Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cún con

Chương 19: CÚN CON
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333


Vương Nhất Bác đến trước cửa Đông, Vương Nhất Minh đã đợi sẵn, thấy con trai tới ông nhướn mày đánh giá. Ban nãy Vương Nhất Bác vừa đến đã trực tiếp đem người rời đi, để lại hiện trường ai nấy đều ngơ ngác, hành động này của Vương Nhất Bác đã dấy lên mối nghi hoặc lớn trong lòng ba Vương. Từ khi nào thằng con trai tính tình lạnh nhạt chẳng bao giờ quan tâm ai lại lộ rõ sự lo lắng, vội vã vì một người như thế? Hơn nữa nhìn thấy bóng hình hai người dần mơ hồ trong lòng ông lại thấy không thích hợp nhưng không thích hợp ở đâu lại chẳng thể nói rõ.

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Minh thấy được một bộ mặt hoàn toàn khác của con trai mình. Ông cũng rất muốn biết thằng bé Tiêu Chiến kia có gì để làm thay đổi Vương Nhất Bác nhiều đến thế. Đến cả người làm cha như ông còn chưa từng được nhận một chút gần gũi quan tâm từ Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến đã chiếm chọn những điều đó, Vương Nhất Bác thà quan tâm một người mới quen còn hơn quan tâm người cha là ông. Lòng khẽ nổi một đợt sóng nhạt, mắt thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị bước ngang qua, ông thoáng hiện một tia trào phúng: "Không dắt người theo?"

Vương Nhất Bác lúc này mới coi như thấy người cha đang sóng vai bên cạnh: "Anh ấy không cần".

Giọng nói lãnh đạm, cũng thể hiện rõ thái độ bảo hộ của mình. Vương Nhất Minh cười nhạt không tiếp tục chủ đề này.

Hai cha con bảo trì yên lặng bước đi trên hành lang rộng. Nhận thấy đường đi không phải tới sảnh tiệc, Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn ba Vương, cho tới khi rẽ vào khu phòng cho khách cậu mới ngờ ngợ ra. Nhận thấy điệu bộ không kiên nhẫn của cậu, Vương Nhất Minh liếc mắt đã chặt đứt đường lui 

"Thế nào? Người ta cũng suýt chết trong sân nhà mình, thân chủ nhà không tới để hỏi thăm vài câu sao? Chỉ toàn để ý đến thứ gì?"

Vương Nhất Bác cau mày, quan hệ trước giờ của hai cha con luôn chẳng tốt đẹp, không phải người mắng thì là ta cãi, nhưng cậu cũng biết chừng mực, phải trái: "Tiêu Chiến không phải thứ gì, hơn nữa không có anh ấy, người kia cũng không phải chỉ suýt chết thôi đâu"

Ba Vương liếc mắt, đã biết bênh vực người khác rồi: "Ha, anh hùng cứu mỹ nhân? Cuối cùng cục diện không phải vẫn vào tay lão già này thu xếp sao?"

Vương Nhất Bác nhất thời không có gì để nói, lạnh mặt theo Vương Nhất Minh vào phòng khách ban nãy đã sắp xếp cho Minh Nguyệt. Trong phòng cũng chỉ có vài người thân cận, Thư Kì đang cùng Minh phu nhân nói chuyện, bên cạnh là Minh Nguyệt đã thay ra bộ đồ thoải mái hơn, yên lặng ngồi một bên, ánh mắt mơ hồ không tiêu cực, làn da trắng tuyết dưới ánh đèn phản quang càng thêm trong suốt, mềm mại như hoa như ngọc, người nhìn người thương.

Tiếc là Vương Nhất Bác không thuộc tuýp người thương hoa tiếc ngọc. Mà ba Vương dường như lại chẳng biết gì về tâm tính của con trai mình, mở lời thăm hỏi vài câu khách sáo. 

"Minh Nguyệt, cháu thấy thế nào rồi, thân thể ổn chứ?". Giọng Vương Nhất Minh cũng mang theo mấy phần nhẹ nhàng cất lên. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp, chỉ là còn vương lại chút tái nhợt, yết ớt, khi cô được người làm đỡ dậy, hạ giọng đáp: "Cảm ơn chủ tịch Vương, cháu đã ổn hơn rồi ạ".

Vương Nhất Minh rất ra dáng trưởng bối: "Nào ổn, nhìn sắc mặt cháu hẳn bị dọa sợ một phen rồi phải không?". 

Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng, Minh phu nhân đã uyển chuyển tiếp lời: "Đúng là dọa không ít, cũng may có người ở đó kịp thời cứu Nguyệt Nguyệt"

Thư Kì thân là chủ mẫu, vẫn tiến lên nằm lấy tay Minh phu nhân thân thiết: "Là việc nên làm, Vương gia đãi khách chưa chu toàn mới xảy ra việc như vậy, để Nguyệt nhi ủy khuất rồi"

Minh Nguyệt lắc đầu nhu thuận nói: "Là cháu gây thêm phiền phức cho Vương gia mới phải, thật xin lỗi mọi người."

Từ lúc hai cha con Vương Nhất Minh vào cửa, Minh Nguyệt đã nhận ra Vương Nhất Bác, thấy cậu bước vào cô có chút trông ngóng, ban nãy người này đưa anh trai kia đi, có khi nào anh ấy cũng sẽ tới cùng người này không? Ánh mắt cô lưu chuyển trên người Vương Nhất Bác như để xác minh ý nghĩ này thế nhưng người con trai ấy lại không xuất hiện.

Cô rất muốn hỏi Vương Nhất Bác những chuyện về anh, người này khẳng định biết rất rõ những điều liên quan đến anh, nói không chừng cô còn có thể thông qua Vương Nhất Bác chớp cơ hội gặp lại người con trai vừa gặp đã yêu.

Ý niệm này nung nấu khiến cô không tập trung được vào cuộc nói chuyện của mấy vị trưởng bối. Mắt hạnh một lúc lại liếc về phía Vương Nhất Bác, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Mà trong mắt mấy vị trưởng bối, đặc biệt là Vương Nhất Minh - người đang có ý định phát triển  mối quan hệ giữa hai tập đoàn hoàn toàn biến thành Minh Nguyệt có ý với con trai ông. Ba Vương sao có thể bỏ qua cơ hội này.

"Sao có thể là phiền phức, là nhà chúng ta chưa chu đáo." Nói rồi ông quay sang vỗ vai Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, thân thể Minh Nguyệt còn yếu, con đưa con bé ra xe trở về trước. Minh phu nhân ở lại trò chuyện cùng mẹ con lát sẽ về sau."

Lời vừa ra, Thư Kỳ cũng phụ họa, Minh phu nhân cầu còn chẳng được, vội đẩy nhẹ cô con gái còn ngẩn như phỗng của mình: "Vậy thì làm phiền Vương thiếu rồi."

Vương Nhất Bác không vui khi bị ba Vương đẩy lên đầu tâm điểm chú ý, nhưng cậu cũng biết cục diện hai nhà hiện giờ, ít nhất phần mặt mũi này cậu nên cho. Hơn nữa Vương Nhất Bác có điều cần phải làm rõ. Minh Nguyệt không ngờ cơ hội vậy mà dâng tới tận cửa, nhu thuận bước theo sau Vương Nhất Bác rời khỏi phòng. 

Cô cố ý thả bước chậm hơn, thấy đã ra khỏi phạm vi nghe thấy của các vị trưởng bối cô mới cất tiếng hỏi dò: "Vương thiếu, anh trai kia thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác không nghĩ cô hỏi trực tiếp như thế, đáy mắt thoáng liếc qua, không rõ ý tứ: "Cô hỏi anh ấy làm gì?"

Minh Nguyệt chẳng để tâm ánh mắt của Vương Nhất Bác, con người cô là vậy, luôn hành động vì mục đích của mình, thẳng thắn trả lời: "Anh ấy cứu tôi, theo lý theo tình tôi nên cảm ơn anh ấy một câu."

"Anh ấy không khỏe, không tiện gặp mặt, lời cảm ơn này tôi sẽ chuyển đến anh ấy giúp cô".  Giọng nói trầm lạnh vang trên đầu cô, hoàn toàn không có ý định cho cô một cơ hội. 

Thứ Minh Nguyệt để ý là Tiêu Chiến, cho nên chẳng chú ý thái độ của Vương Nhất Bác, trọng điểm cả câu nói của cậu, cô chỉ bắt được bốn chữ đầu tiên, vội bước nhanh hơn đuổi theo đôi chân dài của cậu: "Anh ấy không khỏe? Chỗ nào không khỏe? Có phải tại khi nãy cứu tôi? Không được, tôi phải gặp anh ấy, cậu có thể cho tôi gặp anh ấy một lát được không, dù sao cũng là anh ấy cứu tôi." 

Vương Nhất Bác dừng bước chân, cậu quay người lại nhìn Minh Nguyệt chút kiên nhẫn cuối cùng cũng mất : "Tiểu thư, có vẻ cô chưa nghe hiểu ý tôi. Việc cứu cô là tiện tay mà làm, cô không cần để tâm. Lời cảm ơn tôi thay anh ấy nhận. Chuyện ơn huê này chấm dứt tại đây. Sau này không hẹn gặp lại."

Một câu hoàn toàn phủ sạch chút liên hệ giữa cô cùng Tiêu Chiến.

Minh Nguyệt tâm tư biến hóa, cho dù đây vốn là một câu nói lịch sự nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được địch ý của Vương Nhất Bác. 

Trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh hai chàng trai cùng nhau rời đi. Mọi lời muốn nói như nghẹn ứ ở cổ. Người ta đã tỏ rõ thái độ đến như vậy cô còn biết nói gì đây.

Thế nhưng cô thật không cam lòng, cô đi du học lâu như vậy trai xinh gái đẹp không phải chưa từng nhìn thấy nhưng chàng trai hôm nay gặp tại Vương gia lại quá đặc biệt. Cô không muốn từ bỏ dễ dàng như thế

"Vậy... Tôi chỉ muốn biết tên của anh ấy."

"Không cần" Không đợi đến giây thứ hai Vương Nhất Bác đã từ chối. Minh Nguyệt quả thật đã có chút nóng nảy: "Tại sao chứ, chỉ là một cái tên cậu không cần giấu kĩ đến thế?"

Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác đã đạt đến mức âm rồi: "Không cần thiết bởi vì không gặp nhau đến lần thứ hai."

Thấy thái độ cứng rắn của Vương Nhất Bác, Minh Nguyệt tạm thời từ bỏ ý định, chuyển chủ đề, bám sát theo cậu: 

"Cậu và anh ấy có vẻ rất thân thiết, hai người là anh em sao?"

"Không phải"

"Vậy là bạn thân à"

"Không."

Câu trả lời của Vương Nhất Bác rất dứt khoát khiến cho Minh Nguyệt nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao, vô thức đem lời trong lòng cũng thốt ra miệng: "Không phải anh em, cũng không phải bạn thân, vậy cậu có tư cách gì ngăn cản tôi tìm anh ấy?"

Những chữ cuối cùng cô nói ngày một nhỏ, dường như suy nghĩ cũng đã ngờ ngợ ra điều gì.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhân từ, đôi chân dài dừng lại, đối mặt với ánh mắt có chút lửa giận của Minh Nguyệt cậu bật cười: "Tư cách? Cái này phải tùy xem cô thấy mối quan hệ nào thân mật đến mức tôi quản được anh ấy. Chắc trong lòng cô cũng có đáp án. Phải không Minh Nguyệt tiểu thư?"

Một câu nói chẳng rõ ràng lại mang hàm ý như khẳng định tất cả, ánh mắt vừa nãy của Vương Nhất Bác nhìn cô cảm giác giống như cái nhìn của loài hoang dã đối với kẻ thua cuộc vậy. Bọn họ là gì... là gì mà thân thiết như vậy... Trong giây lát, Minh Nguyệt nhất thời cứng họng chẳng nói thêm được điều gì.

"Lên xe đi"

Tiếng nói đánh tan sự hoảng hốt trong lòng Minh Nguyệt. Bây giờ cô mới để ý mình và Vương Nhất Bác đã đến trước cổng nhà họ Vương từ lúc nào.

Đến khi đã ngồi trên xe Minh Nguyệt vẫn còn rối loạn.

Tiễn được người đi Vương giấm chua như trút được gánh nặng. Xử lí đào hoa quả thật tốn chút thời gian. Hiện tại cậu chỉ muốn trở về gặp chiếc thỏ mềm mềm nào đó mà thôi. 

***        

Thời điểm Vương Nhất Bác rời tiệc đã khá muộn, cậu ghé qua phòng Tiêu Chiến thấy anh đã ngủ bèn quay về phòng mình. Thường ngày giờ này anh sẽ đem sữa qua cho cậu, dạ dày Vương Nhất Bác trước giờ không tốt, sau này nhờ Tiêu Chiến kiên trì ép cậu ăn đúng bữa, hiện giờ dường như không chỉ dưỡng tốt còn có chút chiều hư cái dạ dày này rồi.

Tiêu Chiến cũng vì vậy đã đặt thông báo trước các bữa để đảm bảo thời gian dùng bữa của Vương Nhất Bác luôn đúng giờ. Vốn ngủ không sâu, lại vì tiếng báo thức mà tỉnh dậy, nhìn thông báo tới bữa khuya của cậu, dù dở giấc anh vẫn kiên trì nhấc cơ thể có chút rã rời xuống lầu đem sữa lên cho Vương Nhất Bác.

Gõ cửa hai lần không nhận được hồi đáp, Tiêu Chiến trực tiếp mở cửa vào trong, phòng vẫn sáng đèn, tiếng nước truyền từ phòng tắm, Vương Nhất Bác chưa ngủ. Tiêu Chiến đặt cốc sữa trên tủ đầu giường, ngồi trên nệm êm bắt đầu gà gật.

Vương Nhất Bác tắm xong, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi đen, cơ thể rắn chắc được bao bọc trong hơi nước, tóc ướt rũ xuống, từng giọt lăn tròn trên cơ ngực của cậu. Nhìn con thỏ lớn gật gù trên giường lại thấy cốc sữa bên cạnh, cậu không khỏi mỉm cười. Đáng yêu như vậy cậu sao có thể kìm lòng đây.

Cậu nhẹ nhàng bước tới trước mặt anh, mắt đong đầy ý cười, không ngoài dự đoán, thời điểm bước tới mắt thấy anh chuẩn bị gục xuống lần nữa, cậu vốn có thể vươn tay đỡ được nhưng giây cuối cùng lại quyết định áp sát tới, để trán anh cụng vào bụng mình.

Tiêu Chiến bị cái đụng này làm giật mình, ngửa về sau, Vương Nhất Bác lanh lẹ đỡ sau gáy anh, xúc cảm mềm mại luồn qua những ngón tay, tóc anh thật mềm. Mà giọng Tiêu Chiến vì chưa tỉnh hoàn toàn, mềm nhuyễn: "Nhất Bác, em xong rồi"

"Buồn ngủ như vậy còn đem sữa qua cho em?" Bàn tay sau gáy anh khẽ vuốt nhẹ, dường như nơi nào của anh cũng thật mềm. 

"Ưm, uống sữa ấm dễ ngủ" Tiêu Chiến chớp chớp mắt khẳng định. Lúc này anh đã tỉnh táo, nhìn thấy cơ thể còn vương hơi nước của Vương Nhất anh lại nhớ đến tình cảnh ám muội trong phòng tắm khi nãy. Mặt bất giác đỏ lên.

Vương Nhất Bác không phản bác gì, ngoan ngoãn cầm cốc sữa ngồi bên cạnh anh uống từng ngụm lớn. Nhìn thấy ánh nước còn thấp thoáng trên người cậu, Tiêu Chiến nuốt khan vài lần, để bớt lúng túng anh đứng dậy lấy máy sấy trong tủ sấy tóc cho cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Khuya rồi đừng ở trần như vậy"

Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mái tóc, gió thổi từ máy sấy vừa phải, tiếng o o vang lên trong căn phòng tĩnh mịch chẳng khiến ai phiền lòng, ngược lại còn có cảm giác ấm áp của gia đình. Vương Nhất Bác híp mắt hưởng thụ: "Mới tắm xong nên có chút nóng, lát em mặc"

Chẳng nghiêm túc được quá lâu, Vương lưu manh đã nhập vai: "Sao nào, chê em hả, nhiều người thèm thuồng body này của em lắm đó, cho anh nhìn miễn phì còn có ý kiến hả?"

Tiêu Chiến bật cười, ngón tay nhéo nhẹ má sữa vẫn được Vương Nhất Bác giấu kín trên mặt: "Cún con, em lương thiện chút đi"

Vương Nhất Bác nhướn mày nghi hoặc: "Cún con?"

Tiêu Chiến gật đầu, đôi tay quay trở về trên mái tóc mềm mại của cậu nhẹ giọng: "Ừm, cún con là tiếng Trùng Khánh quê anh, cách người ta hay dùng để gọi người mà mình yêu thương"

"Òooooo " Vương Nhất Bác dài giọng, thật ra trong lòng đã lâng lâng nhưng vẫn ấu trĩ hỏi thêm một câu: "Vậy anh đã gọi ai như vậy chưa?"

"Chưa đâu, anh là con một, chẳng có cơ hội để gọi ai cả"

Vương - nhỏ mọn - rất vừa lòng với câu nói này, vòng tay ôm lấy eo người phía trước, mặt chôn trên bụng anh, dụi dụi: "Được, vậy em sẽ miễn cưỡng làm cún con của anh. Sau này không cho anh gọi ai như vậy nữa"

"Được nha" Tiêu Chiến vui vẻ, vò xù mái tóc mới sấy khô cho cậu, nhắc nhở: "Xong rồi, anh về phòng đây, em mau ngủ đi"

Vương Nhất Bác sao dễ dàng thả người đi, trực tiếp kéo người vào trong chăn, ôm rịt lấy Tiêu Chiến, dụi đầu vào hõm vai anh tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào. Tiêu Chiến bị chọc nhột, cười khẽ ngọ nguậy muốn thoát lại bị cậu ôm càng chặt hơn, đành đưa tay đẩy cái đầu chẳng an phận kia ra: "Em dính người quá đấy"

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Cún con không phải đều dính người sao?"

Tiêu Chiến chẳng biết phải nói sao, nhìn cái trán trơn bóng của cậu kìm không đặng khẽ đặt một nụ hôn trên đó, nhỏ giọng: "Ngủ thôi, anh mệt rồi"

Chiếc cún con trong lòng dường như rất thỏa mãn, cũng dịu dàng hôn lên cánh môi non mềm của anh: "Chiến ca, ngủ ngon"

Cả hai dường như đều tránh nhắc tới nụ hôn phát sinh ở phòng tắm hôm nay.

_Hết Chương 19_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
4/9/2021

Chúng mình trở lại rồi đây!!!

Xin lũi các Quả Quả dạo này hơi bận vì mị mải ăn dưa quá. Nghe tin hai bảo bảo an toàn rồi mới có cảm xúc để viết tiếp (๑و•̀ω•́)و

Đọc được cmt của mọi người mị vui ghê á.

Để mị cho mọi người biết quá trình ra chương nè. Đầu tiên là mị sẽ cùng bé Song bàn cốt truyện rồi mới viết. Sau khi viết xong chương sẽ gửi đến bé Song để chỉnh sửa lại câu từ, trình bày, chèn ảnh.... Mất bao nhiêu thời gian luôn ý.

Nên mọi cmt nhận xét, khen, hối chương và vote, fl của các bạn là động lực rất lớn với mị.

Mị rất cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện. Mị hứa là càng về sau càng hấp dẫn nhé. :))

Cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bé Song Song đã rất nỗ lực beta bộ truyện này cho mị. Lắm khi beta còn gấp hơn tác giả. Giục viết lên giục viết xuống. Ngày ngày thấy tin nhắn "viết đến đâu rồi" của bé mà mị trầm kảm 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro