Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bữa sáng

Chương 4: BỮA SÁNG
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song

Một đêm này Tiêu Chiến ngủ thật ngon. Tỉnh dậy nhìn cảnh vật xung quanh có chút mơ màng, mất một lúc đại não mới hoạt động, như cuốn băng tua lại từng sự việc ngày hôm qua trong đầu anh.

Lắc nhẹ cho tỉnh táo, Tiêu Chiến vẫn chưa thích ứng được hoàn cảnh mới này, mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, quá yên bình, quá vui vẻ khiến anh có chút cảm giác không chân thực. Giờ khắc này ngày hôm qua anh còn đang lo lắng không biết có thể hòa nhập được với thân phận mới hay không, có thể yên ổn sống chung với Vương thiếu hay không...

Nhưng là nghĩ đến Vương Nhất Bác, bất giác anh lại nhớ đến khung cảnh hôm qua, ngồi trong lòng cậu chơi game, thật vui vẻ. Nhớ rõ mùi hương độc nhất trên người cậu nhàn nhạt bao lấy anh đem lại cho anh cảm giác đặc biệt an toàn. Đã bao lâu rồi anh chưa có được loại xúc cảm này, xúc cảm của một con người?

Còn có vệt môi kia chạm nhẹ qua má anh, cảm giác mềm mềm ướt ướt bất giác khiến nhịp tim nhảy loạn một vòng. Tiêu Chiến đứng trước gương nghĩ đến khuôn mặt đỏ rần đến tận mang tai càng ngượng ngùng. Háo sắc!!!

Tự mắng mình một câu, anh mới nhanh chóng thu xếp bản thân ôn thỏa rồi xuống lầu làm bữa sáng. Hai chiếc bánh mì nhỏ làm thành sandwich gà và trứng, cùng hai ly sữa ấm nhanh chóng ra lò. Anh vui vẻ bước lên lầu gõ cửa phòng Vương Nhất Bác muốn đánh thức cậu dùng bữa sáng. Nhưng gọi đến lần thứ ba vẫn chưa thấy có người trả lời, Tiêu Chiến đang muốn lớn giọng hơn chút, vì sợ rằng anh gọi nhỏ cậu không nghe thấy, thì bị Lý quản gia kéo lại.

Ông có chút khẩn trương nhỏ giọng nói: "Tiêu thiếu, ngàn vạn lần không được đánh thức thiếu gia, buổi sáng tính khí của cậu ấy rất không tốt, nếu không có lịch trình quan trọng tuyệt đối không được làm phiền a..."

Ông còn chưa kịp hỏi Tiêu Chiến anh đã lỡ dại mà gọi cậu dậy hay chưa thì cửa phòng bật mở. Vương Nhất Bác như con sư tử xù lông gào lớn: "Đã nói không dưới một lần không có việc gì đừng làm phiền tôi, các người đem lời lão tử vứt vào xó nào rồi?"

Tiêu Chiến vốn gan nhỏ, hôm qua thấy cậu cũng không bài xích anh nên mới buông lỏng cảnh giác to gan nghĩ rằng cậu cũng dễ gần. Nhưng hiện giờ anh sai rồi, tuyệt đối không thể chọc vào vị tổ tông này. Anh sợ hãi như đứa trẻ rụt người lại, cúi thấp đầu liên tục nói xin lỗi, giọng đã có chút run rẩy.

Vương Nhất Bác nãy còn mơ màng vì bị đánh thức mà phát tính khí mắng lớn, hiện giờ nghe thấy giọng nói này mới nhớ ra bên cạnh phòng cậu còn có một tên tiểu tử mới đến, tại sao cậu luôn quên mất sự hiện diện của anh trong căn nhà này?

Cậu day thái dương bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ, cậu mắng vì nghĩ đã nhắc người làm mà vẫn có người phạm, nhưng thì ra lại là anh, không biết không có tội, cậu hiểu đạo lí này. Nhưng mắng cũng đã mắng rồi, lời thốt ra nào có thể lấy lại được. Bên cạnh còn có Lý thúc vẫn đang nhìn cậu. Vương đại thiếu gia tuyệt đối không thể mất hình tượng được.

Cậu còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, Tiêu Chiến đã quay người định rời đi. Khoảng khắc anh quay lưng lại, Vương Nhất Bác kịp thấy được mắt anh đã phiếm hồng. Cậu sửng sốt, mới chút đó đã bị cậu dọa khóc rồi sao.

Cậu chợt nhớ ra quá khứ bị bạo hành của Tiêu Chiến. Tâm co rút một trận, liệu có khi nào vì vậy mà để lại bóng ma trong lòng anh, khiến Tiêu Chiến sợ hãi bị quát mắng hay không? Nếu không sao lại có phản ứng lớn như vậy. Vậy mà cậu còn hứa với ông bảo hộ anh, mới ngày thứ hai đã dọa anh muốn khóc.

Cậu lúng túng bắt lấy tay anh nhanh chóng kéo vào phòng, để lại một câu cho người đàn ông vẫn chưa kịp có lời thoại kia: "Lý thúc đem đồ ăn sáng lên đây giúp cháu."

Cánh cửa khép lại Lý quản gia mới hoàn hồn, ông vừa mới chứng kiến tình cảnh gì kia? Vẫn biết Vương thiếu cáu kỉnh buổi sáng là điều thường thấy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mắng vài câu, chưa phạt qua ai bao giờ, hôm nay Tiêu Chiến là lần đầu phạm lỗi, đã bị trực tiếp hành hình?

Ông không dám chậm trễ nhanh chóng đem khay đồ ăn Tiêu Chiến làm khi nãy lên, cửa phòng vừa mở, ông muốn đưa đồ vào tiện nhìn một chút tiểu tử kia, không nghĩ Vương Nhất Bác lại chặn ở cửa, một tay đỡ lấy khay đồ, không có ý định cho người bước vào.

Lý quản gia không dám nhiều lời, chỉ nhỏ giọng: "Cái đó, thiếu gia cậu nhẹ tay với Tiêu thiếu một chút" ánh mắt như có như không lướt vào trong phòng nhưng không nhìn được gì, sau đó nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn bóng lưng Lý thúc "Nhẹ tay? Cậu làm gì mà phải nhẹ tay? Đưa đồ ăn còn nhắc cậu nhẹ tay, chẳng nhẽ còn bắt cậu nhẹ tay đút cho tiểu gia hỏa kia ăn sáng sao?"

Đầu Vương Nhất Bác tràn đầy dấu hỏi nhưng cũng không quá để ý chỉ là cậu không biết rằng trong đầu Lý quản gia đã não bổ ra thảm cảnh trừng phạt bi tráng gì,

Nhẹ tay đóng cửa phòng nhanh chóng đặt khay đồ ăn lên bàn, nhìn Tiêu Chiến còn đang cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đưa một chiếc bánh qua, suy nghĩ nên mở lời thế nào, cậu thực sự không phải muốn mắng anh đâu mà. Tại sao lại dễ khóc như vậy, Vương đại thiếu cậu lớn chừng này cũng chưa có dỗ ai bao giờ đâu.

Tiêu Chiến vẫn cúi mặt, thấy một chiếc bánh đẩy qua có chút giật mình chậm chạp tiếp lấy, lại nhỏ giọng: "Xin lỗi Vương thiếu, tôi... tôi không biết việc đó... xin lỗi, sau này sẽ không như vậy..."

Nghe những lời này Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, sao cậu lại có cảm giác vừa mới bắt nạt anh xong vậy, đúng là có bắt nạt một chút nhưng là cậu không cố tình a...

Tiêu Chiến không dám ngẩng lên, nói một hồi lại không thấy Vương Nhất Bác có động tĩnh gì, nghĩ rằng cậu vẫn tức giận, liền muốn đứng dậy rời đi, không ở lại làm chướng mắt cậu. Nhưng còn chưa kịp động Vương Nhất Bác đã lại nhét nốt chiếc còn lại vào tay anh lên tiếng: "Ăn hết bánh rồi hắng đi, để lại cho tôi dọn hay sao?"

Vương Nhất Bác không biết dỗ dành là gì, nhớ tới thường thấy người lớn dỗ hài tử đều đưa thật nhiều quà bánh cho chúng. Cậu không có quà vậy thì nhường phần bánh của cậu cho anh coi như bù đắp.

Nhưng là Tiêu Chiến không hiểu được hành động này của cậu. Nghĩ rằng vì việc anh làm ban nãy mà cậu ghét lây cả bữa sáng anh làm. Nếu không sao lại một chút cũng không động liền bắt anh ăn hết.

Khuôn mặt nhỏ lại càng ủy khuất, mắt ngấn lệ như sắp trào ra hại Vương Nhất Bác luống cuống kéo anh lại: "Sao lại sắp khóc đến nơi rồi, chẳng phải đồ ăn đều nhường anh rồi sao?".

Vừa hỏi một tay vừa vòng qua vai anh xoa nhẹ an ủi, tay kia chỉ khắp nơi trong phòng: "Hay anh không thích, vậy xem phòng tôi có rất nhiều thứ, anh muốn thứ gì tôi liền đưa anh, từ từ nói chuyện, đừng khóc có được không?"

Vương thiếu cậu là lần đầu tiên vì một người mà gấp gáp nói được một câu dài như vậy đó...!!!

Tiêu Chiến lúc này mới ngờ ngợ hiểu ra cậu không phải là ghét bỏ anh, không phải là ghét bỏ đồ ăn của anh. Chớp chớp đôi mắt vẫn còn long lanh nước, hít mũi nhỏ giọng: "Vương thiếu, hay là cậu cũng ăn một chút"

Vương Nhất Bác thấy điệu bộ bán manh này có chút mất tự nhiên. Mới sáng sớm đem con thỏ nhỏ này đến miệng cậu là tưởng rằng cuộc sống của cậu trôi qua quá nhạt nhẽo cần thêm chút gia vị sao?

Thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác nhìn mình không chịu động, Vương Nhất Bác hắng giọng cố gắng giữ bộ dạng tự nhiên nhất nghiêng người hướng tới bánh trong tay Tiêu Chiến cắn một ngụm lớn. Thả lại một câu nhanh chóng đứng dậy: "Cho anh chính là của anh, tôi không đói. Nhớ ăn hết không được bỏ chứa, còn cả sữa nữa"

Nhìn bộ dạng vội vã rời đi của Vương Nhất Bác, Tiêu chiến ngơ ngẩn. Cho đến khi trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy anh mới hoàn hồn, nhớ ngày trước bị bọn buôn người đánh đau đến nhe răng anh cũng trơ như bao cát không xúc cảm. Vậy mà làm sao cư nhiên chỉ nghe một câu mắng của Vương Nhất Bác lại loạn đến muốn khóc. Thật sự mất mặt.

Cúi xuống, nhìn chiếc bánh bị cậu cắn một góc lớn, lại nhìn cửa phòng tắm khép chặt, Tiêu Chiến đem sự mất mặt chuyển vào sức ăn, há miệng cũng cắn một miếng bánh lớn. Nhìn hai vết bánh bị cắn dở cạnh nhau mặt anh bất giác nóng bừng như vừa làm chuyện gì xấu xa bị người khác phát hiện.

Bên này Vương Nhất Bác quả thực là mất hết phong độ tự hỏi cậu là trốn cái gì a? Đứng trước gương lớn trong phòng tắm nhìn tiểu Bác sớm ngóc cao đầu, bất đắc dĩ thở dài, vẫn biết đây là chuyện con trai dễ gặp vào buổi sáng. Nhưng nãy tỉnh dậy hẵng còn bình thường, sao giờ lại có phản ứng lớn như vậy?

Trong đầu hình ảnh Tiêu Chiến ban nãy vụt lướt qua. Vương Nhất Bác sửng sốt, nhanh chóng lắc đầu xua đi ý niệm chưa kịp hình thành kia trực tiếp đứng dưới vòi nước mặc cho nước lạnh xối lên người, trong đầu đều là câu nói cậu đáp ứng với ông nội "Người yên tâm giao cậu ấy cho con"

Nói đoạn cúi xuống, Bác lớn trừng Bác nhỏ, khàn khàn mắng một câu "Thứ không có nghị lực".

Đợi Vương Nhất Bác tắm xong cũng đã là một lúc sau. Tiêu Chiến thấy cậu bước ra, trong tay vẫn còn một miếng bánh nhỏ cuối cùng chưa ăn hết, như là muốn biểu thị với cậu anh không bỏ chưá rất nhanh nhét nốt vào miệng bất chấp khoang miễng vẫn còn nhai dở miếng cũ.

Vì chưá một miếng bánh lớn, hai bên má anh phồng lên như cặp bánh bao nhỏ, rung rinh theo từng nhịp nhai của hàm, đôi mắt to tròn nhìn cậu như muốn nói anh rất ngoan, đều đã ăn hết. Bộ dạng này muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

Tất cả cử chỉ của anh đều bị cậu thu vào mắt: "Ngoan ngoãn như vậy?".

_Hết Chương 4_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
24/7/2021

Kịch nhỏ

Vương thiếu (๑و•̀ω•́)و: Súng đã lên nòng, Chiến ca, chúng ta đấu một hiệp đi.

Tiêu - mặt ghét bỏ - Chiến
(。ì _ í。): Cậu cái đồ vô sỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro