Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tìm tới

Chương 14: TÌM TỚI
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Bạch Thiên muốn điên rồi, muốn cô đến xin lỗi cái người đó, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng nếu thực không làm gì, Vương Nhất Bác nhất định không để yên. Cô phải nghĩ cách, phải nghĩ ra biện pháp.

Trong đầu chợt lóe, nụ cười lại hiện trên khuôn mặt sưng đỏ của Bạch Thiên, không hề có chút ngây thơ, hiền lành thường thấy. Nhanh chóng thay đồ, lại trang điểm một chút liền hóa thân thành cô tiểu thư yếu đuối, chọc người thương tâm, mới hài lòng ra khỏi cửa.

Nơi Bạch Thiên tới không phải Vương gia mà là Hữu gia. Hữu Phỉ nghe quản gia báo chỉ có mình cô tới có hơi ngoài ý muốn. Vẫn biết hiệu suất làm việc của Bạch Hiên rất cao, nhưng theo phong cách của cậu ta hẳn là phải đưa người tới cửa Vương gia, sao cô lại tìm tới cậu?

Bạch Thiên rất nhanh đã xuất hiện trong thư phòng của Hữu Phỉ, thân thiết gọi một tiếng: "Hữu ca" lại như cô gái nhỏ làm chuyện xấu bị trách phạt mà đứng trước cửa mắt ngấn hồng kìm nén nước mắt.

Nếu là trước đây cậu thấy bộ dạng này của cô chắc chắn đã gấp thành đoàn mà vội tới an ủi vỗ về, nhưng sự việc kia lại như tảng đá đè trong lòng cậu. Hữu Phỉ biết tình cảm của Bạch Thiên cho Vương Nhất Bác, nhưng trong ấn tượng của cậu cô luôn là cô gái ngây thơ, trong sáng, lại có chút kiêu ngạo khi được cưng chiều, cậu yêu thích lại chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nghía, sợ phiền người, sợ khó xử với anh em.

Còn hôm nay trong camera kia vẫn là Bạch Thiên đó, tiểu thư Bạch gia xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa nhưng là một bụng tâm cơ khiến cậu cảm thấy không chân thật, lại có chút giả tạo, dường như không còn là cô gái trong ấn tượng của cậu nữa.

Hữu Phỉ có chút nặng nề, ngoài mặt cố gắng không biểu hiện gì, hướng ghế mời cô ngồi xuống. Đoạn cũng tiến tới rót một ly trà đặt ở trên bàn chờ đợi cô mở lời.

Bạch Thiên nhìn bóng lưng của Hữu Phỉ trừng mắt, xem ra lần này cô sơ hở quá rồi, dù thế nào đây cũng là con át cuối cùng của cô, không thể vuột mất được. Bạch Thiên cắn môi dưới, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất, nước mắt thành hàng rơi xuống: "Hữu ca cùng dạng với anh hai, chỉ vì một người ngoài mà đều ghét bỏ Thiên nhi như vậy?"

Hữu Phỉ thoáng cau mày: "Đó không phải người ngoài. Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác"

Cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn Hữu Phỉ thở dài nhẹ rút vài tờ giấy đưa cô: "Lại nói anh cùng Bạch Hiên không phải ghét bỏ em, nhưng chuyện em làm quả thực sai rồi. Em đến đây là vì Bạch Hiên không đứng ra nói đỡ cho em?"

Bạch Thiên nghe đến câu "người của Vương Nhất Bác" kia trong lòng đã nổi lên lửa giận nhưng ngoài mặt vẫn một bộ yếu đuối, cô nhận lấy giấy trên tay Hữu Phỉ nhưng tay cũng bắt lấy tay cậu nắm chặt, biểu lộ cực kì đáng thương: "Bạch ca đã dạy dỗ em một trận rồi, em cũng biết lỗi của mình rồi, chỉ là tình cảm em dành cho Bác ca quá lớn... Hữu ca, anh biết mà, em trước giờ chưa từng làm chuyện gì xấu cả, chỉ là nhất thời, nhất thời hồ đồ nghe người khác xúi bậy mới làm ra chuyện như vậy, hơn nữa... hơn nữa em cũng đã chịu phạt... kia đám người kia... rồi"

Nói đoạn lại khóc đến nghẹn ngào: "Mọi người đều vì người đó trách em, đúng là em sai nhưng không phải người đều không xảy ra chuyện gì sao, còn em, em lại bị bọn họ trêu đùa, có ai nghĩ tới em khi đó như thế nào hay không...?"

Hữu Phỉ có chút giật mình, anh đúng là đã bỏ qua chuyện này... vậy mà trước giờ vẫn nói rằng thích cô ấy,... Hữu Phỉ đau lòng, ôm người vào lòng: "Được rồi, Thiên nhi chịu ủy khuất rồi, nhưng chuyện này thực không có biện pháp khác, em cũng biết Vương Nhất Bác cậu ấy trước giờ không chọc người, nhưng phàm là người không an phận, chính là có thù tất báo ..." Sao em lại dại dột như vậy...

Bạch Thiên biết cá đã mắc câu, không ngừng khoa trương sự đáng thương của mình: "Vậy em phải làm sao, chuyện đã xảy ra rồi, người cũng không sao cả, em cũng chịu phạt rồi, lại còn bắt em tới xin lỗi một người con trai... như vậy sau này em có thể nhìn mặt ai... Hữu ca, em biết quá đáng, nhưng anh có thể giúp Thiên nhi một lần hay không"

Hữu Phỉ không biết nên làm sao, anh muốn giúp cũng thật khó khăn. Bạch Thiên sợ không đủ lại níu lấy vạt áo Hữu Phỉ nức nở: "Thiên nhi thực sự biết lỗi rồi, đây là lần đầu em phạm lỗi, cũng sẽ là lần cuối cùng, sau này không làm ra những chuyện như vậy nữa, tuyệt đối không, Hữu ca..."

Hữu Phỉ bất lực, hết cách rồi, ai nói anh lại yêu thích cô gái trong lòng nhiều như vậy, đã bao nhiêu năm rồi... Hy vọng cô thực sự là nhất thời hồ đồ mà thôi.

"Được rồi, nín đi, anh sẽ nghĩ biện pháp, em trước tiên về nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ gì nữa, xem xem khóc thành dạng gì rồi"

Bạch Thiên trong lòng đã muốn cười lớn nhưng bên ngoài vẫn bảo trì vẻ mặt ngấn lệ: "Hữu ca, xin lỗi, làm khó anh rồi, ... Thiên nhi nợ anh..."

Hữu Phỉ cũng không để cô nói tiếp: "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, đừng nói nợ nần gì cả... không còn sớm nữa anh bảo quản gia đưa em về"

Tiễn Bạch Thiên rời đi, Hữu Phỉ cũng lái xe tới biệt thự Vương gia. Giấu Vương Nhất Bác là điều không thể, vậy thì để cậu đóng vai phản diện một lần vậy.

Hữu Phỉ theo người làm tiến vào khu Đông biệt thự, khung cảnh trước mặt đúng là một lời khó nói hết. Sống 18 năm trên đời, Hữu Phỉ có gì chưa nhìn qua, thế mà hôm nay lại được mở mang tầm mắt.

Trong bếp, Vương đại thiếu gia đầu đội trời, chân đạp đất mà cậu biết, đang mặc một chiếc tạp dề hình chú heo hường muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Tay trái cầm chiếc muôi nhỏ múc một thìa cháo đưa lên miệng phồng má thổi nguội. Vì động tác này mà hai má sữa đều nổi cả lên, miệng chu chu quả thật khiến Hữu Phỉ tim đập chân run.

"Má nó, Vương Nhất Bác còn có vẻ mặt dễ thương như vậy sao?"

Mắt thấy Hữu Phỉ đứng trước bàn ăn vô cùng tự nhiên trưng bày biểu cảm hứng thú, chuẩn bị tiến vào trạng thái buôn dưa. Vương - mặt lạnh - Nhất Bác lập tức online trực tiếp chặt đứt tâm hồn dưa lưới của Hữu thiếu, cực kì ghét bỏ mở miệng: "Cậu tới đây làm gì?"

Tâm hồn dưa lưới Hữu Phỉ "Đồ hai mặt, đồ tiêu chuẩn kép, đồ không có lương tâm"

Thiếu nữ Hữu Phỉ ôm ngực, bộ dạng tổn thương: "Tôi từ khi nào đã bị thất sủng rồi, mĩ nhân trong tay, có sắc quên bạn, hừ ... hừ..."

Vương Nhất Bác tuy không biểu cảm, bận rộn khuấy cháo, nhưng vẫn vô cùng phối hợp: "Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều"

Hữu Phỉ trừng mắt, nếu không phải cậu đánh không lại Vương Nhất Bác, thì sao có thể chịu sự ủy khuất này, đỡ lấy tâm hồn vụn vỡ, đem khuôn mặt vô cùng thiếu đánh mà sáp tới: "Chính sự nha"

Vương Nhất Bác lúc này mới gật đầu: "Lên phòng trước, tôi đem cháo cho Tiêu Chiến sẽ trở lại"

Nói đoạn Vương sư tử nếm thử cháo cảm giác không đủ vị, lại nhớ tới bài báo hôm nay đọc được ăn chua giải cảm liền quyết đoán rót nửa chai giấm vào nồi, suy tư "nếu ăn nhiều lên một chút vậy có phải sẽ nhanh khỏi hơn không?" mím môi rót thêm một phần nữa trước sự chứng kiến đầy sợ hãi của Hữu thiếu.

Tâm hồn giấm Vương "Xuất sắc!" ừm, còn thứ khê khê dưới đáy nồi mắt họ Vương coi như không nhìn thấy.

Tầm hồn Hữu Phỉ "Anh hai này, cậu là muốn độc chết Tiểu Chiến Chiến thần không biết quỷ không hay đúng không?"

Giấm Vương nào đó, không hề chú ý đến biểu cảm bi thống của Hữu Phỉ, múc đầy một tô cháo vẻ mặt đắc ý hướng cầu thang đi lên. Hữu Phỉ tay muốn níu lại thôi, dù sao cũng không phải cậu ăn, đi xem kịch vui là được ^^

Nhưng mà tâm hồn buôn dưa của Hữu thiếu một lần nữa vỡ vụn. Vương Nhất Bác đem cháo tới cửa phòng Tiêu Chiến liền đưa cho Lý quản gia đem vào. Sau đó mới hướng phòng mình đi tới. Hữu Phỉ vẫn chôn chân đứng ở cửa, cậu thật muốn biết khuôn mặt của Tiêu Chiến khi ăn bát cháo kia màa ...

Vương Nhất Bác vào đến phòng quay lại liếc Hữu Phỉ: "Còn đứng đó? Hay cần tôi mời cậu vào nưa à."

Hữu - không cam tâm nào đó - Phỉ không tình không nguyện đi vào, sao lần nào cậu cũng bỏ lỡ sự tình đặc sắc hết vậy!!!!

Cửa phòng đóng lại, Hữu Phỉ tiến vào trạng thái nghiêm túc, đưa đoạn video từ camera cho Vương Nhất Bác. Một mảnh im lặng giữa hai người. Vương Nhất Bác một hồi mới mở miệng: "Giờ này tới đây chỉ có một video không rõ ràng, là năng lực của cậu giảm sút hay muốn đỡ lời cho ai?"

Một câu đã đánh trúng trọng điểm, Hữu Phỉ than thầm "Một Bạch Hiên tâm tư tỉ mỉ, một Vương Nhất Bác thông minh hơn người, chỗ nào có chốn dung thân cho cậu...T_T"

Lời còn chưa ra miệng, Vương Nhất Bác đã chặn đứng: "Nếu là vế sau, vậy thì không cần, Hữu Phỉ, cậu biết tôi thế nào"

Hữu Phỉ thởi dài: "Người anh em, chuyện này xác thực là Bạch Thiên sai, nhưng là chuyện cũng đã cứu vãn được, cô ấy cũng đã chịu ủy khuất rồi, cậu chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi"

Không nhìn ra Vương Nhất Bác biểu cảm gì, Hữu Phỉ tiếp tục

"Lại nói, nếu náo lớn chuyện, Bạch Thiên mất mặt, Bạch gia càng không thể giấu, vậy Vương gia được lợi gì? Nhìn giao hảo hai nhà bao lâu nay, nói dễ nghe là vì Bạch Thiên chọc người, nói khó nghe là vì một người dưng làm rạn nứt tình cảm hai bên. Đáng hay không đáng? Chưa kể, với lai lịch kia của Tiêu Chiến anh ta đứng ở giữa cũng thật khó xử, lại không danh không phậ, Bạch gia sẽ để yên sao? Cậu liệu đảm bảo mấy phần Tiêu Chiến sẽ không bị thương tổn?"

Vương Nhất Bác tựa hồ nổi lên tức giận: "Tôi không chọc phiền phức không có nghĩa là tôi ngại phiền phức"

Hữu Phỉ sao không hiểu bạn mình, tiến tới đặt một tay lên vai cậu: "Tôi rõ ràng, nhưng cậu thử suy xét trên tương lai sau này của Tiêu Chiến, cậu biết nếu náo lớn, khẳng định không thể giữ Tiêu Chiến an ổn bên cạnh nữa"

Vương Nhất Bác cau mày, không phản hồi. Hữu Phỉ bất lực, quay người bước đến khung cửa sổ phóng mắt vào màn đêm, hạ quyết tâm: "Nhất Bác, cậu muốn bảo vệ Tiêu Chiến, tôi... cũng muốn bảo vệ người tôi thương... coi như vì người anh em này ích kỉ một lần"

Tựa hồ qua thật lâu, tiếng Vương Nhất Bác nhàn nhạt vang lên trong căn phòng: "Tôi không muốn thấy cô ta, nơi nào có Tiêu Chiến thì không có Bạch Thiên, đây là giới hạn cuối cùng của tôi"

Hữu Phỉ kéo một nụ cười nhẹ đáp ứng: "Được đảm bảo với cậu"

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn xe của Hữu Phỉ chậm rãi rời đi chìm dần trong vào bóng tối.

-----------

Trong một diễn biến khác, Tiêu Chiến nhận tô cháo từ tay Lý thúc, một ngày một đêm không ăn gì đã có chút đói, nhưng lưỡi đắng miệng khô hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn.

Dưới sự kiên trì khuyên bảo của Lý thúc mới gắng gượng ăn một chút. Nhưng là thìa đầu tiên vào miệng dường như đã kích thích toàn bộ giác quan đang đình trệ của Tiêu Chiến, khiến anh bị sặc ho khan một hồi.

Lý thúc lại tưởng rằng anh bất cẩn mới vậy, nhanh tay vỗ nhẹ lưng giúp anh thoáng khí, không ngừng đau lòng: "Tiêu thiếu, từ từ ăn, đừng vội"

Tiêu Chiến trắng mắt, còn từ từ ăn, khó khăn giữa cơn ho mở lời: "Lý... thúc, người...xác định...chào này...này ăn được sao?"

Lý quản gia khó hiểu: "Sao không được, cháo là đặc biệt nấu cho cậu ăn giải cảm mà" là thiếu gia đích thân nấu đó có được không.

Tiêu Chiến trân trân nhìn bát cháo, tay cầm thìa cũng có chút run, lại hướng Lý thúc: "Hay người thử nếm một chút, con nghĩ là đầu bếp hôm nay bị lạc vị rồi..."

Lý Trần mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ nếm thử một chút, chua đến muốn rút đầu lưỡi, gian nan nở ra nụ cười, cấp tốc đem bát cháo ra ngoài bỏ lại một câu: "Tiếu thiếu đợi chút tôi đem cháo chân chính tới cho cậu!!!"

Ông sai rồi, sao có thể nghe lời Vương Nhất Bác mà để cậu ở bếp một mình nấu cháo cơ chứ, cái người chưa từng bước vào bếp mà ông lại tin cháo cậu nấu có thể ăn. Quá tin người rồi!

_Hết Chương 14_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
9/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro