8
Taehyung ngồi ăn cơm cùng gia đình anh trưởng thôn, anh ấy cứ liên tục xin lỗi vì đã không đánh thức anh dậy, có lỡ kế hoạch gì đó của anh không. Taehyung xua tay cười nói không sao, là ngày nghỉ và anh cũng không có hẹn với ai cả. Vợ anh trưởng thôn là một phụ nữ đậm chất miền quê, chất phác hiền lành. Chị lập tức dành cho Taehyung ánh mắt đầy thương cảm. Vào ngày này gia đình, bạn bè người người sum vầy nhưng anh có vẻ lẻ loi chơi vơi. Taehyung biết chỉ mỉm cười cúi đầu ăn canh giải rượu, ở Seoul lúc nào cũng có một đại gia đình luôn chờ đón anh về nhà. Bố mẹ, 2 anh trai cùng chị dâu và các cháu. Mỗi người chỉ cần một câu thôi thì Taehyung cũng đã chết chìm trong sự khinh bỉ - đến tuổi này rồi vẫn còn Ế.
Đến chiều anh trưởng thôn lấy xe để đưa Taehyung ra bến tàu. Lúc tạm biệt nhau ở cổng chị vợ còn dúi cho anh một túi đặc sản ở đảo làm quà. Taehyung cười toe nói cảm ơn, sau đó xoa đầu hai đứa nhỏ nhà anh chị nói khi nào có dịp đến Seoul chơi nhất định sẽ làm hướng dẫn viên cho hai đứa đi chơi nhiều chỗ thật đẹp. Vừa dứt lời anh liền tròn mắt khi ở bên cạnh anh trưởng thôn đang tạm biệt vợ bằng nụ hôn thật kêu lên má rồi dí dủm "Vợ ơi anh đưa trưởng phòng Kim ra bến rồi ghé qua khu chợ một lát. Yêu em".
Đứa con gái lớn thở dài bất lực, xua xua tay với Taehyung
"Chú Taehyung mau đi nhanh, coi chừng bị lây nhiễm virus sến súa".
Chiếc xe tải cũ lăn bánh trên đường nhỏ dẫn ra bến tàu, anh trưởng thôn vừa lái xe vừa ngân nga theo giai điệu một ca khúc nhạc trot đang phát trên radio. Taehyung tâm trạng khá tốt nhẹ lắc lư đầu, khúc nào thích chí quá cũng hát theo. Chỉ mới ở đây có gần 2 ngày mà anh rất có cảm tình với người dân nơi đây, họ sống rất hồn hậu và chân thành.
"Tình cảm của anh với chị nhà tốt thật đấy".
Taehyung thật lòng nhận xét, anh trưởng thôn cũng khẽ cười gật đầu
"Ừ anh chị là bạn thanh mai trúc mã, dính lấy nhau như sam từ nhỏ đến giờ. Hai đứa con anh chúng nó hay ngán ngẩm nói bố mẹ sến súa lắm. Nhưng thật lòng anh nghĩ dù anh nói yêu cô ấy bao nhiêu lần vẫn là chưa đủ."
"Thế ạ. Em thấy thường khi bên cạnh nhau lâu người ta thường không dễ nói ra những lời yêu thương nữa. Như bố mẹ em chẳng hạn, họ thể hiện ân ái bằng việc ngày ngày đấu võ miệng. Mẹ em sẽ luôn cằn nhằn bố em còn ông thì luôn kiếm chuyện để nghe bà cằn nhằn, dù rằng hơi ồn ào nhưng họ luôn hạnh phúc."
"Ừ, ở bên nhau lâu thì dù chỉ cần những hành động nhỏ hoặc chỉ bằng ánh mắt thôi đối phương cũng hiểu được mình muốn gì, không nhất thiết phải nói ra bằng lời. Nhưng đấy là khi em đã bộc lộ hết toàn bộ con người em với họ, không giấu diếm bất cứ điều gì. Còn nếu em vẫn giữ lại cho mình ít nhất một bí mật thì người kia sẽ không hiểu hoặc là hiểu sai nếu như những gì em muốn, em nghĩ hoặc cảm thấy không được nói ra bằng lời. Mà một hiểu lầm nhỏ cũng có thể giết chết một mối quan hệ. Anh nghĩ thượng đế đã cho con người tiếng nói thì mình phải tận dụng nó chứ. Những lời yêu thương xuất phát từ trái tim chân thành sẽ làm cho người mình trân trọng hạnh phúc hơn nữa thì tội gì không nói. Phải không?"
"Vâng em cũng nghĩ thế". Taehyung gật đầu.
"Ha ha, nói thì nói hay vậy đó nhưng hồi trước anh yêu thầm vợ anh mấy năm trời, vì sợ thổ lộ tình cảm mà cô ấy không thích anh thì sẽ mất đi tình bạn. Thế là anh cứ ngần ngừ mãi rồi rốt cuộc vẫn không đủ can đảm tỏ tình. Cho đến ngày anh lên đường nhập ngũ, vợ anh đã chạy đến tỏ tình với anh trước. Cô ấy vừa đỏ mặt vừa nói đã suy nghĩ và cảm thấy nếu không nói ra thì sẽ không có kết quả gì, sợ cả hai sẽ bỏ lỡ nhau. Lúc đó anh thấy biết ơn sự dũng cảm của cô ấy nhiều lắm cho nên về sau mỗi khi gặp anh đều sẽ nói yêu cô ấy".
"Thật may vì lời tỏ tình ấy nhận được hồi đáp". Taehyung khẽ lẩm bẩm, lẫn trong giọng mũi có chút ngưỡng mộ.
"Ầy, khi đó vợ anh nói dám quyết tâm đi tỏ tình không phải chỉ để nhận được cái gật đầu hay lắc đầu. Cô ấy nói bản chất tỏ tình chỉ đơn giản là gửi tình cảm đi để đối phương nhận được, để anh biết được cô ấy đã yêu thương anh nhiều đến mức nào thôi."
Thấy Taehyung nghệt mặt ra nhìn mình, anh trường thôn đỏ mặt gãi gãi đầu
"Xin lỗi em nhé, cứ nhắc đến vợ là anh không kiềm chế được kể chuyện ngày xưa."
Taehyung bật cười rồi kéo cửa kính xe xuống
"Em phải để gió cuốn bay chỗ virus sến súa này đi mới được".
Anh trưởng thôn tận tình ở lại cho đến khi Taehyung nhận vé và chuẩn bị lên tàu. Anh ấy phấn khởi nói nhờ có dự án Touch mà sắp tới dịch vụ du lịch của đảo sẽ khởi sắc, số lượng chuyến tàu sẽ được tăng lên chứ không phải 2 chuyến mỗi ngày nữa. Còn hẹn Taehyung nhất định lễ năm sau dẫn phải người thương đến chơi. Trong lúc anh trưởng thôn đang nhiệt tình vẫy tay tạm biệt khi tàu rời bến, Taehyung còn nghĩ tới viễn cảnh sẽ lừa JungKook đến đây để lây virus cho cậu.
Taehyung nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn được soạn trên màn hình hồi lâu mới dứt khoát nhấn gửi đi. Anh dựa vào lan can ngắm mưa bụi lất phất bay trên mặt biển yên ả, miên man suy nghĩ về cuộc nói chuyện với anh trưởng thôn. Kể ra thì sau khi anh mượn rượu tỏ tình với JungKook thì chỉ có anh tự loay hoay trong tình cảm của mình. Ngần ấy năm anh vẫn chưa một lần nghiêm túc cho cậu cơ hội để bày tỏ suy nghĩ. Có thể vì anh sợ nghe được nhưng lời không muốn nghe, nên JungKook không nói, anh cũng trốn tránh không hỏi. Câu chuyện của anh trưởng thôn cũng giống như lời Jimin nói với anh trước đó. Taehyung muốn quyết tâm thêm một lần nữa bày tỏ tình cảm với JungKook, lần này sẽ nghiêm túc và chân thành.
Ting.
JungKook nhận được tin nhắn đến trước khi chuẩn bị vào lễ ký kết quan trọng.
[Ừm, anh đợi em ở nhà. Anh cũng có chuyện muốn nói với em.]
JungKook hơi ngẩn người. Taehyung sau mỗi lần tỉnh rượu đều sẽ lạnh lùng và dứt khoát, nhưng có vẻ lần này anh ấy không còn muốn trốn chạy như những lần trước nữa. Cậu nhìn chữ "nhà" trong tin nhắn của anh, khóe môi không nhịn được khẽ giương cao.
Lần đầu tiên Taehyung say rượu là trong tiệc chia tay tiễn JungKook đi du học ở Anh Quốc. Lúc đó cậu mới 16 tuổi nên chưa được uống rượu, chỉ có thể lách luật bằng nước hoa quả lên men ông bà nội dưới quê gửi lên. Ngược lại Taehyung vừa qua tuổi 18 ngồi nốc rượu tì tì như nước lã. JungKook có chút lo lắng mà các chú bác lớn tuổi lại luôn nhiệt tình vỗ vai dặn dò cậu nên chỉ có thể chốc chốc lại lén nhìn anh.
JungKook cảm thấy sau hôm liên hoan lớp cấp 3 dường như Taehyung dần trở lên xa cách. Anh không còn sang nhà cậu đu bám lấy chiếc tủ lạnh rồi lăn lên phòng cậu chiếm lấy giường vừa ăn vừa nằm phè phỡn xem phim. Cũng không có những lần mè nheo đòi JungKook đi cùng đến cửa hàng truyện tranh, đi ăn gì ngon ngon hoặc khu vui chơi nữa. Những bức ảnh chụp vội thứ gì đó dễ thương hoặc kì lạ trên đường mà Taehyung hay spam cậu trước đây cũng lâu rồi không xuất hiện. JungKook vốn đã quen với một anh hàng xóm ngày ngày ríu rít nên chợt thấy trống trải kì lạ. Sang nhà tìm anh thì dì Kim nói Taehyung dạo này thường xuyên không có nhà do bận ôn thi đại học. Từ đó cho đến lúc thi xong, đến tận bây giờ số lần gặp mặt giữa hai người vô cùng ít ỏi. Mỗi lần gặp nhau Taehyung cũng chỉ chốc lát là lấy cớ chuồn đi. Cậu muốn hỏi chuyện anh mà chưa có cơ hội, định rằng tối nay sẽ gặp riêng Taehyung để nói chuyện.
Thế nên khi Taehyung mặt đỏ bừng chặn đường nói thích cậu, JungKook không tránh được bản thân chấn động.
"Không thể.
Việc du học của em đã được lên kế hoạch rồi, không thể bất ngờ huỷ bỏ được. Anh cũng biết đó là mục tiêu mà em cố gắng hướng tới mà".
Taehyung nghe xong chỉ cắn môi. Anh ngoài việc mặt đỏ và nấc cụt ra thì đôi mắt vẫn rất sáng và linh động. Cậu không biết được liệu anh có say hay không, chỉ có thể đỡ anh ngồi xuống.
"Anh thích em từ khi nào?"
"Anh không biết nữa.. có lẽ từ lúc em cưỡng hôn anh khi diễn kịch.. hức... sau đó tim anh đập bum bum cả đêm luôn."
JungKook muốn đính chính đó không phải là cưỡng hôn. Khi đó Kim Taehyung trang điểm xinh đẹp nằm rất dịu ngoan, lông mi dài cong vút, môi tô son dưỡng căng mọng hồng hào. JungKook nhìn đến ngây người, sau đó quyết định tôn trọng kịch bản gốc, cúi xuống môi chạm môi Bạch Tuyết. Sau vụ đó Taehyung lặn mất gần một tuần, cậu phải vác một rổ dâu to đùng sang nhà anh làm lành.
"Sao anh không hỏi em có thích anh không?"
Hai bàn tay Taehyung vô thức vần vò gấu áo, anh im lặng lắc đầu. Vì anh đã biết...em không thích anh.
JungKook ngồi bên lặng lẽ ngắm sườn mặt đẹp đẽ như tạc của Taehyung, tay không tự chủ luồn vào tóc gáy anh nhẹ nhàng xoa dịu.
"Thực ra em thích anh, nhưng em không phân biệt đó là tình thân hay một thứ tình cảm nào khác. Chúng ta còn quá non trẻ để định nghĩa những rung động này có chỉ là nhất thời hay không nhưng em biết cái giá phải trả cho sự nhầm lẫn sẽ rất đắt. Em không dám mang anh ra để đánh cược. Anh có ước mơ của anh, em có lý tưởng của em, nhưng lại không thể cùng nhau thực hiện. Ước mơ của anh không phải là trở thành người bố tốt của 4 đứa con sao, anh thậm chí còn đặt tên cho chúng. Nếu cùng với em thì anh không thể chân chính đạt được rồi. Còn lý tưởng của em lại ở một nơi quá xa xôi, không thể cùng anh trải qua những ngày đẹp trời cũng như mưa rơi. Thế nên em tự dặn lòng cho bản thân 5 năm, để thực hiện lý tưởng cũng như nhìn nhận lại chính xác tình cảm của mình. Đến khi em xác định được Jeon JungKook có đủ tự tin để nắm tay Kim Taehyung đi đến cuối đời, em sẽ đến trước mặt chân chính bày tỏ với anh".
"Thế nên Taehyung, anh có thể đợi em 5 năm được không?"
Taehyung vẫn ngồi im lặng nãy giờ chầm chậm gật đầu
"Anh hiểu rồi."
Sau đó anh tựa đầu vào vai cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thực tế chứng minh JungKook đã đánh giá quá cao Taehyung khi say. Vì gương mặt ngơ ngác cùng biểu cảm né tránh lúc tiễn cậu ở sân bay, JungKook lúc ôm đã nhắc lại lời hứa của hai người. Nhưng sự thật là Taehyung chả nhớ cái con khỉ gì cả. Sau khi JungKook sang tới Anh, Taehyung đã triệt để cắt đứt mọi liên lạc với cậu.
(Bắt đầu viết về câu chuyện của JungKook, chú bé thực ra cũng khổ tâm lắm 😅)
P/s : Với cả mình quên béng mất rằng ở Hàn nam giới phải đi nghĩa vụ quân sự, nên mình đã sửa lại một vài mốc thời gian cho phù hợp hơn, mọi người chịu khó dò lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro