Chương 23: Sủng anh
Chương 23: SỦNG ANH
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333
Vương Nhất Bác hôn rất cuồng dã, từng chút xâm lược khoang miệng anh, cạy mở hàm răng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại cùng Tiêu Chiến.
Từ môi nụ hôn dần rời xuống cần cổ trắng nõn, kéo đến xương quai xanh của anh. Đồ trên người Tiêu Chiến đã sớm bị trút bỏ, hơi thở phập phồng kịch liệt hiển nhiên ngọn lửa dục vọng đã bị Vương Nhất Bác khơi dậy, không còn chống cự, bản năng chiến thắng lí trí, cơ thể càng muốn đón nhận nhiều thêm sự yêu chiều của cậu, theo từng chiếc hôn Tiêu Chiến lại phát ra vài âm thanh mị hoặc câu dẫn.
Tay Vương Nhất Bác vươn xuống nắm lấy tính khí đã ngẩng cao đầu của Tiêu Chiến, cả người Tiêu Chiến như chạm vào điện khẽ run lên, đây đều là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật với cơ thể người khác đến thế.
Tay Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển lên xuống, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của cậu tính khí vốn đã cứng ngắc lại càng thêm run rẩy kịch liệt.
Vương Nhất Bác tham luyến mùi hương trên người Tiêu Chiến, cậu hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh để lại một chuỗi dấu hôn hồng sẫm, như ấn kí đánh dấu chủ quyền, điều này đã thoả mãn lòng chiếm hữu của họ Vương.
Kéo người từ cửa vào đến giường lớn. Tiêu Chiến trên dưới chẳng còn gì mà Vương Nhất Bác áo quần vẫn chỉ hoàn chỉnh, chỉ có điều đã bị Tiêu Chiến túm loạn nhăn nhúm một phen.
Vương Nhất Bác dường như đem Tiêu Chiến thành điểm tâm tối, nơi đâu trên người anh cũng có vết tích ái muội của cậu, trên cổ, trên ngực đến bụng cũng không tha, mà bàn tay bên dưới vẫn không ngừng luật động, khiến Tiêu Chiến vừa thoải mái vừa xấu hổ, cả người đỏ rần, trông ngây thơ mà lại quyến rũ đến lạ.
Tiêu Chiến cảm nhận được bản thân sắp không xong rồi, tính khí của anh còn nằm trong tay Vương Nhất Bác, anh không muốn cứ thế phát tiết trên tay cậu, loại cảm giác xấu hổ này quá kích thích, anh không tiếp nhận nổi. Tiêu Chiến nôn nóng, không ngừng ngọ quậy, bàn tay đặt trên vai cậu dùng sức đẩy ra, mơ hồ giữa cơn khoái cảm mà chống cự "Nhất Bác ... đừng."
Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được anh chẳng thể trụ thêm được nữa, bàn tay hư hỏng lại cố tình tăng thêm lực đạo xoa nắn, cậu ghé sát vào tai anh khẽ trêu đùa, dù đang mơ màng Tiêu Chiến vẫn nghe ra tia kìm nén khàn khàn: "Sao? Em làm anh không thoải mái?"
Tiêu Chiến có nỗi khổ mà không nói thành lời, đứt hơi nói từng chữ: "Không phải, anh muốn... Em đừng... A "
Vương Nhất Bác nhất định trêu đùa người dưới thân, cố ý đặt đầu ngón tay trên đỉnh ma sát, khiến Tiêu Chiến khó chịu cực điểm, giọng nói nửa dụ dỗ, nửa khiêu khích: "Anh muốn gì? Nói em nghe, em giúp anh"
Cảm giác lăn giữa ranh rới khoái cảm và tê dại khiến tia lý trí cuối cùng của Tiêu Chiến vụn vỡ. Anh dường như bị kìm nén quá nhiều mà cũng bị giày vò quá nhiều, lời muốn nói chỉ còn vài âm tức khàn khàn đầy sắc dục: "Muốn bắn."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ hài lòng, lại cười rất lưu manh, ngậm lấy viền tai anh mút vào: "Thật ngoan. Em giúp anh."
Chẳng để Tiêu Chiến cự tuyệt, Vương Nhất Bác như con ngựa phi nước đại gấp rút chuyển động nhanh hơn, bên tai anh truyền đến hơi thở nặng nề, giọng cậu trầm khàn như muốn đem nhiệt tình trong lòng thổ lộ với anh, một tiếng lại một tiếng theo cử động lên xuống của tay cậu vang lên trầm khàn, mị hoặc khiến người nghe muốn trầm mê trông đó "Ca... Chiến ca... Chiến ca..."
Tiêu Chiến bị tiếng "Ca" này của cậu mà da đầu tê rần, thân thể run lên, cuối cùng buông giáp đầu hàng run rẩy tiết ra trong tay Vương Nhất Bác.
Kích tình qua đi, Tiêu Chiến từ trong khoái cảm tìm lại tri giác, nhìn thấy dấu tích trắng đục vương trên ga giường và cả trên vạt áo ngủ màu đen của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ. Anh như con cá mắc cạn chẳng biết trốn đi đâu, chỉ đành trút hết lên người tên đầu sỏ họ Vương.
Tiêu Chiến nhắm tới bả vai cậu cắn một mạnh một cái, không hề khách khí.
Vương Nhất Bác ăn đau nhưng chẳng hề tức giận, dường như còn rất tận hưởng sự đau đớn này. Nửa dỗ nửa bế anh vào phòng tắm, giúp chiếc thỏ lớn lau sạch. Tiêu Chiến quá xấu hổ, lại không thoát được sức lực của cậu, để mặc Vương Nhất Bác thu xếp giúp anh, một mực gặm cắn trên vai cậu, nhất quyết không ló mặt.
Vương Nhất Bác vẫn không làm đến cùng với Tiêu Chiến, cũng không ép anh thỏa mãn mình dù bằng tay cũng không. Một phần vì cậu không nỡ, một phần cậu không muốn dọa anh sợ. Cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến cũng thích mình, nhưng thích bao nhiêu, thích đến mức nào cậu lại có chút không nắm chắc.
Nhưng giống như người đã sử dụng qua chất cấm, thử một lần liền nghiện, mà Vương Nhất Bác sớm đã say Tiêu Chiến đến mất cả lý trí, có yêu sẽ sinh ham, cậu không muốn làm tổn thương anh nhưng cũng không cưỡng lại được mong muốn cùng anh thân mật. Sau cùng vẫn không thắng nổi lí trí mà đè anh giày vò một lần lại một lần.
Vương Nhất Bác chỉnh nước ấm, ôm Tiêu Chiến thả vào bồn tắm. Diện tích của bồn rất lớn, nhưng cậu không bước vào, Vương Nhất Bác có lòng muốn kiềm chế, nhưng kiềm chế được hay không cậu không dám chắc, nhất là đối mặt với Tiêu Chiến hút hồn như hiện tại.
Anh vì ngượng ngùng mà gò má ửng hồng, vừa trải qua kích thích đáy mắt cũng nhiễm vài phần ái muội, có lẽ cao trào còn sót lại mà đuôi mắt hơi ẩm ướt. Mắt phượng lấp lánh ngập hơi nước, trong không trung to tròn nhìn cậu, lông mi chớp động, sóng mắt lưu chuyển vừa câu dẫn vừa mị hoặc.
Bên dưới Vương Nhất Bác sớm đã trướng đau, nhưng vẫn cố gắng thu xếp cho anh, hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi khóe môi Tiêu Chiến, dịu dàng ôn nhu: "Anh tự mình ngâm nước nóng một chút nhé, lát ngủ sẽ thoải mái hơn"
Nói đoạn muốn đứng lên lại bị Tiêu Chiến túm cánh tay trở về, anh ấp ủng nửa ngày mới nói: "Cái đó... em có cần anh giúp... giúp một chút không?"
Vương Nhất Bác theo tầm mắt anh nhìn xuống túp lều đã dựng cao trong quần cậu, đáy mắt trầm xuống, nhưng thấy sự lo lắng của anh, cậu không biết đó là do dự hay là sợ hãi, cuối cùng vẫn thở dài, nắm lấy tay anh mân mê: "Đôi tay này không phải để làm những chuyện đó, ngoan, tự mình tắm, em qua bên kia xử lý một chút".
Tiêu Chiến sửng sốt, bỗng chốc không biết nói gì cả, gần như muốn chìm đắm trong lời nói đầy sức mê hoặc của Vương Nhất Bác.
Cậu nói rồi xoay người hướng buồng tắm đứng đi tới. Vương Nhất Bác không biết rằng cái quay đi quá dứt khoát của mình đã bỏ lỡ mất ánh mắt mà cậu trông chờ đã lâu...
Tiêu Chiến một mảnh rối bời, không rõ tư vị trong lòng là gì. Là ngọt ngào khi cậu sủng anh, là chờ mong cậu gần gũi anh, hay là hụt hẫng khi rời vòng tay Vương Nhất Bác? Anh không có câu trả lời chính xác, trong tâm trí Tiêu Chiến hiện giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu dịu dàng, nâng niu anh.
Khi hỏi Vương Nhất Bác có cần anh giúp không, Tiêu Chiến quả thật có chút ngại ngùng vì bản thân chưa từng trải qua chuyện này, anh có chút tưởng tưởng nếu lúc đó cậu đồng ý vậy anh cũng không biết phải làm gì, cậu dễ dàng đốt lên dục vọng trong anh, nhưng anh liệu có thể đem lại cảm xúc ấy cho cậu hay không? Anh thực lo lắng, lo cậu chê anh ngốc, hoặc lỡ anh làm cậu thất vọng thì phải làm sao?
Nhưng tất cả chỉ là anh suy nghĩ nhiều mà thôi, căn bản cậu không có đồng ý. Tiêu Chiến nghĩ đến liền có chút ảo não, lại thấp thoáng nhận ra bản thân có chút chờ mong có thể thỏa mãn cậu, dù một chút cũng được đi? Nhưng có chờ mong liền có thất vọng.
Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, chẳng hề biết rằng người cậu si mê cũng đang dùng ánh mắt nóng rực cầu hoan nhìn mình. Nếu giây phút này Vương Nhất Bác ngoái lại nhìn Tiêu Chiến, liệu hai người có nhận ra cảm xúc rung động, khát khao, cháy bỏng mà mình dành cho đối phương hay không? Nhưng tiếc rằng trên đời này có quá nhiều nếu như lại chẳng có mấy chuyện thực sự hiện hóa cả.
Tầm mắt Tiêu Chiến vẫn đặt trên người cậu, theo từng bước chân cậu di chuyển. Vương Nhất Bác một đường trút bỏ từng món đồ trên người. Cho đến khi bước vào buông tắm đứng thì trên thân cũng chẳng còn gì. Cơ thể rắn chắc, cơ bắp rõ ràng nhưng không phô trương, vừa vặn lại khỏe khoắn, vai rộng eo thon, chẳng kiêng dè bày ra trước mắt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác tùy ý để nước xối từ trên đỉnh đầu xuống, làn nước trong nhanh chóng phủ đầy trên làn da căng bóng, rắn rỏi. Dù Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy góc nghiêng của cậu nhưng vẫn không nhịn được đốt lên một trận khô nóng. Mắt phượng lén lút đảo vài vòng, đến khi đụng phải vật to lớn đang ngạo nghễ ngẩng đầu giữa hai chân cậu, Tiêu Chiến nháy mắt gượng gạo.
Dựa vào vài lần thân mật trước kia, bị thứ đó của Vương Nhất Bác đụng đụng, Tiêu Chiến cũng mơ hồ nhận ra cậu phát triển rất được, lại không nghĩ thế mà to lớn như vậy. Thứ này sao có thể dùng từ "rất được" để hình dung, phải là "quá được" đi? Khó trách, cảm giác tồn tại lại mạnh như thế!
Yết hầu Tiêu Chiến trượt mấy lần, khó tưởng tượng được thứ "quá được" đó mà tiến vào... Tiêu Chiến trợn mắt nghĩ cũng không dám nghĩ, anh làm sao... nhận thứ đó được, hẳn sẽ hỏng mất.
Tiêu Chiến ngẩn người suy nghĩ lại bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, rùng mình mấy lần, vội cụp mắt xuống ngăn cản tầm nhìn có chút không trong sáng của bản thân, lại ngoài ý muốn nhận ra người anh em mới được chăm sóc tận tình cách đây không lâu đã rục rịch thức giấc.
Tiêu Chiến trừng mắt, nghĩ đến bị đâm hỏng mà còn dựng lên được. Lòng than thầm hỏng rồi, không chỉ đầu óc của anh hỏng mà thứ đó của anh cũng hỏng rồi. Tiêu Chiến lắc đầu ảo não, trượt dần vào trong nước, đem cả cơ thể chìm xuống, nín thở như muốn tan vào trong nước.
Nhưng tiếng nước chảy bên kia vẫn không ngừng rót vào tai anh, mà hình ảnh Vương Nhất Bác như cũ lởn vởn trong đầu. Tiêu Chiến dứt khoát ngồi dậy, đem cơ thể tắm thật nhanh, cuốn tạm khăn bông vắt ở thành bồn vội vàng ra ngoài. Anh mà ở lại thêm lát nữa chắc chắn tiểu đệ của anh sẽ không hạ xuống được mất.
Ra khỏi phòng Tiêu Chiến càng xoắn xuýt, anh chỉ quấn một chiếc khăn, nhìn quần áo cũ bị Vương Nhất Bác cởi bỏ tùy tiện thả trên sàn từ cửa phòng đến giường lớn, không nhịn được có chút nhớ lại khung cảnh nhiệt tình ban nãy.
Nhặt đồ lên xếp gọn lại, hẳn không thể mặc lại rồi, đã rớt cả trên đất, anh cũng không thể chỉ quấn một cái khăn mà đi ra ngoài được. Tiêu Chiến bất đắc dĩ mở tủ đồ của Vương Nhất Bác muốn tìm một bộ đồ mới, lại cũng không biết có bộ nào cậu chưa mặc qua hay không.
Tiêu Chiến lật qua lật lại một hồi bỗng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Nhìn qua cái tên nhấp nháy trên màn hình là Hữu Phỉ. Muộn thế này cậu ta gọi qua làm gì nhỉ. Tiêu Chiến suy tư không biết có nên đưa vào cho Vương Nhất Bác hay không. Do dự nửa ngày vẫn không nhúc nhích.
Trong đầu Tiêu Chiến bất ngờ liên tưởng tới hình ảnh mấy thiếu gia tiệc tùng chơi bời, trái ôm phải ấp, ngờ vực trước đây Vương Nhất Bác có từng như vậy không? Nhớ lần trước tiệc sinh nhật của Hữu Phỉ cũng không thiếu chân dài vây quanh cậu ta, nam nữ đều có cả.
Còn Vương Nhất Bác thì sao? Ban nãy cậu có vẻ rất thành thục, có phải đã từng như vậy... như vậy với ai rồi không? Tiêu Chiến bị ý nghĩ này chọc đến khó chịu không nói nên lời.
Tiêu Chiến tràn ngập băn khoăn, tiếng chuông bên kia vẫn vang không ngừng, anh lại chẳng chút chú ý, ánh mắt dừng trên cửa nhà tắm đóng chặt như muốn khoan thủng một lỗ để nhìn rõ được người bên trong.
Vương Nhất Bác trong phòng tắm nhìn tính khí dựng cao của mình lắc đầu bất đắc dĩ, mắt thấy Tiêu Chiến vội vàng lao ra ngoài chỉ cười khẽ, trốn nhanh như vậy làm gì, cậu cũng không có thịt anh. Lại chỉnh nước về mức lạnh nhất để cái lạnh dập bớt lửa nóng đang hừng hực trong người, Vương Nhất Bác cũng rơi vào trầm tư.
Làm thế nào để Tiêu Chiến nhận ra tâm tư của cậu mà không dọa anh chạy mất? Ban đầu Vương Nhất Bác còn lo lắng anh là thẳng nam, còn nghi ngại, nhưng khi nhận ra Tiêu Chiến không bài xích thân mật cùng mình cậu đã tấn công nhiều hơn. Người ta có cậu "Thân thể cũng có kí ức"
Vậy cậu để thân thể Tiêu Chiến quen dần với sự đụng chạm của cậu, ghi nhớ cậu, đến lúc đó, anh có muốn chạy cũng chạy không thoát.
Vương Nhất Bác vẫn mê man ủ mưu bị tiếng chuông điện thoại bên ngoài làm đứt đoạn. Đợi một hồi không ngắt, mà cái người bên ngoài kia cũng không có động tĩnh gì. Cậu nghi hoặc lấy khăn bông tùy tiện quấn quanh hông vài vòng bước ra "Anh đâu? Chẳng lẽ chạy rồi?"
Tiêu Chiến còn đang ngây người nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, bỗng nhiên bị Vương Nhất Bác mở ra làm hốt hoảng. Bốn mắt nhìn nhau, một người trầm tĩnh, bình thản, một người chột dạ trốn tránh. Tiêu Chiến vội vàng thu hồi tầm nhìn quay về với tủ đồ trước mặt, làm bộ chuyên chú tìm quần áo.
Vương Nhất Bác khó hiểu không rõ ánh mắt anh vừa rồi là gì? Vừa tới nhận điện thoại vừa bước qua phụ Tiêu Chiến lấy đồ. Lần nữa Vương Nhất Bác sáp tới, Tiêu Chiến toàn thân mất tự nhiên, cảm nhận làn da mang hơi lạnh dán sau lưng mình khiến anh càng lúng túng.
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, còn vì kích tình ban nãy mà khàn khàn vang lên bên tai anh đầy từ tính. Vương Nhất Bác ở rất gần, Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng Hữu Phỉ trong điện thoại nói chuyện, có thể do cậu ta đang ở quán bar nào đó, tiêng nhạc ồn ào nên giọng cũng lớn hơn một chút.
"Bác ca, tôi mới nhận một lô rượu vang thượng hạng, qua thẩm vị giúp tôi"
Vương Nhất Bác vừa tìm được một bộ đồ ngủ hợp ý, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến ý bảo anh mặc, thấy anh nhận rồi mới nhàn nhạt lên tiếng "Không đi" xong trực tiếp cúp máy.
Tiêu Chiến cầm áo trong tay không khỏi mỉm cười, Vương Nhất Bác đối với anh vẫn là dịu dàng nhất.
Vương Nhất Bác đã đem tới thêm một quần lót mới, nhìn Tiêu Chiến cười ngốc, liền trỏ một ngón đặt dưới cằm anh gãi nhẹ, trêu trọc: "Cười gì thế?"
Anh mới không nói cho cậu biết, nhịn cười môi mím lại lộ ra đôi má lúm đồng tiền siêu dễ thương, chẳng để ý nhận quần từ tay cậu vọt vào phòng tắm.
Tiêu Chiến quay lại giường chẳng qua bao lâu cơn buồn ngủ đã kéo tới. Trước khi chìm vào mộng đẹp mơ màng cảm nhận cái ôm siết chặt của Vương Nhất Bác không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Đôi môi mọng tìm tới yết hầu nhô cao của cậu mơn trớn: "Ngủ ngon, Nhất Bác".
Vương Nhất Bác đáp lại anh bằng một cái hôn trên trán đầy yêu thương, dịu dàng: "Ngủ ngon, Chiến ca"
Ngay lúc Tiêu Chiến dần mất đi ý thức, bên tai lại vang lên giọng nói trầm nhỏ: "Chiến ca, mai đem đồ qua phòng em đi"
Tiếc rằng chiếc thỏ nào đó vì quá mệt mỏi mà không còn lí trí gì nữa rồi, chỉ chép chép cái miệng nhỏ như phản bác hành vi quấy nhiễu của người bên cạnh mà thôi.
Đêm khuya tĩnh lặng, hai con người chung một giấc mơ.
_Hết Chương 23_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc!
23/9/2021
Hạ đây!
Phúc lợi đêm khuya. Lần đầu tiên tập tành viết 16+ :)) khó quá.
Vốn định up 4c nhưng kết quả tụi mình vẫn chưa ưng ý với nội dung chương mới. Mị đã viết khá nhiều bản nhưng không cái nào thấy ổn. Hẹn mọi người vào cuối tuần cho 2 chương mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro