Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jung Deon ngập ngừng hồi lâu trước cửa tiệm trang sức còn đang sáng đèn trong khu phố, anh cúi mặt nhìn chằm chằm vào mảng tuyết bám lên mũi giày đang vơi dần vì cơn gió. Viên cảnh sát trẻ đang loạn trí trong đống suy nghĩ của mình. Âm thầm sắp xếp từng đoạn câu chuyện vừa nghe kể đi theo một trình tự gọn gàng trong vòng hai tiếng qua, tỉ mỉ khéo léo kết hợp cùng với manh mối mà anh thu được bao ngày qua.

Mẹ của Jung Hoseok lúc này mới từ phía trong bước ra, trên tay còn cầm thêm chiếc rương đựng một chút đồ vật lặt vặt của cậu con trai xấu số mà bà vừa gom lại được.

“Là kỉ vật giữa Yoongi và con tôi, sẽ rất an tâm nếu nó có thể giúp gì cho cậu trong lúc điều tra. Lúc trước đó cũng đã nhiều lần đội bên các cậu cử người sang điều tra thêm, nhưng họ bảo những món này cũng không quan trọng hay liên quan đến vụ án lắm.”

“Cảm ơn bác, cháu sẽ giữ thật cẩn thận. Cháu xin phép, và một lần nữa cháu thật lòng xin lỗi.”

Jung Deon hai tay nhận lấy chiếc hộp gỗ. Anh cúi thấp người xuống, không quên nói lời chia buồn. Trước khi đi không quên dặn dò, gương mặt của người đàn bà khắc khổ ấy dường như trong đáy vực tuyệt vọng sâu thẳm đã ánh lên niềm hi vọng nhỏ nhoi. Mỉm cười thật rạng rỡ trong đôi mắt còn ướt nhòa. Khi đã hoàn toàn rời khỏi con phố trong đêm gió tuyết muộn màng, nỗi niềm nao lòng như bao trùm cả lên phố Myungdong tịch mịch. Jung Deon xuýt xoa trước cơn gió khắc nghiệt, anh càng thêm vặn vẹo thân mình chôn sâu chiếc hộp gỗ hơn vào bên trong vải áo măng tô.

Vừa về đến căn hộ không bao lâu, anh nhận được cuộc điện thoại từ vị cảnh sát trưởng. Lượt điều tra của tổ đội 2 bị gián đoạn giữa chừng, Jungkook bỗng dưng làm loạn trong phòng tra khảo và có hành động làm ảnh hưởng nặng nề tới người tra hỏi. Jung Deon có chút bất an khi đã không quên báo cáo lại rằng trong khoảng thời gian này, nên đặc cách cho anh quyền được tra hỏi phạm nhân.

“Vì chuyện gì mà cậu ta đã nổi nóng, tôi nhớ rằng cậu ta chưa từng có hành vi gì khác lạ khi được tra khảo trong mấy tuần vừa qua.”

Jung Deon khẽ hỏi, âm thanh mang theo tông giọng hiếu kỳ. Trong khi tay không ngừng mân mê tấm ảnh ngã màu vương chút bụi cũ kỉ, thứ anh đã cầm suốt buổi trò chuyện cùng người thân của chàng trai họ Jung.

“Phải, tổ đội 2 cũng đang thực thi theo cách lúc trước mà cậu đã thử qua với Jeon Jungkook. Những tấm ảnh mà chúng ta tìm được của Min Yoongi đều được đem đến tra khảo cùng, Jeon Jungkook cũng đã làm hành động xé những tấm hình đó...”

“Chỉ giữ lại Min Yoongi ?” — Jung Deon bỗng nhiên hắng giọng. Ngay thẳng ngồi dậy, chờ đợi câu trả lời chi tiết từ vị cảnh sát trưởng.

“Đúng vậy, chỉ giữ lại nạn nhân Min Yoongi.” Nói đoạn, cảnh sát trưởng lại hồi tưởng một chút trước khi tiếp lời.

“Nhưng càng xé, cậu ta càng gào lên thật thảm thiết. Vì số lượng ảnh khá nhiều, nên cậu ta trở nên phát điên và cho rằng tổ đội 2 cố tình công kích nên đã tấn công bọn họ.”

“Tôi đã rõ rồi, và cảnh sát trưởng này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ông cứ giao quyền tra hỏi cho tôi. Tránh để có những phiền phức khác xảy đến vì dù gì tính đến thời điểm này tôi là người thân cận với cậu ấy nhất.”

“Được rồi, tôi sẽ đặc cách cho cậu. Làm tốt nhé, Jung Deon. Tôi và mọi người đều tin tưởng ở cậu.”

“Cảm ơn, cảnh sát trưởng.”

Tắt máy.

Jung Deon lại trầm mặc đưa mình vào dòng suy nghĩ xa xăm. Tấm ảnh trên tay lả lơi theo đầu ngón tay niết hờ, cứ thế rơi xuống an vị trên chiếc rương gỗ mà anh đã đặt sẵn bên chân ghế. Jung Deon lúc này mới cúi người, nhặt lên chiếc rương không mấy nặng nề.

Một từ tiếng anh được khắc tinh xảo bên trên nắp rương thật nổi bật, in hằn sâu đường nét con chữ vào lớp gỗ cứng cáp. Ngón tay Jung Deon vươn lên, không tự chủ mân mê theo đường uốn lượn của từng chữ cái đó. Nó như mang theo sức hút kì bí nào đó ẩn ẩn hiện hiện, nhẹ nhàng gợi lên lòng hiếu kỳ của chàng cảnh sát trẻ đến để tìm hiểu mọi ngọn nguồn của tội lỗi.

For Y.

For Y ?

Dành cho Y ?

Jung Deon đương nhiên có thể chắc chắn Y chính là người nào sau câu chuyện từ người phụ nữ Jung đó. Có thể anh đã mập mờ đưa đến kết luận đó trước khi anh tìm đến mẹ của Jung Hoseok, và câu chuyện được kể cũng chính là lời khẳng định thêm cho kết luận của anh.

Một tình cảm ngang trái nảy nở giữa hai chàng trai từ thời trung học.

Hai chàng trai thôi? Jung Deon dừng lại, đắc thắng chỉnh sửa lại chi tiết mình vừa nêu ra, khẽ mấp máy tự vấn bản thân mình rằng không hẳn là giữa hai người nhỉ Jeon Jungkook?

Chiếc rương căn bản không hề có chốt khóa, cũng không lằng nhằng tạo nên từ các con số mật khẩu gì nên rất thuận lợi cho việc Jung Deon mở ra dễ dàng. Bên trong chứa thêm một vài hình ảnh mà Jung Deon chưa từng thấy qua bao giờ, những kỉ vật gần như phai mờ theo thời gian.

Chiếc bật lửa, con hạc giấy màu xanh dương, trái tim giấy, vé mời xem phim đã được rọc, con dao rọc giấy, những tấm ảnh về chàng trai họ Min được sắp xếp gọn gàng và buộc lại bởi sợi dây rơm nhỏ, và cả những tấm thư dài đôi ba trang, lọ dung dịch không rõ màu xám xịt. Chúng đều trông thật cũ kỉ và hoài niệm, nhưng đúng như người phụ nữ ấy nói tổ đội kiểm soát đã lấy hết mọi thứ cần thiết để điều tra. Những thứ rời rạc này vốn không có gì quá nổi bật để họ đem về làm manh mối.

Nhưng sự tò mò vẫn như cái bóng vây lấy tiềm thức của Jung Deon, khiến anh có thêm động lực nới lỏng sợi dây buộc xấp ảnh dày cộm kia. Ước chừng tấm ảnh đạt được số lượng 30, Jung Deon cẩn thận trải chúng ra mặt bàn theo thói quen điều tra.

Theo anh được biết Min Yoongi từng tham gia chơi bóng rổ cho trường học, từ thời cấp hai. Niềm đam mê mãnh liệt có thể nhìn thấy rõ qua nụ cười của cậu trai hiện hữu trong tấm ảnh mờ nhạt. Nhưng mọi thứ thật không như mong muốn, Min Yoongi lại bỏ dở giữa chừng khi lên cấp ba vì tai nạn khi đi làm thêm của cậu ta khiến cậu ta bị thương bả vai — nơi trọng yếu nhất của một cầu thủ bóng rổ. Di chứng để lại luôn đau nhức mỗi khi thời tiết trở lạnh phần nào đã là vấn đề khiến cho cậu không thể thực hiện được giấc mơ của mình.

Jung Deon cẩn thận lật đến mặt sau tấm ảnh, dòng thời gian cùng sự kiện đều được ghi lại tỉ mỉ với nét mực đen bật lên tầm mắt. Điều đó cho thấy người chụp và cất giữ chúng đều rất trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của Min Yoongi.

Ngày 14/3/2009 : Min Yoongi cùng với đội bóng rổ tham gia giải đấu toàn trường.

Tấm hình tiếp theo, là gương mặt cậu trai mỉm cười đầy tự hào, giơ cao huy chương và chiếc cúp trong tay mình.

Ngày 14/3/2009: Trận đấu toàn thắng, Min Yoongi đem lại niềm vui to lớn cho trường trung học XX.

Kế đến, khung cảnh và dòng thời gian trở nên khác hẳn, sự cách biệt về thời gian không quá lớn nhưng lại khiến dáng hình trong ảnh trở nên thâm trầm hơn hết. Min Yoongi xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh đơn thuần, dáng vẻ điềm tĩnh thật giống như miêu tả của người phụ nữ Jung. Làm cho cảnh tượng trong tâm trí của cảnh sát Jung Deon lại càng thêm gợi mở hơn bao giờ hết. Min Yoongi trên tay cầm quyển sách, đang chăm chú vào nó và không nhận ra bản thân mình đang bị chụp hình.

Ngày 5/9/2009: Nhập học cấp ba cùng Min Yoongi. Hóa ra dáng vẻ chăm chú của một người lại có thể khiến mình chẳng thể rời mắt được.

Ngày 12/9/2009: Sinh nhật của đội trưởng Kim, Min Yoongi đích thân lựa món quà thật khó hiểu.

Ngày 13/10/2009: Nụ cười của Min Yoongi còn nổi bật hơn cả Park Jimin, ngay cả khi nhân vật chính hôm nay còn chẳng phải anh ấy.

Ngày 22/11/2009: Cùng đi xem phim, và mình đã chủ động mời anh ấy. Hôm nay anh ấy thật hào hứng, bọn mình đã cười rất nhiều.

Ngày 4/12/2009: Bếp trưởng Kim cùng cái bánh sinh nhật méo mó, và Min Yoongi đã hi sinh nếm chúng trước cho bọn mình.

Ngày 30/12/2009: Kim ngây ngô đã ôm Min Yoongi suốt vì món quà là chiếc tai nghe mà nhóc đã dành dụm hàng tháng nhưng không đủ.

Ngày 4/1/2010: Năm mới đến, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Dũng cảm lên đi! Yoongi đã nói với mình như thế.

Ngày 18/2/2010: Thật bất ngờ, một trái tim bằng giấy và nụ cười của anh.

Ngày 9/3/2010: Anh, anh và anh. Em yêu tất cả mọi thứ về anh.

Ngày 28/4/2010: Hạc giấy hi vọng. Đã dũng cảm nói ra.

Ngày xx/x/xxxx:

Tấm ảnh cuối cùng, thật kì lạ làm sao khi chúng mờ nhòe đi và ngày tháng được tẩy xóa lan rộng khắp phía sau. Jung Deon không tài nào nhìn rõ được chúng và anh bỏ cuộc khi cố nhìn ra đó là gì sau vài phút chật vật, Jung Deon quy củ sắp xếp mọi thứ lại theo trình tự vốn có. Và chợt nhận ra sự thiếu sót lớn nhất mà anh đã bỏ qua, thật sai lầm khi trong tâm trí anh vốn dĩ đã đem tên của người đó đặt lên hàng đầu nhưng lại lơ đãng quên đi.

Jeon Jungkook.

Những tấm ảnh, dòng thời gian cùng sự kiện viết kèm theo đều chẳng hề nhắc đến Jeon Jungkook dù chỉ là một góc hình hay cả cái tên. Jung Deon đã vô tình bỏ quên chi tiết lớn mắc phải trong xấp ảnh cũ kỉ tưởng chừng như vô hại này.

Cạch.

Tiếng động nhỏ cứng ngắc vang lên, thật khó để có thể nghe thấy được nó nhưng may mắn thay Jung Deon là kẻ khá nhạy cảm trong mọi tình huống. Đầu ngón tay anh đã va phải đáy của chiếc rương bằng gỗ trong khi đang vội lật lại manh mối. Chiếc rương kì dị lại có một mặt đáy không hề cân xứng với nó như thể được tạo ra từ một ai đó chẳng phải là phiên bản sẵn có, vô ý tạo thành điểm nhấn hoàn hảo cho kẻ tò mò tọc mạch.

Một chiếc rương có ngăn ngầm nằm dưới đáy.

Jung Deon ban nãy vẫn còn hoài nghi về chiếc dao rọc giấy xuất hiện bên trong nhưng lại vội vàng cho qua tình tiết đó, anh đơn giản nghĩ đến công đoạn cắt giấy thừa cho những tấm hình được đều đặn hơn. Nhưng giờ đây, anh đã biết rõ nó được sử dụng cho mục đích gì.

Lạch cạch.

Tiếng động càng rõ ràng hơn khi anh đưa đầu dao rỉ sắt vào phía bên mép gỗ sát bên. Đưa tay cẩn thận tách lớp đáy gỗ ra bằng cách nâng chiếc dao nhẹ nhàng theo chiều hướng lên.

Có hai lớp gỗ được đặt xếp cạnh khít chặt vào nhau, dường như dùng để che giấu đi thứ gì đó không muốn bị ai khác nhìn thấy. Khi Jung Deon đã tách xong, cũng là lúc anh nhìn thấy rõ hình dáng của người mà anh đã bỏ quên vào ít phút trước đây.

Và điều khiến anh thẩn thờ ngay lúc này, cảnh tượng cho một sự thật khác được phơi bày trần trụi trước thềm tĩnh lặng. Nó không hề hoàn chỉnh như anh nghĩ, chúng là những mảnh vụn vặt cắt xén từ hình ảnh gốc được bày biện trông rất khó coi và không theo một quy tắc nào cả. Jung Deon khó tin vào mắt mình, vì anh thật sự có thể cảm nhận được cảm xúc giận dữ hay đố kị phát tán ra từ tận sâu trong những vết cắt xén thô bạo này.

Nét mực đỏ in hằn lên từng vị trí.

Jeon Jungkook cùng Min Yoongi.

Jung Hoseok đã quá tài tình trước nét chữ ngây thơ, trước tình cảm dịu dàng mới chớm nở, trước những góc chụp đầy tinh tế mà cậu ta dành trọn cho Min Yoongi. Chỉ riêng mỗi Min Yoongi. 

Jung Deon buông bỏ con dao rọc giấy ra khỏi tay mình, để rơi tự do vào đáy rương. Bộ não đang máy móc hoạt động ngốn đi lượng thông tin khổng lồ, khó khăn lắp ghép lại từng đoạn chi tiết một cách tỉ mỉ và nối chúng lại theo cơ sở. Jung Deon ngước mắt lên, lại tìm thấy mặt trong của rương gỗ bỗng nhiên được khắc chìm một hoa văn hay hình dạng nhỏ nhắn kì quặc.

Hình dạng một loài chim.

Chiền chiện.

[noceur]

Thật đáng trách ㅠㅠ nhưng khoảng thời gian mình vắng mặt hơn mấy tháng là do gia đình có việc và bận rộn thi cử nên đã off dài hạn cũng như bỏ bê fic.

Vì đã trải qua vài tháng bỏ bê fic nên có khi mình quên mất vài tình tiết và nó có thể bị lấp lửng, thiếu cơ sở ở đoạn nào đó mong các bạn thông cảm và giúp mình chỉ điểm để mình sửa sai.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro