Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

    Kể từ khi JungKook thay răng cửa lúc vào lớp 1, Taehyung đã bắt đầu nghi ngờ câu chuyện mộng thai mà mẹ anh vẫn tự hào đi kể khắp nơi. Nhìn đi rồi nhìn lại làn da mật ong của Taehyung, so với Jeon JungKook trắng múp như chiếc bánh mochi cộng thêm đôi mắt long lanh tròn xoe và 2 chiếc răng cửa to bất thường, càng giống với con thỏ trắng trong giấc mơ của mẹ Kim. Còn Taehyung - không lệch đi đâu được, là quả dâu tây đáng thương bị con thỏ kia gặm cắn không thương tiếc.

    Càng về sau anh càng chiêm nghiệm được chân lý này. Taehyung vốn không phải người hay tin vào mấy thứ mê tín dị đoan như bói toán. Nhưng nhìn Jeon JungKook mà xem, mặc dù lớn lên gương mặt có trở lên góc cạnh, nam tính hơn thì đôi mắt và hai chiếc răng cửa vẫn y sì không thay đổi. Đích thực là một con thỏ tinh chuyển kiếp, hại anh suốt từng ấy năm không được trải nghiệm cảm giác yêu đương hẹn hò.

"Thật là đáng ghét".

    Thỏ tinh đáng ghét lúc này cũng nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, lông mày hơi chau lại có phần không hài lòng.

"Trưởng phòng Kim có ý kiến gì sao?"

    Taehyung ngơ ngác. Sau khi ý thức được nhìn anh chằm chằm lúc này không phải chỉ mỗi Jeon JungKook mà còn có mấy mươi người khác trong phòng họp. Taehyung ngay lập tức tỉnh táo lại, ngượng ngập lắc đầu nói "Không có, mời tổng giám đốc phát biểu tiếp".

    JungKook nhìn anh thêm vài giây sau đó mới dời mắt, tiếp tục chủ trì cuộc họp. Taehyung ngoài mặt thể hiện thái độ chuyên nghiệp nhưng trong lòng đã đào mười mấy cái lỗ để chui xuống rồi. Anh trước giờ chưa bao giờ mất tập trung trong lúc làm việc chứ đừng nói đến một cuộc họp quan trọng. Ấy vậy mà ngay lúc trong phòng họp mấy chục con người đang vô cùng nghiêm túc thì anh lại ngắm hai cái răng cửa của tổng giám đốc đến xuất thần. Thậm chí còn vô thức lẩm nhẩm ra miệng, thật là mất mặt.



    Giờ chiều, Taehyung mang bản kế hoạch kinh doanh quý sau lên phòng tổng giám đốc. Từ lúc bước vào cho đến lúc JungKook duyệt xong, Taehyung đều duy trì im lặng. Mặc dù biết bản thân vô lý, nhưng việc mất mặt trong cuộc họp lúc sáng anh vẫn quyết định đổ hết lên đầu JungKook. Có như thế Taehyung mới cảm thấy tâm trạng đỡ tệ hơn một chút, không thể vừa Ế vừa không chuyên nghiệp được.

   
    Lúc anh cúi chào theo quy củ để đi ra thì chất giọng trong trầm từ tính của JungKook vang lên

"Lát tan ca em đưa anh đi lấy bánh".

    Taehyung quay lại, gương mặt hiện lên mấy dấu hỏi chấm. Bánh là anh đặt, dựa vào đâu JungKook đối với anh không phải là lời đề nghị mà luôn luôn là thông báo vậy. Taehyung giận càng thêm giận, quyết tâm không muốn mở miệng nói chuyện với cậu.





"Ừm, anh biết rồi".





    JungKook nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của anh, không để tâm nữa mà tiếp tục làm việc. Taehyung khép lại cánh cửa phòng tổng giám đốc liền thở dài, ai bảo tên đó là sếp của anh chứ.

    Lúc đi ngang qua phòng thư ký, Choi Soobin ra vẻ thần bí kéo tay Taehyung lại thủ thỉ. Taehyung nghe xong tròn mắt ngạc nhiên, thầm tán thưởng hiệu suất làm việc của cô nàng này. Mới chỉ đi xem bói hôm qua mà đã sắp xếp xong một buổi xem mắt cho anh vào chiều thứ bảy.

"Đối phương là bạn học cấp 3 của em, hiện đang là giáo viên dạy múa, điều kiện vô cùng ổn. Em mới chỉ đưa nó xem ảnh của anh thôi là đã đồng ý cái rụp rồi. Anh đừng ngại, chỉ là gặp mặt trò chuyện chút thôi. Nếu hợp thì tiến xa hơn còn không thì làm bạn bè quen biết vậy."


    Taehyung không có hình mẫu người yêu lý tưởng nhưng lại có hình mẫu tình yêu mà anh ngưỡng mộ. Chính là vô tình gặp gỡ sau đó mưa dầm thấm lâu, giống như bố mẹ của anh. Có điều Taehyung tuy gặp gỡ qua khá nhiều người nhưng chưa từng có cơ hội tìm hiểu về ai đó sâu hơn. Có lẽ để thoát ế thì anh nên điều chỉnh phương thức một chút. Kim Taehyung quyết định đi xem mắt lần đầu tiên ở tuổi 27.





    Taehyung vừa bước qua cánh cổng to đoàng nhà dì Jeon thì mẹ Kim liền phấn khởi ào đến. Còn chưa kịp chào thì bà thẳng thừng gạt anh qua một bên rồi đón lấy hộp bánh trên tay JungKook đang đi phía sau. Nhìn ánh mắt vui mừng lấp lánh của bà, Taehyung còn tưởng người được tổ chức sinh nhật là mẹ anh chứ không phải hai đứa cháu sinh đôi nhà họ Jeon. Mà ngẫm lại thì từ lúc JungKook đi du học về, mỗi lần nhìn cậu thì mắt mẹ Kim đều phát sáng lấp lánh như thể trước mặt bà là một mỏ vàng.

    Còn nhớ ngày đó Taehyung chán nản ngồi trên sofa nhìn phụ huynh nhà mình ríu rít bấn loạn vì Jeon JungKook đi học xa mấy năm ở xứ người. Mẹ Kim xoay JungKook vài vòng, khen lấy khen để đẹp trai, cao to. Thậm chí còn vỗ đen đét mấy cái kiểm chứng mớ cơ bắp xịn xò trên người cậu xong liền quay ra lườm lườm đứa con trai út nhà mình. Taehyung thấy mẹ Kin rất không tình nguyện đưa cho cô Jeon một tấm poster của DBSK, thậm chí lúc đi ngang qua còn cố ý nhéo anh một cái.

"Thế mà mẹ còn cược mày kèo trên".

    Taehyung không hiểu mô tê gì oan ức ôm cánh tay bị nhéo nhìn theo mẹ anh, vô tình thấy được cả cái nhếch mép khiêu khích của tên gia hỏa kia. Taehyung lờ mờ đoán ra tháng ngày tự do thảnh thơi của anh dường như đã kết thúc.


    Đã thành thông lệ, mỗi sự kiện quan trọng nào đó của nhà họ Jeon đều luôn đương nhiên có sự tham gia của nhà Kim và ngược lại. Taehyung đợi hai đứa cháu sinh đôi của JungKook thổi tắt cây nến 4 tuổi xong thì liền tặng quà cho chúng.

    Chang Ho và Mi Ho tuổi chuột nên Taehyung tặng hai chiếc cặp sách mickey rất xinh. Mi Ho vui vẻ nhận lấy chiếc cặp màu hồng, chắp tay cúi đầu cảm ơn còn Chang Ho lại có chút tần ngần. Taehyung ngồi xuống nắm lấy tay thằng bé khẽ hỏi

"Sao thế, Chang Ho không thích màu này hả?"

Thằng bé lúc lắc cái đầu tròn xoe

"Không phải, nhưng cháu muốn nhận quà khác từ chú Taehyung."

"Hửm? Cháu muốn quà gì nào?"

"Cháu muốn...sau này cháu lớn lên chú Taehyung sẽ đồng ý cưới cháu."

    Mọi người xung quanh cười phá lên còn Taehyung dở khóc dở cười. Chang Ho sau khi bày tỏ được nguyện vọng còn đang vui vẻ híp cả mắt thì liền ăn một cái cốc vào đầu. Kim Woo Bin - cũng 4 tuổi, cháu ruột Kim Taehyung chống nạnh lắc đầu nói

"Pabo, sau này cậu lớn lên thì chú Taehyung cũng đã thành một ông già nhăn nheo xấu xí rồi. Lúc đó cậu không muốn cưới chú ấy nữa thì chẳng phải rất tội nghiệp chú ấy bị ế sao."

    Nụ cười trên môi Taehyung liền méo xệch, thường ngày anh đối xử với cháu mình cũng đâu có tệ mà sao thằng nhóc con lại đâm thẳng vào tim anh mấy nhát thế này. "Già" với "Ế" là hai từ mà Taehyung đang vô cùng nhạy cảm.

    Chang Ho hoang mang hết nhìn Taehyung rồi nhìn Woo Bin, mắt bắt đầu rơm rớm vì chưa tiếp nhận được sự thật cũng có ngày chú xinh đẹp sẽ già đi rồi xấu xí. Lúc này JungKook cũng ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu thằng nhỏ rồi nói thầm gì đó vào tai nó. Chang Ho lập tức phấn chấn tinh thần, nhận lấy chiếc cặp mickey màu xanh rồi tung tăng chạy ra chơi với những đứa trẻ khác.


    Trên xe trở về sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, Taehyung không nén được tò mò quay sang hỏi JungKook

"Lúc nãy em nói gì với Chang Ho thế?"

    JungKook vừa chuyên chú lái xe vừa thản nhiên trả lời anh

"Em bảo nó không phải lo. Sau này anh già thì mỗi tháng em sẽ đều đặn đi thăm anh ở viện dưỡng lão."

    Taehyung kìm nén phẫn nộ muốn đấm tên gia hỏa này, phụng phịu bĩu môi ngoảnh mặt ra cửa sổ không thèm nói chuyện tiếp nữa. Xe vừa đỗ lại trong sân, anh liền mở cửa đi một mạch vào nhà mặc kệ Jeon JungKook.

    Không sai, Kim Taehyung và Jeon JungKook đang ở chung một nhà, và chính anh vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao anh lại phải sống chung với cậu nữa. Trở lại hai năm trước, vào một ngày đẹp trời. Mẹ Kim ngứa mắt nhìn đứa con trai út đang nằm vắt vẻo trên sofa vừa xem tivi vừa ăn bim bim liền tiến đến đạp cho mấy phát vào mông. Bà nói cái gì thanh niên trưởng thành 25 tuổi mà không có chút ý thức tự lập nào, cái gì mà nhìn thằng bé JungKook đã mua được nhà ra ở riêng ra dáng người trưởng thành các kiểu. Cuối ngày hôm đó Taehyung ngơ ngác bị bà tống lên xe cùng 2 vali quần áo rồi chở thẳng ra ngoại ô, bảo là đã tìm được nhà cho anh ra ở riêng. Giây phút thấy dì Jeon đang háo hức đứng cạnh Jeon JungKook mặt lạnh như tiền trước cổng một căn nhà sân vườn trong khu dân cư cao cấp, Taehyung liền muốn nhảy xuống xe chạy trốn.

     Mẹ Kim và dì Jeon sau khi bàn giao Taehyung cho JungKook xong chỉ để lại một câu hai đứa sống hoà thuận nhé rồi hỉ hả lái xe cùng nhau rời đi.

     Taehyung ngập ngừng đứng ở cửa len lén nhìn sắc mặt của JungKook. Chắc cậu cũng đang hoang mang dữ lắm khi chốn riêng bị người khác đến xâm phạm như vậy.

"JungKook à, nếu em cảm thấy không tiện thì anh tìm nhà khác cũng được. Mẹ anh có chút hơi nóng vội...ủa".

    Hi vọng về việc JungKook sẽ không cho anh vào ở vừa nhen nhóm liền bị dập tắt vì cậu đã xách 2 chiếc vali của anh đi thẳng vào trong.

"Anh vào nhà đi."


    Taehyung thở dài đi theo, chấp nhận bắt đầu cuộc sống tự lập bằng việc thay vì tốn 15 phút lái xe đến công ty thì nay mất 40 phút. Phòng Taehyung không có giường, gọi điện mẹ Kim bảo tạm thời giường chưa chuyển đến kịp. Qua điện thoại mẹ Kim cùng dì Jeon đang cùng ăn thịt nướng cười ha hả nói hai đứa tạm ngủ chung đi, ngày bé ngủ chung suốt đấy thôi. Taehyung vội vàng muốn tắt loa ngoài nhưng không kịp, JungKook đang đứng dựa ở cửa phòng anh đã nghe thấy. Anh nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp. Jeon JungKook vốn dĩ là quỷ hẹp hòi, thứ gì của cậu ta đều không muốn người khác động vào. Mà anh cũng không muốn ngủ cùng Jeon JungKook chút nào.

    Thế là giữa mùa đông, Taehyung thức thời mang chăn ra sofa ngủ. Trằn trọc vì lạ chỗ nên anh quá nửa đêm mới chập chờn ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường king size mềm mại, ấm áp. Jeon JungKook còn tốt bụng lấy chăn quấn anh thành con sâu nhỏ. Taehyung không ngăn được khoé miệng vô thức cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro