Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mơ hồ

Chương 6: MƠ HỒ
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Cứ như vậy mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đem Tiêu Chiến thử đủ loại trò chơi mới. Ngày nắng thì lái motor, bơi lội, cưỡi ngựa, ngày mưa lại lôi kéo anh chơi game, xem các trận đua motor, chưa ngày nào trùng ngày nào. Tiêu Chiến từ rụt rè cũng dần cởi mở hoạt bát hơn, không còn là chàng trai chỉ dám đi sau cậu nữa, hiền tại đã có thể đôi lúc bước lên sóng ngang vai cậu, cùng nói chuyện cùng cười đùa. Tuy vậy nhưng bộ dạng vẫn nhất mực hiền lành, đôi lúc bị Vương Nhất Bác đùa một chút liền mặt đỏ đến tận mang tai.

Nhưng vậy cũng đủ làm Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thành tựu. Tiêu Chiến dường như trở thành chiếc đuôi nhỏ của cậu, đi đâu cũng có nhau. Sắp tới đặc biệt sinh nhật một người bạn chí cốt, cậu liền muốn đem anh đi gặp người một chút. Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến có chút sợ người lạ, nếu đang ở cùng cậu là một dạng vui vẻ đôi lúc cũng dám hồ nháo nhưng trước mặt người khác lại quay về dáng vẻ rụ rè, it nói. Nhân cơ hội này đem anh đi tiếp xúc nhiều một chút.

Hữu Phỉ là bạn từ thuở nhỏ của Vương Nhất Bác, hai bên gia đình quan hệ cũng không tệ, qua lại nhiều liền thân, cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành.

Vương Nhất Bác trời sinh có dáng vẻ hơn người, dụ hoặc nhưng cấm dục. Hữu Phỉ lại là một chàng trai mang hơi thở Hawai, vô cùng phóng khoáng cởi mở không hề giống một thiếu gia danh môn. Một người năng động nhưng kiệm lời, một người hoạt bát lại náo nhiệt, tưởng chừng tính cách khác biệt nhưng lại là hai mảnh ghép hoàn toàn khớp nhau, bù trừ tương hỗ trở thành cặp bài trùng vô cùng ăn ý và nổi tiếng trong giới phú nhị đại. Tình cảm hai người lại là điều khỏi cần bàn đến.

Trước đó mấy ngày Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo đến xưởng sản xuất xe đua công thức một. Nếu Vương Nhất Bác đam mê motor thì Hữu Phỉ hoàn toàn là tay cuồng đua xe F1. Lần này sinh nhật 20 tuổi của cậu bạn, Vương Nhất Bác quyết định chơi lớn mời một đội ngũ chuyên nghiệp muốn làm một chiếc chiến hạm độc nhất vô nhị cho bạn. Vì thế mà những ngày gần đây cậu liên tục bận rộn khi thì ở xưởng sản xuất khi lại ở đường đua thử nghiệm xe, gấp rút hoàn thành cho kịp ngày.

Mấy ngày đầu theo đến xưởng Vương Nhất Bác cũng có giải thích một chút về loại xe này cho Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác là một người cầu toàn yêu hoàn mĩ cho nên khối lượng công việc cũng nhiều lên không ít, càng sát ngày sinh nhật, cậu càng theo sát đội xe, cũng không còn thời gian ở bên anh. Tiêu Chiến dứt khoát ở nhà theo chân Lý thúc học một chút công việc quản gia trong nhà cùng bổ túc một chút học vấn của mình. 

Sau khi ba mất, mẹ dường như hoàn toàn sống ở sòng bạc, anh cũng bắt đầu một mình vật lộn với cuộc sống một mình. Ban đầu vẫn còn đi học sau đó mẹ thua bạc không còn tiền chơi nữa nên bắt anh nghỉ học đi làm, tiền lương anh kiếm được cũng không đủ để duy trì cuộc sống của hai mẹ con, rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Không có tiền để trả nợ, bị bán vào sòng bạc Tiêu Chiến triệt để không còn học hành cũng đã được vài năm rồi.

Tuy rằng đã lâu không động đến sách vở nhưng khả năng học tập của Tiêu Chiến rất mạnh. Đặc biệt là các môn liên quan đến văn học - nghệ thuật, hội họa lại vô cùng có thiên phú. Có thể nói là học một biết mười. Thấy anh yêu thích lại đúng sở trường, Vương Nhất Bác liền mời họa sĩ có tiếng tới kèm riêng cho Tiêu Chiến, khiến anh vui mừng cả mấy ngày.

Cứ vậy mỗi người bận rộn một việc, Vương Nhất Bác đi sớm về khuya, Tiêu Chiến cũng luôn theo một nhịp sống, sáng cùng Lý thúc làm việc, chiều lại bắt đầu học tập không ngừng. Dường như là không có thời gian nào chạm mặt nhau, thế nhưng những ngày này lại hình thành một phương thức liên hệ đặc biệt giữa hai người mà không ai hay biết.

Sợ Vương Nhất Bác vất vả cả ngày bên ngoài, đêm nào Tiêu Chiến cũng xay các loại sữa hạt khác nhau giữ ấm trong bình đợi ở phòng Vương Nhất Bác. Hôm nào cậu về sớm liền có thể nói mấy câu, đợi cậu uống xong rồi anh mới về phòng ngủ. Ngày nào muộn quá anh sẽ để lại một mẩu nhắn nhắc cậu phải uống hết rồi về phòng mình.

Cho đến trước sinh nhật Hữu Phỉ một ngày Vương Nhất Bác về đặc biệt muộn, Tiêu Chiến còn một chút bài tập phải hoàn thành, dứt khoát ôm sách vở sang phòng cậu vừa học vừa đợi. Dự định làm xong cậu vẫn chưa về thì anh sẽ rời đi. Nhưng hôm nay Thư phu nhân mở một tiệc trà nhỏ ngoài hoa viên, sáng tinh mơ Tiêu Chiến đã dậy phụ Lý thúc chuẩn bị nên hiện giờ có chút chống đỡ không được.

Bật bài nghe tiếng anh cấp 4 lên, chưa qua bao lâu Tiêu Chiến đã gà gật ngủ quên lúc nào không hay. Vương Nhất Bác về đến biệt thự đã gần 1h sáng, phong trần mệt mỏi lên tới phòng liền nhìn thấy một chiếc thỏ lớn ngủ ngả nghiêng trên sofa. Lòng Vương Nhất Bác đảo một tia ấm áp, từ bao giờ lại cảm thấy mỗi ngày trở về có một người đợi mình lại tốt đến vậy, mà con người này chỉ toàn tâm toàn ý vì cậu.

Vốn muốn gọi anh dậy trở về phòng nhưng nhìn bộ dạng kia coi bộ là mệt đến lắc lư mới ngủ quên trên sofa  như vậy, cậu về còn không phát hiện ra. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đổi hướng đi tắm trước, muốn để anh ngủ thêm một chút. Đến khi bước ra, con thỏ lớn kia vẫn ngủ không biết mây trời gì, còn tìm được tư thế thoải mái chân đã gác hẳn lên một bên thành ghế rồi.

Vương Nhất Bác từ bỏ ý định đánh thức anh, trực tiếp bước tới, cẩn thận đem anh bế lên giường lớn. Sofa dù có êm ái cũng không bằng giường được, để anh nằm đây nửa đêm lăn xuống đất thì phải làm sao.

Nhìn người trong lòng ngủ nghiêng trời lệch đất, cậu cười nhẹ không biết có bao nhiêu sủng nịnh Dường như cảm nhận được độ êm ái của đệm, Tiêu Chiến đang ngủ say cũng thể hiện sự thoải mái rõ ràng trên mặt. Biết rằng nhan sắc của Tiêu Chiến không phải tầm thường, nhưng cậu vẫn luôn bị thu hút bởi ánh mắt của anh. Hiện giờ, cửa sổ đó khép lại, những đường nét khác lại như tranh đua khoe sắc trước mắt cậu.

Lông mi mỏng dài, sống mũi cao thẳng, làn da mềm mịn, tất cả đều thu hút Vương Nhất Bác. Khi anh say giấc không còn sự phòng bị, buông bỏ hết thảy suy tư, thứ duy nhất lưu lại chính là khuôn mặt có chút ngây thơ, thiên trân.

Không biết Tiêu Chiến mơ thấy gì, mấp máy nói gì đó không rõ nghĩa rồi lại như khô nóng, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm một đường nhẹ nhàng trên cánh môi mỏng vốn dĩ đã hồng hồng hiện giờ còn ẩm ướt mềm mịn dụ người thèm ăn...

Vương Nhất Bác sửng sốt "Thèm... ăn?" Cái gì vậy trời, cậu đang nghĩ gì thế, thèm môi của một người sao, còn là một người con trai...

Có thể là không gian chỉ có cậu, Tiêu Chiến cũng ngủ say, không có ai bên cạnh đánh giá soi xét, Vương Nhất Bác cũng lớn gan hơn. Cậu không trốn tránh những suy nghĩ này nữa. Một lần lại một lần nhớ đến... Cậu sửng sốt cái gì, cũng không phải lần đầu có ý niệm này. Quả thực không phải lần đầu đâu

Vậy nó xuất hiện từ bao giờ? Vương Nhất Bác cau mày nhớ lại hình như là lần trượt ván đỡ được anh, mà hình như cùng không phải. Lần đầu cậu có ý niệm này không phải là ngày đầu tiên anh về nhà chứ? Đúng rồi là ngày cậu chỉ anh chơi Xbox... được rồi là cậu ôm anh chơi Xbox...

Vương Nhất Bác giật mình sớm như vậy đã có ý muốn này rồi? Cậutừ nhỏ đã có chứng khiết phích - không thích tiếp xúc thân thể, động chạm một chút đều khó chịu. Đặc biệt là nữ giới cậu lại càng chưa từng để tâm tới. Trước giờ vẫn nghĩ rằng mình chưa gặp được cô gái nào đủ thu hút, vẫn nghỉ rằng ánh mắt cậu rất cao. Trong giới còn lưu truyền một biệt dánh khác của Vương Nhất Bác chính là Đường Tăng, xung quanh đều là một đám nam giới. Cậu cảm thấy chơi rất vui, nam còn bớt phiền hơn nữ nên mặc kệ bọn họ nói cậu Đường Tăng cũng được, bớt cho cậu nhiều rắc rối.

Nhưng hiện giờ đối mặt với ham muốn mơ hồ với Tiêu Chiến, cậu dường như nhận ra điều gì đó...

Cậu không phải là thích con trai đi? Là bởi vì thích con trai nên mới không có hứng thú với phụ nữ? Vương Nhất Bác không chắc chắn với suy đoán của mình. Dù sao bạn bè cậu chủ yếu là nam nhưng vẫn chưa từng cảm thấy gì khác lạ hoặc là giống như cảm xúc cậu dành cho Tiêu Chiến hiện tại...

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại một lần nữa quay lại đôi môi của anh, nốt ruồi dưới khóe môi như một điểm mời gọi, cậu vươn tay muốn chạm tới lại không chủ được ngón tay di chuyển phác họa đường nét cánh môi anh. Vương Nhất Bác khô khốc, ham muốn chạm tới đôi môi kia càng mãnh liệt hơn.

Dường như màn đêm yên tĩnh lại càng khiến cho con người ta trở nên táo bạo hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác dừng lại một giây liền như không đợi được nữa tiến tới gần tìm kiếm đôi môi anh. Giây phút chạm tới, trong đầu cậu như có một trái bom bất ngờ nổ tung. Đầu óc trống rống chỉ còn cảm giác ấm nóng mà đôi môi truyền tới.

Cậu không muốn chỉ là một chiếc chạm nhẹ, vươn lưỡi phác họa đường nét môi anh, lại như không quen với cảm giác êm ái này, liền mút một cánh môi day cắn. Thật mềm, thật ngọt.

Tiêu Chiến bị làm phiền, cau mày chép chép cái miệng nhỏ lầm bầm. Vương Nhất Bác cứng đờ, quan sát thấy anh không có dấu hiệu tỉnh dậy mới thở phào, nhưng cũng không có làm thêm bất kì động tác gì nữa, một phần vì lo anh tỉnh lại, một phần vì sợ cậu không kiềm chế được...

Vương nhất Bác lăn qua bên cạnh nhìn Tiêu Chiến an ổn ngủ, lòng rối như tơ, cậu thực sự thích con trai sao? Hay là cậu thích Tiêu Chiến...? Bị suy nghĩ này dọa sợ, Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ nhận. Cậu với anh mới quen qua bao lâu, tuy rằng cậu thực sự có cảm tình với anh, nhưng cũng vì tính cách của Tiêu Chiến rất hiền hòa, không tranh không đoạt, là thực lòng hướng tới cậu. Cậu cảm nhận được nên càng trân quý tình cảm của anh. 

Một phần cậu có thể sớm tiếp nhận Tiêu Chiến là vì ông nội gửi gắm anh cho cậu, từ hôm đó cậu đã nhận định anh là người của cậu, cậu sẽ bảo vệ người của mình thật tốt. Trước giờ bản tính sở hữu của cung Sư Tử luôn mạnh như vậy mà...

Một lí do ủng hộ còn chưa kịp nghĩ ra, Vương Nhất Bác đã dùng một vạn tám nghìn lí do để phủ nhận. Không biết cậu sợ hãi điều gì, né tránh điều gì, chỉ biết rằng hiện tại cậu không dám nghĩ bản thân sẽ thích anh. Để khẳng định một lần nữa, Vương Nhất Bác còn âm thầm hạ quyết tâm, bữa tiệc ngày mai cậu sẽ thử quan sát người khác, cậu muốn xác định cảm xúc này liệu có phải vì nhan sắc của Tiêu Chiến mới khiến cậu khơi dậy ham muốn hay không...

Suy nghĩ thật nhiều, cơ thể cùng bắt đầu đình trệ, từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ là tối nay suy nghĩ nhiều như vậy, đấu tranh nhiều như vậy nhưng thứ lưu lại cuối cùng trước khi cậu dấn mất ý thức lại là nụ hôn của cậu dành cho anh...

Vương Nhất Bác cậu hôn Tiêu Chiến rồi...

_Hết chương 6_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
28/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro