Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trượt ván

Chương 5: TRƯỢT VÁN
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Tất cả cử chỉ của anh đều bị cậu thu vào mắt: "Ngoan ngoãn như vậy?".

Tiêu - mắt chớp chớp - Chiến ra sức gật đầu.

Vương Nhất Bác cười cười, một bên cầm khăn bông lau loạn mái tóc còn ướt nước đi tới trước bàn cầm cốc sữa còn lại lên uống cạn. Tiêu Chiến nhìn yết hầu nhô cao của Vương Nhất Bác vì uống sữa mà chuyện động lên xuống bất giác cũng nuốt không khí vài lần. Phát hiện Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn mình cậu vô cùng đắc ý câu môi: "Có phải rất đẹp trai hay không?"

Tiêu - háo sắc -Chiến lại ra sức gật đầu.

Vương - thỏa mãn hư vinh nào đó - Bác rất vừa ý: "Được, vậy dẫn anh ra ngoài chơi"

"Đi đâu a?"

Vương Nhất Bác thần thần bí bí đi tới trước tủ đồ lục lọi một hồi mới miễn cưỡng tìm được một bộ đồ thể thao hợp ý, nhìn Tiêu Chiến vẫn yên lặng trên ghế: "Nào qua đây, thử một chút"

Nghe thấy tên mình, anh mới tiến tới gần Vương Nhất Bác nhưng vẫn không dám đứng quá gần, cách cậu ba bước liền dừng lại. Vương Nhất Bác lại không để tâm lắm tung bộ đồ để Tiêu Chiến bắt lấy, giục anh đi thay.

Dáng Tiêu Chiến thiên về cân đối, thon gầy thế nhưng khi khoác lên  lớp áo thể thao lại toát lên đường nét của một thiếu niên. Nhìn hình ảnh mới mẻ của anh bước ra, cậu rất phối hợp tán thưởng "Không tệ, mắt nhìn của bốn thiếu gia thật tốt!". Tiêu Chiến vừa có chút ngại ngùng lại vừa bất đắc dĩ, lời này nghe ra là đang khen anh hay tự khen chính mình đây?

Tiêu Chiến tuy gầy nhưng dáng dấp vẫn coi là được, chỉ là trước kia không chú trọng ăn mặc, hoặc là cũng không có cơ hội để chú trọng điều đó, nên dường như vẻ đẹp bị khuyết mất một phần. Khoác trên người một phong cách mới, con người cũng trông tươi trẻ hơn đặc biệt đôi mắt trông cũng sáng hơn vài phần.

Bên này Vương Nhất Bác đã sớm thay ra một bộ thể thao, khác ở chỗ Tiêu Chiến đoan đoan chính chính là một bộ áo trắng, quần đen, mặc đến nghiêm chỉnh như học sinh cấp ba, cậu lại có chút phá cách. Một thân tím phối xanh bắt mắt, áo khoác ngoài để mở lộ bên trong là chiếc áo phông đen. Rõ là một màu sắc không dễ mặc nhưng trên người cậu lại phi thường hoàn mĩ, phóng khoáng, dụ hoặc.

Vương Nhất Bác hứng trí bừng bừng dẫn anh đến một tấm gương lớn ở trên tường tay đẩy nhẹ, gương xoay hé mở một lối vào căn phòng phía sau. Tiêu Chiến mở lớn mắt, hết ngạc nhiên lại đến hiếu kì theo sau cậu bước vào. Căn phòng rất lớn gần như gấp đôi phòng bên ngoài của Vương Nhất Bác, trong này có đủ loại ván trượt, hình dáng màu sắc rất bắt mắt. Ngoài ra còn có vô vàn các mô hình xe từ motor tới xe hơi, lớn nhỏ đều có. 

"Đây là bảo tàng sao?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, Vương Nhất Bác nhướn mày, cười thật lớn " Anh ngốc sao? Cái gì bảo tàng, chỉ là tôi thích nên sưu tầm một chút. Nào có khoa trương như vậy?"

Tiêu Chiến dù bị cậu cười trêu chọc cũng không giận, thật thà trả lời "Hồi nhỏ ba có dẫn tôi đi bảo tàng một lần, ở đó treo rất nhiều tranh, cũng có mô hình nữa giống như ở đây cậu có treo ván trượt và mô hình xe motor vậy. Thực đẹp mắt"

Vương Nhất Bác khoác vai anh đùa cợt "Đẹp mắt? Là căn phòng này đẹp mắt hay bảo tàng kia đẹp mắt?"

Tiêu Chiến ngược lại có chút suy tư như chìm vào thế giới của riêng mình "Ngày đó là lần đầu tiên tôi được cả ba và mẹ đưa đi chơi, nhìn thứ gì cũng đẹp, mặc dù không hiểu những bức tranh đó là gì, nhưng chỉ cần có ba mẹ, khung cảnh nào cũng là đẹp nhất..."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dường như bắt đầu nhớ lại kí ức ngày trước, cậu khẩn trương bắt lấy vai anh để anh đổi mặt với cậu, dứt khoát cắt lời "Tiêu Chiến"

Anh ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt cậu phóng đại trước mắt mình, đôi mắt đã nhuốm chút buồn lại như man mác cảm giác u tối.

"Bất kể trước kia phát sinh chuyện gì, trước kia anh như thế nào, đều đã qua rồi, đều không cho phép nghĩ tới nữa?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng cậu. Nhận được câu trả lời vừa ý, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo anh tới lấy xuống 2 chiếc ván trượt rồi ra ngoài.

"Đi, dạy anh trượt ván, vận động một chút mới khỏe, trông anh xem, như cái cành khô, gió thổi một cái là mất dạng"

Tiêu Chiến a một tiếng, cũng đâu đến mức đó tuy rằng anh gầy thật nhưng vẫn khỏe mạnh lắm nha. Nghĩ là vậy nhưng anh không dám phản bác chỉ bĩu bĩu môi tỏ ý kháng nghị. 

Ra tới sân sau, Vương Nhất Bác nhanh chóng thả ván xuống. Một bên làm vài động tác mẫu tiêu chuẩn, một bên giải thích một chút kĩ năng thực hiện động tác. Vẫn là chơi đúng trò Vương Nhất Bác yêu thích, cậu nói đặc biệt nhiều, cười cũng tươi hơn thường ngày. Mười phần đẹp trai, mười phần tươi trẻ.

Tiêu Chiến cảm thán, nhìn cậu lúc này mới giống dáng vẻ thanh niên 18 tuổi nên có, nào như bình thường một bộ dạng lạnh lùng, ít nói. Đây chẳng phải là thích tỏ ra cool ngầu sao. Tiêu Chiến thầm cười trong lòng, ngoài mặt vẫn vẫn tỏ ra nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng thấy cậu biểu diễn động tác kĩ thuật cao lại vô cùng ngưỡng mộ, vỗ tay lớn.

Vương Nhất Bác giải thích ngắn gọn cũng dễ hiểu nhưng đến lúc thực hành Tiêu Chiến hoàn toàn không còn nhớ được gì. Sự tập trung đều dồn xuống chiếc ván dưới chân, anh không thể giữ thăng bằng được. Nhìn Tiêu Chiến xém ngã mấy lần, Vương Nhất Bác quyết định đưa tay để anh vịn làm quen với ván trước. Có sự giúp đỡ của cậu, Tiêu Chiến nhanh chóng hòa nhập được vào thế giới mới.

Hai người tập đến mồ hôi ướt đẫm nhưng nụ cười lại phá lệ thường trực trên môi. Tiêu Chiến đã có thể giữ thăng bằng trượt được một đoạn. Vương Nhất Bác lại không hề nghiêm túc, liên tục trêu chọc anh, ỷ vào khả năng trượt của mình tốt một lúc lại vụt qua chọc vào eo anh, lúc lại cà chớn bắt tay anh đẩy một cái. Hại anh mất đà nghiêng khỏi ván trượt ngã xuống.

Tưởng rằng cậu sẽ buông tay anh, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn nắm chắc không rời. Mắt thấy chân anh đạp đất liền nhanh thả ván trượt đi, vững vàng tiếp đất, giữ chặt tay anh kéo lại. Một tay kia vòng qua eo Tiêu Chiến chuẩn xác giữ được anh trong lòng.

Mặt đối mặt, hai thân ảnh dựa sát vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cả hai, nhịp tim cũng theo đó đập nhanh bất thường. Cũng không biết là vì một thân vận động mạnh hay vì ánh mắt của người đối diện đây?

Tiêu chiến cảm nhận rõ ràng cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác đang đặt trên eo mình. Tựa hồ cả cơ thể anh vì vòng tay này mà trụ vững. Mặc dù mới tiếp xúc với cậu hai ngày, chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng Tiêu Chiến mỗi lần ngã xuống cậu đều có thể chuẩn xác đỡ được anh, một chút tổn hại đều không có. 

Hai ngày cậu chưa từng nói gì nhưng anh cảm nhận được cậu không giống những người khác. Không giống mẹ vì nợ mà bán anh, không giống người ở sòng bạc vì anh không làm được việc mà đánh anh. Ở bên cạnh cậu, anh không cần cảnh giác, cũng không phải phòng bị. Cậu đưa anh đi, cho anh ở, dạy anh chơi, đối đãi với anh tốt hơn bọn họ nhiều lắm.

Ở trong vòng tay cậu lại đặc biệt an toàn, không còn những suy nghĩ lung tung, không còn những ám ảnh bủa vây lấy mình. Tựa hồ cả quá khứ kia đều là của kiếp trước vậy. Bất chợt trong anh nhen nhói một ý niệm không rõ ràng, anh có chút lưu luyến vòng tay này, lưu luyến cảm giác an toàn này... 

Vương Nhất Bác biết mình đùa quá, mặc dù đỡ được Tiêu Chiến nhưng cũng có chút hơi ngại ngùng. Cánh tay vì đỡ anh mà có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo của Tiêu Chiến có bao nhiêu nhỏ, một vòng tay của cậu đã ôm trọn được rồi. Ở khoảng cách gần cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, đặc biệt là đôi mắt rất hút hồn.

Mắt của Tiêu Chiến rất đẹp, con ngươi đen láy như bầu trời đêm nghèo nàn không có một vì sao cho nên luôn phảng phất một nỗi buồn man mác. Mà hiện tại đôi mắt ấy đang phản chiếu hình ảnh của cậu. Như thế cả bầu trời kia vì cậu mà trống rỗng, chỉ chứa chấp duy nhất hình bóng cậu mà thôi. Cậu thất thần nhanh chóng xua đi ý niệm trong đầu.

Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên buông cánh tay ở eo anh ra, nhưng tay kia vẫn giữ đến lúc anh đứng ngay ngắn mới buông.

Tiêu Chiến lại tỏ ra không hề gì vui vẻ cười nói: "Cảm ơn nha, suýt nữa thì hôn đất rồi"

Cậu không nhanh không chậm nhìn anh rồi gật đâu, đi tới lấy ván trượt. Tiêu Chiến nhận ra cậu có vẻ mất hứng, nhưng sao lại mất hứng a? 

Một đường Vương Nhất Bác trượt ván về phía trước, hết cung đường này tới cung đường kia, tuyệt nhiên im lặng. Tiêu Chiến cũng thức thời ngoan ngoãn trượt chậm chậm phía sau, không tới làm phiền cậu. Được một lúc trời bắt đầu chuyển mây, nhanh chóng vài hạt mưa đã xuất hiện. Cũng không đợi có người phản ứng, bầu trời như thau nước đầy bị đổ trút toàn bộ nước xuống nhân gian.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chạy nhanh tới nhà kính trồng hoa gần đó trú mưa. Người cũng đã ướt một mảng. Tiêu Chiến tựa hồ rất vui vẻ: "Là mưa đầu mùa"

Vương Nhất Bác nãy giờ luôn không chịu nhìn Tiêu Chiến một cái cau mày: "Mưa có gì hay màu vui vẻ vậy"

Tiêu Chiến lại như không để tâm, nhẹ giọng: "Không biết nữa, chỉ là đến Vương gia, làm gì cũng vui vẻ"

Cậu nhớ đến câu nói khi nãy của anh "Không biết bức tranh đó là gì, chỉ cần có ba mẹ, khung cảnh nào cũng là đẹp nhất..." bất giác giãn ra một nụ cười.

Nhìn anh bị ướt mưa, áo trắng dán lên cơ thể càng lộ rõ thân hình gầy nhỏ, làn da trơn bóng như ẩn như hiện. Vương Nhất Bác dứt khoát cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu anh vò loạn một vòng, thả ván trượt, xuyên qua màn mưa về phía biệt thự.

Tiêu Chiến kéo áo trên đầu xuống, nhìn thân ảnh rời đi có chút khó hiểu "như nào đã lại vui vẻ rồi" nhưng cũng không chú ý quá lâu. Trên áo còn vương lại mùi của Vương Nhất Bác, anh ngó trước ngó sau, cậu đã mất dạng, mới nhanh chóng chùm lại áo lên đầu phóng vào màn mưa đuổi theo, hưởng thụ hương thơm thuộc về riêng cậu nhàn nhạt bao quanh lấy anh. Tiêu Chiến thực thích mùi hương này giống như khi nãy ở trong vòng tay cậu... ấm áp, an tâm...

_Hết Chương 5_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
26/7/2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro