Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin việc làm

CHƯƠNG 1:
XIN VIỆC LÀM.



Ra trường lúc năm hai hai tuổi, không có kinh nghiệm thực tập, An Hạ vật vã cả ngày để xin việc làm, sáng giờ đi hơn cả ba bốn cái công ty nhưng chẳng công ty nào chịu nhận cả, đâu phải tại vì cô không có body chuẩn đâu. Một thân hình phải nói là cực chuẩn, khuôn mặt ưa nhìn nhưng chỉ tại vì không có kinh nghiệm thực tập nên mới như thế. Giờ làm sao mà về nhà đây! Về là cả một mặt ê chề, An Hạ nhăn mặt đau đớn. Chỉ vì cái tội mạnh miệng nên cô mới lọt vào tình cảnh này, giờ mà về nhà thì đem cô chôn sống xuống đất còn hơn.

….

“An Hạ, hay con vào công ty của bố làm đi? Bố sẽ tìm cho con một vị trí tốt nhất, khỏi cần đi xin việc cho cực khổ”
An Hạ lắc đầu, cương quyết phản đối, cô mạnh miêng tuyên bố một tuyên ngôn mà sau này rất muốn rút lại.
“ Không! Con đã nhờ địa vị của bố ra trường trước tuổi rồi, giờ con không muốn dựa vào bố nữa. Con sẽ tự đi kiếm việc làm, không kiếm được không về”
Người cha đáng kính của An Hạ nghẹn lời, ông chỉ biết thở dài thườn thượt vì ông hiểu rõ tính con gái mình như thế nào?

Và kết quả là như thế này đây! Giờ cô chỉ muốn quay lại và rút lại câu nói đó của mình, thà làm trong công ty của bố còn thích hơn.

An Hạ thất thểu bước đi từng bước nặng nề, mong sao có một phép màu cho một công ty nhận mình vào làm. Giờ làm sao về nhà đây? Đã hứa là sẽ tìm được việc làm nhưng mất nửa ngày trời vẫn chưa ma nào nhận, còn hứa là không kiếm được việc thì sẽ không về nhà. An Hạ lắc đầu không hiểu sao lúc đó mình mạnh miệng vậy?

Đúng là một lần lầm lỡ đủ hận ba thu mà!

Buổi trưa.

Lê đôi chân mỏi nhừ của mình lang thang qua các con phố, An Hạ chẳng còn biết mình đang đi đâu, và sẽ trôi về đâu. Trạng thái tâm lí của An Hạ xuống thấp đến tận đầu ngón chân, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ “Làm sao tìm được việc làm?”.

Không thể đi được nữa, cô ngồi xuống vỉa hè lấy tay xoa bóp đôi chân đang sưng lên, An Hạ thở dài, ầng ậng nước mắt. Kiểu này mà không có việc làm thì đêm nay cô phải làm “người vô gia cư” rồi
- Này cô! Đối diện có công viên kìa, nếu không muốn bị coi là ăn mày thì qua bên đó mà ngồi!

Ăn mày!



An Hạ bực mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy một anh chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Phong thái chững chạc, dáng đứng của một đấng quyền uy, An Hạ há hốc. Người này không phải là người!

Không phải là người!

Người không có ai đẹp như vậy được. An Hạ lắc đầu, còn anh chàng đó không nói chỉ hừ một tiếng rồi lạnh lùng đút tay vào túi quần quay đi.

A! An Hạ giật mình, anh ta gọi cô là “ ăn mày”.

Chết tiệt quá đi! Chết tiệt!

Được lắm! Dám gọi ta là ăn mày, chờ đấy!

Bỗng…

Từ đâu trên không trung một “vật thể lạ” không cánh vô tình nói đúng hơn là cố tình đáp xuống đầu anh chàng ban nãy, anh hét lên một tiếng nhìn vật đó: đó là một đôi giày cao gót cao khoảng năm phân. Anh cau có tìm hung thủ và không ai khác là chính là cô nàng An Hạ, cô cười tươi và nói:
- Cho mi chết!

Cô ta bị thần kinh hả? Anh nghĩ thầm. Anh cố nuốt tức giận vào, bước tới cô và nói:
- Cô nghĩ hành động chọi giày vào đầu người khác là gì?- Tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lời nói có âm của sự tức giận.
An Hạ nhún vai tỏ vẻ ngây thơ nói:
- Một hành động chào hỏi!
Anh ta nghẹn lời, cố nuốt cục tức vào trong, anh tỏ ra điềm tĩnh và nói tiếp:
- Không ai dạy cô đó là hành động bất lịch sự à?
An Hạ không chịu thua đáp trả lại:
- Vậy bố mẹ anh cũng không dạy anh cứ thấy người lạ đều nói là ăn mày à?
Anh ta không thể nói, hay đúng hơn là không biết phải nói gì.
- Nhưng chọi giày vào đầu người khác là sai!
Anh tưởng anh đang dạy học sinh tiểu học đấy hả? An Hạ không chịu thua tiếp tục nói:
- Vậy thấy một cô gái đang mệt mỏi mà không giúp nói cô là ăn mày thì đó là tội bất nhân!

Xem như kiếp này anh đã gặp được kì phùng địch thủ rồi! An Hạ mừng thầm trong lòng, đúng là lúc nào trong tình trạng bế tắc cũng ló cái khôn ra! Cho mi chết! Dám nói An Hạ đây là ăn mày. Anh nhếch môi cười, bỏ qua danh dự của mình tiếp tục đôi co với cô:
- Vậy tội chọi giày vào đầu người khác có thể làm họ bị thương mà tôi cũng cảm thấy hơi đau đầu không biết có bị sao không thì tội đó là tội gì nhỉ?

Không thể nói!


- Tội…hành hung người…khác!- An Hạ lí nhí nhưng anh vẫn nghe được.
A!!! Cái miệng phản chủ, sao lại nói. Giờ không thể nói gì được nữa, An Hạ cúi gầm mặt xuống còn anh thì hả hê trong lòng. Rồi anh nhìn trên tay tập hồ sơ xin việc làm khẽ nhíu mày lại rồi anh lại cười bí ẩn, anh nói:
- Trương An Hạ! Nếu chưa có việc làm thì công ty TCB đang cần người đó, nếu đến chậm thì mãi không có việc làm đâu! Tôi nghĩ với tính cách và miệng lưỡi cô như thế này thì 60% là sẽ được nhận vào làm thôi! Chúc cô may mắn!
An Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhưng anh đã biến mất chỉ thấy bóng anh thấp thoáng sau dòng người trên phố.

Công ty TCB!- một tập đoàn lớn chuyên đào tạo cho các ca sĩ, người mẫu. Cô có cơ may được vào đó sao? Chuyện nghe sao cứ như đùa!

“ Tôi nghĩ với tính cách và miệng lưỡi cô như thế này thì 60% là sẽ được nhận vào làm thôi! Chúc cô may mắn!”

Ngồi bên công viên.

An Hạ đắn đo suy nghĩ, TCB là một tập đoàn không tồi nhưng cô sẽ được vào đó làm sao? Trong hàng tỉ người có biết bao nhiêu người muốn vào đó, có bao nhiêu mơ ước nhưng không được. Nhưng…cô vẫn còn nghi ngờ, cô có thể vào TCB sao? Với một người không có kinh nghiệm thực tập như cô các công ty con còn chưa nhận thì làm sao TCB có thể nhận được!

An Hạ nhăn mặt. Không được! Không thử sao biết, có biết bao nhiêu người có diễm phúc này đâu! An Hạ quyết tâm đứng dậy.

Cô sẽ vào đây xin việc, mà ngay cả TCB không nhận nữa thì đành tự đào mồ chôn mình vậy. An Hạ quyết tâm bước tới tòa nhà lớn có dòng chữ “TCB” , tay nắm chặt túi xách lại hít thật sâu, cô hùng dũng bước vào lòng thầm cầu nguyện là TCB sẽ nhận mình.

- Trương An Hạ cố lên!!!

Ở phía xa, chàng trai lúc nãy đang ngồi trong một chiếc xe limo màu đen, anh có phong thái chững chạc, người toát lên vẻ uy quyền. Đôi mắt nhìn theo những hành động của An Hạ miệng bỗng nở một nụ cười. Chưa bao giờ anh gặp một người con gái thú vị như vậy nhất là trong mấy năm lăn lộn trong giới showbiz này.
- Trương An Hạ!- Miệng anh lẩm bẩm ba chữ, đôi môi vẫn không giấu được nụ cười.

Trương An Hạ! Sau này cô khổ rồi!

- Giám đốc! Chúng ta đi thôi!- Một người đàn ông trung niên cúi người kính cẩn nói.
Vị giám đốc gật đầu lòng vẫn tiếc là không theo được những hành động của An Hạ về sau. Chiếc kính ô tô kéo lên che mất đi khuôn mặt của anh nhưng qua lớp kính đó ta vẫn cảm nhận được đôi mắt lạnh lùng, sắc bén nhưng ở đâu đó trong đáy mắt vẫn dành một cái nhìn ấm áp cho An Hạ. Chiếc xe từ từ lăn bánh mất hút.

Người tài xế trẻ ngạc nhiên anh chưa bao giờ thấy giám đốc cười như vậy? Cô gái đó là ai? Tại sao cô có ở đây, phải chăng là cơ duyên?

Nhưng….chính anh cũng nhận thấy ở cô gái đó có một sức hút khó tả.


Tại phòng phỏng vấn.

An Hạ ngồi thẳng lưng, mồ hôi nhỏ giọt xuống cô đau khổ cầm số báo danh trên tay An Hạ bấu chặt lại, từng người lần lượt ra vào. Có người đầy tự tin, vui vẻ còn có người thì ủ rũ, buồn bã. An Hạ thở dài, cô không biết số phận mình sẽ trôi về đâu đây. An Hạ lóng ngóng xem đồng hồ rồi lại nhìn người ra vào, cả không gian tràn ngập sự im lặng đến nỗi An Hạ có thể nghe thấy nhịp tim đập của mình. Làm ơn! Làm ơn! Nhanh đi, cô không thể chờ được nữa!
- Số 56, Trương An Hạ.
Nghe đến tên mình, An Hạ vụt dậy, bước chân cứ loạn lên hết chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng này. Bước vào phòng,bên trong là ba người đang ngồi phía trước, gồm có hai nam và một nữ, trong đó có một người nam còn khá trẻ, nhìn rất nhã nhặn, hiền hòa và rất đẹp trai. Gương mặt thon dài, sống mũi cao, ánh mắt dịu dàng , đôi môi lúc nào cũng như đang cười, mái tóc hơi dài, bồng bềnh với một bên mái chéo che gần hết một bên mắt làm cho người ta cảm thấy có cái gì thật bí ẩn ở con người này, còn hai người còn lại trông có vẻ cũng đã ngoài ba mươi, người nam trông cũng rất hiền , nhưng người nữ lại nhìn rất nghiêm túc, có chút làm cho người ta thấy chột dạ. Người phụ nữ lên tiếng hỏi:
- Cô là Trương An Hạ?
- Vâng!
Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười làm cho bà hiền hòa trái ngược với vẻ nghiêm túc ban nãy, người phụ nữ nói với một thanh âm nhỏ nhẹ, dễ nghe:
- Chúng ta bắt đầu phỏng vấn! Đầu tiên tôi muốn hỏi tại sao cô lại chọn TCB để làm việc?
An Hạ mỉm cười, trả lời không chút đắn đo suy nghĩ:
- Ai cũng biết TCB là một tập đoàn lớn mạnh vào đây làm là việc không dễ, nhưng một khi được vào làm thì có thể có kinh nghiệm tốt hơn, tiền lương có thể làm cho cuộc sống trở nên rộng rãi, thoải mái hơn. Nơi đây cũng khiến tôi được tiếp xúc nhiều hơn và có thể nâng cao kinh nghiệm của mình, cũng vì tôi cũng muốn hiểu rõ hơn về giới showbiz, muốn cho các ngôi sao có thể gần với fan của mình hơn tạo cho họ sự nổi tiếng vào tỏa sáng hơn nữa.Với lại, tôi ra trường sớm hai năm và cũng không có kinh nghiệm thực tập, nhờ một người tôi gặp trên đường bảo là tôi hãy vào TCB làm việc nên tôi mới quyết định vào đây, và tôi cũng không biết mình có thể được nhận vào không.
Ba người đều ngạc nhiên với cách trả lời đầy thẳng thắn, không chút ngượng ngạo của An Hạ, người phụ nữ mỉm cười và nói:
- Tốt lắm! Trả lời rất thật!
Tiếp theo người con trai trẻ tiếp tục hỏi cô:
- Tôi hỏi em? Em nói em không có kinh nghiệm thực tập vậy em nghĩ chúng tôi có nhận em không?
An Hạ cười một nụ cười tươi làm say đắm lòng người, cô nói nhỏ nhẹ nhưng trong đó chứa đầy vẻ tự tin:
- Tôi không biết bên công ty có nhận hay không? Tuy tôi chưa có kinh nghiệm thực tập nhưng với trình độ của tôi thì tôi tin chắc tôi có thể được nhận vào công ty
- Cảm ơn em!
Cuối cùng là người đàn ông trung niên hỏi:
- Được! Vậy nếu cô được nhận vào làm thì cô sẽ muốn mình ở bộ phận nào?
- Đó là tùy quý công ty!
- Tôi có thể hỏi cô về một vài chuyện riêng tư?
An Hạ kiên quyết lắc đầu, giọng đanh lại:
- Tôi không có nghĩa vụ để trả lời và tôi cũng không thích ai hỏi về vấn đề riêng tư, và tôi nghĩ chuyện đó thì chắc không liên quan đến công việc.
Người phụ nữ mỉm cười, lòng thầm thán phục sự thẳng thắn của An Hạ, người phụ nữ dịu dàng nói:
- Được rồi! Cảm ơn em! Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với em sau.
An Hạ bước ra khỏi phòng, bao nhiêu cảm xúc lo sợ được dồn nén chợt ùa về, tự nhiên cô lại muốn khóc mà nước mắt lại không thể rơi được.

An Hạ lại thở dài rồi bước ra khỏi tòa nhà.

An Hạ lững thững bước đi trên phố, lòng ngập tràn lo âu, cô không biết mình có được nhận không? Cô chỉ sợ mình trả lời quá thẳng thắn họ lại không thích. Sao lúc đó cô ngốc thế nhỉ? Giờ hối hận cũng đâu kịp nữa…đây là cơ hội cuối cùng của cô.

- Buông ra! Tôi không quen các người!- Tiếng hét của một chàng trai trên đường vang lên ở đâu đó gợi sự tò mò trong An Hạ.
Cô cố bước nhanh hơn về nơi phát ra thanh âm đó. Và trong một con hẻm nhỏ một chàng trai có khuôn mặt đẹp tựa như thiên sứ bị dồn vào góc tường, khuôn mặt thiên sứ đó đầy vẻ lo sợ, phía trước anh bị bao vây bởi mấy người thanh niên tóc xanh mũi đỏ. An Hạ lo lắng, cô phải làm gì đây? Bỏ đi hay là la lên? Nhỡ có gì thì sao, cô cũng là thân phận nữ nhi?
- Mày không quen hay là giả vờ không quen hả?- Theo câu nói đó là một tràn cười đến phát run người.
Không được! An Hạ không thể thấy bất bình mà không ra tay, cô hít thật sâu dồn nén không khí lại rồi bước tới.
- Này mấy người kia! Ức hiếp người hiền lành là hay lắm sao?- Giọng cô đanh lại nhưng âm vẫn còn run run.
Bọn chúng quay lại nhìn An Hạ rồi cười cười một cách đểu cáng, một tên đưa tay nâng cầm cô lên vuốt làn da trắng mịn của cô, An Hạ rợn người hất tay tên đó ra.
- Cô em! Nếu tối nay cô em đi với bọn ta thì bọn ta sẽ tha cho tên đó.- Bọn chúng buôn lời trêu chọc.

Đi với hắn ta? Không đời nào.

An Hạ dùng chân đá vào bụng hắn, hắn kêu lên rồi ôm bụng khuỵu xuống, kêu lên đầy đau đớn.
- Mày…con ranh kia! Tao đã nhẹ nhàng với mày mà mày không chịu thì đừng trách tao ra tay độc ác. Xông vào đánh nó cho tao!
An Hạ hoảng hốt nói không nên lời, cô ngồi phịch xuống mắt nhắm chặt lại.

Không! Cô sợ quá! Làm ơn!

Cứu tôi với! Làm ơn!

Không còn ai ở đây nữa sao?

Cô không thể hiểu được gì nữa, tất cả như một mớ hỗn độn.

Cô sợ! Trước giờ cô chưa bị như thế này.

….

Bịch! Bịch!

Một lúc sau, An Hạ không thấy mình bị sao nhưng cô lại nghe vài tiếng bịch bịch, An Hạ khẽ mở mắt ra thì thấy….một cảnh tượng còn hãi hùng hơn cả lúc nãy. Một cậu nhóc học sinh phổ thông đang hạ hết những tên du côn đó, bọn chúng nằm la liệt như những xác chết. An Hạ hoảng hốt lùi lại ra sau rồi mất đà ngã xuống đường.
Chỉ vài phút, mấy tên kia đã đo ván còn cậu ta thì chạy tới ân cần hỏi:
- Em không sao chứ?
Cậu nhóc có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, An Hạ nhìn mà chỉ muốn bấu một cái, làn da trắng bóc búng ra sữa, cậu lo lắng nhìn An Hạ hỏi lại:
- Em không sao chứ?
An Hạ nhìn chàng trai trước mặt mình, đẹp tựa như được khắc tạc vậy! Trong khi chàng trai thì lo lắng không biết An Hạ làm sao, anh tiếp tục hỏi:
- Này em! Em…ơi!
An Hạ giật mình, đỏ mặt cúi đầu rồi nói khẽ:
- Cảm ơn ạ!
Anh mỉm cười nhìn An Hạ rồi nói:
- Không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận!
Rồi anh vụt chạy đi trong dáng vẻ rất vội vã, An Hạ đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi cũng cất bước đi…nhưng phía sau vọng lại tiếng kêu:
- Khoan đã! Có thể cho tôi biết tên cô không? Tôi…đã nợ cô một mạng!
An Hạ quay lại nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp:
- Không cần đâu! Người anh nợ là chàng trai kia kìa.
An Hạ quay đi để lại anh thẫn thờ nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của An Hạ.

Buổi tối.

Sau bữa cơm tối, An Hạ không xem TV cũng chẳng đi dạo ngoài phố, cũng chẳng hát hỏng làm cho bố mẹ cô cũng ngạc nhiên. An Hạ vào phòng, đóng kín cửa lại, cô đứng trước gương hơn cả chục phút, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, đôi mắt cô trống rỗng, thi thoảng lại thở dài.

Cô đây sao? Đôi mắt to tròn, đôi lông mày hình lá liễu, mũi dọc dừa, mi cong dài, đôi môi nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, nhìn chỉ muốn ôm lấy để che chở thôi.

Nhưng…

Mặt cô nhìn như muốn búng ra sữa lắm sao? Tại sao? Tại sao??? Trẻ con như vậy ai mà nhận đi làm chứ!
An Hạ lắc đầu, nhăn mặt ngồi xuống giường và tiếp tục nhìn vào gương. Trong lúc đó, mẹ An Hạ nhận thấy sự khác lạ của con gái từ nãy giờ, bà lo lắng quan sát con thấy con cứ đứng trước gương lòng bà bồn chồn, liền mở cửa xông vào, ôm lấy con gái và nói:
- Con ơi! Con sao thế? Con bị gì à? Hay xin việc làm không được, không sao mẹ sẽ nói bố tìm cho con vị trí tốt trong công ty bố, con đừng buồn. An Hạ à! Đừng làm mẹ sợ con ơi!
Bà ôm An Hạ vào lòng, khẽ vuốt đầu cô, An Hạ thích nhất mẹ vuốt đầu, lúc đó cô cảm thấy mình như trở lại tuổi ấu thơ. Nhưng…lần này, An Hạ chỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi lòng mẹ rồi cười nhạt làm lòng bà không khỏi lo lắng.

Con bé bị làm sao vậy? Mẹ An Hạ vội hét to lên:
- Ông ơi! Lên xem An Hạ nó bị làm sao nè!
Vài phút sau, có tiếng chân chạy bịch bịch lên lầu. Một người đàn ông đã khá già, nhìn rất tri thức khuôn mặt đầy lo lắng, chạy vào phòng An Hạ liền nói trong hơi thở:
- Con nó sao? An Hạ, con sao thế?
An Hạ vẫn không nói, chỉ lặng ngắm mình trong gương. Hai ông bà già lo lắng, bố An Hạ nói:
- Gọi cho bệnh viện mau, không gọi cho bác sĩ Trần đi! Con bé nó bị gì rồi. An Hạ ơi, đừng làm bố mẹ sợ! Bố mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, An Hạ ơi….- Bố An Hạ kêu lên thống thiết.
An Hạ giật mình như thoát khỏi cơn mơ. Cô quay lại nhìn bố mẹ mình ngơ ngác còn họ thì nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng như sắp phải mất đi thứ gì rất quý, An Hạ hỏi:
- Bố mẹ sao thế? Sao hai người lại ở trong phòng con?
Hai người liền ôm lấy An Hạ, nói:
- Con ơi! Con bị làm sao thế, sao con cứ nhìn vào gương hoài, làm bố mẹ lo quá!
An Hạ bật cười, cô khẽ trấn an bố mẹ mình, cô nói:
- Không sao đâu! Con chỉ đang nhìn lại mình thôi! Bố mẹ đừng lo.
Nghe An Hạ nói thế, hai ông bà già thở phào nhẹ nhõm, bố của An Hạ trách cứ:
- Bà này! Làm hết hồn, con nó chẳng bị sao mà bà…phủi phủi cái mồm bà đi.
Mẹ An Hạ không chịu thua liền đáp lại:
- Thì sao? Bộ ông không lo lắng chắc, ai chạy lên mà đòi đưa con vào viện.
- Thì…tại…tôi cũng lo cho con thôi!
An Hạ bật cười, đưa họ trở về phòng, thôi! Không nghĩ nữa! Bỏ đi! An Hạ lắc đầu, cô ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường, làn gió thổi qua tung bay tóc cô. An Hạ nheo mắt nhìn xuống đường, con đường vắng lặng chỉ có tiếng gió xào xạc qua, cô khẽ cất tiếng hát. Ít khi tìm lại sự hồn nhiên của tuổi học trò như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: