5
Taehyung và Choi Soobin bí mật bám theo JungKook cho tới ngã rẽ thì mất dấu. Hai người họ đành phải chia ra đi về hai hướng khác nhau. Taehyung mang theo cái đầu chuếnh choáng vừa đi vừa nghĩ trước giờ vận may của anh vẫn không được tốt lắm với những trò 50-50 này. Ấy vậy mà tiến thêm vài bước Taehyung đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Anna gần đó. Anh rón rén tới nấp sau bụi cây, cố gắng căng tai ra xem hai người kia đang nói chuyện gì. Đại khái Anna đang vui vẻ nhắc lại kỉ niệm gì đó hồi cô và JungKook còn ở Anh. Taehyung ngồi xổm, tay cầm một cái cành khô vẽ vẽ lên đất, chán nản nghe họ tâm sự toàn chuyện mà anh không biết. Hai người này định ôn chuyện đến sáng sao?
Như nghe thấu suy nghĩ của Taehyung, Anna sau khi cười giòn tan về việc cô đã từng ngốc ngếch như thế nào trước mặt JungKook đã ngưng lại giây lát, rồi khẽ nói rất ngọt ngào
"Cậu cảm nhận được đúng không? Việc mình thích cậu."
Đến rồi, đến rồi. Rốt cuộc cũng tỏ tình rồi, Taehyung quả thật không sai khi đặt niềm tin vào Anna mà. Anh liền quăng cành cây khô đi, rướn người gần sát hơn một chút để có thể nghe rõ câu trả lời của JungKook. Hồi hộp đến mức tim đập bình bịch trong lồng ngực.
"So show me, I show you". Chỉ là chưa kịp nghe JungKook nói gì thì nhạc chuông điện thoại của Taehyung chợt reo inh ỏi. Anh hoảng hồn quýnh quáng lôi ra điện thoại ra loạn xoạ ấn tắt cuộc gọi đến.
"Ai vậy?"
Anna đánh tiếng. Taehyung sợ tái mặt nghĩ đến viễn cảnh bị JungKook bắt gặp anh đang nghe lén, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Thế nên Taehyung thà chết cũng không chịu hi sinh, nhắm mắt lao thẳng vào một lùm cây gần đó. Sau khi lăn mấy vòng rồi đáp xuống một đống lá khô, anh liền nằm im bất động giả chết nhưng tai vẫn dỏng lên nghe được giọng JungKook loáng thoáng phía xa
"Không có ai cả. Chắc cậu nghe nhầm rồi."
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện không đúng cho lắm. Ở khoảng cách xa thế này anh căn bản là không nghe rõ JungKook nói gì cả. Taehyung sợ bị lộ nên không dám tiến lên, chỉ có thể nằm trơ mắt nhìn cho tới khi hai người kia rời đi. Anh ngồi dậy buồn bực phủi phủi đám lá cây dính trên người rồi lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn đến và một cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn đến từ Choi Soobin thông báo phía bên cô không có gì hết. Còn cuộc gọi bị anh ấn tắt vừa nãy, là của Jeon JungKook. Taehyung ớn lạnh toàn thân, tại sao tên gia hỏa kia giữa lúc con gái nhà người ta đang tỏ tình lại gọi cho anh vậy.
Taehyung về phòng đúng lúc JungKook mới tắm xong. Cậu vừa lau tóc vừa nhíu mày nhìn anh từ trên xuống dưới
"Anh mới đi đâu vậy?"
Taehyung cười giả lả
"Anh đi dạo quanh một vòng thôi."
JungKook mặt lạnh tanh đưa tay lấy từ trên tóc anh xuống một chiếc lá khô.
"Em còn tưởng anh mới đi làm chuyện gì mờ ám".
Anh chột dạ cười haha nói "em cứ đùa" rồi vội vàng lấy quần áo đi tắm. Khi soi gương anh mới thấy bản thân đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thật sự trông vô cùng đáng nghi.
Taehyung tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước ra liền bị JungKook kéo đến ngồi ở ghế sofa. Cả người bị cậu vây hãm bằng hai cánh tay đầy cơ bắp chống ở thành ghế. Anh nuốt nước bọt, linh tính được bản thân sắp gặp chuyện chẳng lành. Y như rằng JungKook lôi ở đâu ra một quả táo đỏ mọng đưa lên trước mặt trầm giọng bảo anh ngậm lấy.
"Không phải anh rất hứng thú với trò săn táo sao?"
Taehyung lắc lắc đầu.
"Vậy là anh thật sự muốn ăn táo trừ bữa?"
Taehyung nghe xong liền xanh mặt ngoan ngoãn làm theo há miệng cắn lấy quả táo, còn ngước đôi mắt tròn xoe tội nghiệp nhìn cậu.
JungKook sau đó cúi xuống rất thản nhiên cắn một miếng khi quả táo vẫn đang được anh ngậm giữ. Cậu vừa chậm chạp nhai vừa thâm sâu nhìn anh không rời mắt. Taehyung kinh hoảng nhìn theo yết hầu của JungKook chậm rãi nuốt xuống, thầm nghĩ thật đáng sợ.
Cái gì mà dị ứng với cả không ăn được táo chứ. Taehyung nghĩ JungKook đã nghiện còn ngại, muốn chơi săn táo nhưng ngại ngùng trước mặt Anna cùng mọi người. Thế nên về phòng mới cay cú lôi anh ra hành hạ thế này.
Còn đang miên man thả trôi suy nghĩ thì Taehyung thấy nhói một cái thật mạnh rồi cơn tê rần bất chợt lan từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Cả người anh giật nảy một cái, cổ họng không kìm được bật ra tiếng rên rỉ. Taehyung nhăn mặt, móng tay cào vào vai kẻ đang làm loạn phía trên anh một đường kháng nghị
"Nhẹ một chút, em muốn giết anh đấy à".
Đối phương ngược lại không hề nương tình mà thúc thêm mấy cú vừa sâu vừa mạnh khiến Taehyung nấc lên
"JungKook à..."
JungKook nghe Taehyung gọi tên cậu thì nhíu mày, phân thân vẫn không ngừng ra vào nơi yếu ớt của anh. Cậu ghé sát tai Taehyung gằn giọng
"Kim Taehyung, cả ngày hôm nay anh khiến em không hài lòng chút nào".
"Anh...có làm...gì đâu".
Cơ thể Taehyung vì rung lắc cực mạnh mà âm thanh cũng không thể tròn tiếng. JungKook không đáp lời mà cúi xuống nuốt hết những thanh âm méo mó bật ra đôi môi sưng phồng của Taehyung, bên dưới vẫn điên cuồng đưa đẩy cho đến khi bắn vào trong anh.
Taehyung nằm thẳng cẳng trên giường thở hổn hển, trong miệng anh toàn hương táo thơm ngọt. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị JungKook lạnh mặt kéo dậy
"Anh đã làm gì thì úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi".
Sau đó Taehyung thật sự bị JungKook dồn vào góc tường dày vò một trận. Anh khóc lóc ấm ức, lúc nhận phòng biết ngay tên ác ma này kiểu gì cũng không tha cho anh đêm nay. Cơ mà JungKook bỗng dưng mạnh bạo bất thường, chân anh nhiều lúc đứng không nổi muốn khuỵu xuống thì eo đã được vòng tay săn chắc của cậu sốc lên. Taehyung bị đâm đến đầu óc quay cuồng, căn bản không kiểm điểm ra bản thân có làm gì phật ý JungKook không. Mãi đến khi JungKook lại rót một đợt tinh dịch nóng bỏng vào trong anh, trước lúc rơi vào mê man thì một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu anh. Biết đâu JungKook đã đồng ý lời tỏ tình và đây là lần cuối của hai người trước khi cậu bước vào mối quan hệ yêu đương với người khác.
Cho đến giờ Taehyung vẫn mông lung không thể hiểu tại sao giữa anh và JungKook ngoài thân phận hàng xóm trúc mã, cấp trên cấp dưới, bạn cùng nhà lại phát sinh thêm mối quan hệ bạn giường này nữa.
Chuyện bắt đầu từ hai năm trước trong lần anh cùng JungKook đi kí kết hợp đồng với một tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc. Đối tác là một cao thủ trên bàn rượu, lúc hợp đồng được kí kết thành công thì cả hai người bọn họ đã say đến không biết trời trăng gì. Jimin không dám đưa về nhà nên thuê một phòng vip ở khách sạn hạng sang rồi tống hai người vào. Kết quả sáng hôm sau Taehyung và JungKook thức dậy trong tình trạng trần trụi cùng dấu vết hoan ái ở khắp mọi nơi, thậm chí vẫn đang không ngừng chảy ra từ nơi đau rát khó nói kia của anh. Cả hai sock đến mức ngồi trầm mặc rất lâu, sau đó JungKook nặng nề nói anh vào phòng tắm rửa đi. Khi trở ra thì cậu đã không còn ở đó, Taehyung tâm trạng rối rắm tự gọi xe về nhà.
Đúng thời điểm đó chi nhánh ở Daegu xin tăng cường nhân lực cho dự án mới. Taehyung ngay lập tức xung phong đi hỗ trợ, vừa hay có thể tránh mặt JungKook một thời gian. Anh đi hơn 2 tháng, lúc về còn làm đơn xin nghỉ phép thêm nửa tháng nữa. Trong khoảng thời gian nghỉ Taehyung đã lên kế hoạch đi phỏng vấn ở công ty khác.
Anh đã quyết định nghỉ việc ở KV vì không muốn phải khó xử khi đối diện với JungKook. Taehyung đau lòng nhớ lại vẻ mặt của cậu hôm ấy ở khách sạn, thật không khác gì vẻ mặt lúc 5 tuổi JungKook giẫm phải phân con milu nhà Jimin ị bậy trên đường.
Thế nhưng trời tính không bằng mẹ Kim tính. Trong lúc Taehyung đang phè phỡn nằm ở nhà chờ ngày phỏng vấn thì mẹ anh đã đóng gói hành lý tống anh tới căn nhà JungKook mới mua ở ngoại ô. Taehyung gượng gạo ở ké được mấy ngày định khi nào tìm được việc xong sẽ chuyển đi.
Buổi sáng hôm đó sau khi chắc mẩm JungKook đã tới công ty, Taehyung liền sửa soạn chuẩn bị đi phỏng vấn. Lúc xong xuôi đi ra anh hoảng hồn khi thấy JungKook đang đứng xem tập hồ sơ anh để ở bàn, vẻ mặt vô cùng âm u.
Quai hàm cậu đanh lại chứng tỏ đang rất cố gắng kiềm chế, nhếch miệng chất vấn
"Kim Taehyung, anh muốn đào tẩu?"
Taehyung đứng một bên vần vò gấu áo, sau một hồi suy nghĩ anh định nói chuyện thẳng thắn với JungKook một phen. Ai ngờ mới chỉ vừa gật đầu đã bị cậu nổi cơn thịnh nộ lôi vào phòng ngủ dày vò một trận lên bờ xuống ruộng. Kết quả buổi phỏng vấn đi tong. Mấy ngày sau Taehyung ôm cái mông vừa hết đau đến KV, tiếp tục làm trưởng phòng kinh doanh người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.
Vì ở cùng nhà nên không tránh khỏi những tình huống mờ ám, anh và JungKook đại khái phát sinh rất nhiều lần quan hệ sau đó. Taehyung đối với việc này đã tự làm công tác tư tưởng rằng chỉ là hai người trưởng thành giúp nhau giải quyết nhu cầu mà thôi. Dù rằng chính Taehyung cũng mơ hồ khi bản thân lại khá hưởng thụ việc này.
Park Jimin, bạn thân và là kẻ gián tiếp gây chuyện cũng biết được mối quan hệ rắc rối của hai người. Jimin đã từng hỏi Taehyung khi cả hai đi uống cùng nhau.
"Có khi nào JungKook thích cậu không?"
Taehyung nghe xong vẻ mặt khiếp sợ như thể Jimin mới nói trái đất này vốn dĩ hình trái tim chứ không phải hình cầu.
"JungKook không thích mình đâu."
"Sao cậu lại chắc chắn thế?"
Taehyung uống cạn chén rượu, mỉm cười thở hắt ra
"Mình biết mà."
Anh là nghe từ chính miệng JungKook nói thế.
Đó là buổi liên hoan lớp sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc. Giữa buổi Taehyung ra ngoài muốn đi WC thì vô tình bắt gặp JungKook ở hành lang, bên cạnh là một bạn học nữ đang tỏ tình với cậu. Taehyung đi tiếp không được mà quay lại cũng không xong. Chẳng lẽ lại đến bảo hai người muốn bày tỏ tình cảm gì cũng được nhưng có thể vui lòng tránh xa con đường giải phóng của anh ra à. Thế nên Taehyung đành đứng ở góc khuất đợi họ nói chuyện, vì khoảng cách không xa lắm nên nghe lõm bõm câu được câu chăng.
"...là vì Taehyung sao? Cậu thích cậu ấy à?". Là giọng của bạn nữ đang đứng cùng JungKook, dường như có chút mất bình tĩnh. Taehyung được nhắc đến bỗng giật mình, sao lại có liên quan gì đến anh ở đây.
"Không phải"
Câu trả lời của JungKook rành rọt và dứt khoát, không hề tốn đến nửa giây suy nghĩ hay do dự.
Taehyung vô thức siết chặt hai nắm tay, lại loáng thoáng nghe thấy cậu nói tiếp
"...đừng nhắc đến Taehyung nữa, tôi thấy rất phiền".
Nghe đến đó Taehyung liền quay phắt người, mặc kệ cái bụng đang biểu tình mà trở lại phòng lấy túi, chào mọi người rồi đi về luôn. Trên đường về thì JungKook gọi điện đến, Taehyung dứt khoát ấn từ chối xong tắt nguồn. Về nhà liền chui vào phòng chùm chăn rấm rứt khóc. Jeon JungKook xấu xa, bắt nạt anh suốt mười mấy năm anh còn chưa chê cậu phiền thì thôi. Cậu lại dám ngang nhiên chê anh phiền với người khác.
Đang lầm bầm rủa xả thì Taehyung nghe thấy giọng JungKook chào mẹ Kim dưới nhà, sau đó là tiếng mẹ anh vui vẻ bảo anh đang ở trong phòng. Taehyung vội vàng hớt hải xuống giường lao đến khóa trái cửa phòng lại, còn giữ khư khư nắm cửa như sợ chưa đủ chắc chắn. Taehyung hồi hộp nghe tiếng bước chân lên cầu thang rồi dừng lại trước cửa phòng anh. JungKook vặn tay nắm phát hiện thấy đã khoá trong liền gõ lộc cộc lên cánh cửa.
"Taehyung, có sao không? Thấy mọi người nói anh vội vàng trở về. Bụng lại khó chịu à?"
Taehyung vẫn kiên trì giữ chặt tay nắm, mũi có chút chua xót nhưng tuyệt nhiên không đáp lời. Qua một lúc lâu anh mới nghe thấy tiếng bước chân cậu rời đi. Taehyung lúc này mới mở cửa, phát hiện trên tay nắm có treo một túi nhỏ, bên trong là thuốc tiêu hoá. Điện thoại của anh ở trên giường cũng hiển thị tin nhắn đến cách đây mấy phút.
[JungKookie : Thuốc em để ở cửa. Uống 1 gói màu trắng cùng ít nước ấm. Nếu khó chịu quá thì gọi em.]
Taehyung cắn môi, siết chặt túi trong tay. Jeon JungKook ngoài lúc bắt nạt anh thì sẽ có những lúc dịu dàng ấm áp thế này. Chỉ là cậu không thích anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro