Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thỏ

Chương 7: THỎ
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến vẫn luôn đúng giờ, cơ thể hưởng thụ độ mềm mại của đệm giường, anh khẽ dụi mặt, thật thoải mái, mùi hương cũng rất dễ chịu, nhưng mùi hương này có phải có chút quen thuộc hay không. Anh mỉm cười lầm bầm: "Thật giống mùi của Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác không biết đã tỉnh từ khi nào, một bên mặt vẫn còn vùi trong gối, giọng trầm khàn đậm chất nam tính: "Mùi của tôi làm sao cơ?"

Một câu nói thành công đem Tiêu Chiến từ trạng thái mơ màng hoàn toàn tỉnh táo. Trước mắt là hình ảnh phóng đại của Vương Nhất Bác, vì còn ngái ngủ mà chân mày nhíu lại, môi cũng mím thành một đường thẳng nhưng khí chất lạnh nhạt trên người cũng đã tản đi không ít, chỉ còn cảm giác tùy ý cùng thanh thuần của thiếu niên.

"Tôi ..tôi.. hôm qua... qua... Cậu.."

Một hồi Tiêu Chiến cũng không nói được một câu rõ nghĩa, Vương Nhất Bác ngược lại nhìn bộ dạng gấp gáp của anh vừa buồn bực vừa mắc cười "Cậu đáng sợ thế sao?" Nhịn không được lại muốn trêu chọc anh: "Anh gấp cái gì? Nhìn vào lại tưởng tôi vừa ăn hiếp con gái nhà lành. Còn không biết ai hôm qua ngủ sống chết bám lấy tôi như con bạch tuộc"

Tiêu Chiến sửng sốt nhận ra anh quả thực đem Vương Nhất Bác coi thành gối ôm lớn, tay chân không khách khí đều gác lên người cậu. Như chạm vào đống lửa anh dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường một đường chạy về phòng đến dép cũng không kịp mang vào. Vương Nhất Bác thấy con thỏ nhỏ mặt đỏ như quả gấc chạy mất không nén được tiếng cười trầm thấp.

Vương Nhất Bác cũng không vội, thong thả chuẩn bị một chút mới ra ngoài. Từ lúc Tiêu Chiến đến cậu dường như đều cùng anh chơi đùa, đã lâu không xuất đầu lộ diện. Lần này muốn chơi đã một chút, cũng muốn đem con thỏ kia chưng diện lên. Ít nhiều người đi bên cạnh cậu cũng không thể để người khác coi nhẹ được.

Tiêu Chiến về đến phòng trực tiếp cuốn chăn thành một cái kén chù ụ trên giường, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực "Vương Nhất Bác cậu phạm quy, sao lại đẹp trai như thế, phạm quy rồi..."

Cho đến khi nghe thấy tiếng Lý thúc gõ cửa gọi anh mới mở miệng mời người vào. Lý Trần thấy tổ kén trên giường của Tiêu Chiến có chút khó hiểu: "Tiêu thiếu, cậu không khỏe sao, chùm kín như vậy?"

Tiêu Chiến vẫn nhất mực không chịu mở kén, chỉ hé hé hỏi ông: "Người đến có chuyện gì thế ạ?"

Lý thúc lúc này mới ngoắc ngoắc một đoàn người vào phòng, người đẩy giá đồ, người đem túi lớn túi nhỏ, qua một lúc căn phòng không lớn của Tiêu Chiến đã biến thành một tiệm quần áo nhỏ.

"Đây là?" Tiêu Chiến không hiểu gì hướng Lý thúc chờ đợi.

"Thiếu gia có dặn dò chiều nay sẽ đưa cậu đi tham dự tiệc sinh nhật của Hữu Phỉ thiếu gia. Lần đầu cậu ra ngoài tham dự tiệc, không thể qua loa được, nên tôi đã chuẩn bị một chút. Cậu qua xem xem?"

Tiêu Chiến càng mơ hồ hơn, sinh nhật Hữu Phỉ anh biết, nhưng cũng chưa nghe Vương Nhất Bác nói sẽ đem anh đi cùng, dù sao nơi kia cũng chắc chắn đều là cậu ấm cô chiêu, anh tới có ổn không. Tiếu Chiến lúc này mới nhô cái đầu nhỏ ra khỏi chăn.

"Con thực sự phải đi sao, chỗ đó... chỗ đó... dù sao thân phận của con cũng chỉ đi bồi Nhất Bác thôi không cần phải chưng diện như vậy..."

Vương Nhất Bác không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, cau mày bất ngờ lên tiếng: "Thân phận anh làm sao? Đi bên cạnh tôi có thể ăn mặc xuề xòa à, dù có là người hầu cũng phải tươm tất"

Vốn muốn nói dù là người hầu cũng phải tươm tất nữa là anh, nhưng mấy từ cuối nghĩ thế nào cậu cũng không nói ra miệng. Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại rụt vào trong kén như sợ sư tử sẽ đem con thỏ là cậu làm thành bữa trưa vui vẻ...

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ than nhẹ: "Anh còn không nhanh tôi sẽ..."

Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến trực tiếp hóa thành thỏ tinh, vụt qua trước mặt mọi người lao vào phòng tắm, lớn giọng nói ra: "Con mặc gì cũng được, mọi người cứ tùy tiện để lại một bộ, tắm xong con sẽ mặc rồi xuống lầu" Quả thực là đến cái bóng cũng không ai nhìn được.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến còn ngượng ngùng chuyện buổi sáng, không ép anh, lựa một hồi quyết định vẫn lựa hai bộ, một đơn giản để đi buổi đua xe chiều nay Hữu Phỉ tổ chức, một bộ kiểu cách hơn để dự tiệc tối ở biệt thự Hữu gia.

Cậu vốn ưng một chiếc áo cổ tim phối cùng một áo khoác kaki màu xám xanh rất thời thượng, nhưng đến khi Tiêu Chiến bước ra, anh chưa từng mặc kiểu áo cổ xẻ như thế này, hơi mất tự nhiên kéo kéo cổ áo thành ra cứ có cảm giác nửa kín nửa hở.

Nhìn xương quai xanh cùng nơi xẻ ở cổ áo lộ ra màu da trơn mịn lấp ló, Vương Nhất Bác nuốt khan mấy tiếng, dứt khoát lựa một bộ thoải mái hơn cũng kín đáo hơn. Áo phông trắng bagic cùng quần jean, khoác cùng một áo sơ mi họa tiết burberry nâu nhạt. Tiêu Chiến lần này thoải mái hơn hẳn, mặt cũng vui vẻ hớn hở hơn nhiều hoàn toàn tỏa ra hơi thở tươi trẻ của thiếu niên đôi mươi.

Vương Nhất Bác dường như rất hài lòng dẫn đầu bước ra khỏi phòng. Lý thúc cùng những người khác thiếu chút nữa trợn mắt, hôm qua ai là người dặn đi dặn lại muốn Tiêu Chiến xuất hiện với hình ảnh khác. Bây giờ bộ anh ấy đang mặc không phải chính là phong cách thường ngày hay sao, đến tóc cũng không tạo kiểu, chỉ đại khái vuốt cho gọn lại, mặt cũng là mặt mộc luôn. Một bầy người hôm nay ông kéo đến là để chưng cho có hay sao????

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng cũng không ai dám phản ứng gì, chỉ lục tục rời khỏi phòng. Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác không hề tình nguyện lên tiếng, nhưng không kìm được tò mò trong lòng: "Nhất Bác cậu thật sự dẫn tôi đến đó sao? Như thế có được không, tôi cũng không biết ai cả...?"

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Có gì được hay không được, bổn thiếu dẫn ai đi còn phải xin phép sao?"

Tiêu Chiến nhất thời cạn lời, được được thiếu gia cậu nói gì cũng đúng. Chẳng biết hai người trôi qua một buổi sáng cùng bữa trưa quỷ dị như thế nào, Tiêu Chiến không hăng hái như trước, Vương Nhất Bác cũng lười hỏi, mỗi người ôm một tâm tư không diễn tả thành lời. Tận đến khi lên xe rời khỏi biệt thự Tiêu Chiến mới bắt đầu có chút căng thẳng không yên.

Anh một lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại lo lắng vò loạn một góc áo nhăn thành một đoàn. Vương Nhất Bác ở bên cạnh trông thấy vẫn là không đành lòng vươn tay nắm chắc bàn tay đang làm loạn kia lại, trưng biểu cảm lạnh nhạt từ sáng không đổi: "Anh gấp cái gì, cứ coi như ngày thường dẫn anh đi chơi là được. Tôi còn ở đây, anh còn sợ có người thịt anh sao?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng phản bác: "Không phải sợ bị thịt, anh cũng không phải heo..."

Cậu rất muốn nói "Anh không phải heo, anh là con thỏ tinh, lớn chừng đó vẫn dụ người như vậy".

Rất nhanh Vương Nhất Bác hắng giọng xua đi ý nghĩ trong đầu: "Dù sao cũng đi sát với tôi, sẽ không để anh chịu thiệt"

Tiêu Chiến nghe được giọng nói trầm thấp của cậu, tâm lý cũng buông xuống không ít, cảm giác an tâm từng chút chậm rãi lan ra trong lòng anh. Như đắn đo gì đó, Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Nếu không thoái mái cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa anh về" không ép anh...

Chẳng biết Vương Nhất Bác có lén ăn kẹo hay không, dường như không khí cũng mang hương ngọt ngào đem Tiêu Chiến cười đến răng thỏ cũng lộ ra rồi. Thấy anh đã thoải mái hơn, Vương Nhất Bác mới nhẹ thả lòng bàn tay đang nắm tay anh ra, làm bộ làm tịch nhìn ra cửa sổ che đi những con sóng cuộn trào nơi đáy mắt "Con thỏ này có chút không muốn đem cho người khác nhìn"

Một đường đến trường đua, hai người họ tới không tính là muộn nhưng dường như mọi người cũng đã tụ tập gần đông đủ. Hữu Phỉ ra tiếp đón đầu tiên, cùng Vương Nhất Bác làm động tác chàu hỏi bằng kí hiệu tay đặc biệt, kết thúc bằng cái cụng vai thân thiết. 

"Sinh nhật vui vẻ"

Hữu Phỉ thần thanh khí sảng cười lớn: "Cảm ơn người anh em"

Rất nhanh cũng phát hiện sau lưng cậu còn một người nữa. Đánh giá một chút Tiêu Chiến, Hữu phí trong đầu chỉ có hai chữ "Xinh đẹp" không phải kiểu xinh đẹp của các cô gái mà là một thiến niên mang nét đẹp rất dụ người, mắt phượng hẹp dài như chứa cà một vũ trụ bao la khiến người khác muốn khám phá.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra ánh mắt của bạn mình dừng ở trên người Tiêu Chiến, hắng giọng đem Tiêu Chiến kéo lại gần mình lời ít ý nhiều "Tiêu Chiến", lại nhìn anh rồi hướng Hữu Phỉ lặp lại tên người anh em.

Tiêu Chiến nghe được lời giới thiệu cũng kéo một nụ cười lịch sự: "Sinh Nhật vui vẻ Hữu thiếu gia, xin lỗi vì đường đột tới"

Ánh mắt đánh giá lúc nãy đã không còn dấu vết, chỉ còn lại chàng thanh niên hào sảng: "Đừng khách khí, bạn của Nhất Bác chính là bạn tôi, hoan nghênh, hoan nghênh"

Nói rồi kéo Vương Nhất Bác đi phía trước, dựa vào góc độ Tiêu Chiến không nhìn thấy to nhỏ "Trước giờ độc cô thế cô, thế nào hôm nay lại dẫn mỹ nhân tới, quà sinh nhật tôi thì kín bưng chẳng động tĩnh gì, này là đem mỹ nhân cho tôi phỏng?" 

Hữu Phỉ còn đang không đứng đắn, Vương Nhất Bác dùng cùi chỏ thúc vào sườn cậu: "Quỷ háo sắc cậu tránh ra cho tôi, đó là cháu ông nội tôi mới đem về"

Hữu Phỉ ngạc nhiên: "Cháu? Chẳng lẽ bố cậu có con ngoài giá thú sao? Không đúng, nếu thế với tính cách của cậu không thủ tiêu người là may rồi sao có thể còn đem đến đây?"

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không nhìn người chiếu lên bạn mình: "Chưa tiếp quản công ty đã lậm mấy tình tiết máu chó như vậy?"

Gia đình Hữu Phỉ là đầu cơ của giới giải trí, Hữu Phỉ tự nhiên từ nhỏ cũng tiếp xúc với người trong ngành này nhiều hơn, đôi lúc Vương Nhất Bác sẽ đem mấy câu nói đại loại vậy ra quẳng cho cậu nhưng Hữu Phỉ trước giờ vô tâm vô phế hoàn toàn không để trong lòng.

"Vậy thì khó hiểu nha Nhất Bác" nói câu này Hữu Phỉ cũng dùng ánh mắt không hè che đậy lướt từ trên xuống dưới nhìn cậu như ám chỉ điều gì. Vương Nhất Bác cũng lười so đo, để mặc Hữu Phỉ kéo cậu vào bàn rượu đứng chưa có người, lại nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn phía sau nảy ý xấu bỏ lại một câu cho cậu bạn: "Giữ người của cậu cho tốt" liền rời đi tiếp đón lượt khách khác đang tiến vào.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn theo hướng Hữu Phỉ rời đi phát hiện có một vài ánh mắt không an phận đã lướt dọc trên người Tiêu Chiến, thấy cậu nhìn qua mới vô tình hữu ý quay đi. Vương Nhất Bác không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy Tiêu Chiến bên này mắt đang tỏa sáng hướng quầy bánh ngọt. Cậu nghi ngờ nếu bây giờ đuổi thỏ của anh lộ ra có phải là đang ngoáy tít mù rồi hay không.

Vương Nhất Bác bất đăc dĩ muốn cười, lại không biết là nên cười ý nghĩ của mình hay cười vẻ mặt thèm khát của Tiêu Chiến mà không dám qua quầy bánh kia hay không. Nhịn không được vẫn mở lời: "Qua kia lấy giùm tôi chút bánh"

Ánh mắt của Tiêu Chiến cuối cùng đã rời khỏi quầy bánh đặt lên người cậu: "Được a, cậu muốn ăn loại nào?"

Vương Nhất Bác tùy ý cầm ly nước lên: "Tùy anh, thích loại nào lấy loại đó"

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu tiến tới quầy bánh, như bước vào thế giới khác, vô cùng chăm chú thận trọng lựa từng loại một. Vương Nhất Bác cũng không nhịn nữa, đưa ly nước lên uống một ngụm, môi cũng kéo thành một cái nhếch nhẹ, không biết rằng ánh mắt khóa chặt theo bóng lưng con thỏ của cậu có bao nhiêu sủng nịnh cùng chiếm hữu.

_Hết chương 7_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
30/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro