3
Chiều thứ 7 Taehyung đến địa điểm xem mắt trước 5 phút so với giờ hẹn. Anh diện bộ vest kết hợp áo pull trông vừa lịch lãm vừa trẻ trung. Tóc được tạo kiểu nhẹ nhàng, tổng thể đẹp trai theo kiểu ấm áp dễ gần.
Taehyung chỉ mới ngồi một lát đối phương đã xuất hiện, bước đầu tạo ấn tượng tốt về việc đúng giờ. Cô gái có vóc dáng cao gầy, chiếc váy hoa nhí tinh tế càng tôn sự mềm mại nữ tính. Đường nét gương mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt có núm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Taehyung khá có thiện cảm với cô gái này.
Hai người sau khi ngượng ngùng chào hỏi rồi giới thiệu sơ qua về bản thân thì cũng đặt cho những câu hỏi cơ bản như sở thích, sở trường gì đó. Ấn tượng về một cô gái mong manh dịu dàng vẫn được duy trì cho đến khi Taehyung hỏi cô gái có thích ca sĩ nào không. Ánh mắt cô gái bỗng thay đổi một cách mạnh mẽ, Taehyung còn có cảm giác Deja Vu cảnh mẹ Kim bật tivi lên vô tình thấy DBSK vậy.
Đối phương là fan của nhóm nhạc BTS, đặc biệt hâm mộ thành viên tên V. Suốt từ đó cho đến cuối buổi chính là một màn diễn thuyết nhiệt huyết hào hùng về lịch sử phát triển và những thành tựu của nhóm. Taehyung ngồi nghe đến hoa mắt chóng mặt, thậm chí chú cún Yeon Tan của V sinh nhật ngày nào anh cũng biết luôn.
Buổi hẹn kết thúc trong vui vẻ, cô gái rủ rê Taehyung gia nhập fanclub, anh gật gật đầu nói sẽ tìm hiểu thêm. Lúc tạm biệt nhau, cô gái còn nói rằng thực ra vốn không định đi xem mắt nhưng nhìn ảnh anh giống V quá nên tò mò đến xem thử.
Trước đây Taehyung đã từng nghe ở đâu đó rằng nếu bạn hẹn hò với một cô gái đu idol thì phải học cách chấp nhận idol của cô ấy luôn xếp ở vị trí thứ nhất, những vị trí còn lại bạn có thể tuỳ thích lựa chọn. Taehyung tôn trọng sở thích của đối phương nhưng anh nghĩ, trong nhà anh có một vị fan cuồng Kpop là đủ rồi, nhiều hơn nữa sẽ thành đại loạn.
Vì thế sau đó khi Choi Soobin gọi đến hỏi han tình hình, Taehyung chỉ lắc đầu nói không được hợp nhau. Cô nàng sảng khoái nói không sao, sẽ giới thiệu cho anh người khác còn tốt hơn.
Taehyung về tới cửa nhà gặp JungKook đang xách hai túi rác đi ra. Cậu nhìn anh từ đầu tới chân, mặt lạnh tanh hỏi anh vừa đi đâu về. Taehyung vội tiến đến đón lấy hai túi rác, cười hê hê bảo là đi gặp bạn thôi rồi vội vàng lỉnh đi. Trong lòng thầm nghĩ tuyệt đối không thể cho JungKook biết chuyện anh đi xem mắt được.
"Anh ăn tối chưa?". JungKook vừa tắt bếp thì thấy Taehyung đã thay quần áo xong đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào chiếc nồi vẫn còn sôi sùng sục.
"Anh chưa nữa. Em nấu món gì á? Thơm quá đi"
Taehyung chơm chớp đôi mắt to tròn, điệu bộ xun xoe thiếu mỗi cái đuôi để vẫy loạn nữa là không khác gì một chú cún, JungKook âm thầm đánh giá.
"Bossam. Anh sắp bát đi rồi ăn cơm".
Chỉ đợi thế là Taehyung phấn khởi tíu tít sắp 2 cái bát 2 đôi đũa ngay ngắn rồi ngồi vào bàn khoanh tay ngoan ngoãn. JungKook nấu ăn rất ngon. Không, phải nói là rất, rất ngon nhưng vì công việc bận rộn nên chỉ có cuối tuần cậu mới vào bếp. Taehyung sau khi dọn đến đây mỗi tuần ăn ké thành quen, đến mức cuối tuần chẳng buồn ra ngoài tụ tập chơi bời gì với bạn bè mà chỉ ở nhà phấn khởi chờ xem JungKook sẽ nấu món gì.
Tuần trước Taehyung xem tivi thấy người ta ăn bossam ngon quá nên kêu với JungKook là anh thèm. Cậu nghe xong không ý kiến gì, ai ngờ hôm nay lại nấu món này. Taehyung vui đến chân không ngừng nhịp nhịp trên sàn.
Kết quả là Taehyung ăn no đến mức không thể ngồi thẳng lưng được, lúc tráng miệng cũng chỉ miễn cưỡng nhồi nhét được 2 quả dâu tây. Còn đang ngồi thở thì nghe JungKook bảo ngồi thêm lát nữa rồi đi dạo cho xuôi cơm.
"Cái gì, hôm nay vẫn phải đi á". Taehyung bất mãn làu nhàu. Căng da bụng chùng da mắt, giờ anh chỉ có nhu cầu lăn lên giường thôi.
JungKook rửa bát xong, bình thản dùng khăn lau tay trong ánh mắt oán giận của Taehyung rồi nhàn nhạt nói
"Chứ sao, anh vừa ăn 3 bát cơm đấy. Hôm nay phải đi thêm 1 vòng."
Taehyung khóc không ra nước mắt. Cũng tại tháng trước trong đợt khám sức khoẻ định kỳ của công ty, chỉ số mỡ máu của anh ở mức tăng giới hạn, suýt soát lọt nhóm nguy cơ cao. Vậy nên từ hôm đó Jeon JungKook bắt đầu thiết quân luật với anh ở mọi mặt trận. Đã không được ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt, nước có gas thì chớ, tối ăn xong còn phải đi bộ cho tiêu cơm. Nhưng đáng sợ nhất chính là sáng phải dậy sớm tập thể dục. Taehyung muốn kháng nghị nhưng JungKook doạ mách mẹ Kim, thế là Taehyung tắt điện luôn.
Khu dân cư cao cấp này nằm gần một cái hồ. Sáng nào JungKook cũng dậy từ 5h30 rồi chạy 5 vòng quanh bờ hồ. Về đến nhà còn hít đất 100 cái, đu xà 50 lần cho nên khắp người toàn là cơ bắp.
Vốn dĩ Taehyung đều ngủ thẳng tới 7h nên buổi đầu tiên theo JungKook tập thể dục, anh đã vừa nhắm mắt vừa chạy. Còn chưa nổi một vòng bờ hồ Taehyung đã dừng lại thở hồng hộc xua tay nói không thể chạy được nữa. JungKook đứng bên nhíu mày nhìn anh, nghiêm giọng hỏi
"Bây giờ một là anh theo em chạy thêm 1 vòng nữa, hai là..."
"Hai". Taehyung dứt khoát cướp lời JungKook "Anh chọn hai".
JungKook im lặng nhìn anh vài giây, sau đó nhếch mép "Là do anh chọn đấy nhé".
Nói rồi cậu đi về phía các dì trung niên đang tập thể dục nhịp điệu theo nhạc rất sôi động gần đó. Không biết nói gì sau vài câu thì JungKook chỉ về phía anh. Taehyung âm thầm nuốt nước bọt khi các dì đồng loạt nhìn anh rồi rất uy tín ra dấu OK với cậu.
JungKook sau đó cầm tay dẫn Taehyung đến chỗ các dì, mỉm cười vỗ vai anh nói "Cố lên" rồi bình thản chạy đi.
Các dì vây quanh anh, một dì còn vỗ lưng anh cái đét cười lớn "Thanh niên muốn tập thì cứ phải mạnh dạn lên, sao lại phải ngại vì là con trai chứ. Yên tâm các dì sẽ chỉ cho con, đảm bảo tập xong eo thon mông nở, chồng mê càng thêm mê".
Taehyung ngơ ngác mếu máo xoa lưng không hiểu các dì đang nói gì. Còn chưa kịp từ chối thì đã bị các dì nhiệt tình nắm tay kéo chân cho đứng lắc hông rồi.
Đâu đó đến lúc Taehyung chân tay rã rời đầu óc mông lung quay cuồng tưởng sắp đi đầu thai đến nơi thì JungKook mới thủng thẳng quay về. Taehyung lúc này như trẻ mẫu giáo được cha mẹ đón lúc tan trường. Anh vội vàng chạy ào đến trước mặt JungKook rồi nắm lấy gấu áo cậu như chỉ sợ chậm một giây nữa thôi thì sẽ bị các dì giáo viên nhiệt tình giữ lại.
Từ đó về sau Taehyung mỗi lần cùng JungKook chạy bộ buổi sáng sẽ vờ như không thấy các dì nhịp điệu đang niềm nở vẫy chào anh. Cũng từ về sau, Taehyung không bao giờ chọn phương án thứ hai nữa.
"Ngày thứ 16 rồi"
"Không là 17"
Choi Soobin và Na Yeon phòng thư ký chụm đầu vào nhau xì xào. Jimin đang ăn cơm cũng nhiệt tình hóng chuyện "Gì đấy?"
"Bọn em đang nói giám đốc Anna, hôm nay là ngày thứ 17 trong tháng cô ấy không mặc trùng trang phục." NaYeon che miệng nói thì thầm.
"Cũng là ngày thứ 17 trong tháng cô ấy ngồi ăn trưa cạnh tổng giám đốc. Em đánh hơi thấy mùi gian tình lắm luôn". Choi Soobin ra vẻ thần bí.
Jimin vừa đi công tác gần 2 tháng ở Busan mới quay về trụ sở hôm nay lúc này tròn mắt nhìn về góc phải nhà ăn, nơi JungKook đang ngồi cùng vài vị lãnh đạo chủ chốt.
" JungKook và Anna á?"
"Vâng". Choi Soo Bin gật đầu trịnh trọng, "Chuyện giám đốc Anna thích tổng giám đốc rõ như ban ngày, mà em nghĩ có lẽ tổng giám đốc cũng vậy. Hai người đó là bạn học từ hồi ở bên Anh, giờ làm việc cùng nhau rất ăn ý. Đứng cạnh nhau cũng rất đẹp đôi, đúng chuẩn trai tài gái sắc."
Jimin nghe xong thì huých vai bạn mình ngồi cạnh
"Taehyung, cậu nói thử xem"
Taehyung chỉ ừ hử đáp lại, toàn bộ sự chú ý của anh đều hướng về chỗ lòng xào cay trong khay của Jimin. Đây vốn là món Taehyung thích nhất trong thực đơn của căng tin, đến mức hôm nào có món này anh đều xuống xếp hàng lấy cơm từ sớm. Thế nhưng đợt này ăn kiêng, Jeon JungKook không cho anh ăn nội tạng.
Lúc này đây từng miếng lòng căng bóng đẫm nướt sốt trước mắt như đang trêu ngươi anh. Taehyung nuốt nước miếng cái ực nhìn về phía JungKook, thấy cậu đang tập trung nói chuyện gì đó với giám đốc Anna bên cạnh, không hề chú ý về phía này. Taehyung nhủ thầm trong lòng không phải anh sợ Jeon JungKook, chỉ là anh lo cho sức khoẻ của mình thôi. Cơ mà chắc ăn một miếng cũng chẳng sao đâu, Taehyung tự động viên chính mình rồi vươn đũa sang khay của Jimin.
Trong lúc hành sự mắt Taehyung vô thức đảo về phía JungKook lần nữa và rồi giật bắn mình khi ánh nhìn lạnh lẽo của cậu đang chiếu thẳng về phía anh. Taehyung run tay gắp trượt sang ô rau củ. Đâm lao phải theo lao, anh bèn gắp một miếng cà rốt luộc giơ lên, sau đó cho vào miệng nhai ra vẻ thoả mãn lắm. Còn hướng JungKook cười xun xoe, chỉ thấy cậu làm khẩu hình miệng "Ngu ngốc" rồi lạnh nhạt quay đi.
Taehyung ghét ăn cà rốt, Taehyung cũng ghét bản thân không có dũng khí. Nhưng cái sự "rén" JungKook do trải qua một thời gian dài bị bắt nạt đã trở thành phản xạ có điều kiện. Giờ anh phải tìm cơ hội phản công, không thì e rằng cả đời cũng không ngóc đầu dậy được như thầy bói đã nói.
Lần thứ hai xem mắt, đối tượng Choi Soo Bin giới thiệu là một tiếp viên hàng không. Ngoại hình đối phương đương nhiên xinh đẹp nhưng chủ đề mà cô nàng quan tâm trước tiên là Taehyung có nhà riêng không, có xe không, tài khoản ngân hàng là bao nhiêu. Taehyung thật thà nói không có, thế là đối phương tỏ ra mất hứng, nói thêm vài câu rồi bảo là có việc bận xin phép về trước. Lúc sau Choi Soobin gọi cho anh hỏi tại sao lại để đối phương đánh giá là một tên thùng rỗng chỉ được mỗi cái mã đẹp trai. Taehyung gãi gãi đầu, thực ra là anh chưa kịp nói rằng tài khoản của anh hiện tại thừa sức mua nhà và mua xe. Chỉ có điều nhà thì anh đang ở cùng JungKook, còn thường xuyên ăn trực không tốn một đồng. Mỗi ngày đều được tổng giám đốc đưa đi đón về, chiếc xe trước đây sớm đã bị mẹ anh lấy dùng rồi. Choi Soo Bin nghe xong thở dài bảo thôi, dù sao cũng không cần tiếc người thực dụng như thế.
Đối tượng xem mắt thứ 3 là một chàng hoạ sĩ trẻ khá có tiếng mà theo Choi Soo Bin quảng cáo là có tâm hồn tự do lãng mạn. Giây phút đầu tiên nhìn thấy Taehyung thì anh chàng liền ngay lập tức xuất hiện rung cảm nghệ thuật. Kết quả là Taehyung phải ngồi bất động tiếng rưỡi đồng hồ làm mẫu, sau đó còn được anh chàng trịnh trọng mời làm người mẫu độc quyền cho phòng tranh. Dù Taehyung là tuýp người khá lười nhưng nếu phải ngồi yên bất động suốt thì anh không chịu được. Vì thế Taehyung lắc đầu từ chối, lúc ra về còn được tặng lại bức tranh mà hoạ sĩ vừa vẽ anh.
Sau 3 lần xem mắt thất bại thì Taehyung bắt đầu xuống tinh thần. Choi Soobin lúc này bỗng dưng vỗ vai Taehyung hỏi anh có nhớ câu trả lời của thầy bói hôm đó không, khi anh hỏi cách hoá giải nếu tìm được người chặn đường tình duyên.
Thầy bói khi ấy đã nhìn anh thâm sâu một lúc rồi phán "Chỉ cần người đó có thành duyên, tự khắc cậu cũng sẽ thành duyên."
Tức là nếu Jeon JungKook có người yêu, tự động anh cũng sẽ có người yêu.
Taehyung thở dài chán nản, con đường tình duyên của anh đã vất vả lận đận sẵn. Giờ lại còn phải giúp Jeon JungKook tìm người yêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro