
Chương 2: Thân phận
Chương 2: THÂN PHẬN
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333
Sau khi từ thư phòng ra, mọi người cùng nhau ăn tối, Tiêu Chiến trong ấn tượng của mọi người đặc biệt hiểu chuyện, thậm chí có chút chậm chạp, luôn là một bộ dạng ngoan ngoãn, dễ bảo. Tuyệt nhiên không hề bắt chuyện làm thân với bất kì ai.
Nhưng chàng trai này giống như lần đầu thấy Vương Nhất Bác, từ đầu bữa vẫn luôn lén nhìn cậu. Vương Nhất Bác tinh mắt phát hiện, mỗi lần cậu chàng lén nhìn qua đều sẽ vô thức cắn một thứ gì đó, khi thì là đầu đũa, khi thì là miếng thức ăn cắn dở, thấp thoáng còn thấy được đầu lưỡi đỏ hồng.
Nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác lơ đãng liếc qua, anh đều chỉ chuyên chú gắp thức ăn cho lão gia tử, bản thân thỉnh thoảng mới lại ăn một chút. Vương Nhất Bác cau mày, đột nhiên thấy mấy sợi cà rốt trong bát rất chướng mắt, gảy gảy mấy cái muốn gắp ra ngoài.
Cậu quay đầu gọi người làm đem ra một chén dư, vừa cất lời liền thấy một chén cơm khác đã xuất hiện cạnh đũa của cậu. Cái người nhìn lén cậu nửa ngày kia cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Cậu... cậu bỏ vào đây"
Thấy ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm chạp nói rõ hơn ý của mình: "Đừng bỏ đi, rất...rất lãng phí"
Nhưng Vương đại thiếu gia vẫn giữ nguyên đầu đũa, hờ hững nói: "Anh ăn giúp tôi?"
Tiêu Chiến chớp mắt, mắt phượng trong veo hoàn toàn không nghe ra ý tứ của cậu, chỉ thấy anh lại vô thức cắn lấy đầu đũa, khẽ gật đầu, nếu không ăn tôi đưa bát ra làm gì a?
Đồng tử Vương Nhất Bác hơi co lại: "Tôi đã ăn qua rồi"
Thì ra là vậy, Tiêu Chiến hiểu rồi, anh không do dự lắc đầu: "Tôi không ngại"
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, nếu đổi lại là người khác cậu chắc chắn sẽ cho rằng họ siểm nịnh ngu ngốc, nhưng đối diện với ánh mắt đơn thuần kia, cậu lại không bài xích một chút nào, thậm chí còn có chút hưởng thụ.
Cậu dường như có thể thấy rõ được hỉnh ảnh phản chiếu của mình nơi đáy mắt anh, chỉ mình cậu, duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mất tự nhiên rời tầm mắt, vẫn thả cà rốt vào cái chén người làm đưa, làm như mất kiên nhẫn: "Có vài sợi rau tranh cái gì mà tranh" Nói rồi tự nhiên thả một miếng sườn dày thịt vào bát Tiêu Chiến.
Lần này Vương Nhất Bác thấy chàng trai trước mặt đầu tiên là sửng sốt rồi từ từ kéo lên một nụ cười, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái thỏ con, cúi đầu chậm chạp cắn từng miếng nhỏ. Nhưng cũng không thể giấu được đuôi mắt cong cong cho thấy chủ nhân của nó tâm tình rất vui vẻ.
Một màn này không thoát được ánh mắt sắc bén của ba vị phụ huynh, nhưng ai cũng ăn ý không lên tiếng, mỗi người ôm một suy nghĩ của riêng mình dùng hết bữa.
Đến khi kết thúc bữa ăn, lão gia tử mới mở lời nhắc chuyện đưa Tiêu Chiến đến thành phố S. Vương Nhất Bác đặc biệt chú ý những biến hóa ở anh.
Với biểu hiện ban nãy của Tiêu Chiến trên bàn ăn, Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng anh sẽ vui mừng khi nghe ông nội nói như vậy.
Nhưng dường như cảm nhận được ông nội càng vẽ ra viễn tương lai của anh tốt đẹp ra sao khi tới thành phố S thì dường như ánh mắt của Tiêu Chiến càng trùng xuống.
Bởi vì Tiêu Chiến luôn giữ một khuôn mặt ngoan ngoãn, nhẹ nhàng cho nên Vương Nhất Bác cũng không rõ cậu có thực sự nhìn đúng hay không. Cho đến khi nghe Tiêu Chiến đáp ứng ông nội mà không hề có lời phản kháng gì, cậu mới nghĩ có lẽ do bản thân suy nghĩ nhiều quá mà thôi.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến theo gia đình Vương Nhất Bác đến thành phố S, anh vẫn không tỏ thái độ phản đối gì, ngay đến một lời cũng chưa mở miệng nói.
Vào đến biệt thứ Vương gia, nghe Thư phu nhân sắp xếp anh ở phòng cho khách, Nhất Bác không nói lời nào trực tiếp kéo Tiêu Chiến đến dãy phòng phía Đông. Biệt thự Vương gia là một trong những căn lớn nhất ở khu bất động sản cao cấp Kim Tiến Nhất Lộ, mà quan hệ của Vương Nhất Bác với Thư phu nhân vốn không yêu thích gì, cho nên toàn bộ khu phía đông biệt thự tách riêng thành căn cứ nhỏ của cậu, chỉ một số người có sự cho phép của cậu mới có thể ra vào, đương nhiên không bao gồm Vương Nhất Minh và Thư phu nhân.
Hành động này của Vương Nhất Bác không khác gì thể hiện chủ quyền với Thư phu nhân, ý tứ bảo hộ Tiêu Chiến rõ ràng. Thư Kì cười nhạt: "Tôi xem cậu hứng thú được bao lâu, oắt con"
Tiêu Chiến bị hành động đột ngột của Vương Nhất Bác làm giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo cậu, cũng may tuy anh vì quá khứ kia cơ thể có chút gầy yếu nhưng chiều cao lại thật nổi bật, cũng có thể coi như cao ngang với Vương Nhất Bác rồi. Đôi chân thon nhỏ dù bị kéo đi vẫn theo kip bước chân của cậu. Dừng lại trước một căn phòng, cậu ra hiệu quản gia đem hành lí của Tiêu Chiến đưa vào, lúc này mới thả tay anh ra.
"Từ giờ đây là phòng của anh, tôi ở phòng bên cạnh, có chuyện gì có thế qua tìm tôi, những chuyện còn lại quản gia Lý sẽ nói với anh"
Nói rồi rời đi, đợi Vương Nhất Bác khuất dạng sau cánh cửa, Tiêu Chiến mới quay người bước vào căn phòng của anh. Bên trong có hai người hầu đang giúp anh chuyển quần áo vào tủ, thấy thế anh liền vội ngăn cản: "Chị. không cần đâu, lát em tự mình sắp xếp là được rồi"
Hai cô gái có chút giật mình khi nghe Tiêu Chiến gọi "chị" nhưng vẫn không dừng công việc trên tay, một người quay qua cúi đầu lễ phép nới với anh: "Thiếu gia đây là việc của tụi em, cậu ra ngồi nghỉ ngơi trước, trên bàn có điểm tâm đã chuẩn bị sẵn"
Quản gia Lý từ đầu vẫn một mực im lặng theo sau anh, ông đã được thông báo về vị thiếu gia mới này, người được lão gia tử nhận nuôi, hôm nay ông lại chứng kiến Vương thiếu tỏ thái độ bảo hộ người này, ông rất tò mò rốt cuộc chàng thiếu niên ở trước mặt ông đây có bản lĩnh gì lại có thể vịn được hai cây đại thụ của Vương gia.
"Thiếu gia, một số chuyện cậu không rõ, mời ra gian khách tôi sẽ nói qua về quy củ và tình hình trong nhà cho thiếu gia nắm rõ, tránh những nhầm lẫn không đáng có"
Nghe vậy Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống chăm chú nghe.
Biệt phủ Vương gia cơ bản chia làm 4 khu chính:
Phía Đông là khu vực của Vương thiếu cũng là nơi anh đang ở.
Phía Tây là của chủ tịch Vương cùng Thư phu nhân.
Phía Nam là ngoại khu gồm dãy phòng cho khách và là nơi tổ chức các buổi tiệc của gia tộc họ Vương
Phía Bắc là khu vực giới hạn, có nơi ở của Vương lão gia tử cùng các văn kiện quan trọng của Vương thị.
Ngoài ra còn có khu sảnh chính gồm phòng khách, nhà ăn, không gian chung của gia đình Vương Nhất Bác.
Do Vương thiếu từ nhỏ đã độc lập, luôn thích một mình tự do nên khu phía Đông gần như được tách riêng khỏi biệt thự, giới hạn người ra vào.
Ngoài ra Lý quản gia cũng nhắc một số quy định trong nhà cho Tiêu Chiến để tránh anh mắc phải. Tiêu Chiến rất an ổn lắng nghe, không tỏ bất kì thái độ gì về những điều này. Lý quản gia cũng coi như có chút hảo cảm với anh. Cuối cùng ông hỏi anh còn điều gì anh chưa hiểu hay không. Tiêu Chiến chỉ lắc nhẹ: "Hiện là không có, cảm ơn Lý thúc"
Lý quản gia thức thời ra ngoài trả lại không gian riêng cho anh. Lúc này Tiêu Chiến mới thở hắt ra, dạo xung quanh căn phòng một vòng. Căn phòng không quá lớn nhưng so với căn nhà trước kia anh ở đã là một trời một vực. Bước vào cửa bên trái là một kệ sách cao chạm đến trần, chiếm gọn cả bức tường, giữa phòng là một bộ sofa nhỏ, bên phải chính là chiếc giường kingsize, anh lớn đến từng này cũng chưa từng nằm qua chiếc giường nào lớn như thế. Phía sau giường là một bức tường thiết kế như bức bình phong, hai bên là 2 cửa vòm, thông vào phòng tắm và phòng thay đồ bên trong.
Nhưng thứ thu hút anh nhất cũng là điều anh thích nhất đó là căn phòng này có một bức tường kính sát đất, chính là nguyên một mặt tường toàn kính, từ đây có thể nhìn thấy vườn hoa của Vương gia, chỉ cần kéo hết rèm lên căn phòng sẽ tràn ngập ánh nắng. Có lẽ vì ở trong bóng tối quá lâu nên Tiêu Chiến có một niềm yêu thích vô hạn với ánh sáng, đặc biệt là ánh nắng. Kể cả khi đi ngủ anh cũng phải bật đèn mới có thể yên giấc.
Anh ban đầu không nghĩ sẽ có loại đãi ngộ này khi tới đây, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý về Vương gia sẽ nhận một công việc gì đó để làm như chạy vặt hay cắt cỏ trong vườn cũng được, dù sao cũng không thể ở chùa không.
Nhưng từ lúc bước vào đến giờ anh đều không có cơ hội mở lời, ban nãy Lý thúc có nhắc đãi ngộ của anh là giống với Vương thiếu, nhưng anh biết thân phận của anh chỉ là một món đồ mới được tặng cho Vương thiếu, bồi cậu vui chơi mà thôi.
Tiêu Chiến anh từ sâu trong nhận thức đều hằn đầy những vết thương, đã sớm coi mình thành một món đồ. Ở cùng mẹ chính là bao cát để bà xả giận, bị bán vào sòng bạc trở thành món hàng để trao đổi, dù may mắn gặp được Vương lão gia tử, anh cũng luôn coi mình giống như Lạc lạc ông nuôi, giúp ông vui vẻ, bồi ông nói chuyện. Cho nên khi lão gia tử nói anh đến thành phố S cùng Vương Nhất Bác học tập, anh mới không có phản ứng gì bởi vì anh đã xác định thân phận mới cho mình.
Bồi Vương thiếu vui vẻ!
_Hết chương 2_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
23/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro