Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Taehyung bỏ về phòng, là phòng của anh. Cửa vừa đóng lại anh liền cảm nhận được trái tim đang đập uỳnh uỳnh vang dội trong lồng ngực. Quá chấn động, lần đầu tiên trong suốt 25 năm quen biết, anh-đã-bật-lại-JungKook, còn khiến cho cậu choáng váng không nói lên lời. Cơ mà Taehyung không dám đem việc này khoe với mẹ Kim, vì lý do cũng chẳng vẻ vang gì.

Taehyung đứng ở cửa một lúc không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, đoán chừng JungKook đã đi nghỉ vì chuyến bay sáng sớm mai. Anh có đứng đây thấp thỏm cũng không giải quyết được vấn đề gì nên quyết định lên giường đi ngủ. Kết quả là trằn trọc quá nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được, có lẽ anh đã quen hơi chiếc giường kingsize ấm áp bên phòng JungKook rồi.

Bỗng tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên, Taehyung vội vàng nhắm chặt mắt giả vờ đã ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến bên giường rồi đệm khẽ lún xuống liền thầm nghĩ thật may là anh nằm quay mặt vào tường. Chỉ nghĩ đến việc JungKook lúc này đang chăm chú nhìn anh, Taehyung liền khó lòng khống chế biểu cảm trên gương mặt.

Chăn được nhẹ nhàng kéo xuống khiến bờ vai trần của Taehyung lộ ra ngoài không khí có chút lành lạnh. Trong đầu anh vừa hiện lên mấy dấu hỏi chấm thì ngay lập tức ở lưng cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp mang theo chút gel mát lạnh đang cẩn thận xoa dịu. Cơ địa da Taehyung khá nhạy cảm, chỉ một va chạm chút thôi là đã có vết bầm. Đoán chừng lúc nãy va vào tường đã để lại vết, cho nên JungKook mới nặng nề thở dài như vậy.

Taehyung vùi mặt vào gối ảm đạm nghĩ dù rằng anh muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này với JungKook, nhưng không phải kết thúc bằng việc cãi vã như vậy. Trước giờ hai người chưa một lần nào to tiếng với nhau, anh lại vì việc JungKook không thích mình mà nổi cáu nặng lời với cậu.










Taehyung vốn định trong lúc JungKook đi công tác sẽ âm thầm thu xếp đồ để rời đi. Nhưng đến khi bắt tay vào mới phát hiện đồ đạc anh mang đến thực ra chỉ có mỗi quần áo. Tất cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày từ bàn chải đánh răng, cốc uống nước đến dép đi trong nhà đều là JungKook sắm sửa và đều theo sở thích của anh. Taehyung bất giác đưa tay gãi gãi má, hình như mặt anh hơi dày rồi thì phải. Ở đâu ra kiểu đã đi ở ké nhà người ta, được bồi ăn bồi ngủ còn yêu cầu chủ nhà đáp ứng về phương diện tình cảm nữa.

Đang lúc đứng tần ngần giữa đống đồ đạc ngổn ngang thì Jimin gọi điện đến rủ đi nhậu vì mới chia tay bạn gái. Taehyung liền đồng ý cái rụp, quẳng luôn ý định dọn đồ ra sau đầu. Đợt vừa rồi bị nóng gan, JungKook không cho anh uống đồ có cồn. Một ly soju trộn bia là thứ cần thiết nhất cho mớ rối rắm trong lòng anh lúc này.


Jimin trầm ngâm uống hết ly rượu, mắt liếc thằng bạn cứ vài phút là thở dài một cái mà không khỏi ngán ngẩm. Sau lần thở dài thứ N của Taehyung, Jimin (người đang cần được an ủi) không đành lòng nói với bạn

"Dù sao thì cũng đến nước này rồi, cậu cứ trực tiếp tỏ tình với JungKook luôn đi."

"Nhưng JungKook không thích mình"

"Biết đâu ngày đó cậu đứng xa quá nên nghe nhầm thì sao. Mà dù không nhầm thì cũng đã trôi qua 9 năm rồi, tình cảm cũng có thể thay đổi chứ."

"Em ấy cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói thích mình lần nào cả."

"Nhưng JungKook vốn dĩ là người theo chủ nghĩa hành động mà, dù rằng không nói ra mấy lời tình cảm nhưng mình thấy nó đặc biệt rất quan tâm đến cậu."

"Bạn bè cũng có thể quan tâm nhau như vậy".

"Nhưng bạn bè thì không lên giường với nhau, Taehyung ạ". Jimin bĩu môi.

Taehyung nghe xong chỉ trầm mặc xoay xoay ly rượu trong tay, lát sau mới nói

"Mình xem một bộ phim, trong đó có câu thoại thế này {Tình yêu không phải là trò chơi thám tử mà phải suy đoán đáp án từ hành động của đối phương}. JungKook rất tốt với mình nhưng với người khác cũng thế. Điều đó không thể hiện rằng em ấy thích mình hay không, chỉ đơn giản là bởi vì em ấy được nuôi dạy tử tế. JungKook quan tâm mình nhưng em ấy cũng tặng hoa cho Anna đấy thôi. Mình cứ loay hoay một mình đoán già đoán non, tự mình hạnh phúc cũng tự mình tủi thân. Vậy nên mình mệt rồi, mình muốn từ bỏ. Mình sẽ tìm một người dõng dạc nói thích mình, sau đó cùng người đó công khai nắm tay yêu đương. Có thể thoải mái giận hờn, ghen tuông chứ không phải lo sợ nếu người đó biết được sẽ chán ghét mình nữa."

Jimin nghe xong cũng im lặng. Taehyung trong tình yêu vừa ngây ngô vừa cố chấp, còn Jeon JungKook cứ im ỉm ngấm ngầm. Jimin đứng một bên thấy rõ mối quan hệ rối ren của hai người họ nhưng muốn giúp cũng không biết tháo gỡ từ đâu. Mà cái đoạn JungKook tặng hoa cho Anna anh cảm thấy hơi sai sai, muốn giải thích cho Taehyung thì có cuộc điện thoại khẩn cấp từ trụ sở chính gọi đến. Dự án "Touch" do đội Jimin phụ trách đang được triển khai xây dựng trên đảo X  xảy ra vấn đề. Người dân trên đảo không biết nghe được ở đâu thông tin là những cột tín hiệu được lắp đặt có thể phát ra sóng âm gây hại cho sức khỏe, thế là kéo nhau đến biểu tình khiến đội thi công không thể làm việc tiếp được.

Jimin và Taehyung khẩn trương lên xe. Do dự án đang chạy tiến độ cho kịp xong đợt 1 trước khi nghỉ tết dương lịch nên chỉ kịp ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy đồ cá nhân rồi lập tức ra bến  tàu. Jimin bị say sóng nặng, lần trước ra đảo cũng phải khật khừ mất một ngày mới bắt đầu làm việc được. Một phần do người dân trên đảo đang rất gay gắt yêu cầu phải có lãnh đạo cấp cao từ trụ sở chính đến mới đồng ý đối thoại nên Taehyung quyết định đi thay bạn.

Taehyung ngồi trên ghế ở mạn tàu ngắm nhìn làn nước mênh mông dập dờn, vu vơ suy nghĩ đến lời của Jimin nói với anh lúc cả hai đang đợi tàu.

"Cậu dừng lại cũng được nhưng tình cảm của cậu nên do chính cậu quyết định chứ đừng tìm cách đẩy JungKook đi. Thà một lần nói hết tất cả rồi chấp nhận kết quả, tệ nhất chỉ là không thể đối diện với nhau trong một khoảng thời gian thôi. Nhưng nếu như cậu cứ thế để JungKook đến với người khác, Taehyung à, cậu thật sự tự tin có thể nhẹ lòng chúc phúc rồi bắt đầu một mối quan hệ mới thật sao."

Jimin nói đúng, đương nhiên là Taehyung không cam lòng. Anh thích JungKook nhiều đến thế, thích cậu từ lúc ngang nhiên trên sân khấu hôn anh khiến Taehyung cả đêm đó tim đập loạn thao thức không thể ngủ được. Nhưng Jimin không biết thực ra anh đã tỏ tình với JungKook rồi. Tối hôm đó cả xóm liên hoan chia tay JungKook đi du học nước ngoài nhưng Taehyung so với người chuẩn bị đi xa kia uống rượu còn nhiều hơn. Cả buổi anh đều tránh tiếp xúc với cậu, chỉ len lén nhìn mỗi khi JungKook nâng ly uống với người lớn nào đó. Vậy mà đến lúc JungKook theo lời bố vào nhà lấy thêm bình rượu ra đãi khách thì Taehyung lại loạng choạng bám theo. Anh chặn cậu ở hành lang sau nhà, mặt đỏ bừng, ruột gan quặn lên bởi rượu nhưng cũng đồng thời cho anh thêm dũng khí, vừa nấc vừa nói

"Jeon JungKook, anh...thích em".

Trong trí nhớ mơ hồ của anh lúc đó JungKook nghiêm mặt, đầu mày chau lại.

"Gì cơ?"

"Anh nói...anh...thích em. Anh không...hức...muốn em đi. Em có thể...hức...đừng đi nữa được không?".

Cậu trầm mặc, vẻ mặt rất khó xử sau đó chầm chậm lắc đầu

"Không thể".

Taehyung thầm thấy may mắn vì vừa lúc đó men rượu bốc lên đầu anh, thần trí dần mơ màng rồi lịm đi, nếu không chắc chắn anh sẽ nằm lăn ra đất vừa khóc vừa ăn vạ JungKook. Nhưng rượu không giúp anh xoá trí nhớ và chống nhục, ngày hôm sau dù không muốn thì anh vẫn bị mẹ Kim lôi đầu ra sân bay tiễn JungKook. Taehyung cả buổi không dám nhìn thẳng mặt cậu. Cho đến khi JungKook lần lượt ôm từng người để tạm biệt, anh mới miễn cưỡng xòe bàn tay trước mặt cậu, đại ý là bắt tay rồi đi đi. JungKook nhìn bàn tay thon dài của anh đang vẫy vẫy một lát rồi mới chầm chậm nắm lấy. Taehyung còn đang buồn lòng nghĩ cậu không muốn tiếp xúc thân thể với anh sau lời tỏ tình bị từ chối tối qua thì JungKook chợt kéo tay Taehyung về phía cậu rồi vòng tay ôm lấy lấy anh thật chặt. Vì bất ngờ nên Taehyung giật mình ôm lấy eo JungKook, cằm tựa vào vai, trong cái ôm siết đến nghẹt thở nghe tiếng cậu trầm thấp bên tai


"Taehyung, đừng quên nhé."




Mãi đến khi chiếc máy bay lao vút xuyên qua những tầng mây, trái tim Taehyung vẫn không thể đập yên ổn trong lồng ngực. Hơi ấm của JungKook, mùi hương của cậu vẫn vương vấn quanh quẩn khiến thần trí anh mê mang. JungKook nói với anh đừng quên là đừng quên cái gì. Hình như tối qua sau khi từ chối anh thì cậu có nói thêm gì đó nữa nhưng Taehyung không lọt vào đầu được gì, có cố nghĩ nát óc cũng không ra. Tại sao lại ôm anh, cái ôm an ủi à, nhưng sao lại ấm áp và quyến luyến như thế.

Hôm đó từ sân bay về anh có tụ tập bạn bè đi nhậu. Lúc chơi trò chơi vì thua phải chịu phạt mất 100 nghìn won, Taehyung lúc đó đã bật khóc nức nở, khóc đến suýt tắt cả tiếng. Đám bạn hoảng quá phải trả lại tiền cho anh, còn góp lại tặng thêm cả mớ tiền nữa mà mãi mới dỗ được khi nghe một cậu bạn dọa sẽ mách JungKook tội anh chơi thua còn ăn vạ.

Taehyung cũng hay vu vơ nghĩ về buổi tối hôm đó, rằng anh có bỏ lỡ điều gì không. Nhưng thời gian qua dần anh không còn nghĩ nữa, vì JungKook đã trả lời anh rất rõ ràng, bằng việc 5 năm trời không một lần trở về nước.



Cuộc họp với phía đại diện của người dân diễn ra khá thuận lợi, một phần cũng do sự giúp đỡ nhiệt tình của anh trưởng thôn. Taehyung sau khi trả lời hết thắc mắc của người dân và đạt được thỏa thuận hòa giải thì yên tâm nhắn tin báo cho Jimin biết. Sau đó anh trưởng thôn mời Taehyung ở lại buổi tối để dự lễ mừng giáng sinh với người dân trên đảo. Vì mọi người mời rất nhiệt tình nên Taehyung cũng đồng ý và dự định sẽ về bằng chuyến tàu sáng hôm sau. Người dân ở đảo X chủ yếu theo đạo nên lễ tổ chức lễ hội rất lớn. Taehyung được các bác lớn tuổi có con gái đến tuổi lấy chồng hỏi thăm và mời rượu rất nhiệt tình. Chưa kể trai gái tuổi cập kê tiếp xúc với người thành phố đẹp trai nhã nhặn lại thành đạt như Taehyung cũng liên tục đến mời rượu. Mặc dù được anh trưởng thôn chắn cho cũng kha khá nhưng tàn tiệc thì Taehyung cũng sập nguồn không biết trời đất trăng sao gì luôn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy giữa căn phòng lạ lẫm với cái đầu nhức bưng bưng, Taehyung nhìn đồng hồ treo tường mới tá hoả là đã quá giờ chuyến tàu sáng rồi.


Đúng lúc đó anh trưởng thôn mở cửa thò đầu vào nói vì Taehyung ngủ say quá nên anh không đánh thức. Vợ anh ấy đã nấu canh giải rượu rồi nên bảo Taehyung ra ăn xong nghỉ ngơi rồi về chuyến tàu chiều.

Taehyung gật đầu cảm ơn sau đó mò tìm điện thoại muốn báo lại cho Jimin thì bỗng hoá đá khi trên màn hình là tin nhắn đến từ JungKook

[Sáng dậy anh nhớ mặc ấm và uống canh giải rượu. Chờ mai em về rồi nói chuyện.]

Taehyung run rẩy kiểm tra, suýt khóc khi trong nhật ký điện thoại của anh là cuộc gọi đi cho JungKook, lúc 1 giờ 23 phút sáng, thời lượng cuộc gọi hiển thị 09 phút 12 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro