6
Taehyung tỉnh dậy với tinh thần thư thái sau giấc ngủ trưa ngon lành ngày chủ nhật. Anh xuống tầng mở tủ lạnh rót lấy một cốc trà thảo mộc rồi ra sân sau nhẩn nha ngồi uống. Đợt này Taehyung bị nóng gan, ở mông nổi lên vài cái mụn. JungKook mỗi ngày đều đun trà giải nhiệt để anh uống thay nước.
Từ sau khi ở đảo Nami trở về Taehyung vẫn luôn chú ý theo dõi động tĩnh của JungKook nhưng thấy không có gì khác lạ, hoặc do tên này giấu khá kín. Sở dĩ anh nghĩ vậy vì phía Anna lại luôn phát ra tín hiệu như đang ở trong một mối quan hệ yêu đương. Một vài lần Taehyung vô tình gặp Anna ở công ty trong giờ nghỉ thì thấy cô nàng đang hào hứng tám chuyện với đồng nghiệp về nhà hàng nào hợp với việc hẹn hò, rồi phim hot các cặp đôi đi xem cùng nhau. Đỉnh điểm là chiều hôm trước Taehyung và Anna gặp nhau trong thang máy, cả hai khách sáo chào hỏi. Ra khỏi thang máy anh liền bắt gặp Choi Soobin đang bưng một bó hoa hồng đỏ rực rỡ từ phòng văn thư lén lút đi ra. Cô nàng thấy anh và Anna thì vô cùng hoảng hốt, đôi mắt trợn to láo liên.
"Ồ Soobin ssi, hoa đẹp thế. Em được tặng hả?".
Taehyung thuận miệng hỏi nhưng anh hình như thấy mắt Choi Soobin càng trợn to hơn. Cô nàng hết nhìn anh rồi nhìn sang Anna, miệng lắp bắp
"Không phải...của em. Là...tổng...tổng giám đốc".
"JungKook sao?". Anna vội hỏi, rồi thấy như bản thân quá sốt sắng nên cô khẽ hắng giọng, "Tổng giám đốc định tặng ai à?"
Choi Soobin tần ngần một lát, sau đó dứt khoát đưa bó hoa về phía Anna. Gương mặt giám đốc marketing sáng bừng lên vì hạnh phúc, tay bưng bó hoa to đùng ríu rít rời đi.
Taehyung nhìn theo Anna có chút ngưỡng mộ. Tên gia hoả kia vậy mà cũng biết mua hoa lấy lòng bạn gái. Kể ra hồi trước đi học Taehyung được tặng hoa cũng khá nhiều, vậy mà từ hồi đi làm hình như kém duyên hơn hẳn. Lần gần đây nhất anh được tặng hoa là trong tiệc tổng kết cuối năm của tập đoàn, Jeon JungKook trao hoa và phần thưởng vì phòng anh đã xuất sắc vượt kế hoạch năm.
Choi Soobin cũng nhìn theo Anna rồi len lén nhìn sang Taehyung mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhận thấy mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh, hoá giải nguy cơ trong gang tấc. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có thể giúp tăng tình cảm của Jeon tổng và giám đốc Anna. Vừa không bị trưởng phòng Kim phát hiện cô theo chỉ thị của Jeon tổng vứt bỏ hoa của anh đi.
Ngày cuối tuần nhưng JungKook lại ra ngoài dự tiệc. Trước đây không phải Taehyung thì cũng là Jimin đi cùng cậu. Nhưng lần này Jimin xin nghỉ phép về quê, JungKook liền chỉ định thẳng tên Anna. Taehyung chẹp miệng, đây có được gọi là lén lút yêu đương công sở không?
Không có JungKook ở nhà, Taehyung liền sảng khoái gọi pizza và cola ship đến. Hí hửng là thế nhưng chỉ sau một miếng anh đã không muốn ăn thêm nữa. Mấy thứ này kém xa đồ ăn mà JungKook nấu. Taehyung chán nản phi tang chỗ pizza thừa cho mấy em cún nhà hàng xóm, sau đó rót một cốc trà thảo mộc lười biếng ngồi xem tivi. Trộm vía chỗ mụn của anh đã giải tán gần hết rồi, da mông lại mịn màng láng o.
Taehyung chuyển hết kênh này đến kênh kia, mãi đến 11 giờ đêm chuông cửa mới reo lên. Anh lật đật chạy ra mở cửa rồi đón lấy một JungKook say mềm đang được Anna loạng choạng đỡ lấy.
"JungKook chắn cho em từ đầu đến cuối nên mới say đến vậy. Tiền bối chăm sóc cậu ấy giúp em nhé".
Anna đau lòng nhìn JungKook rồi khách sáo nhờ vả Taehyung. Anh gật đầu tạm biệt cô rồi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi đôi bàn tay không yên phận của tên say mèm này luồn vào trong quần xoa nắn mông anh. Taehyung đen mặt vất vả lôi kéo JungKook vào phòng tắm, giúp cậu vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau một hồi đánh vật Taehyung mới đưa được tên gia hoả nặng như trâu lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Anh thở hắt ra vì mệt, lườm lườm gương mặt đẹp trai sáng láng của JungKook. Thực ra tửu lượng của cậu cũng khá, rất ít khi say đến mức này. Đúng là đồ dại gái, Taehyung tận lực kiềm chế ham muốn nhân lúc JungKook không tỉnh táo mà đấm cho cậu mấy phát.
JungKook say rượu rất quấy, cứ một lúc là dậy quấn lấy Taehyung hít hít rồi cắn cắn làm anh chăm mệt muốn phờ người. Đến 3 giờ sáng mới tạm yên. Taehyung nằm lại luôn ở giường JungKook, mỏi mệt nhưng không thể ngủ được. Có lẽ vì trong lòng lấn cấn câu nói của Anna. Trước đây là anh chăm sóc JungKook, giờ đã thành chăm bạn trai của người ta rồi. Nhớ đến ánh mắt lưu luyến của Anna lúc tạm biệt ở cửa khi nãy, Taehyung nghĩ có lẽ đến lúc anh nên rời khỏi đây để nhường lại không gian riêng tư cho JungKook rồi.
"Trưởng phòng Kim lại đi xem mắt hả?"
"Ừ, mấy lần trước không được thuận lợi lắm nên lần này tôi phải động viên mãi anh ấy mới chịu đi. Có điều đối tượng lần này cứ phải gọi là đỉnh của chóp, đẹp trai, cao mét85, có nhà, có xe. Quan trọng còn trẻ đã là trưởng ban xã hội một toà soạn lớn, tài khoản ngân hàng không dưới 10 con số mà nhân cách còn rất đàng hoàng. Hình như học cùng trường đại học với trưởng phòng Kim nữa."
"Wow, đỉnh thế. Quả này trường phòng Kim không thoát ế hơi phí."
"Có mà sang năm lại nhận thiệp mời đám cưới không biết chừng. Ha ha".
Choi Soobin và Na Yeon mải mê uống trà chém gió lúc nghỉ giữa giờ mà không hề để ý đến một bóng dáng yêu kiều cũng đang ở gần đó im lặng hóng chuyện, sau đó thì lặng lẽ rời đi.
Trong phòng tổng giám đốc Anna đang đứng chờ JungKook duyệt hợp đồng. Cô âm thầm cảm thán Jeon JungKook bình thường đã đẹp trai, lúc làm việc phong thái càng quyến rũ chết người. Thế nên cô mới chết mê chết mệt mấy năm liền.
"Lịch trình chuyến công tác lần này khá dày, sáng mai lại bay sớm. Hôm nay giám đốc tan ca đúng giờ về nghỉ ngơi sớm đi."
JungKook ký đưa hợp đồng cho Anna, nhàn nhạt dặn dò xong lại tiếp tục chú mục vào màn hình máy tính.
Cô liền âm thầm bĩu môi
"Jeon tổng cậu đã không đồng ý hẹn hò thì thôi, lại còn chỉ định mình đi công tác đúng tuần lễ giáng sinh. Đúng là tư bản bóc lột người không nhả xương. Có khi vài năm nữa mình lại giống như trưởng phòng Kim, phải tích cực đi xem mắt để thoát ế mất".
JungKook vốn đã nghe Anna càm ràm nhiều lần nên không để tâm. Đến câu cuối cùng những ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím đột nhiên dừng lại. Lúc này cậu mới ngước lên nhìn người đối diện
"Cậu vừa nói gì?"
"Hả?? Mình nói phải đi công tác đúng đợt giáng sinh..."
"Không. Là câu cuối, Kim Taehyung làm sao?"
Sau khi Anna ra khỏi phòng thì Choi Soobin được triệu tập khẩn cấp lên phòng tổng giám đốc. Không biết nói những gì mà lúc đi ra mặt cắt không còn một giọt máu, chân run lẩy bẩy phải bám vào tường để đứng vững.
Tâm trạng Taehyung dạo này không được tốt lắm, thực sự không có chút hứng thú nào đi xem mắt. Choi Soobin nài nỉ quá nên anh mới đến, khá bất ngờ đối tượng xem mắt lại là người quen. Đối phương là bạn hồi đại học của Taehyung, không quá thân thiết nhưng mối quan hệ cả hai tương đối tốt đẹp. Choi Woong mời anh ăn tối, nghĩ tới JungKook tối nay khả năng sẽ về muộn nên Taehyung đồng ý. Vì là bạn học cũ nên cả hai có nhiều chuyện để nói, kết thúc bữa tối đã là hơn 9 giờ. Lúc Taehyung đứng dậy đi ra vô tình bị nhân viên phục vụ đang tránh mấy đứa trẻ nô đùa mà va trúng, ly nướp ép đổ vào áo anh ướt một mảng lớn. Choi Woong ga lăng cởi vest khoác cho Taehyung rồi ngỏ ý đưa anh về.
Lúc xe dừng lại trước cửa nhà, Choi Woong ý tứ thăm dò liệu có thể gặp lại Taehyung tiếp không. Anh cười nói khi nào có thời gian rảnh thì tụ tập các bạn cũ gặp gỡ liên hoan một bữa. Choi Woong dường như hiểu ý, gật đầu giấu đi nét thất vọng trong đáy mắt rồi cười nhẹ
"Thực ra lúc gặp Taehyung mình đã rất ngạc nhiên. Mình còn tưởng cậu sớm đã kết hôn rồi chứ. Với JungKook gì đó, à đúng rồi, Jeon JungKook."
Taehyung tròn mắt hoang mang, sao Choi Woong lại biết JungKook được.
"À chắc Taehyung không nhớ. Đợt liên hoan giáng sinh hồi năm 3, Taehyung say quá nên mình với một bạn học khác đã đưa cậu về. Suốt trên đường về cậu đã liên tục gọi tên Jeon JungKook, cho nên mình ấn tượng mãi. Cứ nghĩ Taehyung suất xắc vậy hai người đã sớm thành đôi rồi."
Taehyung nghẹn lời trước bí mật động trời vừa mới phát hiện, chỉ cứng nhắc lắc đầu.
"Ồ, vậy Jeon JungKook đó mắt nhìn người cũng thật quá kém."
"Ha ha, phải rồi". Taehyung gượng gạo cười theo. Có mà mắt nhìn người của tên đó cao ngất, căn bản anh không lọt vào nổi.
Lúc Taehyung vào nhà đã thấy Jeon-mắt nhìn người cao ngất-JungKook đang lạnh mặt ngồi ở sofa, vừa nhìn thấy anh liền chất vấn
"Anh đi đâu, sao tắt điện thoại?"
"À, điện thoại anh hết pin".
JungKook đứng dậy đi đến gần Taehyung. Anh có thể cảm nhận một cỗ khí áp lạnh lẽo toát ra từ đôi con ngươi đen đặc quánh của cậu. Bàn tay to lớn nổi gân siết lấy vai áo Taehyung, quai hàm sắc bén đanh lại
"Anh đi đâu? Áo của ai đây?"
Taehyung lúc này mới phát hiện anh quên chưa trả lại áo cho Choi Woong.
"Anh đi gặp bạn thôi. Áo bị bẩn nên mượn áo của người ta."
"Bạn nào? Ý anh là đối tượng xem mắt à?".
Taehyung ngỡ ngàng nhìn JungKook, mà trong mắt cậu thì giống như biểu hiện của sự chột dạ.
"Đúng rồi phải không? Taehyung, nói đi. Anh gấp gáp đến mức nào mà phải liên tục đi xem mắt".
Taehyung không hiểu sao ánh mắt và giọng điệu của JungKook lại trở lên cay nghiệt như vậy.
"Anh mệt rồi, có gì để mai chúng ta nói chuyện được không."
Anh muốn trở về phòng thì bị JungKook chặn lại, cậu tóm lấy hai vai anh ấn vào tường.
"Anh mải mê tới mức không nhớ được mai em có chuyến bay sớm sao. Taehyung, giải thích đi. Tại sao lại lén lút đi xem mắt sau lưng em?"
Lưng Taehyung va vào tường nhói đau. Cảm giác tủi thân trào lên khiến cả cơ thể và tâm trí anh đều rệu rã.
"Sao anh phải giải thích?"
"Hả?"
"Tại sao anh phải giải thích với em? Chúng ta là gì? Hàng xóm, đồng nghiệp, thậm chí là bạn giường. Dù thế thì JungKook, em đâu đủ tư cách để chất vấn việc anh đã đi xem mắt ai, hẹn hò với ai."
Bàn tay trên vai Taehyung càng siết chặt hơn, biểu cảm trên gương mặt JungKook ngỡ ngàng cùng tức giận. Phải rồi, từ nhỏ tới giờ chưa khi nào Taehyung nặng lời với cậu cả.
"Anh dám nói quan hệ chúng ta chỉ có như thế."
"Không thì sao, em đã từng nói thích anh chưa?"
"Kim Taehyung". JungKook mắt đỏ ngầu gầm gừ. "Anh định giá tất cả những gì giữa chúng ta chỉ bằng một từ "thích" và muốn phủ nhận hết sao. Trí nhớ của anh quá kém hay là anh không có trái tim."
Mắt Taehyung cũng đỏ hoe, môi bặm lại để ngăn nước mắt rơi xuống. Ngày hôm nay vỏ bọc mà anh luôn cố gắng tạo dựng đã bị Choi Woong vô tình xé rách. Việc anh ngoài miệng luôn luôn tỏ ra chán ghét JungKook nhưng khi bản thân yếu đuối nhất thì cả tâm trí và con tim đều khao khát cậu.
"JungKook, một chữ "thích" đó với anh thật sự rất quan trọng. Anh đã ôm lấy hi vọng nhỏ bé suốt mười năm chỉ để chờ một chữ "thích" đó, nhưng em mãi keo kiệt chẳng muốn cho anh. Hiện tại anh đã mệt mỏi với mối quan hệ mông lung mập mờ này rồi, thế nên anh không muốn chờ đợi nữa."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro