Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đua xe

Chương 8: ĐUA XE
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Khi Tiêu Chiến quay lại bàn đã nhiều hơn vài người, có Hữu Phỉ cũng có một thanh niên khác đeo kính. Người này lại ngoài ý muốn khiến Tiêu Chiến ngơ ngẩn mất một chút, cho đến khi cậu ta cười lên anh mới hồi thần, nhanh chóng đặt hai đĩa bánh nhỏ lên bàn, mắt không tự nhiên không biết nhìn đâu.

Những hành động nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của sư tử Vương. Cậu đang nhớ lại ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu lần đầu tiên ở ngôi nhà nhỏ trong núi. Anh cũng đã thất thần như vậy. Bỗng dưng một tràng khí tức khó chịu len lỏi khắp người cậu. Thấy Vương Nhất Bác không có ý định giới thiệu người, Hữu Phí vô tình hữu ý cười nhẹ làm thuyết khách: "Đây là Bạch Hiên, còn đây là Tiêu Chiến" khi nhắc tên Tiêu Chiến, Hữu Phỉ hất mặt về phía Vương Nhất Bác bổ sung "Người của Bác ca" 

Bạch Hiên thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt bình thường gật đầu coi như chào hỏi với Tiêu Chiến.

Không biết động phải vảy ngược nào của Vương Nhất Bác, cậu cau mày: "Không phải người của..."

Lời được một nửa lại dừng, Hữu Phỉ cà trớn sáp lại: "Sao nào? Không phải gì, không phải người? Không thể nào, rõ ràng là một người, còn là một đại mỹ nhân"

Tiêu Chiến không quen bị trêu ghẹo, lập tức mặt đỏ bừng, tai cũng nhiễm một mảng hồng, mắt nhìn Vương Nhất Bác không thấy cậu có phản ứng gì lại cúi thấp đầu, môi nhỏ bị răng thỏ cắn đến đáng thương.

Một màn này kéo theo không ít ánh mắt đổ lên người Tiêu Chiến, lại vì câu nói của Hữu Phỉ cơ hồ nhiều người lớn mật hơn đã không an phận dán chặt lên vị trí nào đó. Vương Nhất Bác hận không thể đem con thỏ này nhét vào trong ngực cất đi. Phóng ánh mắt cảnh cáo ra tứ phía.

Bạch Hiên nãy giờ xem trò vui lại bất ngờ lên tiếng: "Hữu Phỉ đừng đùa, Tiểu Chiến phải không, đừng để tâm, Hữu Phỉ không có ý xấu"

Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi đến nhìn Bạch Hiên có hơi giật mình. Kì lạ bình thường với người lạ anh rất cẩn trọng kiệm lời, vậy mà câu đầu tiên nói với Bạch Hiên lại có chút thân quen lại như làm nũng: "Không có chỉ là mỹ nhân không phải từ để miêu tả con trai"

Chính anh nói ra còn có chút giật mình vì sự có hơi tùy ý của mình. Liệu có phải vì hai từ Tiểu Chiến mà Bạch Hiên vừa gọi hay không. Đừng nói đến Vương Nhất Bác đầu đã muốn bốc khói, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt anh "Được lắm Tiêu Chiến, còn tưởng anh là con thỏ trắng ngây thơ, hiện giờ ra ngoài thấy được củ cà rốt khác liền lộ ra bản chất phải không?" 

Cà rốt? Sao cậu lại đem mình so sánh với củ cà rốt? Không quan trọng. Vương Nhất Bác môi đã mím thành một đường thẳng không hề kiên nhẫn kéo Tiêu Chiến hướng lối xuống sân đua, giọng cũng không hề nhỏ nhẹ ném lại: "Hữu Phỉ, xuống, quà sinh nhật của cậu tới rồi!"

Hữu Phỉ trợn mắt ghé Bạch Hiên bên cạnh: "Có chắc là cậu ta muốn tặng quà sinh nhật cho em không? Nói tặng quà người ta mà kéo Tiêu Chiến đi là thế nào? Cái giọng điệu đó là đi tặng quà hay đi đòi mạng thế?"

Bạch Hiên cười thấp: "Mau đi, sư tử xù lông rồi"

Hữu Phỉ khịt mũi không tình không nguyện hướng đường vừa nãy bước xuống. Nhưng Vương Nhất Bác đến cùng đúng là không có lừa cậu, ngay khi đặt chân đến trạm nghỉ bên cạnh đường đua, tiếng động cơ xé gió lao tới đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Hữu Phỉ. 

Chiếc xe đua công thức 1 cua một đường chuẩn xác vững vàng đậu lại trước mặt 3 người. Tiêu Chiến chưa từng chứng kiến kĩ thuật cua với tốc độ cao như thế có chút sợ hãi. Một tay vẫn bị Vương Nhất Bác giữ lấy, cổ tay bị nắm chặt có chút đau, nhưng khi chiếc xe tiến tới gần anh vẫn vô thức bám lấy cánh tay cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận lực đạo dưới tay mình, nhìn Tiêu Chiến còn đang mở lớn mắt nhìn chiếc xe, tuy có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn vẫn là ngưỡng mộ cùng yêu thích.

Nhất thời có cảm giác được bù đắp một chút, vẫn là dáng vẻ này của anh làm cậu thoải mái hơn. Hữu Phỉ bên này thì hoàn toàn không còn hình tượng của thiếu gia, cậu ấm gì đó. Chính là một thanh niên cuồng xe, nhận thấy cái gật đầu của Vương Nhất Bác chứng tỏ đây là món quà cho cậu, thứ thốt ra ngoài miệng chỉ có 3 câu 

"Wow, Bác ca cậu chơi lớn thật đó"

"Thằng bé này quá trâu bò rồi" (ý chỉ chiếc xe)

"Con trai của bố, đẹp quá đi mất thôi" (cũng là chỉ chiếc xe lun)

Còn lại có thể dùng 4 chữ "không nói nên lời" để miêu tả. Vương Nhất Bác khởi xướng "Làm vài đường", Hữu Phỉ như chỉ đợi được có thế, trực tiếp lên xe, dùng tốc độ cao nhất mà đạp ga phóng đi.

Lúc này mọi người cũng lục tục xuất hiện ở trạm nghỉ, một số vẫn ở trên đài quan sát trên tầng. Mắt thấy Bạch Hiên tới gần Vương Nhất Bác vô thức nghiêng người chắn giữa Bạch Hiên và Tiêu Chiến. Bạch Hiên lại làm như không thấy hành động này.

"Lão Vương cũng đi thay đồ bảo hộ đi, những người khác đều đã đi rồi, lát Hữu Phỉ quay lại cuộc đua chính thức bắt đầu luôn, nhìn thằng nhóc kia là biết không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa đâu."

Vương Nhất Bác biết Bạch Hiên nói đúng, hôm nay đến chính là vì cuộc đua này, bồi Hữu Phỉ qua sinh nhật vui vẻ, Bạch Hiên cũng đứng ra nhận làm người chủ trì. Nhưng để lại Tiêu Chiến ở đây cậu không yên tâm, giao cho Bạch Hiên càng không có cảm giác an toàn, nhìn quanh lại phát hiện không có ai đáng tin hơn Bạch Hiên cả. Cậu có chút quần bách, cuối cùng vẫn gật đầu rời đi.

Trước khi đi Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ngồi ở một chiếc ghế trống phía trong trạm dặn anh không được chạy loạn, ở yên đây chờ cậu. Tiêu Chiến rất nhanh đồng ý, bảo cậu yên tâm chơi vui vẻ, anh sẽ không làm loạn.

Vương Nhất Bác tạm yên lòng, cậu vẫn phải tập trung vào cuộc đua, tuy rằng là vui chơi nhưng chơi cũng có luật, nghiệm túc chính là điều tôn trọng cơ bản nhất.

Tiêu Chiến một mực nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, cũng đợi cho đến lúc cậu xuất hiện lại bên cạnh xe đua, toàn thân đã được mặc bảo hộ cẩn thận, anh mới nhẹ thở ra.

Hữu Phỉ quay lại chưa bao lâu, các xe đã vào vị trí bắt đầu cuộc đua chính thức. Hữu Phỉ chạy là ghiền, lại có thêm chiếc xe Vương Nhất Bác bỏ công sức mời đội thiết kế chuyên nghiệp như đo ni đóng giày cho cậu, không khó để nhận ra cách biệt. Chung cuộc Hữu Phỉ về đầu, Vương Nhất Bác kĩ thuật không tệ cùng lúc về với một chiếc khác, đồng hạng hai. Những chiếc còn lại lần lượt về sau.

Tiêu Chiến nhìn kết quả vô cùng vui vẻ, cầm một chai nước mát hướng đội xe của Vương Nhất Bác đi tới. Vướng Nhất Bác xuống xe cũng nhìn thấy anh hớn hở vừa chạy bước nhỏ vừa cầm chai nước huơ huơ hướng phía cậu, lòng tràn một tia ấm ấp. Không sai vẫn là con thỏ của cậu.

Đến đoạn rẽ, Tiêu Chiến không chú ý vấp phải một vật nhỏ mất thăng bằng chuẩn bị tiếp đất cùng tư thế vồ êch tiêu chuẩn. Miệng còn chưa thốt ra một tiếng xong rồi, người đã rơi vào một vòng ngực êm ái. 

Bạch Hiên vốn đang uống nước ở ngay đó, mắt thấy Tiêu Chiến vấp ngã nhanh tay kéo được người vào lòng, vững vàng đỡ được anh. Tiêu Chiến mờ mịt từ trong ngực Bạch Hiên ngó đầu ra, mấp máy cám ơn.

Còn chưa ổn định anh một lần nữa chao đảo, nghi hoặc có phải động đất tới rồi không. Lại thức thời vì mùi hương quen thuộc mà biết rằng mình đang ở vị trí nào. Lúc Tiêu Chiến ngã xuống Vương Nhất Bác đã thấy, dù cậu có phản ứng kịp thì khoảng cách giữa họ quá xa, căn bản không bằng Bạch Hiện bên cạnh lúc đó. 

Mắt thấy Tiêu Chiến lại rơi vào vòng tay Bạch Hiên, lòng cậu nóng như lửa đốt, chẳng màng hình tượng hay ánh mắt gì đó, trực tiếp đem người kéo ngược về, tay giữ chặt trên eo Tiêu Chiến. Bộ dạng tuyên bố rõ chủ quyền, chỉ thiếu không viết 5 chữ "người của Vương Nhất Bác" dán lên lưng anh mà thôi.

Tiêu Chiến hậm hực, rõ ràng anh mới là người bị kéo đến đây, là người bị ngã nhưng Vương Nhất Bác lại luôn trưng bộ mặt dọa người ra với anh, lôi lôi kéo kéo, eo cũng bị cậu siết đến đau, ủy khuất nhỏ giọng: "Nhất Bác, đau..."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thu hồi ánh mắt sát khí kia lại, không nói không rằng một đường kéo Tiêu Chiến vào phòng thay đồ, chẳng để tâm đến đủ loại ánh mắt đang dõi theo họ.

Bạch Hiên gãi mũi khẽ nhếch mép, Hữu Phỉ cũng đã tới thấy được một màn này, huých cùi trỏ vào anh: "Bạch ca, sao thế?"

Bạch Hiên thấp giọng không che giấu ý cười: "Thú vị"

Hữu Phỉ thật không biết phải nói làm sao, đảo tròn mắt, lòng tốt nhắc nhỏ: "Không phải Bạch ca, anh cũng biết tính khí đó của Nhất Bác, phàm là thứ cậu ta đã nhận định, tính sở hữu rất lớn, không có việc gì đừng chọc vào cậu ta. Bạch ca, anh..." không phải là hứng thú với Tiêu Chiến nhà người ta đó chứ, tuy rằng quả thực là một mỹ nhân đi.

Bạch Hiên lại tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng: "Cậu ta nhận định liền tính sao?" Nói rồi cũng không đợi Hữu Phỉ nói thêm liền rời đi trước.

Thấy không còn gì thú vị, mọi người cũng tản đi. Hữu Phỉ cầm đầu nhanh chóng lấy lại nhiệt độ hò hét nhắc tất cả nhớ tối nay đến Hữu gia dự tiệc, còn không tiếc lời hứa hẹn sẽ để mọi người chơi tới bến không say không về.

Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, trong phòng thay đồ lại là một không khí hoàn toàn khác biệt...

_Hết Chương 8_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
31/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro