Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bị bắt nạt

CHƯƠNG 4:

BỊ BẮT NẠT.

Sáng hôm sau.

An Hạ đi làm, nghĩ đến chuyện người đàn ông hôm qua cũng đủ khiến cô sởn gai ốc. Thật một đám suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Quả thật giờ cô mới thấm thía câu nữ bước vào ngành showbiz thì từ nằm mà lên, còn nam thì từ quỳ mà lên.

An Hạ thở dài bước vào công ty, hôm đó nhìn Boss có vẻ rất tức giận, là vì cô sao? Không đời nào! An Hạ nghĩ mãi mà chẳng biết tại sao Boss lại tức giận đến như thế.

- An Hạ!- Tiếng kêu với ngữ điệu đầy lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

Có đánh chết An Hạ cũng nhận ra tiếng đó là của ai, An Hạ quay lại và cúi chào, nói:

- Chào buổi sáng Boss!

- Đi với tôi!- Boss quay đi ra lệnh.

Boss bước vào thang VIP, An Hạ tần ngần một lúc rồi cũng đi theo sau Boss. Cửa thang máy đóng lại, không ai nói gì. Boss nhìn cô rồi lên tiếng nói:

- An Hạ! Tôi xin lỗi việc hôm qua!

An Hạ ngạc nhiên trân trối rồi khẽ đáp:

- Không phải đâu! Do tôi sơ suất.

An Hạ vô cùng ngạc nhiên, Boss vừa xin lỗi cô….Boss xin lỗi cô…An Hạ cứ tưởng mình đang nằm mơ. Một lời xin lỗi từ Boss!!!

Rồi không ai nói gì, một khoảng lặng bao quanh lên không gian trong thang máy.

- Boss! Nhưng…nhìn…lúc đó…anh có vẻ tức giận…? Có chuyện gì…sao?

Boss quay qua nhìn An Hạ rồi nhếch môi cười. Quả đúng lúc đó anh có tức giận, chỉ hận không đánh cho tên đã giở trò sàm sỡ An Hạ một đấm…nhưng tại sao anh lại tức giận. Chính anh cũng tự hỏi mình như vậy? Tại sao lại tức giận, trước giờ anh đâu có bao giờ như thế!

- Không có gì!- Boss lạnh lùng đáp.

- Thật…sao?- An Hạ tỏ vẻ không tin.

Boss quay lại, dí sát mặt anh gần mặt An Hạ. Hoảng hốt, An Hạ theo đà lùi lại về sau. Boss nhìn thẳng vào mắt An Hạ, một đôi mắt sâu thẳm, phẳng lặng tựa như nước hồ thu. Đôi mắt như thu hết cả Trái Đất vào trong và trong một thoáng Boss cũng thấy mình như bị cuốn hút vào trong đôi mắt đó. Hàng lông mày thanh mảnh nằm ở phía trên đôi mắt.

Hai khuôn mặt quá gần nhau! Chỉ cách có vài milimet nữa thôi. An Hạ cảm nhận được cả hơi thở có một chút hơi dồn dập của Boss, một mùi hương nhẹ tỏa ra từ người Boss...một mùi hương như là mùi của gió…nhưng vẫn không thiếu đi phần nam tính.

- Vậy cô nghĩ tôi thế nào?- Boss nói với giọng đầy chế giễu.

- Ơ…ơ…không có gì! Tôi chỉ quan tâm đến Boss thôi.

- Vậy sao? Tôi thấy hình như cô có ý gì mà!- Boss nhếch môi nhìn An Hạ với ánh mắt dò xét.

- Vâng…không….có gì ạ! Mà Boss…xin ngài làm ơn đứng xa ra cho.

An Hạ dùng tay đẩy Boss ra nhưng rồi khựng lại….nhịp tim đập quá nhanh! Phải là Boss đang hồi hộp như cô…chắc không phải đâu!

Đúng là lúc An Hạ đặt tay lên ngực Boss, anh cũng có thoáng cảm thấy hồi hộp, anh chưa từng tiếp xúc gần với phụ nữ như vậy…mặc dù xung quanh luôn có các cô diễn viên người mẫu vây quanh.

Rồi An Hạ vội vã bỏ xuống, ngượng ngịu cúi mặt nhưng Boss vẫn không đứng cách ra, anh nhìn chăm chú An Hạ một lúc rồi cười một nụ cười đầy khó hiểu nhưng ẩn chứa như đã tìm được điều gì đó rất thú vị. Boss đứng về vị trí cũ, đưa tay đút vào túi quần rồi hờ hững nói:

- Cô về tổ Thảo luận và Giám sát cầm bản kế hoạch cô đang làm nửa chừng lên đây cho tôi.

- Của tôi ạ?- An Hạ hỏi vặn lại như không tin vào tai mình.

- Chứ của tôi chắc?!

An Hạ lắc đầu, thang máy mở cửa ở tầng ba, An Hạ vẫn còn hồi hộp nhưng cố giữ bình tĩnh cúi chào Boss rồi bước ra.

An Hạ thở phào, Boss không biết gì về phong tục của nước mình sao? Sao cứ dí sát mặt cô như thế. Kiểu này chắc cô sẽ đau tim chết mất.

Boss ơi! Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân….nam nữ thụ thụ bất thân đấy!

Tổ Thảo luận và Giám sát.

An Hạ trở về ai cũng mừng rối rít, hỏi rất nhiều điều, An Hạ chỉ cười rồi trả lời qua loa rồi về bàn hoàn thành nốt bản kế hoạch để đưa cho Boss, cô không thể chậm trễ nữa nếu không muốn Boss nổi cáu.

Bản kế hoạch làm mất gần nửa buổi sáng của An Hạ, đang thu dọn mọi thứ chuẩn bị nộp bản kế hoạch cho Boss thì điện thoại rung lên bần bật trong túi, thả vài thứ linh tinh trên tay xuống bàn, An Hạ lấy ra và nghe:

- Alo!

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp trả, An Hạ lặp lại, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, nhìn vào màn hình điện thoại là số của Thu Phương- bạn thân thời đi học của cô, An Hạ bỗng nghi ngờ có chuyện xảy ra với An Hạ, cô liền nói:

- Thu Phương! Là bạn phải không? Phương!!!

Vẫn không có tiếng trả lời nhưng lại thay vào đó vài tiếng nấc lên, An Hạ thấy lo sợ bèn nói to vào điện thoại:

- Phương!!! Có chuyện gì với bạn đúng không? Phương, trả lời đi!!!

Một lát sau, tiếng nói yếu ớt của một người con gái ở đầu dây bên kia kèm theo tiếng nấc lên từng hồi:

- An Hạ…mình….không muốn…sống nữa….mình muốn chết…..

An Hạ hoảng hốt, trái tim đau như có cái gì chích vào, cô lo sợ nói vội:

- Phương! Đừng làm chuyện gì dại dột….đừng mà Phương! Ở đó…chờ ở đó, mình….mình….sẽ tới…

An Hạ bỏ chạy ra khỏi phòng dưới sự đầy ngạc nhiên của mọi người, chờ thang máy An Hạ cầm chặt điện thoại như là vật cuối cùng để có thể kết nối đến với Phương.

Ra ngoài, cố bắt taxi, An Hạ vội vã hối tài xế chạy thật nhanh đến đường Biệt Thự, An Hạ lo lắng mong Phương đừng làm chuyện gì dại dột. Chiếc xe cứ chạy rồi dừng tại một căn nhà màu trắng thanh thoát ở đầu đường Biệt Thự, tuy màu trắng nhưng mở cửa ra thì một không gian u ám, tối tăm bỗng ập tới. An Hạ toát lạnh sống lưng, nơi đây lần cuối cô tới là một căn nhà ấm áp tràn đầy nắng, cây cối được chăm sóc kĩ lưỡng như giờ đến cây cối cũng không có sức sống, tất cả đều bị héo bởi thiếu nước quá lâu, An Hạ bước vào trong, cả căn nhà được bao trùm bởi không gian u tối, rèm được kéo kín lại tất cả không có một chút ánh nắng lọt vào, đồ đạc bị vứt vưởng lung tung, An Hạ đứng một chỗ một lúc cho đến khi mắt quen được với bóng tối cô mò mẫm mà đi, An Hạ cố tìm cô bạn thân của mình trong bóng tối, vẫn không thấy gì. An Hạ liền kéo tung rèm ra. Ánh nắng chiếu vào căn phòng khách, An Hạ giật mình tất cả đồ đạc được phủ một lớp vải trắn và bị bám bụi, một không khí khó chịu bao quanh nơi đây đến ngột ngạt, An Hạ kéo tung tất cả các rèm cửa ra và vào một phòng nằm gần phòng khách. Căn phòng này cũng giống như phòng khách An Hạ cũng phải vào và mò mẫm trong bóng tối.

- Á!!!- An Hạ hét lên khi vấp phải thứ gì đó.

- An…Hạ!- Tiếng nói yếu ớt vang lên, An Hạ quay lại trên giường có một bóng người, An Hạ hoảng hốt lùi lại và cố trấn tĩnh để không phải hét lên.

- Phương…

Cô gái kia thở dài, đúng là bạn của cô rồi, phản ứng đầu tiên của An Hạ là kéo tung rèm ra, ánh sáng chiếu vào làm Thu Phương nheo mắt lại, An Hạ hoảng hốt nhìn cô bạn mình và xung quanh căn phòng, dưới nền nhà thuốc rải đầy đủ loại và có cả một con dao gọt trái cây và một mảnh vải bị xé rách nát còn dính máu. An Hạ giật mình, Phương đã định làm gì vậy? Nhìn lại bạn mình, làn da trắng ngày nào giờ đây tái xanh, nhợt nhạt vì ở trong tối quá lâu, khuôn mặt hốc hác đôi mắt quầng thâm và sưng to vì thức, khóc quá nhiều, An Hạ ngồi xuống bên cạnh bạn mình rồi cất tiếng hỏi:

- Phương à! Bình tĩnh kể mình nghe xem có chuyện gì đã xảy ra với bạn…

Thu Phương nhìn An Hạ bằng đôi mắt mệt mỏi chất chứa sự tuyệt vọng, cô lắc đầu và bật khóc. An Hạ ôm bạn mình vào lòng, cố nén nước mắt lại. Ai đã làm cho bạn cô thành ra như thế này…An Hạ buồn bã không hỏi nữa để mặc cho Thu Phương thỏa sức khóc. An Hạ không bit làm thế nào cứ ôm chặt cô bạn mình, Thu Phương bề ngoài rất hồn nhiên, vô tư nhưng rất dễ tổn thương. Ai đã nỡ nhẫn tâm làm một cô gái đáng yêu như Thu Phương thành ra như thế này chứ? An Hạ thầm nghĩ.

Sau một hồi khóc, Thu Phương gục trên vai An Hạ vì quá mệt mói, An Hạ thở dài gọi điện cho tài xế riêng của nhà cô đem Thu Phương về nhà cô, nếu để cô ở đây thì chắc Phương làm chuyện dại dột mất và sau đó An Hạ gọi điện dặn dò mẹ cô canh chừng Thu Phương.

An Hạ nhìn quanh căn nhà một lúc rồi lại thở dài, căn nhà ấm áp mà cô nhìn thấy năm xưa giờ sao lại điêu tàn thế này chứ! Khóa cửa lại và quay đi bắt taxi về công ty thì trời cũng đã sang chiều, đã qua giờ nghỉ trưa…

Về đến công ty, An Hạ bắt tay vào vài công việc linh tinh rồi khoảng hai giờ chiều hơn mới cầm bản kế hoạch đưa cho Boss, gõ cửa phòng Boss và bước vào, Boss nói:

- Hình như bản kế hoạch làm mất nhiều thời gian của cô quá thì phải?

- Tôi xin lỗi, tại bạn tôi gặp một vài chuyện tôi phải chạy ra ngoài.

Boss ngước nhìn An Hạ, cười chế giễu và nói:

- Tốt bụng nhỉ? Công ty dễ dãi như thế từ bao giờ vậy! Cho nhân viên chạy ra ngoài trong giờ làm việc mà không phải vì công việc.

- Nhưng đây là chuyện gấp thưa Boss!

- Gấp bằng công việc không?

An Hạ bực mình vì bản tính độc tài của Boss, cô hét lên:

- Nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng người, nếu là bạn anh thì anh có giúp không?

- Nếu tôi là cô thì chắc sẽ có nhưng rất tiếc tôi không phải là cô nên không!- Ngữ điệu lạnh lùng làm An Hạ chết điếng.

Boss nheo mắt nhìn An Hạ, cô tức giận hét vào mặt Boss:

- Đồ máu lạnh!

Boss lại nheo mắt, hàng lông mày chau lại làm thu hẹp ấn đường, anh nói bằng giọng mỉa mai, chế giễu:

- Vậy sao? Cô thấy máu của tôi chưa mà biết nó lạnh hay nóng?

- Anh….anh…

An Hạ bực dọc quay đi, tiếng đóng cửa vang lên rồi tất cả chìm vào im lặng, Boss nhếch môi cười…

“Rắc!”

Một tiếng động vang lên đáng sợ, cây bút chì trong tay Boss đã bị bẻ gãy từ lúc nào, đôi mắt hằn lên sự giận dữ, đáy mắt biến chuyển khó tả. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười bí ẩn nhưng cũng không giấu được sự tức giận ở con người này.

Ở khuôn viên sau.

An Hạ ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt nhăn lại tay cứ bứt bứt từng cọng cỏ. Tại sao trên đời có người máu lạnh như thế chứ? Có kẻ mà không để ý đến bạn bè dù họ có như thế nào. Ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, An Hạ thở dài, cô bất chợt lại nghĩ đến Thu Phương và sự tuyệt vọng của cô ấy, chuyện gì đã xảy ra chứ? Thu Phương tại sao lại yếu đuối đến như thế.

Nhưng…

Tất cả không quan trọng bằng việc…cô bị Boss ức hiếp!!! Thật là tức quá mà!

An Hạ lại đưa tay cứ bứt những ngọn cỏ vô tội.

Trên tầng mười, một người đàn ông đang nhìn xuống phía An Hạ, đôi mắt nheo lại đầy đáng sợ rồi anh lại đánh bạo thở dài và kéo rèm lại. Ngồi xuống ghế với dáng vẻ mệt mỏi, anh day day hai bên thái dương, mắt nhắm hờ.

- Anh đã làm gì An Hạ?- Một tiếng nói của một chàng trai khác vang lên.

Anh giật mình mở mắt, thì ra là Phong, anh lạnh lùng nói:

- Vào sao không gõ cửa?

Phong nhếch môi cười nói:

- Em gõ nát cả tay rồi chỉ có người lơ đễnh không nghe thôi!

Boss giật mình tự hỏi mình lơ đễnh đến thế sao? Không để ý gì xung quanh, anh không hiểu là mình đang bị làm sao nữa!

Từ sau việc An Hạ bị một đối tác của anh giở trò sàm sỡ, anh lại thấy bực bội rồi bây giờ nhìn An Hạ đang như thế lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Boss lắc đầu, tự cười mình quá đa cảm và cố gạt bỏ những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Phong ngồi xuống ghế, nhìn anh trai mình rồi nói:

- Em thấy An Hạ bực bội chạy ra khuôn viên sau công ty, đến nỗi chẳng thấy gì cả em gọi mãi mà vẫn cứ đâm đầu chạy. Rốt cuộc, anh đã làm gì An Hạ?

Boss lắc đầu và đáp:

- Chẳng làm gì cả! Áp lực công việc thôi!

- Vậy sao?- Phong tỏ ý dò xét.

- Em tin không thì tùy!

Phong không hỏi nữa chỉ thở dài vì anh biết có hỏi thêm thì Boss cũng sẽ không nói. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ nghe Boss tâm sự bất cứ điều gì, anh là người rất khó gần kể cả người thân trong gia đình ít ai mà hiểu được anh đang làm gì.

- Chị Hương!- Phong gọi to.

Từ ngoài vào, một cô thư kí xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo ẩn chứa sự thông minh tiền ẩn, chị ta cúi người chào và hỏi lễ phép:

- Giám đốc cho gọi tôi?!

- Chị xuống sau khuôn viên công ty gọi An Hạ lên đây cho tôi.

Chị ta lễ phép cúi đầu và đi, Boss ngạc nhiên nhìn Phong và hỏi:

- Em làm gì thế?

- Chẳng phải anh cần check bản kế hoạch của An Hạ thật nhanh trước chuyến công tác ngày mai sao?

Boss ồ lên, anh hoàn toàn quên mất đi việc đó. Phong tựa người vào ghế, đôi mắt vẫn nhìn vào bản kế hoạch mà bên góc trái của tờ giấy có ghi hai chữ An Hạ.

Lát sau, An Hạ bước vào, khuôn mặt vẫn còn giận dỗi, hai má phúng phính trông vô cùng đáng yêu, thấy An Hạ Phong bỗng bật cười còn Boss và An Hạ ngạc nhiên nhìn Phong, không ai nói gì nhưng hai người đều chung một suy nghĩ là có nên đưa Phong vào bệnh viện tâm thần để điều trị hay không?

- Cô ngồi xuống đi!- Boss ra lệnh.

An Hạ ngồi xuống, Boss không vòng vo đi thẳng vào công việc. Phòng làm việc của Boss bình thường vốn im lặng nhưng nay lại trở nên náo nhiệt bởi tiếng cãi của An Hạ và Phong.

Một lát sau.

Thật sự ở phần quảng cáo cho bộ phim dài tập sắp tới An Hạ đã làm rất hoàn chỉnh nhưng Boss một hai vẫn không chịu, nói trong đó An Hạ thiếu cái gì đó, An Hạ không nghe cãi bướng.

- Nhưng với cách quảng cáo này bộ phim của chúng ta sẽ được quảng bá rộng rãi.

- Không phải tôi không đồng ý với cách này nhưng trong này cô vẫn còn thiếu, cảnh 128 là cảnh quan trọng của bộ phim nhưng tôi không thấy cô đưa vào mà cô lại đưa cảnh 45 vào. Cô không thấy vô lí à?

An Hạ hếch mũi lên và cao giọng nói:

- Không! Bởi vì nó là cảnh quan trọng nên tôi mới không đưa, nếu đưa vào thì các tình tiết khác sẽ theo đó mà được bật mí, bộ phim chẳng còn gì để xem nữa. Nó sẽ nhạt nhẽo và chẳng có mùi vị gì, cứ như nước lã vậy!

Boss vẫn khăng khăng với ý định của mình, Phong không nói nhìn hai người họ rồi trầm tư, hàng lông mày chau lại tỏ vẻ suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, anh lên tiếng:

- Đúng là chúng ta không nên đưa cảnh 128 vào vì nó quan trọng, nhưng đưa cảnh 45 vào cũng không hợp, tôi nghĩ phù hợp nhất là cảnh 89 ở giữa và cảnh 125 và cảnh 297 lồng vào với nhau.

Boss và An Hạ nhìn nhau rồi suy nghĩ đắn đo, lát sau An Hạ mặt mày rạng rỡ và nói:

- Ý kiến anh Phong hay đó, nhưng thay cảnh 125 thành cảnh 123 đi, nếu lồng với cảnh 297 là ok nhất!

- Ý kiến được đó!- Phong ủng hộ.

- Duyệt!

Thế là xong bản kế hoạch của An Hạ, nó làm mất đi gần cả buổi chiều của cô. Bản kế hoạch được Boss thông qua và kiểm duyệt rồi đưa qua bộ phận Kĩ thuât để làm và dàn dựng, An Hạ làm vài việc linh tinh rồi chuẩn bị về.

- An Hạ!- Boss gọi.

- Vâng!

- Ngày mai tôi và Phong phải đi công tác ở thành phố X một tuần, trong thời gian đó cô hãy trở về tổ làm lại, có vẻ đang thiếu người. Nhưng cô vẫn là thư kí của tôi, khi cần thiết tôi sẽ gọi về giao cho cô vài việc và nên nhớ hằng ngày phải lên đây kiểm tra lại công việc và dọn dẹp các thứ.

- Vâng!

Giọng trả lời đầy hớn hở, An Hạ không cần nghe những câu sau Boss nói gì, cô chỉ nghe đến là ngày mai được trở về tổ là cảm giác hạnh phúc dâng lên. Sẽ là một tuần không phải là chân sai vặt cho Boss, An Hạ thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào mình, sao Boss không đi luôn một tháng cho khỏe nhỉ?

An Hạ chào Boss rồi hí hửng ra về, thỉnh thoảng còn ngân nga hát. Boss quan sát An Hạ, đôi mắt trở nên lắng xuống phẳng lặng lại, đáy mắt ánh lên tia nhìn ấm áp. Đôi môi xuất hiện một đường cong hoàn hảo.

Buổi tối.

Tại phòng An Hạ, An Hạ nhìn cô bạn Thu Phương của mình rồi khẽ thở dài và quay đi.

- An Hạ!- Phương ngồi dậy và kêu cô.

An Hạ quay lại cười nói:

- Mình làm bạn dậy à?

- Không! Nói chuyện với mình chút được không?

An Hạ gật đầu rồi ngồi xuống. Thu Phương cúi đầu mi mắt rũ xuống, đôi mắt đen ươn ướt trông thật quyến rũ, cả căn phòng chìm vào im lặng, một sự im lặng đầy khó hiểu. Lát sau, Phương mới lên tiếng:

- An Hạ à! Mình và anh ấy…chia…tay rồi!

Thu Phương nấc lên, giọng đầy đau khổ. An Hạ không biết nói gì chỉ biết nắm lấy tay bạn mình rồi thở dài, Thu Phương tiếp lời:

- Mình không biết sao nữa! Những ngày qua là một chuỗi ngày đau khổ của mình, mình thấy chán ngán với cuộc sống khi không có anh ấy. Trong căn nhà đó, ở đâu cũng tràn ngập hình ảnh của anh ấy, mình không biết làm sao! Mình phải làm sao đây? Phải làm sao đây Hạ.

- Mình không biết, mình chỉ còn cách biết nói bạn quên đi! Anh ta không xứng với bạn đâu!

- Mình không thể, mình yêu anh ấy nhiều lắm…nhiều lắm!

Thu Phương bật khóc, nước mắt tuôn ra rơi xuống mu bàn tay An Hạ, An Hạ quay mặt đi hướng khác nếu không chắc cô sẽ không kìm được nước mắt mất. Hít một hơi thật sâu, An Hạ cố tự bảo mình không được khóc rồi nói:

- Bỏ anh ta đi! Nếu anh ta đã đi rồi thì dù bạn có níu kéo thì vẫn như vậy thôi! Mình không còn lời khuyên nào cả. Bạn hãy quên anh ta đi, từ giờ cho đến lúc đó thì bạn đừng về căn nhà đó nữa, nếu khi bạn thấy bình ổn hơn rồi hãy về…

Thu Phương ngẩng người rồi gật đầu nói tiếp:

- Có lẽ bạn đúng, mình sẽ cố quên anh, vậy thời gian này mình làm phiền bạn rồi!

- Không sao! Ở đây mình có thể ôn lại kỉ niệm lúc đi học

- Phải ha! Lúc còn đi học mình hay chạy qua đây ngủ hoài! Bố mẹ mình mắng hoài mà vẫn lì.

Thu Phương gạt nước mắt rồi cưới mếu máo, An Hạ cũng bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm thời đi học.

Cả buổi tối hôm đó, An Hạ và Thu Phương nhớ lại những kỉ niệm buồn vui và ngớ ngẩn, rồi cả hai cô gái chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời le lói vào căn phòng, gió sớm mai thổi nhẹ mang hơi sương lạnh hôm qua còn dư âm lại lùa vào căn phòng, An Hạ mở mắt dậy và cố đi thật nhẹ để không làm phiền Thu Phương, bạn cô đã nhiều đêm thức trắng để khóc rồi, giờ cô ấy phải được ngủ trong yên bình, không đau khổ.

An Hạ bước xuống phòng, nói mẹ một vài việc về bạn mình, bà cũng thở dài thương thay cho cô gái ngốc nghếch đó rồi gật đầu, An Hạ bước đến công ty.

- Chào các chị!- An Hạ cúi người vui vẻ nói.

- An Hạ! Chào mừng nàng Hằng Nga trở lại tổ!- Anh tổ trưởng trêu chọc An Hạ.

An Hạ cười cười rồi về bàn làm việc. Ôi! Bàn làm việc lâu rồi cô không ngồi vào, thật thoải mái! Làm việc với Boss cô toàn bị áp lực và bị hành hạ không thôi!

Mọi người sau khi hỏi thăm thì ai cũng bắt tay vào công việc của mình, An Hạ ngồi đó hơn hai giờ đồng hồ mà không biết phải làm gì, cô ngáp một cái rồi đứng dậy:

- Chị ơi! Có gì cho em làm không ạ?

- Rất tiếc là không em ạ! Công việc đều được phân đều cho từng người rồi! Chứ khi Boss đi không sếp công việc gì cho em hả?

An Hạ lắc đầu ngao ngán rồi vào phòng tổ trưởng hỏi:

- Chào anh! Có gì cho em làm không ạ?

- Không Hằng Nga, công việc đều đã rất đủ.

- Chứ có ai mà một lần kiêm nhiều việc không ạ? Đưa em làm giúp cho!

- Không em ạ! Ngồi chơi đi!

An Hạ ngán ngẩm cúi chào rồi về lại chỗ, nhìn quanh phòng thấy ai cũng tất bật với công việc chỉ có mình cô là không có. Tại sao cơ chứ!

Lần thứ n + 3 An Hạ ngẩng đầu lên trời và hét: “Ông Trời ơi! Người có mắt không vậy?”

Nhưng….

Khoan đã…

Hình như hồi nãy chị kia nói:

“Công việc đều được phân đều cho từng người rồi! Chứ khi Boss đi không sếp công việc gì cho em hả?”

Đúng rồi!

Trước khi đi, đáng lẽ Boss phải phân công việc cho cô chứ! Đằng này lại không nhận được lệnh gì từ Boss cả….

Boss! Anh đang cố chơi tôi sao?

A a a a a a !!!!!

Boss đáng ghét! Anh không phải là người!- An Hạ tức tối rủa thầm trong lòng.

Ở sân bay.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi, Boss lấy ra nghe, đôi mắt lạnh lùng hằng ngày giờ đây ánh lên một tia ấm áp, tỏ vẻ thích thú rồi anh cúp máy. Vẫn giữ phong thái lạnh lùng nhưng chỉ lát sau, anh không thể nhịn cười và bật cười, Phong từ xa bước tới nhìn anh trai mình đầy khó hiểu, hỏi:

- Sáng nay anh uống thuốc chưa?

Boss không đáp vẫn tiếp tục mỉm cười, chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thì anh không thể không nhịn được cười. Thú vị thật!

- Anh hai, anh sao vậy?

- Không sao, có một cuộc trao đổi rất thú vị, phần lợi thuộc về anh rất nhiều.

Phong ngạc nhiên hỏi lại:

- Có cuộc trao đổi hay vậy sao?

Boss vẫn mỉm cười, hình ảnh lạnh lùng như bị phai mờ đi trong nụ cười ấm áp đó, nụ cười dịu dàng mang đến cả mùa xuân đến.

- Phải, mà đối tác là một cô gái rất thú vị!

Phong tròn mắt nhìn ông anh trai mình, trước giờ anh hai chưa bao giờ có hứng thú với các cô gái. Hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy???

Boss vẫn mỉm cười, đôi mắt dõi về phía xa, ánh mắt trở nên dần ấm áp hơn. Một cảm giác lạ ùa dậy trong lòng anh, cảm giác ấm áp và có chút lạ nhưng đậm hương vị ngọt.

Phong vẫn nhìn anh trai mình, khi tiếng phát thanh viên vang lên chuyến máy bay đến thành phố X thì Boss mới chợt tỉnh và quay về phía phòng dẫn ra sân bay. Phong nhìn theo anh trai mình rồi lắc đầu.

Có lẽ anh hai làm việc nhiều quá, bị stress ảnh hưởng tới não rồi! Có phải bị điên không ta? Phong nhìn Boss đầy thắc mắc và đi theo sau anh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: