4
Park Jimin vừa tới phòng văn thư để nhận văn kiện hoả tốc thì gặp ngay Choi Soobin đang ôm một giỏ hoa đi ra.
"Lại nữa hả?". Jimin nhướng mày hỏi.
"Vâng, đã là lần thứ 3 trong tháng này rồi". Chưa kể giờ mới chỉ vừa qua giữa tháng, Choi Soobin ỉu xìu lấy tấm thiệp màu tím xinh xắn kẹp ở giỏ hoa ra rồi cho vào máy huỷ tài liệu.
Thiếu nữ Choi Soobin suốt mấy năm đi làm chưa từng nhận được dù chỉ là một bông hoa nhưng tháng nào cũng lãnh nhiệm vụ xử lý hoa gửi đến tặng trưởng phòng kinh doanh.
Kim Taehyung người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Từ lúc vào công ty cứ dăm bữa nửa tháng là lại có người gửi hoa với quà đến tặng, thiệp cũng đủ loại màu sắc hình dạng. Rồi khi lên chức trưởng phòng thường xuyên phải ra ngoài gặp đối tác, do đó số lượng hoa và quà chỉ có tăng không giảm.
Nội tâm Choi Soobin cũng đấu tranh dữ dội lắm. Một mặt thì nhiệt tình tìm mối xem mắt ngon lành cho trưởng phòng Kim, một mặt phải âm thầm xử lý những món quà gửi đến cho anh. Nhưng biết làm sao được, đây là chỉ thị tuyệt mật từ phòng sếp tổng. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé làm công ăn lương nên dù lương tâm cắn rứt lắm vẫn phải làm theo. Lúc xử lý xong còn phải nhanh nhẹn báo cáo tên người gửi hoa cho sếp tổng để còn lấy điểm thưởng.
Thực ra lúc đi xem bói cùng trưởng phòng Kim, nghe thầy phán anh bị người khác chặn đào hoa là Choi Soobin đã đoán ngay ra ai. Sếp tổng cũng ác với trưởng phòng Kim thật, bản thân theo chủ nghĩa độc thân cũng phải đì cho trưởng phòng Kim ế theo. Có điều hôm qua cô và Taehyung đã bàn bạc kế hoạch để giúp Jeon tổng thoát kiếp độc thân. Như vậy trưởng phòng Kim mới mau chóng có người yêu còn cô cũng sẽ thoát khỏi vai gián điệp hai mang bất đắc dĩ.
Mỗi năm trụ sở chính KV đều tổ chức du lịch kết hợp team building cho nhân viên tất cả các phòng ban cùng tham gia. Năm nay địa điểm đến là một resort nổi tiếng ở đảo Nami. Hai chiếc xe bus đang chờ sẵn sàng chuẩn bị khởi hành. Taehyung cố tình nán lại đứng nói chuyện với Choi Soobin đợi đến khi JungKook lên xe rồi mới nhấm nháy nhau đi theo.
JungKook ngồi sát cửa sổ ở hàng ghế thứ 3, đương nhiên ghế bên cạnh trống vì không ai có gan đến ngồi cạnh sếp tổng cả, với cả vị trí đó của những năm trước đây đều là của trưởng phòng Kim. Lúc này Taehyung đang lật đật hoà theo dòng người bước lên xe. Gần đến chỗ JungKook thì chân anh "không may" bị vấp nên va nhẹ vào vai người đi phía trước. Người đó mất đà loạng choạng suýt thì ngã vừa may JungKook theo phản xạ vươn tay ra đỡ được. Taehyung thấy người kia thẹn thùng cảm ơn JungKook rồi nói "Mình ngồi đây được chứ", anh liền tủm tỉm cười rồi không nhìn nữa mà đi thẳng về phía cuối xe. Mặc dù không thấy được phản ứng của JungKook nhưng khi Taehyung cất túi đồ xong thì đã thấy Anna yên vị ngồi cạnh cậu.
Anh bí mật nháy mắt với Choi Soobin rồi hất hàm ý bảo Jimin ngồi lui vào ghế trong. Park Jimin nhìn thái độ mờ ám của hai người liền thở dài
"Cậu lại bày trò gì vậy?"
Taehyung chỉ chỉ về phía JungKook và Anna rồi thì thụp "Mình đang đẩy thuyền bọn họ".
Không sai, đối tượng họ muốn đẩy thuyền với Jeon tổng là Anna. Theo như Taehyung thấy thì JungKook rất ít mối quan hệ thân thiết với người khác giới chứ chưa nói đến mập mờ. Trong số rất ít đó có Anna - bạn từ thời đại học đến giờ cũng gần được chục năm. Vừa hay cô giám đốc marketing này thích Jeon JungKook ra mặt luôn (đến mức bỏ cả công việc đầy hứa hẹn ở Anh để đầu quân về KV).
Đến resort check in nhận phòng, Taehyung không tránh được thở dài. Anh lại cùng phòng với JungKook. Nói là "lại" vì từ trước tới nay không ai dám ở cùng phòng với sếp tổng, một phần là vì chức vụ quá cao, phần nữa là bởi gương mặt cùng thần thái lạnh lùng của cậu. Vì thế trưởng phòng Kim - nghe nói là bạn thân của sếp - luôn vinh dự được lãnh nhiệm vụ này.
Lên đến phòng rồi Taehyng lại thở dài lần nữa khi thấy chiếc giường Kingsize thay vì hai giường đơn. Mấy người bên ban tổ chức cũng nên làm ăn có tâm một chút đi, bọn họ đãi ngộ tốt sếp tổng cũng nghĩ đến trưởng phòng anh với chứ. Taehyung nhìn chiếc sofa đặt ở góc phòng mà đã thấy ê ẩm cả người.
Hoạt động team building được diễn ra vào buổi chiều với một loạt trò chơi sôi nổi. Tất cả mọi người đều tham gia bất kể chức vụ nào, đã thế năm nay công ty còn chi rất mạnh tay cho các giải thưởng nên khí thế càng sục sôi.
Phòng thư ký đảm nhiệm tổ chức sự kiện nên tần suất Jeon tổng và giám đốc Anna ngẫu nhiên chung team gần như liên tục. Ngay như lúc này đây là trò 2 người 3 chân đang diễn ra vô cùng căng thẳng. JungKook và Anna sau khi bàn bạc và tập sơ qua thì với lợi thế chân dài cùng phối hợp ăn ý đã xuất sắc về nhất. Phần thưởng là bữa tối tại một nhà hàng 5 sao ở Seoul. Taehyung âm thầm bật ngón cái với Choi Soobin đồng thời gật đầu tán thưởng ý tưởng của cô nàng. Phải nói mấy trò chơi tiếp xúc thân thể và có tính cạnh tranh dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác phấn khích rung động nhiều hơn. Cụ thể là Anna đang vui mừng ôm chầm lấy JungKook còn cậu cũng cười cười vỗ vai cô.
Trò chơi cuối cùng trước khi kết thúc team building là trò "săn táo". Một dãy 10 quả táo được treo lơ lửng bằng dây. Hai người một đội sẽ cùng ăn mà không được dùng tay chạm vào, đội nào ăn xong trước sẽ chiến thắng. Thành viên từng đội sẽ được chọn dựa vào bốc thăm ngẫu nhiên, phần thưởng của giải nhất là hai chiếc iphone đời cao nhất vừa mới ra mắt.
Choi Soobin phụ trách bốc thăm, sau vài lượt liền đọc to "Jeon tổng và giám đốc Anna, đội 7". Taehyung đứng dưới cười thầm nhìn JungKook và Anna bước lên sân khấu. Trò này mới nghĩ thôi là đã thấy thú vị rồi, nhìn vẻ háo hức thẹn thùng trong mắt của Anna mà xem.
"Trưởng phòng Kim Taehyung và trưởng phòng Park Bo Gum, đội 10."
Taehyung nghệt mặt vì được réo tên, anh khó hiểu chỉ vào mình thì nhận được cái nhún vai vô tội của Choi Soobin. Anh đành lên sân khấu trong sự thúc giục của mọi người, còn cười xinh với đồng đội Park Bo Gum một cái ra hiệu cố lên. Sau đó Taehyung ngó qua phía đội 7 hóng tình hình thì vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của JungKook, đầu mày khẽ chau lại nhìn anh chằm chằm. Gì chứ? Tên gia hoả này lại không hài lòng cái gì rồi.
MC hô "1,2,3 bắt đầu" thì Taehyung liền quẳng ánh mắt giết chóc của JungKook ra sau đầu, chuyên tâm đánh giá quả táo ngay trước mắt để tìm góc cắn. Sau khi đã xác định vị trí, anh nghiêm túc gật đầu với Park Bo Gum ra hiệu hành động. Chỉ là vừa mới kịp há miệng thì một bàn tay to lớn đã che kín miệng miệng anh lại, đồng thời gáy áo cũng bị kéo lùi lại phía sau. Cả sân khấu đồng loạt ngừng hoạt động ngơ ngác quay ra nhìn. Jeon tổng lúc này đang khống chế trưởng phòng Kim liền điềm đạm nói "Trường phòng Kim bị dị ứng với táo". Mọi người liền "à" lên ra vẻ đã hiểu.
JungKook vẫn giữ nguyên tư thế bịt miệng, túm gáy Taehyung dắt xuống sân khấu. Còn thản nhiên nói "Mọi người thông cảm, tôi không ăn được táo. Mọi người cứ tiếp tục đi".
Tất cả đều gật gù, ai mà dám không thông cảm cho lãnh đạo chứ. Riêng Choi Soobin chột dạ khi được JungKook chiếu cố cho một ánh mắt buốt giá, liền thức thời cười ha ha rồi bốc thăm bổ sung người khác vào 2 vị trí bị khuyết. Trong lòng thầm nghĩ thôi xong phim, hình như sếp tổng phát hiện ra gì đó rồi.
Mọi người xung quanh đều đang hào hứng với diễn biến trên sân khấu mà không để ý đến tay của Jeon tổng vẫn đang bịt chặt miệng trưởng phòng Kim. Taehyung nhìn Anna cố giấu vẻ mất mát để tiếp tục trò chơi mà phẫn nộ quay sang lườm lườm Jeon JungKook, cái tên hãm tài này.
"Anh ông ó ị ứng áo".
JungKook thâm trầm nhìn Kim Taehyung mặt đỏ au, đôi mắt tròn xoe long lanh kháng nghị mà lạnh nhạt ghé sát tai anh nói thầm
"Nếu anh đã thích ăn táo đến vậy, về đến nhà em sẽ cho anh cả một xe tải."
Taehyung lập tức cụp mắt im ru, ai chứ Jeon JungKook nói được làm được. Anh không muốn những ngày sắp tới phải ăn táo trừ bữa đâu.
Thua keo này ta bày keo khác. Sau khi kết thúc tiệc tối và đốt lửa trại, Taehyung tụ tập được một nhóm ngồi quây thành vòng tròn chơi "Quay chai nói thật". Anna ngồi cạnh JungKook, kế đến là Jimin, anh, Choi Soobin và 2 người nữa phòng thư ký, cuối cùng là Park Bo Gum.
Sau vài vòng, đến lượt Choi Soobin xoay chai, đầu chai dừng lại trước Anna. Thời cơ đến, Soobin e hèm một tiếng rồi thủng thẳng hỏi "Ở đây có người giám đốc thích không?".
Taehyung ở phía đối diện nên có thể thấy được Anna liếc JungKook rất nhanh rồi mỉm cười thẹn thùng đáp "Có". Cả hội liền ồ lên thích thú. Đến lượt Anna xoay chai, đến cả cái chai cũng tình thú mà dừng trước mặt JungKook.
"Xin hỏi Jeon tổng, ở đây...có người cậu thích không?"
Không chỉ có Anna mà đến cả Taehyung hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Anh nhìn JungKook, cậu cũng chăm chăm nhìn lại anh. Sau một hồi lâu mọi người nín thở đợi thì JungKook cũng gật đầu thản nhiên trả lời "Có". Khoé miệng Anna nhếch cao lên một chút còn tảng đá trong lòng Taehyung cũng hân hoan rơi xuống. Dường như chiến dịch thoát ế của anh sắp đi đến thắng lợi rồi.
JungKook đón lấy cái chai, xay nhẹ một cái thì miệng chai hờ hững trôi đến điểm mặt chỉ tên Taehyung.
"Nụ hôn đầu tiên của trưởng phòng Kim..."
Taehyung đột nhiên lại nín thở, cái tên gia hoả này sẽ không hỏi câu cũ rích "có mặt ở đây không" chứ. Nếu vậy bảo anh phải trả lời sao trước mặt mọi người đây. Taehyung nhìn cốc soju trộn bia đầy ắp trên bàn mà âm thầm nuốt nước miếng.
"...là khi nào?"
Taehyung nghệt mặt ra, sau cùng ảo não cầm cốc rượu lên một hơi uống sạch. Hầu hết mọi người đều thông cảm, trưởng phòng Kim ế có tiếng thế nên thà phải uống rượu phạt cũng không thể công nhận đã 27 tuổi mà chưa có nụ hôn đầu.
JungKook ngược lại khá ngạc nhiên nhìn Taehyung đầy chất vấn. Anh khẽ nhăn mặt vì mùi rượu xộc lên mũi rồi uất ức nhìn lại cậu.
Không phải như mọi người nghĩ, Taehyung căn bản thật sự không biết nụ hôn đầu tiên của anh đánh mất khi nào. Trước đây anh cứ đinh ninh là vào năm lớp 7, trong vở kịch công chúa ngủ trong rừng. Lúc diễn tập rõ ràng JungKook chỉ giả vờ hôn công chúa thôi. Vậy mà lúc kết màn Jeon JungKook lại cúi xuống hôn thật. Cảm giác môi được một thứ mềm mại ấm áp chạm vào khiến Taehyung hoảng hốt mở trừng mắt. Kết quả là cả hội trường rầm rầm vỗ tay vì màn trình diễn quá mức sống động. Cô giáo chủ nhiệm sau khi an ủi Taehyung vài câu qua loa (vì đã lôi kéo Taehyung diễn vai công chúa) thì quay ngoắt một cái đã hớn hở đi nhận giải nhất tiết mục văn nghệ toàn trường.
Taehyung năm đó đã giận JungKook suốt gần một tuần, đến mẹ Kim cũng phải ngạc nhiên khi thấy con trai út dậy từ sớm đi học để tránh mặt cậu em hàng xóm. Chiến tranh lạnh chỉ kết thúc khi cuối tuần đó JungKook sang nhà Taehyung với một rổ dâu tây đỏ mọng.
Chưa kể mẹ Kim cũng nhiệt tình giúp hai đứa trẻ giảng hoà bằng việc lôi đống ảnh bảo bối ra cho Taehyung xem. Mấy chục tấm liền đều là cảnh anh đang ôm 2 chiếc má tròn ú của JungKook và chu mỏ bobo cậu. Taehyung sock toàn tập. Vậy là từ lúc còn bé tí, chỉ vì cái tủ lạnh nhà JungKook mà anh đã đánh mất liêm sỉ của mình cùng mấy chục nụ hôn đầu.
Hồi tưởng về nụ hôn đầu kết thúc, lửa trại cũng gần tàn. Taehyung thấy Anna khẽ nói gì đó vào tai JungKook, sau đó 2 người âm thầm đứng dậy rời đi về phía bờ sông. Choi Soobin nhìn theo không chớp mắt rồi ra hiệu với anh. Taehyung liền gật đầu, vịn lấy vai Jimin loạng choạng đứng dậy.
"Cậu định đi đâu vậy?". Jimin đỡ lấy tay anh lo lắng hỏi.
Taehyung lúc lắc đầu cho bớt choáng váng sau đó nở một nụ cười có phần tinh quái (mà trong mắt Jimin thì trông rất ngáo ngơ).
"Đi bắt gian tại trận".
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro