Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[ bài hát để nghe lần này: flowers của in love with a ghost ]

Bỏ qua một vài thao tác đánh máy rối rắm nhập nhằn, Jung Deon lại tiếp tục đưa bản thân mình lao vào công việc điên cuồng, tìm kiếm thông tin về những nạn nhân còn lại trong vụ án mạng. Từng cái tên hiện ra lần lượt kèm theo thông tin không đáng giá thêm là bao, nhưng anh vẫn cẩn thận ghi xuống các chi tiết mình cho là quan trọng. Gấp gọn làm đôi cuốn sổ của mình lại, Jung Deon ngả người tựa lưng về phía sau mong làm thỏa mãn cơn đau lưng đang truyền đến do ngồi quá lâu trên bàn làm việc. Tầm nhìn trở nên mơ màng, cơn suy diễn cứ thế tuôn trào bao bọc lấy đôi mắt mịt mù của gã cảnh sát trẻ tuổi. Cuộn băng ghi lại hình ảnh Jungkook có biểu hiện đau thương trước cái tên Min Yoongi đang được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Nhờ đó, Jung Deon bị làm phiền không ít với hội điều tra bên tổ đội khác vì cách tra khảo đặc biệt có thể khiến Jeon Jungkook thành công biểu lộ cảm xúc. Một phần trong số bọn họ cũng đã từng được tiếp xúc qua với kẻ phạm tội, nhưng đều ngao ngán từ bỏ khi đi đến ngày thứ hai vì sự lặng im ngơ ngẩn của người con trai ấy luôn rước vào họ cơn bực dọc.

Jung Deon lúc này mới chợt nhớ đến, chiều nay tổ đội phụ trách khám tử thi đã gửi đến cho anh một bảng báo cáo mới. Xấp báo cáo nhỏ gọn bằng hình vuông, không khó để tìm thấy nó trong chiếc rổ đựng đầy tư liệu quan trọng ở dưới chân bàn. Jung Deon cẩn thận dùng dao rọc giấy để mở bao thư ra, tránh để hư hại tình trạng của món đồ được gửi đến để tiếp thêm manh mối cho vụ án. Là túi kín trong suốt, chứa chiếc nhẫn được khắc tinh xảo phần đá quý ngọc lục bảo. Chiếc nhẫn khá nhỏ, như vừa vặn bàn tay người phụ nữ độ trung niên. Tờ giấy từ bên trong bao thư chi chít chữ của cuộc khám xét, trên đó ghi rằng được tìm thấy trong đường ống dẫn cổ họng đi xuống thực quản của nạn nhân mang tên Jung Hoseok. Tuy khá nhỏ nhìn chung không thể đem lại nguy hại lớn lao gì, nhưng sự tinh xảo sắc bén từ viên đá hoàn toàn có thể gây nên biến chứng nếu cố tình nuốt và mắc kẹt vào trong cổ.

Jung Hoseok, anh khẽ nhẩm lại cái tên trong đầu mình nhằm có thể nhớ một chút gì đó của quá trình điều tra, bằng với cách tự thân vận động não bộ nhớ lại chi tiết để giúp anh nhớ thêm thật lâu mà không cần nhìn đến sách giấy. Cậu ta là người được xét là chết thứ ba trong số sáu cái chết lần lượt, là người luôn đứng cùng Min Yoongi ở tất cả những tấm hình được chụp chung. Từ thời trung học, đến đại học và cả tấm hình trước khi bắt đầu kì nghỉ đầy chết chóc của bọn họ. Vị trí của Jung Hoseok bằng cách nào đó luôn được đặt cạnh Yoongi trong bất kì mọi khoảnh khắc khi ống kính máy ảnh lia đến, nhưng chiếc nhẫn lại hoàn toàn không hề xuất hiện ở đâu đó trên các tấm ảnh được bày ra.

Jung Hoseok được báo cáo rằng đã tử nạn vì bị vật sắc nhọn cào từ cuống họng trở xuống, bên trước ngực hay kể cả đằng sau lưng. Jung Hoseok chết trong phòng khách, phần ghế ngồi đặt tại vị trí trung tâm. Theo tiến độ phân hủy của xác chết, báo cáo từ đội khám nghiệm thời gian chết xác định vào từ độ giữa tháng mười một, vào lúc giữa đêm. Hoàn toàn không có khả năng chống trả kịp thời, và được cho là chết do mất máu quá nhiều. Qua đó, các khớp ngón tay dường như cũng đã bị bẻ gãy khá bạo lực, khiến cho hình thù đôi tay càng trở nên dị dạng. Đôi môi bị xé toạc bởi lực đạo không hề nhẹ, vết thương khá nông khiến cho da thịt xung quanh vùng miệng lộ ra những mảng tươi đỏ sặc màu. Chính vì cái chết như thế nên hầu như tổ đội đều đưa đến kết quả cuối cùng, khiến không ai tìm thấy chiếc nhẫn nhỏ bị mắc kẹt nơi cuống họng của cậu ta. Sai lầm nho nhỏ này, khiến Jung Deon cần ngẫm nghĩ quá trình điều tra của mình trong suốt thời gian qua. Nếu vướng mắc về vụ án của anh, cũng bị lãng quên như chiếc nhẫn trong tay thì mọi chuyện sẽ không có ngày kết thúc.

Nghĩ đến đây, Jung Deon liền khoác lên mình chiếc áo măng tô nhạt màu rồi bước vội ra khỏi phòng làm việc. Anh muốn đi đến một nơi được ghi trong tờ xét nghiệm vừa rồi, để làm rõ mọi sự nghi ngờ của anh. Jung Deon cần giải quyết trước khi mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt lần thứ hai.

Đến trước cửa tiệm mang tên Thạch Bảo vị trí đặt gần cuối khu mua sắm Myungdong. Anh khẽ thở dốc khi tiết trời dần trở nên giá buốt vì dư âm của cơn bão tuyết vừa qua, điều thật tồi tệ khi cố bước ra đường vào tầm giờ này. Bước vào bên trong cửa tiệm mong lấy lại chút ấm áp để ủ thân mình, chào đón anh là người phụ nữ khá trẻ đang tỉ tê chiếc nhẫn quý trên tay bà. Bà đang làm công việc thường ngày của mình, kiểm tra những đứa con tinh thần và lau chùi chúng để có thể đem đến thứ ánh sáng lấp lánh nhất cho khách lui đến đây. Jung Deon mỉm cười khi có ý định đưa chiếc nhẫn được bao gọn trong túi kín cho bà, thì người phụ nữ dừng hẳn động tác để bước vào trong căn phòng nối liền phía sau cửa tiệm.

Trong vài phút ngắn ngủi, bước ra với cốc cà phê nóng ấm cùng với tấm ảnh tối màu nho nhỏ nằm gọn nơi khung kính. Jung Deon tỏ vẻ khó hiểu trước hành động này của bà, khuôn miệng không tự chủ liên tục mấp mấy câu từ gì đó không thành tiếng. Người đàn bà kia hướng chiếc cốc đến, mong muốn làm ấm đôi bàn tay đang tái nhợt đến trắng bệch đi của anh. Một hành động thật tốt, nhưng điều vẫn đọng lại tâm trí anh nhất chính là nét buồn bã tột cùng hằn sâu trên đôi mắt sắc sảo ấy.

Lúc này, người đàn bà mới lên tiếng sau chuỗi hồi miên man.

"Cậu là vị cảnh sát hay lui đến khu này vào mấy tuần trước, về vụ việc của con trai tôi."

Nói đến đây, Jung Deon chợt lấy lại sự bàng hoàng sau cơn bất động vì lạnh. Anh khó khăn nhìn lại lần nữa tờ địa chỉ trên tay mình để có thể xác định lời nói kia. Đúng như vậy, căn nhà của người con trai họ Jung là căn hộ cho thuê ở phía sau cửa tiệm bán trang sức này. Anh đã mải mê đi tìm để giải quyết chiếc nhẫn đến nỗi đã quên mất rằng địa chỉ này mình cũng từng lui đến vài buổi trong kỳ điều tra. Nhưng anh chỉ là người tiếp nhận đến hiện trường quan sát thi thể, cùng với đến nhà nạn nhân vài lần để tìm kiếm thêm manh mối của chuyến đi chơi, còn việc điều tra thân nhân đều được phân công đều đặn cho người trong tổ đội khác nhận việc. Và kết quả của các vị thân nhân đều giống nhau, chuyến đi chơi đều xảy đến bất ngờ mà không thông báo gì cho người thân nên hầu như phần tra hỏi thân nhân diễn ra rất qua loa. Không hề gặp mặt kĩ càng, Jung Deon chỉ coi lại các bảng báo cáo tiếp nhận thông qua đồng đội của mình. Cho nên, anh rất ngạc nhiên khi người đàn bà có thể phát hiện ra mình là ai và đến đây là vì mục đích gì.

Nhưng có vẻ điều tra đến cái chết của con trai họ ngay lúc này, có phải là điều nên làm hay không. Jung Deon lúng túng nhìn đông ngó tây đến mức quên béng mất mọi thứ mình đã soạn sẵn thật hoàn hảo trong đầu khi chạy đến đây. Jung Deon nghĩ lại, việc bản thân mình cần làm ngay lúc này.

"Cháu xin lỗi."

Anh đặt chiếc cốc xuống bàn, sẵn sàng tư thế cúi gập người. Người đàn bà có chút bất ngờ, lại khẽ đưa tay vỗ lên bờ lưng của viên cảnh sát. Cái vỗ về đầy ấm áp, tiếp thêm sự đau đớn trong lòng anh trước viễn cảnh này.

"Có chuyện gì sao? Cậu đến đây vốn là muốn điều tra thêm chuyện gì nữa phải không?"

"Phải..." - nói đoạn Jung Deon cứ hơi ngập ngừng lôi từ trong túi áo măng tô của mình ra chiếc nhẫn ngọc lục bảo quen mắt. Người đàn bà lại bày ra nụ cười giản dị, khi khóe mắt đang dần chực trào thứ nước mắt xúc cảm không tài nào kiềm nén được. Jung Deon bỗng dưng lại cảm thấy hối hận đôi chút, khi bản thân mình lại thẳng thắn điều tra tại thời điểm này. Anh tiếp lời. - "...chiếc nhẫn được tìm thấy trong túi áo của con trai bác."

Anh đành phải nói dối tình tiết trong câu chuyện, nếu như họ biết được sự thật rằng con trai mình đã chết cùng chiếc nhẫn mắc trong cổ họng, có lẽ sẽ không đơn thuần là gánh chịu nước mắt của vị trưởng bối trước mặt. Jung Deon đặt vào lòng bàn tay đang run rẩy kia, để bà cẩn thận cầm nắm chiếc nhẫn trân quý trong tay của mình rồi mân mê hồi lâu.

Tiếng nói khe khẽ phát ra, thoạt nghe giống tiếng khóc nức nở đang cố sức đè nén lại.

"Thì ra, nó vẫn chưa kịp trao tặng cho chàng trai ấy sao."

Chàng trai ấy ?

Jung Deon khó hiểu di dời tầm nhìn lên chiếc nhẫn. Cùng lúc đó, tấm ảnh được đặt gọn vào ngón tay đang cứng đờ vì không khí giá lạnh xung quanh. Tấm ảnh được lấy ra khỏi khung ảnh từ bao giờ khi anh đang lo chạy theo những dòng suy nghĩ miên man của mình. Ánh mắt xa xăm của người đàn bà liền trở nên giảo hoạt, tầm nhìn hạn hẹp trở nên khát khao nhìn về đoạn khúc thời gian xa xưa do chính bản thân mường tưởng, như đang tiếc thương câu chuyện tình buồn đã được chôn vùi cùng cơn bão tuyết tàn nhẫn ngày đó. Sau cơn thở dài đầy não nề, người đàn bà cất lên tông giọng trầm ổn. Là lúc anh cảnh sát biết rằng câu chuyện mà bà đang định kể sẽ là điều tiếp diễn cho manh mối chính đáng sau này.

_________________

Hồi tưởng.

Cái thời niên thiếu nồng nàn hương vị tuổi trẻ. Tình cảm chớm nở như thức hương ngọt ngào dẫn dụ những kẻ yếu đuối sa lầy vào cơn lưới tình không tài nào có lối thoát. Đến khi đứng trước người, đứng trước thân ảnh dường như đang cùng với cảnh tình hoài hòa, nét nhẹ nhàng của người con trai đó chính là thứ tàn nhẫn đâm vào khẽ hở trong tim kẻ lụy tình, dần bén rễ hóa thành chồi non nho nhỏ trong lòng. Trái tim đơn giản ngân vang tiếng 'thình thịch' nuôi dưỡng cây con đang mọc lên nơi con tim vốn dĩ trống trải, là lời khẳng định độc đoán của hiện thực, rằng kẻ này đã lay động trước nụ cười, trước ánh mắt, trước cái chạm nhẹ non nớt. Sự va chạm da thịt vô tình, luôn được coi là liều thuốc tiêm vào tâm trí cơn xúc động đang tuôn trào.

Khó khăn mấp máy khuôn miệng, nhỏ giọng cất tiếng gọi cái tên người nọ, trong khoảnh khắc cơn gió xào xạt phủi nhẹ tán lá khô rời đi nhành cây đang cố bám víu lại sự sống nhỏ nhen. Gương mặt người con trai kia ngẩng lên, đem mọi thứ thu vào tầm nhìn rồi chợt nghiêng đầu nở nụ cười bâng quơ đến quen thuộc. Đến mức khiến tâm tình bỗng chốc nổi cơn rộn rạo, gò má vô thức ửng đỏ đến độ không kiểm soát được.

"Min Yoongi."

Min Yoongi của thời niên thiếu, ánh mắt có biết bao nhiêu là dịu dàng.

"Chào em, Jeon Jungkook."

Và Jeon Jungkook của thời niên thiếu, ánh mắt ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm ngây ngô trong sáng đến mức hóa thành bộ dạng đáng thương.

Jeon Jungkook, không biết từ khi nào mình đã luôn đem bóng hình người anh trai hơn bốn tuổi này vào tầm mắt. Bản thân Jungkook đến tận sau này, vẫn không hề biết mình vì thế nào đã phải lòng người con trai tên Min Yoongi mang dáng vẻ điềm tĩnh đến bức người. Min Yoongi trầm tính, ít nói. Là người mà không ai nghĩ là sẽ nên đến bên cạnh và bắt chuyện làm thân, nhưng với Jungkook tò mò tọc mạch thì lại là chuyệnnkhác. Nó chú ý đến anh, nó luôn len lén nhìn anh, nó luôn cùng anh đi cạnh nhau nhưng chẳng hề trao nhau lời tâm tình gì. Nó, thích cái cách đôi mắt Min Yoongi thẩn thờ nhìn mình, thích cái cách mà Min Yoongi thoải mái buông thả hồn mình vào trang sách. Cứ như thế, cả hai dửng dưng bước vào cuộc đời nhau mà không có ai than phiền hay khó hiểu với sự tình này. Jeon Jungkook, học cách trở nên yên lặng trước anh. Còn anh, Min Yoongi, dần học cách quan sát và mở lời cùng với nó.

Nó luôn biết rõ điều này, Min Yoongi không quá khó gần như mọi người vẫn lầm tưởng. Chỉ là anh luôn cần sự yên tĩnh nhiều hơn mọi người một chút, Jungkook luôn kể về anh mỗi khi cả hội có dịp gặp nhau ăn uống thường lệ vào cuối tuần. Nó luôn nói về anh, nói rất nhiều chủ đề, bằng tất cả sự phấn khởi như đứa con nít vừa khám phá ra điều mới lạ. Vì thế, cả hai luôn là tâm điểm của sự trêu chọc. Đến khi nó mập mờ nhận ra, tự lúc nào nó đã thản nhiên chấp nhận sự gán ghép kì quặc giữa anh và nó mà mọi người đặt cho. Đó cũng là lúc, nó biết bản thân mình thật thương Min Yoongi mất rồi.

Min Yoongi dời bỏ cuốn sách đang đọc dở giữa chừng, bàn tay vuốt lên phần ghế cạnh mình rồi vỗ vài lần ám hiệu. Jeon Jungkook gật đầu rồi đem cặp sách của mình đến ngồi cạnh anh, hai thân ảnh nhỏ nhắn cùng cao lớn trông thật hài hòa ngồi bên nhau trong giờ giải lao của trường. Min Yoongi lúc nào cũng đến đây. Nơi sân sau trường học, bố trí dưới gốc cây cổ thụ lâu đời là chiếc ghế đá dần phai màu theo năm tháng. Anh luôn chọn chỗ ngồi này, luôn sẽ đọc quyển sách nào đó, rồi sẽ luôn ngẩng đầu để tìm lấy dáng dấp người trẻ tuổi hơn rồi mỉm cười. Jeon Jungkook dần như trở nên mặc định và đem thói quen này trở thành một phần của mình, sẽ cùng một Min Yoongi thanh tỉnh ngồi đây giải bày tâm sự, cùng nhau giải quyết mớ bài tập rối nhằn của tuổi học sinh hay thậm chí là ăn cơm trưa cùng nhau. Luôn là tại vị trí dưới gốc cây này.

Và điều đó luôn phần nào làm cho nó cảm thấy an tâm, vì đây chính là chỗ bí mật của riêng nó và anh. Chỉ có thế thôi, đều khiến nó sau này vui đến lộ ra bộ dáng hứng khởi không thôi. Cho đến khi, cái sự an tâm bị đánh tan vào một ngày mưa tầm tã không báo trước. Cũng như là nỗi lòng trong tim nó hóa thành đám mây gợn sóng in đậm trên bầu trời kia, trút xuống thứ nước lạnh lẽo nhạt vị gọi là đớn đau. Cây con bén rễ trong thân tâm mà nó luôn ấp ủ nuôi dưỡng để lớn lên từng ngày, dường như chết lặng.

Jeon Jungkook đội mưa để chạy đến nơi đó sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, trời dần đổ cơn mưa nhè nhẹ khi đôi chân đang bước thật nhanh trong sân trường. Nó sợ, anh mắc mưa khi ngồi đó đợi nó. Nó sợ, anh sẽ vì nó mà bị cảm. Nó sợ, rất nhiều thứ để sợ nhưng chẳng hề có nỗi đáng sợ nào hơn hình ảnh nhập nhòe trước đôi mắt ngẩn ngơ của nó lúc bấy giờ.

Đôi chân dừng lại thật chậm giữa màn mưa mà chẳng để tâm bản thân đang bị vây lấy bởi từng cơn mưa nặng hạt.

Cuốn sách lật mở lung tung trước cơn gió, loạch xoạch vang lên thanh âm vài ba trang giấy xô đẩy trên cuốn sách hay ho kể về thứ tình cảm bị chôn vùi. Đôi mắt mở to, thật như khoảnh khắc nó luôn nhìn đến anh, khẽ trở nên mơ màng nhìn. Thân ảnh cao lớn hơn rất tự nhiên tiến đến, trao tặng cho người phía dưới nụ hôn thật cuồng nhiệt. Sự đáp trả vụng về của dáng dấp quen thuộc nơi đáy lòng nó, như không hay biết đang dần giết chết từng hơi thở nặng nề nó phả ra trong không trung. Khó thở, mù mịt, mơ hồ. Điều mà nó cảm thấy ngay lúc này. Kể cả khi cơn mưa dần to hơn, nhưng không một kẻ nào có ý định dừng lại mọi chuyện. Kể cả việc, nó vẫn đứng bất động mặc cho mưa thấm vào lớp da thịt bên trong chiếc áo trắng. Thân nó trở nên lạnh đến run người, hay do tim nó đang dần theo từng tiếng thở yếu ớt của người kia mà trầm xuống.

Min Yoongi nâng hai tay choàng lấy vai của người kia, không nhanh cũng không chậm kéo khoảnh khắc cuồng nhiệt kia lại thật gần, cùng nhau dẫn bước lên thiên đường mang tên tội lỗi. Ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng, đốt trọn cả cây con chưa kịp trưởng thành, lớp tro bụi vươn vãi dần lấp đầy khoảng trống trong tim một cách vụng về. Xoay bước chân, một bước rồi nối đến bước thứ hai, khoảng cách giữa những bước chân dần lớn hơn và nó dần biến thành sự bỏ trốn.

Nó trốn tránh hiện thực.

Nó bỏ chạy vì không biết cách đối diện như thế nào.

Jeon Jungkook biến mất.

Biến mất vào ngày mưa.

Chôn vùi đi tâm tình của nó, hay vốn dĩ đã chết từ khi nó khởi đầu cái tình đơn phương không đáng có này.

Ngày qua ngày, sự tồn tại của nó trong lòng Min Yoongi ngày càng mờ nhạt. Min Yoongi vẫn ngồi tại gốc cây già cỗi đó, vẫn len lén đưa đôi mắt ngắm nhìn những cậu học sinh lướt ngang qua. Nhưng không có ai có dáng vẻ thân thuộc như nó cả, Jeon Jungkook đã không đến kể từ ngày hôm ấy. Cho dù đã đôi lần, anh chủ động đi tìm nó trong lớp học. Bộ bàn ghế trống trải cùng cái lắc đầu không rõ là lần thứ bao nhiêu của bạn học, là thứ anh luôn nhận được mỗi khi tìm đến.

Cả mọi người trong nhóm, cũng đã cố liên lạc hết từ mạng xã hội cho đến số điện thoại cố định. Vẫn không hề có kết quả khả quan hơn, Jeon Jungkook biến mất trong vị thứ bảy người bọn họ. Đem đến sự áy náy cùng sự gượng gạo khá lớn, vì họ trước giờ luôn để tâm đến người em trai nhỏ tuổi trong nhóm. Nhưng rồi chính bọn họ cũng đã trở nên hoài nghi với bản thân mình. Có thật, rằng họ đã hiểu hết câu chuyện, tâm tình mà Jeon Jungkook luôn mang trong lòng không ? Đằng sau cái dáng dấp ngóng trong chờ đợi của nó, đằng sau cái nụ cười nó luôn vẽ lên trên gương mặt tô điểm sự rạng ngời kia, chính là thứ gì ?_Đó là câu hỏi luôn dằn vặt lấy bọn họ, cho đến tận giây phút cuối cùng trong cuộc đời mà họ không thể nào tìm thấy đáp án.

Vào một ngày bình thường nọ, nắng gắt đổ xuống mái đầu. Min Yoongi khó chịu ngước nhìn cái bóng quỷ quái đứng hiên ngang che lấp thứ ánh sáng vốn đang soi trên cuốn sách của anh. Anh khẽ tỏ vẻ, vươn tay nhéo thật mạnh vào hông của người trước mặt.

"Jung Hoseok..."

Người con trai tên Jung Hoseok la oai oái rồi cười thật lớn, bàn tay lần mò tới kéo lấy ngón tay của anh ra mà nắm. Rất tự nhiên tay của họ dần đan vào nhau thật chặt mà không có sự phản ứng thái quá nào. Hệt như đó là hành động tự nhiên nhất của họ. Từng đường nét trên gương mặt của anh dần giãn ra, Min Yoongi nhắm nghiền mắt để xoa dịu cơn choáng váng nhất thời khi để đôi mắt mình nhìn vào con chữ quá lâu. Mùi hương ngọt ngào trên thân thể của Jung Hoseok nhanh chóng dẫn dụ đến cánh mũi của anh, thứ hương thơm mà Min Yoongi luôn hằng mong mỏi chờ đợi sau ngày dài xa cách.

Jung Hoseok nhìn vẻ mặt thoải mái của anh, vừa vặn đem khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhu thuận. Cậu bước đến gần hơn, đầu ngón tay lướt nhẹ từ đỉnh đầu, đi ngang qua đôi mắt đang nhắm hờ run rẩy vì động chạm mờ ám. Và dừng lại mân mê nơi đôi môi mật ngọt luôn khiến cậu cảm thấy nóng bừng khi nghĩ đến những cảnh tượng phóng khoáng diệu kì. Hai ngón tay vuốt nhẹ, đầu lưỡi của Min Yoongi trở nên ngỗ nghịch lấp ló nơi cửa miệng mời gọi. Cả hai ngón tay dần đi vào nơi ấm áp ẩm ướt tột cùng đó, khuấy đảo cuồng dã như đang thật sự day dưa xác thịt.

Tiếng hừ nhẹ nho nhỏ tuôn ra.

Cả hai chợt dừng lại khi ngón tay Hoseok nhận lấy đầy dư vị ngọt lịm trong suốt của Min Yoongi ban cho. Nụ cười đầy ý vị xuất hiện trên gương mặt ửng đỏ của người anh điềm tĩnh.

"Tối nay đến nhà em đi."

Jung Hoseok cất tiếng đề nghị. Giọng nói trầm khàn, nén lại cơn xúc cảm quái dị luôn hừng hực trong mình.

Min Yoongi cũng chẳng thể chối từ, đành thành thật gật đầu thay cho sự đồng ý.

Jung Hoseok cùng Min Yoongi kết nối với nhau bởi mối quan hệ bí mật. Chẳng ai biết cũng chẳng ai hay. Tư vị thầm kín tuổi trẻ, là điều mà cả hai khao khát. Nhưng, cả hai đều không phủ nhận rằng đối phương cần mình, và bản thân mình cũng thật sự cần đối phương, tình cảm như có như không dần xuất phát từ nơi sâu thẳm trong lòng khi cả hai bắt đầu lấn sâu vào con đường nghịch ái. Yêu nhau từ cái điều nhỏ nhặt và lặng thầm nhất. Yêu từ ánh nhìn, giọng nói, từ cái đan tay vào nhau chẳng ngần ngại giữa con phố đông người qua lại. Yêu cả hơi thở, cả va chạm, cả sự sung sướng điên cuồng của thứ tội lỗi gọi là cơn khoái lạc.

[ noceur ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro