Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rung động

Chương 18: RUNG ĐỘNG
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Nếu khung cảnh này xuất hiện trong phim truyền hình 19h thì có bao nhiêu lãng mạn. Anh hùng cứu mỹ nhân - tình tiết này quả là kinh điển, thể nhưng khi sự việc xảy ra ở bữa tiệc nhà họ Vương thì chỉ còn lại kinh hồn lạc phách.

Nhất là đối với người làm ở Vương gia, không chỉ khách của phu nhân xảy ra chuyện mà đến cả Tiêu thiếu cũng bị kéo theo. Nếu đại thiếu trở về bọn họ chẳng phải sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu sao.

Chỉ nghĩ đến thôi bọn họ cũng thấy cả người phát lạnh. Dù có thương cảm cho vị Tiểu thư vừa bị đuối nước kia nhưng trong lòng họ cũng không khỏi oán trách.

Tiểu thư này, cô không ở sảnh chính dự tiệc mà chạy tới nơi này làm gì, hơn nữa sao lại ngang nhiên níu níu kéo kéo Tiêu thiếu nhà chúng tôi như vậy, để Đại thiếu nhìn thấy không phải là lớn chuyện rồi sao.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên làm cho giật nảy.

Quả thật cái tốt không linh cái xấu lại linh, Vương đại thiếu thực sự trở về rồi!!!

Vương Nhất Bác vừa về nhà đã thấy cả đám người nhao nhao chạy về hướng này, cậu nhíu máy đi theo, lại bất ngờ nhìn thấy cái người sáng nay còn nói chờ cậu về giờ lại ướt nhẹp toàn thân quỳ dưới đất.

"Phát sinh chuyện gì?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.

Đoàn người theo tiếng nói quay đầu lại, vì khí thế của người xuất hiện mà tản ra một đường, ánh mắt của Tiêu Chiến khi âm thanh quen thuộc kia cất lên cũng đã đổi dời, giây phút thấy Vương Nhất Bác, dường như xung quanh có bao nhiêu người, với anh đều không còn quan trọng.

Vừa rồi chẳng quan tâm điều gì đã nhảy xuống cứu người, nhưng hiện tại khi bị gió lạnh thổi qua Tiêu Chiến mới sực tỉnh. Nhìn đoàn người đang vây quanh cô gái kia Tiêu Chiến lại có chút tủi thân, có vẻ thật buồn cười nhưng anh lại hơi ghen tị với cô gái đó, bởi vì từ nhỏ đến lớn dù có xảy ra chuyện gì anh cũng chẳng nhận được sự quan tâm lo lắng của ai.... Và hiện tại cũng như vậy.

Thế nhưng những sợ hãi, những bất an và buồn tủi trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc tan biến khi anh chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Đáy lòng như sợi dây đàn bị ánh mắt cậu gảy qua... Rung động "Vương Nhất Bác, không phải còn có người ấy luôn quan tâm anh sao"

Mà Vương Nhất Bác giây phút thấy Tiêu Chiến một thân ướt đẫm, quỳ gối thẫn thờ giữa đám người, bên cạnh còn có một cô gái đang nắm chặt vạt áo anh không buông. Tâm trí Vương Nhất Bác không còn giữ nổi bình tĩnh, cậu cũng chẳng biết sự mất khống chế này từ đâu mà tới chỉ có thể tạm thời đè nén.

Giữa bầu không khí quỷ dị, giọng nói nghèn nghẹn thật nhỏ cất lên "Nhất Bác", lại khiến Vương Nhất Bác nghe rất rõ ràng, bàn tay siết chặt đem khó chịu trong lòng ép xuống, chân dài bước nhanh tới bên anh, người đó gọi tên cậu, anh ấy cần cậu...

Đối với người khác ánh mắt ấy của cậu có bao nhiêu sắc bén, vậy mà đối mặt với đôi mắt trông mong của Tiêu Chiến, sự lạnh lùng ấy chỉ còn tia dịu dàng cùng đau lòng, không che giấu mà thể hiện cậu đối với anh có bao nhiêu để tâm.

Thật nhanh đem áo vest ngoài bao lấy Tiêu Chiến, môi mỏng nhàn nhạt mà ôn nhu: "Anh có sao không?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, Vương Nhất Bác của anh tới rồi, toàn bộ cảm xúc anh nén giữ lúc này như bọt biển tan ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay truyền lại, từng khớp ngón tay rõ rằng thọn gọn nắm chặt lấy tay anh, đem nhiệt độ của cậu sưởi ấm cho anh.

Vương Nhất Bác không muốn ở lại đây lâu, nhận được câu trả lời của anh, trực tiếp ôm người rời đi, một ánh mắt cũng không lưu lại, người xung quanh thế nào, tình hình phát sinh chuyện gì dường như đều không còn liên quan gì đến hai người họ nữa.

Trong vòng tay cậu chỉ có anh, trong mắt anh cũng chỉ chứa hình bóng cậu.

Nhìn hai thân ảnh tựa sát vào nhau đã cách một đoạn xa, đám người mới bừng tỉnh, giống như giữa họ và hai người đó là hai thế giới, không ai bước vào được, cũng không chạm tới được, mỗi người ôm một tâm tư không nói thành lời, ai làm việc nấy lần lượt quay về sảnh tiệc.

Minh Nguyệt ngẩn ngơ mãi, đầu cô còn choáng váng nhưng bóng lưng khuất xa của chàng trai vẫn lưu lại tâm trí cô. Bọn họ quá thân thiết...

***

Vương Nhất Bác bên này đưa Tiêu Chiến rời đi, một đường nửa lời cũng không nói, chỉ có đôi tay vẫn siết chặt lấy anh, như muốn đem người trong lòng khảm vào mình vậy. Tiêu Chiến không tốn nhiều sức lực, đem trọng lượng cơ thể hoàn toàn đổ lên cậu, mặc cho cậu ôm anh đi. Ánh mắt như cũ chưa từng rời khỏi cậu.

Đường xương hàm thẳng thơm, càng họa lên gương mặt lạnh lùng anh tuấn, sống mũi cao kéo đến cánh môi hồng nhạt mềm mịn như cánh hoa anh đào vậy. Hừm, được rồi hiện giờ đã bị chủ nhân của nó không thương tiếc mím thành một đường thẳng rồi.

Có thể ánh mắt của Tiêu Chiến quá nóng bỏng, quá nhiệt tình, Vương Nhất Bác dù tâm đang nổi từng trận bão lớn cũng không nổi thành gió thổi tới anh được. Vào tới phòng cũng không dừng bước, chặn đoàn người Lý quản gia sau cánh cửa, đem Tiêu Chiến thẳng nhà tắm bước tới.

Bên trong đã được chuẩn bị nước nóng, hơi nước dập dờn, nóng ấm tựa làn sương mù vây lấy hai thân ảnh một lạnh lùng, một mềm mại. Cửa phòng tắm đóng lại, Tiêu Chiến còn chưa định thần vì hơi ấm của vòng tay cậu mới rời khỏi anh, đã thấy trời đất quay cuồng. Vương Nhất Bác xoay người chuẩn xác bắt được eo Tiêu Chiến, nhấc anh đặt trên kệ bồn rửa mặt lớn. Mặt bàn lạnh lẽo chạm tới da thịt khiến anh không khỏi rùng mình, cũng vì cú xoay vừa rồi của Vương Nhất Bác cánh tay theo quán tính bám lấy cổ cậu, đáy mắt còn mờ mịt hơn hơi nước đang vây trong phòng.

Vốn Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác không thấp hơn, đứng cạnh nhau đều có thể mặt đối mặt.

Ở khoảng cách gần anh có thể ngắm nhìn rất rõ gương mặt cậu. Không thể phủ nhận Vương Nhất Bác rất đẹp trai, đến anh cũng bị thu hút bởi những đường nét trên gương mặt này, chỉ một hai năm nữa thôi những góc cạnh nam tính của một người đàn ông sẽ càng hiện rõ trên gương mặt cậu. Đặc biệt là đôi mắt, tuy nhìn vào đều là một mảnh tĩnh lặng đến lạnh lùng nhưng Tiêu Chiến luôn có thể cảm nhận được những xúc cảm của cậu mỗi khi đôi mắt ấy nhìn anh.

Hiện giờ vì tư thế này, anh ngồi trên kệ bồn rửa, lại trở nên bé nhỏ hơn, không nghĩ cậu vây anh trong lòng lại vừa vặn đến thế. Tầm mắt vừa hay đối diện với yết hầu của Vương Nhất Bác. Yết hầu anh cũng có, nó đại diện cho điều gì sao có thể không biết, nhưng nhìn hầu kết của cậu, anh mới phát hiện không ngờ nó xuất hiện trên người Vương Nhất Bác lại quyến rũ như vậy.

Tông giọng của Vương Nhất Bác vốn rất nam tính, hiện tại vây anh trong lồng ngực, giọng nói phát ra càng thêm mấy phần trầm thấp: "Có bị thương ở đâu không?"

Đối diện với hấu kết theo âm thanh nói chuyện của cậu mà không ngừng lên xuống, Tiêu Chiến không tự chủ cũng nuốt vài ngụm không khí, giống như trúng phải ma thuật, anh thật muốn chạm vào hầu kết ấy.

"Tiêu Ch..." Vương Nhất Bác còn chưa gọi thành tiếng đã cảm thấy hầu kết bị một thứ lành lạnh chạm vào - là tay của Tiêu Chiến.

Ngón tay anh khẽ khàng chạm lên cổ Vương Nhất Bác ve vuốt, tất cả những lời muốn nói giờ đây bị cơn khô nóng bất ngờ đáng úp. Vương Nhất Bác cúi thấp đầu bắt lấy tay Tiêu Chiến giọng nói khàn đi:

"Anh có biết yết hầu đàn ông không thể sờ loạn? Sẽ có chuyện đấy"

Cả người Tiêu Chiến khẽ run, anh lảng tránh ánh mắt đầy nóng bỏng kia: "Sẽ xảy ra chuyện gì đư....?"

Lời nói chưa xong bị chặn lại trong cổ họng, đôi môi ấm nóng của Vương Nhất Bác đã phủ xuống môi anh... Rất dịu dàng.

Một bàn tay Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy anh, cả hai đều loạn nhịp. Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên của hai người.

Vương Nhất Bác chạm thật nhẹ, khi thấy Tiêu Chiến không có ý kháng cự cậu bắt đầu công thành đoạt đất luồn đầu lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng của anh.

Những chàng trai vừa nếm hương vị trái cấm chẳng còn chút cấm kị cuốn vào nhau.

Chẳng biết qua bao lâu Vương Nhất Bác mới tách ra nhìn gương mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến: "Anh ngốc hả, phải hít thở chứ"

Lúc này đôi môi của Tiêu Chiến đã có chút sưng lên, ánh mât ướt sũng, mê man. Tiêu Chiến rùng mình, hắt hơi.

Vương Nhất Bác cau mày: "Có phải cảm lạnh rồi không? Mau tắm nước nóng"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có, sẽ không cảm lạnh đâu"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới chính sự: "Rốt cuộc có chuyện gì, anh nếu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng"

"..."

Nghe Tiêu Chiến kệ lại mọi chuyển, cả khuôn mặt Vương Nhất Bác dần đanh lại như thép.

"Anh thật sự ngốc hả, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Lần sau không cho phép manh động như vậy"

Tiêu Chiến không để tâm chuyện này lắm, khẽ quàng tay qua gáy cậu: "Lúc đó không có ai ở đấy cả, nếu anh không xuống, rất có thể cô ấy sẽ xảy ra chuyện"

Vương Nhất Bác biết anh nói không sai, nhưng cũng không hề đồng ý, nghiêm mặt "Anh lo cho người khác vậy, không nghĩ cũng sẽ có người lo anh xảy ra chuyện sao?"

Lời này lần nữa đem Tiêu Chiến trở về trạng thái ngơ ngẩn của mấy phút trước. Vương Nhất Bác không nhận được phản ứng của anh, khuôn mày khẽ nhíu, chuẩn bị tiếp tục chương trình giáo dục bạn lớn nhà mình, thì khóe môi đã hơi sưng đỏ của Tiêu Chiến khẽ kéo lên. Không phải chỉ là một cái cười nhẹ, đôi môi ấy đã nở ra nụ cười vô cùng rạng rỡ, hàm răng thỏ đáng yêu cũng bị anh đem lộ ra ngoài, đôi lúm đồng tiền cũng ẩn ẩn hiện hiện.

Vương Nhất Bác không biết anh cười điều gì, nhưng nụ cười này cũng đủ khiến những lo lắng của cậu được xoa dịu giống như mặt trời xuất hiện xóa tan đi làn sương mù vậy, rực rỡ, chói mắt.

Sự vui vẻ tràn ra trong đôi mắt phượng của anh, tiếng nói cũng nhiễm chút cao hứng: "Người lo cho anh là em sao, Nhất Bác"

Vương Nhất bác còn đang giận dỗi cố ý nói: "Không phải. Ông nội không khỏe, không thể lo lắng quá nhiều"

Tiêu Chiến bĩu môi "Ồ" một tiếng như đã biết, làm bộ muốn nhảy xuống khỏi kệ rửa mặt, không ngồi nữa.

Vương Nhất Bác bị hành động này của anh làm giật mình, đôi tay vội vàng giữ eo anh lại, lắc mình nhân cơ hội chen vào giữa hai chân anh, để đôi chân dài của Tiêu Chiến vòng lấy hông cậu. Vì động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến theo đà ngửa người về phía sau. Mắt thấy đầu anh sắp đụng tới gương sau lưng, Vương Nhất Bác vươn tay chế trụ cần cổ thon mịn kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Không khí lại trở nên ám muội, Vương Nhất Bác sáp tới muốn hôn anh lần nữa.

Tiêu Chiến đỏ mặt, quay đi: "Không phải nói là đi tắm sao..."

"Không tắm, em muốn hôn anh." Vương Nhất Bác trưng ra biểu tình rất đứng đắn nhưng lời nói lại lưu manh vô cùng.

Vương Nhất Bác cũng có chút sững sờ. Cậu là người rất ghét bị đụng chạm thân thể thế nhưng với Tiêu Chiến mọi hành động thân mật dường như chẳng đủ. Cậu muốn nhiều hơn, muốn ôm anh, hôn anh, muốn làm những chuyện thân mật hơn nữa với anh. Tỷ như đem người trước mặt này đặt dưới than cậu... Đó là cảm xúc gì Vương Nhất Bác dường như đã dần nhận ra.

Vì sao cậu ghét anh chạm vào người khác? Vì sao chỉ nghĩ đến việc anh tiếp xúc gần với người khác câu đã mất khống chế. Câu trả lời đã từ từ hiển lộ.

Vương Nhất Bác nhìn anh, tiếp vấn tội: "Nãy anh hôn cô ta?"

Tiêu Chiến sửng sốt, vài giây mới tiêu hóa được câu nói bất ngờ của Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn nhìn cậu, phản bác: "Này cũng không tính là hôn đâu... anh chỉ cứu người..."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn đen mặt, Tiêu Chiến siết chặt vòng tay chủ động dán tới: "Đây mới là hôn chứ"

Nói rồi dán tới chạm lên môi cậu, còn học tập người nào đó vươn đầu lưỡi thanh mảnh phác họa bở môi cậu. Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây rất nhanh đã đảo khách thành chủ.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác không còn dịu dàng như trước mà thô bạo hơn.

Phải nói đây không còn là hôn mà là gặm cắn. Tức giận, khó chịu, toàn bộ biến thành chiếm hữu, Vương Nhất Bác ra sức gặm lấy, đem môi cậu miết lấy anh từng chút từng chút một, dường như muốn xóa bỏ toàn bộ dấu vết của người kia, người của cậu chỉ được phép để cậu đánh dấu, ai cũng không thể chạm vào.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt và tiếng kêu khẽ của Tiêu Chiến

Mắt thấy quần áo còn ướt của anh. Vương Nhất Bác đưa tay kéo gấu áo Tiêu Chiến lên, dọa anh giật mình, vội đè tay cậu lại, từ trong nụ hôn mê loạn phát ra giọng nói đã khàn khàn nhuốm màu dục vọng: "Em làm gì?"

Đến lượt Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh: "Thay áo, đi tắm" giọng cậu cũng không rõ ràng hơn anh là bao.

Tiêu Chiến liếc mắt về bồn tắm đang dập dìu hơi nước, lại nhớ hành động của hai người vừa rồi, mặt nóng bừng, lắp bắp "Anh tự thay được."

Đáy mắt Vương sư tử lóe một tia sáng không rõ nghĩa "Em thay cho anh". Đôi tay lưu loát đem áo phông thoát khỏi người Tiêu Chiến thả xuống đất.

Thân trên giây lát phơi bày trước mặt cậu, Tiêu Chiến đỏ tựa như nhỏ máu, mất tự nhiên ngọ nguậy muốn thoát, lại bị Vương Nhất Bác cảnh cáo "Đừng loạn" kéo vào nụ hôn triền miên lần nữa. Giữa nhưng quãng môi lưỡi quấn nhau, Vương Nhất Bác không để anh chống cự, sáp tới ép anh ngả ra phía sau để cánh tay đang chống trên ngực cậu theo bản năng vòng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác làm điểm bám. Vì động tác này mà hai lồng ngực càng sát và nhau.

Tiêu Chiến trợn mắt, trong đầu chỉ còn lời mắng đứt đoạn "Vương bát đản, gian thương, gian thương..."

Vương Nhất Bác lần nữa vươn tay, xúc cảm chạm vào da thịt trần trụi hoàn toàn khác, còn là trong hoàn cảnh Tiêu Chiến tỉnh táo, cảm nhận cơ thể anh vì cậu mà run rẩy, vì cậu mà nổi lên phải ứng, điều này giống như liều thuốc kích thích tâm trí Vương Nhất Bác vậy.

Cậu khao khát chạm vào anh, vào Tiêu Chiến nhận thức rõ ràng cậu là ai, lòng không nhịn được gọi tên anh "Tiêu Chiến" hết một lần lại một lần "Tiêu Chiến"

Mỗi lần như vậy sẽ nghe anh vô thức muốn mở miệng mà đáp lại cậu, nhưng âm thanh đều bị Vương Nhất Bác nuốt cả vào trong, cuối cùng chỉ còn những âm tức "Ưm.. A..." lọt ra ngoài.

Ngay khi ngón tay chạm tới đỉnh hạt đậu trên ngực Tiêu Chiến, giọng Lý Trần bên ngoài vọng vào: "Thiếu gia, chủ tịch cho gọi cậu"

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, Tiêu Chiến cũng hóa đá, như trẻ con làm việc xấu mà siết lấy áo cậu, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, chỉ sợ giây sau sẽ bị mở toang.

Vương Nhất Bác thấp giọng chửi thề, ngón tay xấu xa cố tình miết lấy hạt đỏ hồng trước ngực anh, nhìn Tiêu Chiến khẽ run rẩy trong tay cậu mới lưu luyến buông anh ra, dặn dò: "Tắm nhanh rồi ra, em đợi anh bên ngoài?"

Tiêu Chiến giống như con tôm luộc đỏ au, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Cảm nhận hơi ấm của cậu từ từ rời đi, lại trơ mắt nhìn bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, tận khi tiếng bước chân của cậu biến mất, Tiêu Chiến mới hồi thần, nhìn hạ thân sớm trướng lớn, lại nhìn đôi môi sưng mọng trong gương, Tiêu Chiến nở một nụ cười bất lực. Anh sao thế này, nổi lên phản ứng với cậu, lưu luyến sự động chạm của cậu, ham muốn cậu cho anh nhiều hơn, "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày càng ngày càng không có tiền đồ mà"

Vương Nhất Bác ra ngoài như cũ không biểu tình gì nhưng sắc tình trên gương mặt vẫn chưa tan, đáy mắt nhiễm mấy phần dụ hoặc, đôi môi vì nhiệt tình còn hơi tấy đó tố cáo chủ nhân của nó vừa trải qua vài chuyện gì.

Lý Trần sao có thể không bắt được tình tiết này, đôi mắt già nheo lại hết nhìn gương mặt đại thiếu gia của ông lại nhìn cánh cửa phòng tắm đang khép lại phía sau. Sao có cảm giác bên trong đó vừa xảy ra vài chuyện đặc sắc tình thú nhỉ, Lý thúc cũng bị ý nghĩ này dọa mở lớn mắt, rất nhanh cúi thấp đầu che đi ánh mắt bất thường của mình vội vàng theo sau Vương Nhất Bác ra ngoài.

Đến cửa phòng bông nhiên người đằng trước dừng lại, Lý Trần còn đang mê mang với suy nghĩ trông đầu, không phát hiện đâm sầm vào lưng cậu, giật mình lùi lại hai bước: "Thiếu gia, tôi không chú ý, xin lỗi"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Lý Trần ngày ngày ổn trọng nay lại có chút thất thần, nhàn nhạt nhìn qua lưng ông cất giọng: "Thúc chuẩn bị chút canh gừng cho anh ấy giải lạnh"

Lý Trần lấy lại tinh thần đáp ứng, nhanh chóng phân phó người: "Thiếu gia yên tâm, cậu đi trước, bên này có tôi chăm sóc cho Tiêu thiếu".

Lúc này cậu mới gật đầu rời đi.

Vương Nhất Bác bước đi trên hành lang rộng lớn, cúi đầu nhìn bàn tay vẫn nóng rực chưa tan xúc cảm vừa rồi chạm vào da thịt anh. Tự hỏi từ lúc nào tâm trí cậu đã chỉ còn hình bóng mang tên Tiêu Chiến?

_Hết chương 18_

Cảm ơn các bạn đã đón đọc

24/08/2021

Đôi lời nhắn gửi của tác giả
(●'з')♡: Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chiếc chuyện thất thường của mị :))). Đừng tiếc một cmt giao lưu nha.

Lời của Beta Song: Chào mọi người, truyện này đã đi được 18 chương rồi, mỗi chương toàn 2k5 từ trở lên. Nó là tâm huyết và thời gian của chúng mình. Mỗi lần đăng chương mới rất háo hức chờ đọc cmt động viên và bình chọn của các bạn mà hông thây cái nào làm buồn lắm (╥╯﹏╰╥)ง. Vì vậy các bạn Rùa ơi, mau an ủi bọn mình đi nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro