Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lạc

Chương 20: LẠC
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Một đêm ngủ an giấc, sáng hôm sau trong cơn mơ màng Tiêu Chiến cảm nhận thấy toàn thân bị một luồng hơi ấm bao bọc, cả cơ thể như bị thứ gì cuốn chặt chẳng thể nhúc nhích. Mắt phượng hé mở bắt gặp những tia nắng ban mai len lỏi như những tinh linh bé nhỏ nhảy nhót trong không gian, rèm cửa chưa khép kín khẽ lay động càng khiến căn phòng mờ ảo mộng mơ.

Cơn buồn ngủ vẫn còn đọng bên khóe mắt, Tiêu Chiến khẽ động cảm thấy eo mình đang bị một cánh tay rắn rỏi ôm lấy, lưng anh dán vào lồng ngực trần trụi của ai kia, dù cách một lớp áo mỏng vẫn cảm nhận rõ quy luật lên xuống.

Tiêu Chiến có chút trì độn, anh mất một lúc mới nhớ ra đây là phòng của Vương Nhất Bác, mà cái tên Cún con kia dù đang ngủ say vẫn ôm ghì lấy anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay người, Vương Nhất Bác như cảm thấy người trong lòng đang muốn chạy vòng tay trên eo Tiêu Chiến lại thêm siết chặt. Hành động bất ngờ khiến cả khuôn mặt Tiêu Chiến áp vào lồng ngực của cậu.

Hai tai anh phiến hồng. Trong khoảng cách gần anh thấy được lồng ngực săn chắc, theo từng nhịp thở của cậu nhấp nhô trầm ổn. Cơ bụng vì chăm rèn luyện mà lộ rõ mang đến sự gợi cảm khó nói thành lời.

Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, trạng thái không phòng bị này của cậu khiến cho khuôn mặt của thiếu niên bớt đi sự gai góc lạnh lùng, nhiều thêm mấy phần an tĩnh, mềm mại. 

Khung cảnh này thật nhẹ nhàng, thật yên bình, Tiêu Chiến mê mẩn ngắm nhìn thiếu niên trước mặt, anh chẳng có ý muốn đánh thức cậu thế nhưng sự yên tĩnh đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan.

Tiếng chuông làm cho Vương thiếu vốn đã gắt ngủ càng thêm bực tức, mày rậm nhẽ nhíu, Vương Nhất Bác trở mình quờ tay lấy điện thoại trên tủ giường, mắt chẳng buồn mở, nhận điện thoại. Không biết đầu kia nói gì khiến cậu nhíu mày càng nhiều hơn, theo thói quen muốn đưa tay miết mi tâm lại nhận thấy có gì đè lại.

Lúc này Vương đại thiếu mới hé mắt nhìn qua, Tiêu Chiến đang gối trên tay cậu, thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh phóng đại trước mặt mình, đôi mắt to tròn vì mới tỉnh còn nhập nhèm hơi nước, đuôi mắt phớt hồng câu dẫn, cái người này bộ dạng nào cũng mê người như vậy?

Mặt đối mặt, Tiêu Chiến đuôi mắt cong cong tràn đầy ý cười, anh làm khẩu hình môi "Chào buổi sáng", Vương Nhất Bác cười khẽ hôn lên trán anh thay cho lời đáp, cổ họng phát ra vài âm tức trầm khàn: "Được, lát tôi tới" đáp lại người đang thao thao bất tuyệt trong điện thoại rồi cúp máy.

Thả điện thoại qua một bên, Vương thiếu cao lãnh lập tức biến thành cún con ấu trĩ, siết lấy Tiêu Chiến trong tay, ra sức dụi vào hõm vai anh than thở: "Chiến ca, không muốn đi làm, thật mệtttt"

Tiêu Chiến cười khẽ, rất phối hợp xoa đầu bạn nhỏ dỗ dành:"Thế sao được, Vương tổng là trụ cột nước nhà, mầm non tương lai của đất nước, lười biếng không được đâu."

Vương Nhất Bác bắt được trọng điểm, dẩu môi "Anh mới là mầm non" nói rồi còn lưu manh cắn một ngụm lên vai Tiêu Chiến, chân dài bật dậy phóng vào nhà tắm để lại chiếc thỏ lớn vì ăn đau mà gào lên tức giận: "Nhất Bác, em tuổi cún hả?"

Lúc Vương Nhất Bác thay đồ xong Tiêu Chiến đã về phòng, cậu bèn qua tìm anh. Thấy chiếc thỏ mét tám nào đó đang loay hoay với mấy bộ đồ trên tay, đứng trước gương xoay trái xoay phải. Tiêu Chiến thấy người vào nhất thời vui vẻ, kéo tay cậu hỏi thăm bộ nào được. Vương Nhất Bác chưa thấy anh quan tâm đến quần áo như vậy bao giờ, nhướn mày hỏi: "Anh tính đi đâu?"

Tiêu Chiến vẫn bận rộn lôi lôi kéo kéo mấy chiếc áo: "A, thầy Hà có cho anh một vé đi xem triển lãm tranh, nghe nói đây là triển lãm quy tụ nhiều họa sĩ trẻ và có tiếng khắp cả nước đó, họ trưng bày và bán tranh gây quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi, 8h anh sẽ đi"

Vương Nhất Bác có ấn tượng, thầy Hà là thầy dạy vẽ cậu đã mời về để dạy Tiêu Chiến. Thầy Hà cũng là một họa sĩ có tiếng, nếu không phải ông thấy được Tiêu Chiến có thiên phú trong mảng hội họa thì có nhiều tiền hơn cũng chưa chắc mời được ông về dạy.

"Em xem giúp anh nên mặc bộ nào được, anh chưa đi triển lãm bao giờ, trên tivi đều thấy họ ăn mặc trang trọng lắm, anh mặc cũng không quen, mà mấy bộ thường ngày anh có lại cảm giác không được phù hợp"

Tiêu Chiến nói một mạch chẳng thấy Vương Nhất Bác nói gì mới nghi hoặc nhìn qua, phát hiện cậu vậy mà đứng tựa ở cửa, bộ dạng xem kịch vui mà anh lại giống con thỏ đang làm xiếc cho cậu vậy: "Em nhìn gì?"

Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên nhún nhún vai: "Không có gì" rồi tiến tới giúp anh lấy một chiếc áo phông bagic thường mặc cùng quần tây tối màu và áo vest kiểu cách đơn giản đưa anh. Tiêu Chiến mặc dù cảm thấy bộ này hơi thiếu long trọng như anh dự định ban đầu nhưng anh tin mắt nhìn của Vương Nhất Bác, dứt khoát vào trong thay đồ.

Tiêu Chiến trước giờ đều thích ăn mặc thoải mái, Vương Nhất Bác biết nên đồ chuẩn bị cho anh đều là loại đơn giản, thoạt nhìn không có gì đặc sắc nhưng người am hiểu về thời trang sẽ nhận ra đây đều là nhãn thiệu thời trang đắt tiền, chỉ có Tiêu Chiến là chẳng hay biết, cho rằng chỉ là quần áo bình thường. Nếu anh biết giá tiền thực đằng sau mỗi bộ đồ này khẳng định sẽ không bao giờ dám chòng lên người mất.

Khi Tiêu Chiến trở ra, Vương Nhất Bác đã cầm sẵn một chiếc hộp nhung đợi anh. Tiêu Chiến rất vừa ý bộ đồ này, đồ Vương Nhất Bác lựa cho anh bao giờ mặc cũng thoải mái cả, vui vẻ bước tới kéo tay cậu: "Đi thôi, chúng ta xuống ăn sáng".

Nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước, đem anh kéo tới trước chiếc gương lớn, tay mở hộp nhung, bên trong là một chiếc cài áo hình sao biển màu vàng kim rất sang trọng. Nhìn động tác cậu đem chiếc cài áo cài lên cho anh, chẳng hiểu sao tim Tiêu Chiến lại loạn nhịp.

"Vương Nhất Bác em lại phạm quy nữa rồi, sao lại đẹp trai như vậy"

Để che giấu đi tiếng tim đập như trống dồn của mình, Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên: "Này rất đắt tiền đi?"

Nói rồi anh mới hối hận không thôi, đồ của Vương thiếu thứ gì không đắt tiền, trong lòng đã đem bản thân tự mắng đến mấy lần.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng mất hứng, cậu miết nhẹ ngôi sao biển trên ngực trái anh, ánh mắt tĩnh lặng phảng phất nét dịu dàng nhìn Tiêu Chiến đầy thâm tình, môi mềm nhẹ giọng: "Vật quý dâng người đẹp"

Tiêu Chiến có ảo giác Vương Nhất Bác hình như đang quyến rũ anh...?

Người làm hôm nay tâm trạng hết sức phức tạp, sau sự việc tối qua, đại thiếu gia đem Tiêu thiếu về phòng, một đêm không động tĩnh, chẳng ai biết đã phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng một đêm đầy bất an lo lắng.

Đến khi nhìn hai thiếu gia một trước một sau xuất hiện trong phòng ăn, không khí ấm áp như thường ngày, đám người mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng phát giác ra giữa hai người họ dường như lại có sự thân mật mơ hồ.

Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đi, nhưng Tiêu Chiên kiên trì muốn đi một mình, anh biết cậu có việc, nếu không sáng sớm đã không có điện thoại tới rồi, anh không muốn ảnh hưởng đến cậu. Vương Nhất Bác không yên tâm nên để tài xế riêng ở lại hộ tống anh, bản thân lái xe đi trước.

Thời điểm Tiêu Chiến đến triển lãm bên trong đã có khá nhiều người, anh lần đầu đến nơi như thế này, nhưng qua đoạn thời gian ở Vương gia cũng đã trau dồi được ít nhiều kĩ năng ứng xử, hơn nữa đây cũng không phải buổi tiệc, không cần phải lo lắng đón tiếp ai. Anh chỉ cần an ổn thưởng thức buổi triển lãm hôm nay là được.

Không gian trưng bày rất lớn, dù có nhiều người xuất hiện nhưng cũng không làm ảnh hưởng mấy. Tiếng nhạc giao hưởng êm ái du dương càng khiến không khí trở nên trang nhã. Nhìn những người qua lại xung quanh đều khoác trên mình bộ đồ đẹp đẽ quý phái, nhàn nhã thưởng thức các tác phẩm, thi thoảng khẽ cất tiếng trò chuyện. Tiêu Chiến cảm thấy thật may vì anh đã nhờ Vương Nhất Bác lựa đồ cho mình, ít nhất về vẻ bên ngoài anh cũng sẽ không lạc lõng trong không gian này.

Tiêu Chiến rất nhanh đã bị những tác phẩm ở đây thu hút, đúng như lời giới thiệu của thầy Hà, buổi triển lãm quy tụ rất nhiều các họa sĩ trẻ có tiếng, do là để gây quỹ từ thiện nên không có đưa ra chủ đề chính, vì thế mà các tác phẩm được trưng bày đều muôn hình vạn trạng, truyền tải nhiều thông điệp khác nhau. 

Tự do sáng tạo luôn đem đến cho người khác sự kinh hỷ, vì không biết bức tranh tiếp theo sẽ lại đem đến màu sắc gì, Tiêu Chiến càng xem càng mê mẩn, bất giác đã đi được quá nửa phòng triển lãm. Mặc dù thầy Hà từng nói khả năng vẽ của anh có chút thiên phú, nhưng học lâu như vậy Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được trường phái vẽ nào phù hợp cho mình. 

Mỗi thứ anh đểu thử một chút, thầy Hà cũng vì anh dốc tâm dốc sức truyền đạt nhưng Tiêu Chiến giống như có một rào cản vô hình nào đó vẫn chắn trong lòng anh, khiến mỗi bức tranh đều chưa đạt tới cảnh giới mà anh mong muốn. Có lẽ anh vẫn phải tiếp tục tìm kiếm trường phái vẽ phù hợp hơn với mình. Hôm nay nhìn các tác phẩm ở đây anh càng cảm thấy mình như chú ếch ngồi dưới đáy giếng được mở mang tầm mắt.

Còn đang miên man với những suy nghĩ trong lòng, bước chân Tiêu Chiến bỗng khựng lại. Trước mặt là một bức tranh rất đặc biệt. Trong tranh là hình ảnh một đứa trẻ, nhỏ bé giữa không gian bao lavới chiếc bóng đổ dài, phía sau là những mảng màu bắt mắt rực rỡ nhưng thứ đợi đứa trẻ phía trước lại là bóng đêm vô tận. Bỏ tất thảy rực rỡ, hào nhoáng sau lưng, chỉ một mực hướng về màn đêm u tối.

Lòng Tiêu Chiến khẽ động: "Tại sao vậy?"

Ở góc dưới của bức tranh chỉ có một chữ  "Lạc" lẻ loi, đơn độc, dường như nó chứa đựng cả một câu chuyện dài phía sau.

Tiêu Chiến nhìn đến xuất thần, tại sao lại là "Lạc", tại sao đứa trẻ ấy lại cô đơn đến thế, tại sao biết phía trước chỉ toàn màu đen u ám vẫn tự mình bước về phía bóng đêm không còn một tia sáng.

Bất giác hàng loạt câu hỏi hiện ra, không rõ anh đang hỏi bức tranh hay hỏi thay cho chính mình. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hình bóng đứa trẻ ấy, lay lắt trong thế giới không ánh sáng, Tiêu Chiến như nhìn thấy chính bản thân mình mấy năm trước đây.

Anh cũng từng là đứa trẻ bị buộc phải rời khỏi thế giới đầy màu sắc kia để bước vào đêm đen lạnh lẽo. Những ngày sống lay lắt không có mục đích, sống như một chiếc máy, anh không rõ mình đã trải qua bao đêm đằng đẵng, vì với anh một ngày chỉ là sự lặp đi lặp lại mà thôi.

Đau khổ, tổn thương, bi hận dường như đã nhấn chìm một Tiêu Chiến từng vô lo vô nghĩ, từng dương quang sáng lạn. Cho đến khi được Vương lão gia tử cưu mang, cho đến ngày anh gặp được Vương Nhất Bác. Người dùng ánh sáng của mình soi tỏ cho anh, sưởi ẩm cho anh, dần trở thành mặt trời duy nhất trong lòng Tiêu Chiến.

Lặng nhìn bức tranh thật lâu, bên tai chợt vang lên một giọng nói thanh nhẹ: "Anh cũng thích bức tranh này?"

Tiêu Chiến còn đang chìm trong những cảm xúc lẫn lộn, thời điểm nhìn qua cô gái bên cạnh còn chút mơ hồ, đến khi định thần anh mới nhìn rõ cô gái vừa bắt chuyện. Anh nhận ra cô gái bên cạnh, tuy khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ nhưng những đường nét này vẫn coi như khá thanh tú, anh vậy mà gặp lại cô gái tôi qua anh đã cứu. Tiêu Chiến lịch sự, câu một nụ cười xã giao đúng mực: "Tranh đẹp"

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt cô gái luôn đặt trên người mình, dường như câu trả lời này khiến cô gái nhỏ khá bất ngờ: "Không nhiều người thực sự hiểu được vẻ đẹp của bức tranh này, anh có biết gì về loại hình này không?"

Tiêu Chiến đối với hội họa thực sự đam mê, nói đến chủ đề này cũng tự nhiên hơn.

"Nếu tôi không nhầm bút pháp này thuộc trường phái biểu hiện, chính là một kiểu vẽ cộng tình, xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, có đặc điểm nhấn mạnh trong thể hiện cảm tính của chủ thế hoặc xúc cảm của người nghệ sĩ. Những cảm xúc này thường được gây ra bởi một sự kiện quan trọng nào đó, cũng có thể đó là sự giao lưu của nhiều người hoặc các xu hướng nghệ thuật khác nhau."

"Nhưng để có thể đạt đến cảnh giới này quả thực không thể coi nhẹ, so với những tác phẩm tôi đã từng được xem qua chính là một đẳng cấp khác"

Minh Nguyệt bên cạnh gật gù, không nghĩ anh lại am hiểu như vậy, lại nhìn bức tranh bình luận thêm: "Bức tranh này xuất hiện ở đây giống như hạc giữa bầy gà vậy."

Trước sự thẳng thắn của cô gái nhỏ, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, nói không chừng người đứng bên cạnh có thể là tác giả của một bức tranh nào đó thì sao, lỡ mà nghe được lời này sẽ buồn lắm, mặc dù đẳng cấp của bức tranh này đặt ở đây quả thực không tương xứng.

Cô gái nhỏ nhìn biểu cảm của anh cũng đoán được anh nghĩ gì, chỉ hơi dẩu môi: "Em nói sự thật thôi"

Nói rồi như rơi vào trầm tư, bộ dạng khoanh tay trước ngực rất thành thục: "Có điều, giống như anh nói, đây là kiểu vẽ cộng tình, không nhưng phải đem tình cảm ra họa, lại nói đến nội dung trong tranh, rốt cuộc phải trải qua cảm xúc gì, đau đớn đến mức nào mới vẽ ra một bức tranh mang màu sắc bị thương như vậy?"

Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, cô gái này nhìn vẻ ngoài còn khá trẻ, không ngờ tâm tư lại sâu lắng như vậy, anh đưa ngón trỏ gãi nhẹ đầu mũi, không trả lời câu hỏi của cô: "Không nghĩ tới cô cũng có suy nghĩ này"

Minh Nguyệt trong lòng vui mừng, vậy mà cô và anh lại có chung cảm nhận, này có phải là tâm ý tương thông hay không. Nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chuẩn mực: "Em từng thấy bức tranh này một lần khi lựa chủ đề làm khóa luận về trường phái biểu hiện, cũng xem như tìm hiểu một chút"

"Nhưng tác giả của bức tranh này rất thần bí, tìm hiểu lâu như vậy cũng chẳng biết đó là ai, dường như là một người phụ nữ, các tác phẩm của bà thời gian đầu không mang màu sắc như này đâu, giống như một thiếu nữ trong sáng ấy, thanh thuần lắm, thực sự rất đẹp, nhưng sau này thì màu sắc ấy dần biến mất, chỉ còn lại những gam màu trầm buồn, anh có nhận thấy không, dường như còn có cả sự nhớ nhung da diết nữa."

Tiêu Chiến lần nữa theo lời nói của cô rơi vào trầm tư. Minh Nguyệt thấy bầu không khí đột nhiên trầm lắng, cô hơi hắng giọng lôi kéo sự chú ý của anh: "Đúng rồi, em là Minh Nguyệt, rất vui được gặp lại anh"

Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện khi nói cô cố ý nhấn mạnh việc gặp lại anh. Tuy nhiên anh vẫn rất chuẩn mực chào hỏi: "Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp."

Minh Nguyệt rất chân thành, hướng anh nhỏ giọng: "Còn chưa nói được một lời cảm ơn với anh, hôm qua may nhờ có anh."

Tiêu Chiến vốn không có ý định nhắc lại chuyện ngày hôm qua, nói thế nào cũng là có chút ngại ngùng, anh mỉm cười lịch sự: "Không có gì, là chuyện nên làm thôi, nếu một người khác ở đó cũng sẽ làm như vậy, cô không cần để bụng đâu"

Cô còn muốn nói nhưng đã thấy anh quay lại nhìn bức tranh, đành thôi. Dường như anh rất thích bức tranh này.

Tiêu Chiến đưa mắt tìm bảng giới thiệu tác phẩm, nội dung tấm bảng rất đơn giản "Tác phẩm: Lạc - Tác giả: Thi", đến thời gian sáng tác cũng không có.

"Những tác phẩm khác của người này có thể xem ở đâu?" Trầm mặc một lúc mới thấy anh lên tiếng. 

Minh Nguyệt nhanh chóng trả lời: "Tranh của vị này ấy à, thần bí như tác giả vậy. Em cũng là vô tình biết được qua một vị giáo sư hồi còn ở trường Mỹ thuật hoàng gia Ý, ông ấy giữ một số bức, không nhiều, nhưng may mắn các bức tranh ấy được vẽ ở những thời điểm khác nhau nên có thể thấy được sự biến hóa trong các giai đoạn vẽ. Tất cả đều là tài liệu quý để học sinh học tập, không bán. Không hiểu sao hôm nay bức tranh này lại xuất hiện ở đây"

Thì ra là vậy, Tiêu Chiến hơi hụt hẫng, thật hiếm mới gặp được một tác giả đầy nghệ thuật như vậy, thế mà lại không thể xem thêm các tác phẩm khác.

Minh Nguyệt thấy anh kiệm lời, bắt đầu tán gẫu với anh: "Anh có vẻ rất am hiểu hội họa, là người trong giới sao?"

"Không, tôi chỉ là thích mỹ thuật, cũng có vẽ một chút" Tiêu Chiến trước giờ đều khiêm tốn, hơn nữa, dù tranh của anh cũng được Hà lão sư tán thưởng nhưng bản thân anh vẫn luôn cảm thấy mình còn phải học hỏi nhiều hơn.

Thấy cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt Minh Nguyệt lập tức đổi sang chủ đề khác: "Anh tới đây một mình sao?"

Đây cũng là vấn đề cô đã để ý từ nãy tới giờ, chỉ muốn hỏi cho chắc chắn, Minh Nguyệt đặc biệt có sự đề phòng với cái tên Vương thiếu mặt lạnh đó, không hiểu sao cô cứ luôn có cảm giác cậu ta sẽ bất thình lình xuất hiện.

Tiêu Chiến đơn giản gật đầu coi như đáp lại. Tiếp tục xem tranh.

Nhận được câu trả lời mong muốn Minh Nguyệt mắt sáng như sao, không những gặp được anh ở đây mà sở thích hai người lại còn trùng khớp, cứ như ông trời đang đứng về phía cô vậy. Nháy mắt hứng chí bừng bừng, giữa hai người có chủ đề chung, Minh Nguyệt lại khéo ăn khéo nói, một lúc bầu không khí giữa hai người đã thoải mái hơn ban đầu.

Mặc dù Tiêu Chiến vẫn bảo trì lịch sự và giữ khoảng cách nhất định với cô nhưng đúng là gặp được người cùng chí hướng, nói chuyện có phần đã bớt khách khí hơn. Chẳng mấy chốc hai người đã dạo qua nửa phòng triển lãm còn lại, lúc đầu một mình anh đi ngắm chỉ tự mình tán thưởng, hiện tại có người ở cạnh cũng am hiểu hội họa, tán gẫu đôi ba câu rất thú vị.

Lâu rồi Tiêu Chiến không nói chuyện thoải mái như vậy, có thể do chủ đề đều xoay quanh mỹ thuật nên anh có phần thoải mái hơn, Minh Nguyệt tuy là tiểu thư hào môn nhưng du học ở trời Âu lâu năm cũng nhiễm tính cách phóng khoáng của họ, nói chuyện rất có chiều sâu nghệ thuật, lại có chút vô tư, giống như chú chim nhỏ ríu rít xoay quanh Tiêu Chiến. 

Qua không lâu anh mới sâu sắc cảm nhận cô gái nhỏ này nói nhiều ghê dù âm lượng đã rất nhỏ để tránh ảnh hưởng đến người khác nhưng Tiêu Chiến cũng bắt đầu thấy ứng phó không nổi, anh lại có chút nhớ Nhất Bác mặt than của anh rồi. Bất giác điện thoại trong túi khẽ rung, anh mở xem tin nhắn tới: "Xem tranh cũng đừng quên ăn trưa đó". 

Tiêu Chiến thoáng nở một nụ cười, anh không biết nụ cười này có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu thoải mái, ngọt ngào, ngay đến ánh mắt cũng tràn ra sự yêu thương.

Mới đó đã đến trưa rồi, anh soạn nhanh một tin nhắn gửi lại: "Anh nhớ rồi, em cũng đừng bận việc mà quên ăn đó"

Rất nhanh đã có tin hồi đáp, chỉ đơn giản một chữ "Ưm" cũng khiến anh hài lòng, vui vẻ cất điện thoại vào túi.

Minh Nguyệt nhìn anh đến ngẩn người. Lại là nụ cười này, nụ cười tối hôm qua cô nhìn một lần liền đã say đắm. Anh đang nghĩ đến điều gì mà lại cười đẹp mắt đến vậy. Cô muốn biết: "Chiến ca, có gì mà vui vẻ vậy?"

Tiêu Chiến bị kéo ra khỏi suy tư, ánh mắt chuyển động, giây phút nhìn Minh Nguyệt, sự dịu dàng yêu chiều kia đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt phượng trong trẻo, tĩnh lặng mang theo sự khách khí tỉnh táo. Anh khẽ lắc đầu, đoạn nhìn đồng hồ: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta tạm b..."

Lời còn chưa nói hết, một người phụ nữ ăn vận sang trọng, tuy trẻ tuổi nhưng khí chất rất trững chạc tiến tới hướng Minh Nguyệt lên tiếng: "Nguyệt Nguyệt"

Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, rất nhanh thân thiết kéo tay người phụ nữ: "Chị Thái Đinh, chị về nước từ bao giờ thế?"

Cô gái không nhanh không chậm đáp lời "Mới thôi" rồi nhàn nhạt nhìn qua Tiêu Chiến gật đầu xem như chào hỏi. Tiêu Chiến cũng lịch sự đáp lễ. Minh Nguyệt ở giữa hướng hai người giới thiệu

"Chị Thái Đinh, đây là Tiêu Chiến, bạn của em"

"Chiến ca, đây là chị Thái Đinh, hội trưởng hiệp hội mỹ thuật dành cho người trẻ" 

Lúc này hai người mới tính là chính thức chào hỏi, bắt tay xã giao, Tiêu Chiến nhận ra ánh nhìn của cô Thái Đinh này quan sát anh có hơi tỉ mỉ đi, bất ngờ lại nhận được câu hỏi từ cô: "Cậu là Tiêu Chiến học trò của thầy Hà Cảnh Môn phải không?"

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, anh chưa gặp người này, sao cô lại biết anh là học trò của thầy Hà, nhưng dù có nghi ngờ anh vẫn gật đầu đáp: "Phải, là tôi, có điều tôi chưa từng gặp cô, không biết sao cô nhận ra tôi?"

Thái Đinh từ đầu vẫn giữ khuôn mặt lạnh, giờ mới có chút biểu cảm, nhún nhún vai: "Tôi cũng là học trò của ông ấy, tính ra cậu phải gọi tôi một tiếng sư tỷ đó."

Thấy vẻ mặt sững lại của anh, cùng sự mờ mịt của Minh Nguyệt, Thái Đinh tư thái trầm ổn: "Chúng ta kiếm một nơi ngồi xuống nói chuyện chứ? Cũng đến giờ ăn rồi, tầng dưới có một nhà hàng khá ngon, vừa ăn vừa nói"

Rõ là một câu mời nhưng lại chẳng đợi người khác từ chối, nói xong cô đã dẫn đầu bước ra hướng cửa, để lại hai người phía sau ngơ ngác cũng vội bước theo.

_Hết Chương 20_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc 
5/9/2021

Góc tác giả

Chuyện là mới khen bé Song beta có tâm cái, giục mị viết truyện đã đành, lại còn bắt tác giả phải có tranh minh họa mới chịu, huhu trường phái nghệ thuật cao siêu đó mị hold không có nổi :))

Cho nên là ông bà ta dạy không có sai đâu "Trẻ nhỏ không thể khen nhiều"

Mị lắm lúc không biết nên zui hay nên buồn á :)

P/s: Viết xong nhìn mới biết chương này mị viết tận 4500 chữ á. Bé Bo đã tặng Chiến Chiến ngôi sao biển của cậu ấy rồi, các bạn độc giả cũng đừng quên tặng tụi mình ít ngôi sao nhỏ lấy động lực nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro