Chương 15: Lưu manh
Chương 15: LƯU MANH
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333
Tiêu Chiến ngủ được một đêm an ổn, sáng dậy cơ thể cũng khoan khoái hơn nhiều. Thấy trời vẫn còn sớm, nằm trên giường lâu người có chút uể oải, quyết định ra ngoài đi dạo.
Vốn tưởng người làm còn chưa thức dậy, xuống lầu chuẩn bị ra cửa, anh lại nghe thấy trong bếp có tiếng động. Tiêu Chiến sợ Lý thúc lại vì mình mà dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng nên đổi hướng về phòng bếp đang sáng đèn.
Ngoài ý muốn, thậm chí còn sửng sốt, trong bếp đúng là có Lý thúc nhưng vậy mà còn có Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút giật mình nhìn khung cảnh "gà bay chó nhảy" kia dở khóc dở cười. Quầy bếp không biết đã trải qua bão to gió lớn gì mà hỗn loạn vô cùng. Vương đại thiếu gia một bên chuyên tâm khuấy cháo, một bên gật gù nghe Lý quản gia hướng dẫn cách nấu.
"Thiếu gia, cho vào một thìa muối rồi nêm lại xem đã vừa miệng chưa"
Vương Nhất Bác rất nghiêm túc cầm hũ muối lên trực tiếp đổ vào chiếc muôi đáng khuấy cháo. Lý thúc đầy sợ hãi: "Tổ tông của tôi ơi, đó là muôi, tôi nói là một thìa muối, không phải một muôi muối..."
Vương Nhất Bác như hiểu ra, chỉ "À" lên một tiếng rất tự nhiên đổi sang thìa nhỏ, lại như có như không lẩm bẩm: "Không cần cho giấm sao? Ăn chua giải cảm mà"
Lý thúc ở bên nghe được ra sức lắc đầu. Giấm Vương nào đó nhìn được, có chút không can tâm môi mím thành đường thẳng làm đôi má sữa ẩn ẩn hiện hiện như chiếc bánh bao nhỏ, vẫn nghe lời từ bỏ ý định bỏ giấm vào cháo.
Tiêu Chiến có chút buồn cười, thì ra bát cháo "kinh thiên động địa" kia là cậu nấu. Nhìn Vương Nhất Bác tuy vụng về nhưng rất chuyên tâm với công việc trên tay, Tiêu Chiến đáy lòng nổi một mảng ấm áp. Anh biết mình không so đo cậu thân cận với ai, dù sao thân phận của anh cũng không thể so bì, thứ mà Tiêu Chiến chân chính để tâm là sự nhiệt thành, sự dịu dàng, sự quan tâm mà Vương Nhất Bác dành cho anh.
Từ giây phút nhìn thấy cậu ân cần an ủi cô gái kia, Tiêu Chiến không kìm được khó chịu trong lòng. Một cảm giác mất mát cùng đau lòng ấp tới, chẳng biết từ khi nào anh đã sinh cảm giác muốn độc chiếm cậu, muốn ánh mắt cậu chỉ hướng về anh. Tiêu Chiến tự giễu cười bản thân mình...
Giọng Lý quản gia lần nữa cất lên: "Hay là thiếu gia cậu lên nghỉ ngơi đi, để tôi lo nốt chỗ còn lại cho" nếu cứ thế này ông quả thực không dám bưng cháo kia lên cho Tiêu Chiến đâu...
Vương Nhất Bác lại vô cùng quả quyết: "Sắp được rồi, thêm một lát sẽ ngon"
Lý Trần thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác nào còn giống người cách đây mấy tháng còn chẳng biết phòng bếp là địa phương gì, hiện giờ lại vì một người mà tờ mờ sáng đã dậy học nấu cháo, chỉ muốn người kia ngon miệng mà ăn nhiều hơn một chút. Nhưng thiếu gia của ông không biết lấy đâu ra tự tin rằng mình nấu ngon hơn đầu bếp trong nhà. Ông nhịn không được muốn bắc cầu hòa cho hai người, mặc dù ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Hay là thiếu gia đem vào phòng cho Tiêu thiếu đi, nếu cậu ấy biết thiếu gia nấu khẳng định sẽ ăn nhiều hơn một chút"
Vương thiếu nào đó trước giờ luôn tự tin vào bản thân mình nghe lời ông ánh mắt như nhuốm màu cô đơn, khẽ lắc nhẹ: "Vẫn là thúc đem vào đi, tôi thấy anh ấy không muốn gặp tôi lắm, đợi anh ấy khỏe hẳn lại nói"
Nói rồi tay cũng không rảnh, bắt đầu múc cháo vào tô, cẩn thận như nâng niu điều gì rất trân quý. Lý thúc đã theo Vương gia lâu năm, nhìn Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn, ông có chút xúc động, đứa nhỏ này từ khi nào đã trưởng thành, hiểu chuyện như vậy...
Tất cả Tiêu Chiến ở ngoài đều đã thấy, lòng một mảnh phức tạp, muốn lên tiếng lại thôi, anh chưa sẵn sàng đối mặt với những xúc cảm trong lòng mình, lại vì một Vương Nhất Bác tay bưng bát cháo mà rung động. Khẽ thở dài, vô thanh vô thức trở lại phòng, ôm suy tư ở trên giường ngơ ngẩn.
Lý quản gia đem cháo vào phòng đã phát hiện Tiêu Chiến dậy từ khi nào, ngẩn ngơ đến lúc ông lại gần mới có phản ứng. Lý Trần gấp gáp kiểm tra thân nhiệt anh, đã không còn nóng, nhưng nhìn biểu hiện này không phải là sốt phát ngốc rồi đó chứ?
Tiêu Chiến thấy biểu cảm sốt ruột của ông khẽ cười nhẹ, trấn an: "Lý thúc, con đỡ nhiều rồi, người đừng xem con như bệnh nan y thế, chỉ là cảm mạo thông thường thôi mà".
Nói rồi tự nhiên vươn tay bưng bát cháo còn nóng hổi "Thật thơm", không nhanh không chậm nếm thử.
"Hmm, đúng là dễ ăn hơn trước nhiều rồi"
Lòng khẽ động, nhìn hướng cửa ra vào: "Nhất Bác, cậu ấy dậy chưa ạ?"
Lý Trần đảo nhanh qua nét mặt của Tiêu Chiến, thầm thả lòng, Tiêu Chiến còn để ý thiếu gia nhà ông, nhưng ngoài mặt ra vẻ buồn rầu: "Thiếu gia từ hôm cậu ốm đều ăn không ngon, ngủ không yên, khuya mãi đèn phòng còn chưa tắt, sáng mặt trời còn chưa ló đã dậy. Sợ cậu mệt nên không ghé qua. Thiếu gia rất lo cho cậu đó"
Ánh mắt Tiêu Chiến cũng ảm đạm đi mấy phần, tự trách. Cậu quan tâm anh như vậy, anh lại nổi tính khí lớn vì cảm xúc cá nhân mà lạnh nhạt cậu. Cậu ấy quan tâm người khác thì thế nào? Anh ở đây cậu cũng chiếu cố anh chu đáo như vậy, anh còn đòi hỏi điều gì?
Thấy Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn, Lý Trần mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Tiêu Chiến vu vơ nói: "Lý thúc, đêm đó, đêm con được đưa về, người có nghe được chuyện gì hay không?"
Dù Tiêu Chiến đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng những kí ức sau khi anh mất ý thức kia đều rất mơ hồ, đứt quãng, thậm chí có những hình ảnh khiến anh không dám tin.
Lý quản gia thấy Tiêu Chiến đã mở lời vậy ông cũng cố gắng đủn đẩy thêm chút, ân cần đưa nước qua cho anh: "Chuyện ở Hữu gia tôi không rõ tình hình, nhưng mà từ lúc đưa cậu về thiếu gia rất lo lắng, cậu mê man không tỉnh, thiếu gia cũng bồi một ngày một đêm, còn có..." Nói đoạn lại ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết nên bày ra biểu cảm gì, luôn một mực cúi đầu chuyên tâm gẩy gẩy thìa cháo: "Còn gì nữa ạ?"
Lý Trần thở dài thu lưới: "Có những chuyện tôi cũng không rõ ràng được, cậu vẫn nên trực tiếp hỏi thiếu gia thì hơn"
Không thấy anh có thêm phản ứng gì, Lý Trần thức thời rời đi, để không gian riêng cho anh. Có những chuyện dù sao người trong cuộc cũng minh bạch hơn.
Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến đã ăn nhiều hơn liền vui vẻ suy nghĩ trưa nay làm món gì cho anh nữa bỗng nhận được điện thoại của ông nội. Cậu nhanh chóng bắt máy: "Ông nội"
"Tiểu tử, còn biết gọi ông nội" Lão gia tử tuy miệng là lời trách móc nhưng giọng nói tràn đầy vui vẻ.
"Nào có, không phải là sợ làm phiền người nghỉ ngơi sao. Con đều chăm chỉ gửi ảnh cho người, người xem đến vui vẻ mà còn nói con" Vương Nhất Bác bất luận bên ngoài hô phong hoán vũ thế nào, trước mặt ông nội vẫn luôn là đứa trẻ nhỏ, bộc lộc bản chất sơ chân nhất.
"Được được, không nói lại con. Chiến Chiến đâu, nào mau cho ông nói chuyện với Chiến Chiến của ông"
Vương Nhất Bác giả bộ giận lẫy, nhưng chân rất nhanh đã bước ra khỏi phòng.
"Người xem, gọi cho con chưa được hai câu đã tìm Chiến Chiến, lại còn của người, thiên vị!!!"
Lão gia tử được chọc vui, cười lớn: "Đều là của ông nội, đều là của ông nội cả, A Bác com ghen tị với Chiến Chiến làm gì"
"Con mới không thèm ghen tị đó" Nói đoạn đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến, chỉnh âm thanh hướng vào phòng gọi: "Tiêu Chiến?"
Không biết chỉ hai từ này qua miệng Vương Nhất Bác truyền vào tai lão gia tử có bao nhiêu nhẹ nhàng, ôn nhu. Vương lão gia tử cũng có chút ngạc nhiên, lại còn nhẹ nhàng hơn cả gọi ông nội rồi.
Rất nhanh cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác mặt mũi tươi cười cầm điện thoại hướng anh: "Ông nội muốn nói chuyện với anh".
Tiêu Chiến bừng ngộ, à một tiếng tiếp điện thoại ngay, khẽ thân thiết mở lờ:i "Ông nội"
Vương lão gia tử nghe được giọng Tiêu Chiến như được truyền một liền an thần, cả người nhẹ nhàng khoan khoái: "Ừ, con ở nhà thế nào, có thoải mái hay không?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời ông, Vương Nhất Bác đã rất tự nhiên ôm lấy vai anh, đẩy người vào trong phòng, không quên đóng cửa lại. Tiêu Chiến nhìn cậu như chốn không người vui vẻ tìm tư thế thoải mái ngồi trên giường của anh, còn đảo khách thành chủ nhướn mi, vô vỗ vị trí bên cạnh ý muốn anh tới ngồi.
Tiêu Chiến không biết nên bày ra biểu cảm gì, đành tiến tới ngồi xuống ở mép giường nhưng là ở vị trí xa hơn, anh muốn giữ khoảng cách với cậu, lại tập trung vào nói chuyện phiếm với Vương lão gia tử.
Vương Nhất Bác thấy anh nói chuyện cùng ông nội một dạng ôn nhu, mà khi nhìn qua cậu lại cố ý làm mặt vô cảm, bất bình "Có phải tôi chiều anh quá nên anh hư rồi phải không?"
Vương sư tử nào đó dù gì cũng xưng vương một góc trời, nào dễ bắt nạt như vậy, nhìn sườn mặt Tiêu Chiến, tâm tư của Vương Nhất Bác ngứa ngáy "Được lắm, xem tôi trừng trị anh thế nào, Chiến Chiến"
Tiêu Chiến hoàn toàn không chú ý tới con sư tử nhỏ nào đó đang nghếch đuôi tính toán, vẫn như cũ kể vài chuyện vui vẻ dỗ lão gia tử cười đến nói chuyện cũng chỉ ra chữ: "Tốt... Tốt ạ"
Anh còn đang kể dở câu chuyện, bỗng dưng Vương Nhất Bác sáp lại, áp tai lên điện thoại bộ dạng cũng muốn nghe. Tiêu Chiến có thể cảm thấy được má cậu như có như không chạm vào anh, mà cái người vừa sáp tới kia không chỉ có đưa mỗi mặt tới mà đã đem cả người anh ôm vào, giống như buổi tối cậu dạy anh chơi Xbox vậy.
Hô hấp Tiêu Chiến có chút rối loạn, không biết do giật mình vì hành động bất ngờ của Vương Nhất Bác hay vì tư thế giữa hai người quá gần. Đến khi lão gia tử gọi anh đến tiếng thứ hai Tiêu Chiến mới chú ý tới, húng hắng ho, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nói tiếp câu chuyện giang giở. Thân thể lại chuyển động muốn đứng dậy.
Vương Nhất Bác sao có thể không nhận ra động tác của anh. Nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, dùng lực kéo anh trở về, ban nãy còn giữ một đoạn khoảng cách với anh, hiện tại trực tiếp đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, để lưng anh dựa sát vào ngực cậu, khoảng cách về không.
Tiêu Chiến hoảng hốt vì động tác này của cậu mà gấp gáp mà đem mắt trừng qua, răng thỏ cũng xuất hiện hù người. Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ, làm như không thấy, chỉ vào điện thoại làm khẩu hình "Tập trung". Tiêu Chiến nào dễ đầu hàng như vậy, móng thỏ tét vào cánh tay đang ôm lấy eo anh, cơ thể cựa quậy muốn thoát.
Vương Nhất Bác lại dùng thêm lực đem người anh cố định trong lòng cậu, trầm giọng: "Đừng nháo, lộn xộn nữa là có chuyện đó"
Nháy mắt Tiêu Chiến cứng đờ, bộ vị nào đó trên người tên họ Vương không biết giương lên từ lúc nào theo động tác giãy giụa vừa rồi nhẹ đụng vào anh. Tiêu Chiến hoảng hốt, một câu nói cũng lắp bắp mãi. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt anh từ từ đỏ lên, tai cũng ửng hồng, miệng kéo một đường thoả mãn, lại không tiếp tục bắt nạt anh nữa, đem người trong lòng tìm một tư thể để anh dựa vào cậu cho thoải mái.
Tiêu Chiến cảm nhận được tiểu sư tử kia gồ lên thành ngọn núi nhỏ dưới hông anh mà không dám động loạn, vô cùng ngoan ngoãn để mặc Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng. Trong đầu niệm một ngàn lần thanh tâm chú, cố gắng đem sự chú ý tập trung vào cuộc trò chuyện với lão gia tử. Thế nhưng trong đầu vẫn thoáng nghĩ "Vương Nhất Bác tinh lực cũng thật dồi dào...."
Mà cái người chủ mưu kia ôm được mĩ nhân trong tay tâm tình rất vui vẻ, nhàn rỗi lôi điện thoại ra lướt xem vài chủ đề, cũng không hề ngại ngần, tựa cằm lên vai anh, chuyên tâm lướt điện thoại.
Tiêu Chiến trợn mắt dở khóc dở cười, nhìn Vương Nhất Bác vô tư đem điện thoại bày ra trước mặt anh, cũng không che giấu bấm mật khẩu điện thoại. Mà Tiêu Chiến quả thực nhìn được mật khẩu của cậu "1005" thoáng giật mình. Này có phải quá trùng hợp rồi không, 1005 chính là ngày sinh nhật của anh. Tiêu Chiến giống như không muốn tin, cũng không dám tin, luôn tự phủ định rằng chỉ là sự trùng hợp.
Qua một hồi, lão gia tử cũng vui vẻ cúp điện thoại, không quên dặn anh sớm về thăm ông, hoàn toàn bỏ quên đứa cháu ruột mới nói được hai câu kia. Trước khi ngắt lại sâu kín để lại một câu "Nhất Bác từ nhỏ đã rất tự lập, không thích nói chuyện. Con đừng thấy nó lạnh lùng mà ngại, chẳng qua nó chỉ là đứa nhỏ chậm nhiệt mà thôi. Muốn hiểu được Nhất Bác, đừng nghe thằng nhóc đó nói, hãy nhìn những thứ nó làm"
Tiêu chiến dạ vâng rồi tắt máy, đáy lòng phức tạp "Đừng nghe cậu ấy nói, hãy nhìn cậu ấy làm sao?".
Tiêu Chiến như mơ hồ nổi lên một tằng sóng, nhìn những gì cậu ấy làm cho anh, có phải chăng trong lòng cậu anh cũng có một vị trí?
_ Hết Chương 15_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
11/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro