Chương 21: Sợ đắng
Chương 21: SỢ ĐẮNG
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333
Ba người bước vào một nhà hàng phong cách Trung Hoa xưa, nhân viên dẫn lối vào một phòng bao riêng, không gian sạch sẽ, mùi từ đinh hương nhàn nhạt khiến lòng người thư giãn. Các món ăn ở đây làm theo kiểu cách cung đình, đẹp mắt cũng ngon miệng.
Giờ Tiêu Chiến mới kịp đánh giá cô nàng Thái Đinh này, ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một cô gái đoan chính, thành thực, nhưng mỗi cử chỉ, lời nói đều toát lên sự phóng khoáng, thậm chí là sự quyết đoán mà không phải cô gái nào tầm tuổi như cô cũng có được. Tiêu Chiến rất thưởng thức con người này.
"Thầy Hà đã không nhận học trò được gần 10 năm rồi, vậy mà lại thu nhận cậu, tuy rằng bên ngoài không thông cáo, nhưng những người thân cận vẫn nghe được chút phong phanh. Tôi thì đặc biệt được thầy cho xem tác phẩm của cậu nên mới biết thầy thật sự nhận một học trò, lại không nghĩ thế mà còn là một tiểu mỹ nhân"
Nói rồi rất tự nhiên cầm tách trà nhấp ngụm nhỏ. Tiêu Chiến nghe ba chữ tiểu 'mỹ nhân', không biết nên vui hay nên buồn, anh biết bản thân trông cũng thuận mắt nhưng sao hết người này đến người kia đều dùng danh xưng này để nhận xét anh vậy? Không phải nên là 'tiểu soái ca' sao.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Vậy đúng là nên gọi một tiếng sư tỷ, hân hạnh cho em rồi."
Thái Đinh cũng mỉm cười, giọng nhẹ như suối trong: "Nhưng phải công nhận tranh của cậu họa rất đặc biệt, tuổi trẻ tài cao, Hà lão đến tuổi này thu được cậu trong tay đúng là nhắm mắt cũng mỉm cười được."
Minh Nguyệt không nhịn được bật cười thành tiếng, vẫn biết Thái Đinh con người thẳng thắn, không nghĩ cô có thể nói về thầy của mình như vậy: "Chị à, không biết Hà tiên sinh mà nghe được lời này sẽ có biểu cảm gì đây?"
Lúc này cả ba người đều cười vui vẻ, một lời nói đùa làm cho bầu không khí dễ chịu đi không ít. Thái Đinh đột nhiên đề nghị: "Cậu có hứng thú tham gia vào hội mỹ thuật dành cho người trẻ của bọn chị không? Ở đó có rất nhiều người tầm tuổi như cậu, cùng chung chí hướng, có tài năng. Cậu tới có thể giao lưu kết bạn, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa hội còn có nhiều hoạt động giúp bán các tác phẩm gây quỹ từ thiện."
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Minh Nguyệt đã lên tiếng: "Chị Thái Đinh, chị vẫn chẳng thay đổi gì cả, lại muốn đào người về hội rồi, đến người của thầy Hà chị cũng không tha"
Nói đoạn lại hướng Tiêu Chiến đồng tình: "Chị ấy là vậy đó, thấy người tài liền không chịu được mà kéo về hội. Có điều phải thừa nhận là người nào chị ấy mời về cũng là nhân tài, người sau lại hơn người trước một bậc, tương lai rộng mở. Em còn chưa được chị ấy đích thân mời đâu, vậy mà anh nói anh chỉ vẽ một chút, đúng là giấu tài nha, thật muốn xem tranh anh vẽ để mở mang tầm mắt."
Tiêu Chiến khiêm tốn lắc đầu: "Tôi quả thật theo thầy Hà học vẽ, có điều vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm". Anh cũng lấy làm hiếu kì hướng Thái Đinh hỏi: "Tranh của em cũng đủ điều kiện vào hội ạ?"
Thái Định gật nhẹ: "Quả thật đôi chỗ còn thiếu sót nhưng bồi dưỡng thêm vài năm chắc chắn có tiền đồ. Cậu đừng nghĩ chị nhìn mặt để mời người, tuy rằng khuôn mặt này của cậu cũng tính là một tác phẩm đẹp nhưng chị càng đánh giá cao năng lực của cậu."
Tiêu Chiến lần đầu tiên nhận được lời khẳng định về năng lực của mình từ người khác nên có chút ngượng ngùng, anh một lần nữa không biết phải nói gì với người này, chỉ đành khách sáo trước: "Cảm ơn lời mời của chị, em sẽ suy nghĩ kĩ và trả lời chị sau nhé?"
"Được, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, sau nói chuyện cho tiện" Thái Đinh rất sảng khoái, phong cách làm việc cũng rất nhanh gọn, dứt khoát.
Anh không có vấn đề gì rút điện thoại quét mã trên máy của cô, quét xong bên cạnh cũng xuất hiện thêm một chiếc khác, Minh Nguyệt cười nịnh, như trẻ nhỏ xòe tay xin quà vậy: "Chiến ca, anh tiện cũng quét của em luôn này."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ trước hành động có chút trẻ con này của cô, cũng kết bạn với Minh Nguyệt, anh không để ý, cô gái nhỏ bên cạnh vì được anh thêm bạn mà gò má cũng đã ửng hồng, khuôn mặt thanh tú thêm mấy phần xinh đẹp. Tiếc rằng Tiêu Chiến lại chưa từng chú ý qua cô, cho nên cũng chẳng biết suốt bữa ăn Minh Nguyệt đã thất thần vì anh bao nhiêu lần.
Vì để Tiêu Chiến xem xét thêm về lời mời vào hội, Thái Đinh cũng coi như dốc vốn ra đàm phán, chỗ nào tốt, đãi ngộ gì đó cô đều đem ra nói cả, chưa kể Thái Đinh là người theo hội họa, cô có góc nhìn cũng đặc biệt về giới nghệ thuật, Tiêu Chiến vừa ăn vừa thỉnh giáo được nhiều lắm. Minh Nguyệt thỉnh thoảng cũng góp vào câu, bữa ăn này trôi qua cũng khá thoải mái, Tiêu Chiến xem như kết giao thêm hai người bạn.
Đến khi ra về, tài xế của Vương Nhất Bác đã đợi sẵn ở sảnh, Tiêu Chiến tạm biệt hai người rồi lên xe. Nhìn khung cảnh đường phố tấp nập lướt qua khung cửa sổ, anh mới như người trong mộng tỉnh lại. Hôm nay Tiêu Chiến lần đầu làm rất nhiều việc một mình. Đi xem tranh một mình, đi ăn với bạn, còn quen thêm được những người bạn mới. Lúc này anh đột nhiên rất muốn kể lại những chuyện đã trải qua hôm nay cho Vương nhất Bác nghe. Không biết từ lúc nào mọi vui buồn của bản thân, anh đều muốn chia sẻ cùng Vương Nhất Bác.
Ngón tay thon dài chạm nhẹ màn hình điện thoại, anh bấm vào dãy số từ lâu đã thuộc lòng lòng, anh muốn ngay lập tức kể cho Vương Nhất Bác nghe cảm xúc hiện giờ của mình, nhưng đến khi điện thoại kết nối anh mới giật mình nhận ra tầm này cậu hẳn vẫn đang bận công việc, anh thế nào lại đi làm phiền cậu rồi.
Nhưng chưa kịp ngắt máy, bất ngờ đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Chiến ca"
Anh hốt hoảng áp điện thoại lên tai, trái tim không hiểu vì sao lại đập nhanh bất thường, giọng run run: "Nhất Bác"
Vương Nhất Bác dường như nhận ra giọng anh khác thường: "Anh sao thế? Mệt à?"
Tiêu Chiến theo bản năng lắc nhẹ rồi nhận ra cậu không thể nhìn thấy mới nhỏ giọng: "Không, anh chỉ muốn gọi cho em."
Người bên kia thoáng sửng sốt, vài giây sau bên tai mới truyền tới tiếng cười trầm ấm của cậu: "Mới đó đã nhớ em rồi?"
Mặt anh chốc lát đỏ bừng vội cúi thấp che đi biểu cảm trên khuôn mặt, kiếm cớ phản bác: "Anh... anh còn chưa nói hết. Anh gọi cho em muốn hỏi tối nay mấy giờ em về, anh nấu món mới cho em."
Thế nhưng trả lời anh lại là một mảnh im lặng, Tiêu Chiến nghi hoặc gọi cậu: "Nhất Bác? Em bận sao?"
Một lúc mới nghe bên kia có tiếng động: "Không có"
"Vậy sao em không trả lời?"
"Vì em đang buồn"
"Sao lại buồn?"
"Vì chẳng có ai nhớ em cả! Em thật cô đơn!!" Lúc nói cậu này Vương Nhất Bác còn cố ý dài giọng tỏ vẻ mất mát.
Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, đột nhiên cảm thấy gần đây cậu rất hay cùng anh làm nũng, cũng hay nói mấy lời khiến anh chẳng biết phải đối đáp thế nào.
"Nhất Bác, em lại bắt đầu đó hả?"
Bên tai vang lên tiếng cười nhỏ: "Em gọi món gì anh cũng sẽ nấu sao?"
Thấy cậu đã chịu nói chuyện bình thường, Tiêu Chiến khẽ đáp: "Ưm, em muốn ăn gì"
"Em muốn ăn thịt thỏ." Cậu rất nhanh gọi món.
Tiêu Chiến còn chưa hiểu gì, lặp lại lần nữa: "Thịt thỏ sao?"
"Đúng vậy, em muốn ăn thịt thỏ cay tê, loại mà toàn thân đỏ rực ấy."
Anh rất nhanh đã hiểu cái gì là thịt thỏ toàn thân đỏ rực, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đánh giá thấp khả năng ghẹo ngươi của Vương Nhất Bác rồi, hối hận không thôi. Răng thỏ nghiến lại, Vương Nhất Bác đầu dây bên kia cũng có thể nghe được tiếng thở phập phồng lửa giận của Tiêu thỏ nào đó kia. Anh khẽ mắng vào điện thoại: "Em... em tối nay đừng ăn cơm nữa!!!" Nói rồi thẳng tay cúp máy, không cho ai kia cơ hội phản bác nữa.
Một khúc nhạc dạo mang đến cho đôi trẻ từng xúc cảm khác nhau. Vương Nhất Bác nhìn cuộc gọi đã kết thúc khóe môi vẫn còn vương ý cười. Cậu sau khi thấy Tiêu Chiến đã cởi mở hơn trong giao tiếp liền không ngừng trêu chọc anh, một phần vì muốn anh thể hiện nhiều cảm xúc hơn, một phần vì cậu có chút tâm tư nhỏ, cậu muốn nhìn dáng vẻ ngại ngùng, giận dữ của anh. Thật sự quá đáng yêu.
Vương Nhất Bác biết anh chưa bao giờ thực sự tức giận với cậu, mỗi lần bị cậu trêu chọc dù có chút phản kháng nhưng không hề bài xích, hơn nữa trước mặt cậu Tiêu Chiến luôn bày ra rất nhiều bộ dạng trước nay chưa từng thể hiện với người khác. Không phủ nhận, đối với Vương Nhất Bác, đây giống như chiến lợi phẩm nho nhỏ mà cậu giành được vậy và tất nhiên Vương - chiếm hữu nào đó không hề mong muốn có người thứ hai thấy được.
Tiêu Chiến về đến Vương gia đã khoảng giữa chiều, vừa vào đến cửa Lý thúc đã đợi sẵn, ông chuyển lời Thư phu nhân muốn gặp anh. Tiêu Chiến thoáng mờ mịt, từ khi về Vương gia đến giờ Thư Kì chưa từng chủ động tìm anh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh vẫn còn ngơ ngẩn, Lý quản gia cũng không biết làm sao, chính ông cũng không rõ tình hình, Thư phu nhân chỉ nói muốn gặp anh, đến cùng vì nguyên do gì đều không nói tới.
Ông dè dặt mở lời: "Hay là cậu đợi Đại thiếu về rồi sang gặp phu nhân cũng được" Ông không rõ mục đích của cuộc gặp này, nhưng Vương Nhất Bác từng nhắc ông không để Tiêu Chiến qua lại với bên khu Tây, dù gì quan hệ trước giờ của cậu với chủ tịch cùng phu nhân vẫn không hòa thuận. Ông có chút lo lắng nhìn Tiêu Chiến.
Thế nhưng anh lại khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi ông: "Không cần đâu, con qua đó gặp phu nhân là được rồi. Chắc có chuyện gì đó, con đi lát sẽ về, người yên tâm nha"
Tiêu Chiến biết Lý thúc quan tâm mình, nhưng mới chỉ một cuộc gặp chưa rõ lý do mà đã phiền tới Vương Nhất Bác thì không đáng, anh không có yếu đuối như vậy. Hơn nữa Tiêu Chiến trước giờ làm việc đều cố gắng cẩn thận, nếu có vấn đề chín phần mười chỉ là chuyện tối qua ở bên hồ nước mà thôi.
Tiêu Chiến tính toán thời gian, hiện tại đi gặp phu nhân trở về vẫn còn kịp thời gian chuẩn bị cơm tối cho Vương Nhất Bác. Nghĩ vậy liền rảo bước về khu Tây, nơi ở của Thư phu nhân cùng chỉ tịch Vương. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng có những chuyện anh biết mình phải tự đối mặt. Thoáng chốc đã đến, Tiêu Chiến được chỉ dẫn đến phòng khách chung ở khu Tây.
Tiêu Chiến đứng đợi không bao lâu thì Thư Kì được người làm dìu ra, trông bà có vẻ nhợt nhạt mệt hỏi hơi hôm qua. Thư Kì ngồi vào ghế chủ tọa, vẫy tay để anh ngồi xuống. Lúc ra sảnh bà đã thấy anh đứng chờ chứ không phải ngồi ở ghế, dù trên bàn người làm đã đem nước ra mời anh, bà nói: "Không cần câu nệ như vậy"
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến về vị phu nhân này, bà giống Vương Nhất Bác đối với người ngoài không lộ ra mấy biểu cảm, nhưng nếu cậu là khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng thì Thư Kì lại là kiểu người thờ ơ đối với mọi việc xung quanh. Từ bữa tiệc hôm qua có thể thấy Thư Kì vô cùng thanh lịch, mọi lời nói cử chỉ đều toát lên dáng vẻ của một quý phu nhân khiến người khác chẳng thể bắt bẻ điều gì, thế nhưng lại toát lên sự xa cách, giống như hết thảy mọi việc chỉ nằm ở phạm vi cần phải làm.
Thấy Thư Kì khoan thai nhấp một ngụm trà thưởng thức, Tiêu Chiến cũng không vòng vo: "Phu nhân cho gọi con tới có việc gì cần phân phó ạ?"
Nghe được câu hỏi của anh, người làm bên cạnh đưa tới một bức thiệp, Tiêu Chiến nhận rồi mở ra xem. Lúc này Thư Kì mới lên tiếng: "Cô gái cậu cứu được hôm qua là con gái duy nhất của Minh gia. Hôm qua không gặp được cậu nên nay đưa thiệp muốn mời cậu hai ngày nữa qua nhà họ dùng một bữa cơm nói tiếng cảm ơn"
Tiêu Chiến cũng đã đọc nội dung bức thiệp, họ mời Thư phu nhân cùng anh qua đó. Nhưng anh quả thực chỉ là tiện tay mà làm, anh thấy họ không cần phải khách khí như vậy. Anh đang đắn đo không biết có nên nói ra chuyện hôm nay anh đã nhận lời cảm ơn của Minh Nguyệt rồi hay không thì như đọc được suy nghĩ của anh, Thư Kì nhàn nhạt nói
"Theo lẽ thường thì sẽ không xuất hiện bữa cơm cảm ơn này, có lẽ hôm qua thấy được Nhất Bác đem cậu rời đi."
Nói đoạn bà như có như không nhìn qua anh, lòng Tiêu Chiến khẽ run, như trẻ nhỏ làm chuyện xấu bị phụ huynh hỏi tới vậy, tuy vẻ ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiêu Chiến một bên yên lặng suy tư, anh hiểu bà đang ám chỉ điều gì. Họ mời anh là vì nghĩ anh có liên hệ với Vương Nhất Bác, họ muốn kéo quan hệ với cậu hay nói cách khác là với Vương gia, nhưng lo ngại có thể anh không phải loại thân phận họ mong muốn cho nên mời Thư phu nhân để bà là đại diện. Nếu bên ngoài có chú ý cũng chỉ thấy họ cảm ơn chủ mẫu Vương gia sẽ không ai để ý đến người không có tên tuổi là anh.
Vốn ban đầu Tiêu Chiến nghĩ anh có thể từ chối với lí do chỉ là việc nên làm, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng nghe Thư Kì nói vậy, anh lo lắng liệu từ chối có ảnh hưởng gì đến Vương Nhất Bác không. Còn nếu đến đó cùng Thư Kì anh lại cảm thấy cũng không ổn. Loại xã giao trực tiếp này, anh vẫn chưa thích ứng được.
Thấy anh vẫn còn lưỡng lự, Thư Kì không hối thúc, bà uyển chuyển đổi đề tài: "Hôm qua nói thế nào cũng phải cảm ơn cậu, chuyện tổ chức tiệc rất tốt, tôi rất vừa ý, cả chuyện bên hồ cũng vậy, nếu không phải đúng lúc cậu ở đó, quả thật hậu quả không ai gánh vác được."
Anh vẫn còn đang xoắn xuýt vấn đề đi hay không đi, nghe thấy lời bà nói, bất giác ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện. Giọng thư Kì vẫn bình đạm như cũ lại phá lệ dường như có chút cảm kích cùng chân thành. Tiêu Chiến được khen có chút không dám, vội đỡ lời: "Người đừng nói vậy, nhà họ Vương thu nhận con, con cũng chỉ là góp chút sức vì Vương gia mà thôi, là chuyện con phải làm."
Lúc này Thư Kì mới thoáng nở một nụ cười nhẹ, tay nâng tách trà khẽ nhấp che đi khuôn miệng thanh tú, nếu không phải đôi mắt nâu sáng lên ánh cười, có lẽ Tiêu Chiến còn tưởng anh nhìn nhầm.
Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có cảm giác người phụ nữ này cũng không khó gần đến thế, có lẽ vì ý nghĩ này mà anh có chút lớn gan hỏi bà vấn đề mà anh lo lắng nãy giờ: "Phu nhân, người... người sẽ nhận lời đến đó sao?"
Thư Kì hơi ngả ra sau ghế, bàn tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út "Cậu đang muốn hỏi ý kiến của tôi sao?"
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, không biết loại xúc động này đến từ đâu nhưng anh đã gật đầu. Thư Kì dường như không nghĩ tới anh lại có hành động dứt khoát như vậy, không biết vì anh quá ngây thơ hay quá tin người nữa.
Nhưng nhìn người con trai mi thanh mục tú trước mặt, bộ dạng ngoan ngoãn lại có chút đáng yêu bà khẽ bật cười, lòng thầm nghĩ "Khó trách tiểu tử kia lại bảo vệ cậu như vậy", hơi nhướn mày nói:
"Bữa cơm này trăm lợi mà không có một hại tại sao không đi? Bất kể cậu là thân phận gì tới cũng là họ mời, không tốt thì thôi coi như xã giao một bữa, tốt thì có thể kéo chút quan hệ cho bản thân. Đối với cậu tương lai sau này sẽ có thể dùng mà đối với Nhất Bác cũng có thể kiếm được chỗ tốt. Tiền lúc nào cũng có thể kiếm, nhưng quan hệ thì không phải muốn là có được. Cơ hội dâng đến tận cửa tội gì không nhận, dù gì cũng đã cứu được hẳn một tiếu thư gia thế cơ mà."
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Thư Kì đã tiêp tục: "Đấy là đứng trên lập trường của cậu, còn với tôi..." Bà ngừng lại nhìn ánh mắt chờ mong của anh môi mỏng khẽ kéo "Xem tâm trạng thế nào đã"
Nghe xong, biểu cảm trên mặt anh chính là không biết diễn tả như thế nào. Đột nhiên anh nhận ra dường như mình đã bỏ qua mất điều gì đó. Thư phu nhân trước giờ bà vẫn luôn làm theo ý mình. Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Thư Kì ho khan hai tiếng, người hầu bên cạnh vội đỡ bà dậy rời đi.
Chưa đi được ba bước, Thư Kì có dấu hiệu khụy xuống, người hầu nhỏ bên cạnh hốt hoảng nhưng do bất ngờ nhất thời không đỡ được sức nặng cửa bà, Tiêu Chiến thấy vậy vội vươn tay bắt được canh tay của Thư phu nhân để bà vịn vào, lúc này mới xem ra chống đỡ được.
Thư Kì mím môi cảm ơn, hơi thở yếu ớt, liên tục ho khan, đến khuôn mặt cũng nhợt nhạt đi mấy phần. Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện thân nhiệt của bà rất nóng: "Người hình như sốt rồi?" nói rồi nhìn lướt qua cô người hầu bên cạnh như xác định.
Vài người làm nữa tiến lại đỡ Thư Kì nhưng xung quanh toàn cô gái nhỏ, mà trông Thư Kì đến thở còn mệt nhọc muốn về phòng e là chẳng còn mấy sức. Tiêu Chiến lấy tấm chăn mỏng khi nãy Thư Kì ngồi có đắp ngang chân, choàng lên người bà rồi ôm ngang người, chân dài sải bước hướng nội phòng.
Người làm bên cạnh ý tứ đi trước mau chóng chỉ đường cho anh, rất nhanh đem được người vào phòng nghỉ. Cả đường Thư Kì không nói gì, vô lực mệt mỏi, ánh mắt cũng bắt đầu rời rạc. Tiêu Chiến bình tĩnh phân phó người mời Lý quản gia qua, lại hỏi xem bệnh tình của Thư Kì bắt đầu từ khi nào, đã mời bác sĩ chưa. Cô hầu gái nhỏ giọng gấp gáp:
"Phu nhân là từ hôm qua nhiễm lạnh, sáng nay đã có chút khởi sắc, không rõ vì sao hiện giờ lại vậy. Trời cứ chuyển mùa dù chú ý cỡ nào phu nhân cũng dễ đổ bệnh, nhẹ thì chỉ nhiễm chút cảm lạnh, nặng có khi cả tuần không xuống được giường. Bác sĩ đã khám nhiều lần cũng không thể chữa dứt chỉ nói rằng cơ thể phu nhân sức đề kháng yếu."
Đặt Thư Kì lên giường, để hầu gái giúp bà dém chăn, anh khẽ gọi: "Phu nhân, người ổn chứ?"
Thư Kì tái nhợt dường như cổ vẫn còn khó chịu, nhưng chẳng còn sức để ho ra được nữa, chỉ nhắm mắt, cổ căng cứng hiện lên gân nhỏ. Nghe giọng Tiêu Chiến cũng chẳng phản ứng gì, hơi nâng tay vẫy cho cậu trở ra.
Tiêu Chiến hướng hầu gái nhỏ đang bận rộn chăm sóc Thư Kì nhắc nhở: "Thuốc bác sĩ kê đơn đâu, mau đưa phu nhân uống"
Cô hầu gái còn chưa biết nói sao, Lý quản gia đã bước tới, sau ông còn có mấy người đẩy một chiếc giá chứa đầy dụng cụ y tế bước vào bắt đầu mở hộp truyền cho bà, đoạn nói: "Phu nhân không uống thuốc, trước giờ nếu không phải bệnh đến thập tử nhất sinh, bà ấy sẽ không uống thuốc. Cho nên chỉ có thể truyền kháng sinh mà thôi"
Lời này Tiêu Chiến không biết nói thế nào, khẽ nhíu mày. Sau khi bác sĩ Trần tới xác định bà chỉ nhiễm lạnh nhưng nghỉ ngơi không đủ nên mới trở xấu, tĩnh dưỡng bổ sung chất đầy đủ là được. Có điều người làm lâu lăm trong Vương gia ai không biết, mỗi lần phu nhân đổ bệnh cũng 10 ngày nửa tháng mới khỏe lại.
Lý quản gia cùng Tiêu Chiến về khu đông, dọc đường anh rất hiếu kì khẽ hỏi nhỏ: "Lý thúc, vì sao phu nhân lại không uống thuốc vậy?"
Lý Trần không biểu cảm gì: "Bà ấy sợ đắng"
Tiêu Chiến "..."
Vẫn biết Thư phu nhân rất tùy hứng nhưng trước giờ xử lý mọi chuyện đều chu toàn thấu đáo, không nghĩ đến bản thân bà lại có loại lý do này...
Lý quản gia thấy vẻ mặt của cậu cũng không ngạc nhiên, đúng là chẳng ai nghĩ được đường đường một phu nhân lại không chịu uống thuốc vì sợ đắng chứ, chỉ có trẻ con mới như vậy mà thôi. Nhưng biết sao được, ai nói người nhà họ Vương trước giờ ít nhiều đều có chút tính khí khác thường chứ.
Dù khu tây náo một đoạn, nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên tối nay Vương Nhất Bác sẽ về sớm ăn cơm cùng anh. Dù vậy chuyện Thư phu nhân vẫn lấn cấn trong lòng anh rất lâu, nấu ăn cũng có chút thất thần.
_Hết Chương 21_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc!
10/9/2021
Góc Beta :>
Xin lũi mọi người nha mình lại lên muộn rồi. Năm nay cuối cấp nên thời gian eo hẹp quá :((
Mình xin nói chút về truyện nhé. Truyện "Chiến ca, đệ đệ yêu anh!" Không chỉ đơn thuần là câu chuyện ngọt ngào để rải đường mà nó còn có cốt truyện rất chi tiết, mọi sự kiện chúng mình đều bàn rất kĩ, nó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của đôi chim ri nên mong mọi người ủng hộ nhé.
Thấy mấy chương gần đây Yi Bo lên sóng ít Là tương tác truyện giảm nhiều ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ. Buồn
***
Và còn việc này nữa, chúng mình mới đặt được hai mẫu bìa cưng xỉu cho truyện á, mà cái nào cũng đẹp, mọi người vote cho mình biết bạn thích mẫu nào hơn nhé để mình thay áo cho ẻm (^∇^)ノ♪
Mẫu 1:
Mẫu 2:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro