Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhận định

Chương 12: NHẬN ĐỊNH
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333


Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ra xe đã là chuyện của 2 tiếng sau. Trước đó Hữu Phỉ đã đặc biệt dặn dò chặn người qua lại ở khu hậu viện. Một đường rời khỏi Hữu gia tính là thuận lợi. Chỉ có điều nhìn Tiêu Chiến xụi lơ trong lòng Vương Nhất Bác, Hữu Phỉ quả thật tò mò hai tiếng vừa rồi hai người đó trải qua thế nào. Còn có Bạch Hiên kia đem khóe môi bị đấm rách rớm máu một câu cũng không nói về Bạch gia. Làm cậu muốn đóng vai người tốt hỏi han một chút cũng không có cơ hội!

Được rồi Hữu Phỉ thừa nhận, cậu là muốn đi bát quái được chưa...

Hữu Phỉ trợn mắt tiếc nuối vì bỏ lỡ mất sự tình đặc sắc! Nhưng chính sự còn đó, Hữu Phỉ không thể không lo, âm thầm cho người đi điều tra. Tiêu Chiến không thể vô duyên vô cớ trở nên như vậy, lại còn ở ngay trong ngày sinh nhật của cậu. Quan trọng là Bạch Thiên cũng có chuyện. Nếu cho rằng Tiêu Chiến mới xuất hiện có kẻ mù không biết thân phận của anh mà động tay chân thì sự tình Bạch Thiên lại không thể đơn giản mà giải thích như vậy. 

Người trong giới có ai không biết Bạch Thiên là ai, vậy mà dám gây chuyện ngay dưới con mắt của cậu, này có khác gì chính là khiêu khích cùng coi thường Hữu Phỉ đây. Dù có đào 18 đời tổ tông của tên đó cậu cũng phải lôi ra cho bằng được.

Lại nói ban nãy vốn Hữu Phỉ và Vương Nhất Bác chào hỏi trưởng bối xong liền tách ra. Hữu Phỉ thân là chủ tiệc phải đi đón tiếp khách nhân, còn Vương Nhất Bác thì rẽ hướng khu đồ ăn tìm Tiêu Chiến. Lúc này người hầu thân cận của Bạch Thiên lại hớt hải chạy tới tìm hai người nói rằng có người dở trò với cô ở sau hoa viên, người hầu nhỏ tới kịp nên đám người đó đã rời đi, tuy nhiên Bạch Thiên quá sợ hãi không chịu cho người khác động vào, vẫn đang ở sau hoa viên mà cô không thể tìm thấy Bạch Hiên nên đành tìm hai người.

Khách nhân tới càng đông, chuyện này không thể để người ngoài chú ý tới được, Hữu Phỉ chỉ có thể lưu lại để Vương Nhất Bác rời đi cùng người hầu nhỏ. Lòng một mảng lo lắng cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Hữu Phỉ chưa bao giờ cảm thấy muốn dừng bữa tiệc sinh nhật của chính mình đến thế.

Đoạn Vương Nhất Bác đi cùng người hầu nhỏ tới bìa rừng bạch đàn, rất nhanh nhìn thấy Bạch Thiên run rẩy khóc đến đáng thương ở dưới gốc cây. Vương Nhất Bác không biết làm sao chỉ cố gắng để giọng mình không quá lạnh lùng "Bạch Thiên", dù sao cô cũng là người bị hại còn là người trong lòng của anh em cậu. Nhận sự ủy thác của bạn phải lo cho cô tốt.

Bạch Thiên lúc này mới như bừng tỉnh, thân thể mảnh mai cực lực yếu đuối lao vào trong lòng cậu khiến Vương Nhất Bác không kịp né tránh, chỉ đành để mặc cô ôm lấy cậu khóc đến thương tâm. Vương Nhất Bác biết mình phải làm gì đó, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là người khác chăm sóc cậu, còn cậu chưa từng nghĩ đến phải chăm lo cho ai cả. 

Dường như trong đầu khung cảnh nào đó vừa lướt qua. Buối sáng hôm đó cậu đã từng dỗ dành một người. Phải, người đầu tiên cậu làm điều đó cũng là người duy nhất khiến cậu can tâm tình nguyện mà làm.

Bạch Thiên khóc đến mơ hồ, giọng đã khàn cả đi, Vương Nhất Bác mới khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, miệng lại như chiếc máy lặp từ cứng nhắc "Đừng sợ, đừng sợ, đều ổn rồi" giống như ngày đó cậu vỗ về cho anh, chỉ là đối với người trước mặt một chút cảm giác đều không có.

Qua một lúc Bạch Thiên mới dần bình tĩnh lại, cơ thể không có sức lực hoàn toàn dựa vào Vương Nhất Bác. Không còn cách nào khác cậu đành bế cô lên đưa đến phòng cho khách ở hậu viện. Ở đây lâu không tiện, hơn nữa cậu còn phải nhanh chóng đi tìm con thỏ nhà cậu.

Vừa an bài cho Bạch Thiên xong, trở ra thì người của Hữu Phỉ tìm tới dẫn cậu đến căn phòng khác chỉ giải thích đơn giản thấy Bạch Hiên đưa người của cậu đến phòng Hữu Phỉ, mà cái người của cậu kia trông giống như đã ngất đi.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, sao cậu mới đi không bao lâu anh đã xảy ra chuyện, lại vừa khéo còn có cả Bạch Hiên? Tâm trí Vương Nhất Bác không còn giữ được bình tĩnh, cái gì khả năng phân tích, cái gì lí trí đều quẳng ra sau đầu. Mà trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói "Bạch Hiếu đã đưa Tiêu thiếu về phòng, mà Tiêu thiếu trạng thái không còn tỉnh táo..."

Thế nào là không còn tỉnh táo? Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, lo lắng cho Tiêu Chiến cũng bắt đầu có những suy nghĩ không minh bạch. Nhưng chính ý nghĩ Tiêu Chiến cùng Bạch Hiên ở chung một chỗ không thể làm Vương Nhất Bác yên lòng dường như hoàn toàn lấn át lí trí của cậu.

Cửa phòng bật mở, nhìn giường lớn hỗn loạn, giầy, áo, chăn gối vương vãi khắp nơi, trái tim Vương Nhất Bác trầm xuống. Tiếng nước chảy trong phòng tắm như chuông báo cảnh tỉnh Vương Nhất Bác. Bàn tay đã nắm lên tay cửa nhưng không có cách nào khiến cậu xuống tay. Thoáng một chốc Vương Nhất Bác đã thực sự sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ thấy thứ cậu không muốn thấy nhất. Nhưng ý chí cuối cùng của Vương Nhất Bác ép cậu phải tỉnh táo... "Bạch Hiên tốt nhất đừng làm ra chuyện gì"...

Giây phút khung cảnh trong phòng tắm hiện ra, như có ai đó hung hăng đạp thật mạnh vào trái tim cậu, lí trí gì đó cậu cố gắng giữ nãy giờ hoàn toàn vỡ vụ, chỉ còn lại tức giận cùng khó chịu đang xâm lấn từng ngóc ngách khắp cơ thể.

Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ còn bóng dáng Tiêu Chiến kia toàn thân ướt đẫm, sơ mi trắng vì nước xối mà như phơi bày toàn bộ da thịt ra bên ngoài, Bạch Hiên lại ngang nhiên ôm lấy cơ thể anh, bàn tay kia như có như không chạm vào eo Tiêu Chiến. Đáy mắt Vương Nhất Bác tối đi "Tiêu Chiến là của cậu". Cùng với ý nghĩ đó, Vương Nhất Bác lao tới giáng một đấm xuống Bạch Hiên, cướp người trở về.

Nhìn Tiêu Chiến không còn tỉnh táo trong lòng cậu, Vương Nhất Bác một mảnh hỗn loạn. Nếu ban đầu là tức giận khi thấy Bạch Hiên động chạm người anh, hiện giờ nhiều hơn chính là lo lắng cùng bất lực. Lo lắng vì không rõ Tiêu Chiến có tổn hại gì không. Bất lực vì cậu đã không bảo vệ được anh. Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm nhận được hai chữ vô dụng rốt cuộc là tư vị gì. 

Giọng Bạch Hiên vang lên nói rằng anh bị hạ thuốc, cảm giác khó chịu trong lòng lại càng tăng cao, không rõ là vì oàn trách bản thân chưa đủ tốt hay vì người xuất hiện khi anh cần nhất lại là Bạch Hiên mà không phải cậu. Nhưng chắc chắn cậu không hề muốn nhìn thấy Bạch Hiên thêm một giây phút nào nữa, gằn giọng đuổi người "Mẹ kiêdp, Ra ngoài". 

Một đường về Vương gia, ôm Tiêu Chiến đã bất tỉnh, Vương Nhất Bác không còn rõ xúc cảm trong lòng là gì. Lý thúc sớm nhận được tin tức, chờ sẵn cùng bác sĩ riêng. Vào đến nhà, Vương Nhất Bác không có ý định cho người tiến tới gần giúp đỡ, một mạch ôm anh vào trong phòng mình. Đúng chính là phòng cậu, Vương Nhất Bác không yên lòng để anh rời khỏi tầm mắt cậu thêm một lần nào nữa, nhất là trong trạng thái hiện tại. 

Bác sĩ Trần trước ánh mắt lạnh lẽo của Vương sử tử kiểm tra thật kĩ sức khỏe của Tiêu Chiến. Hô hấp của anh tuy còn yếu nhưng đã đều đặn, ổn định hơn. May mắn không có vấn đề đáng ngại, chỉ là bị tác dụng của thuốc dày vò nên tạm thời mới kiệt sức, lại dầm nước lạnh nên sốt nhẹ. Để lại đơn thuốc cũng dặn dò một số việc phải chú ý, bác sĩ Trần dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi.

Lý thúc ở bên cạnh thu toàn bộ vào trong đáy mắt, bất đắc dĩ. Biết cậu lo cho Tiêu thiếu, nhưng người ta là bác sĩ, khám bệnh không thể tránh chạm tới chỗ này chỗ kia một chút, cậu trưng cái ánh mắt hận không thể chặt tay người ta đi là lí lẽ gì? 

Trong đầu ông chợt hiện lên câu nói ông mới nghe được trong chương trình tạp kĩ gần đây "Đôi tình lữ thối"  Lý thúc khẽ cười suy nghĩ của mình, rất nhanh thu liễm, bảo trì vẻ mặt cung kính, nghiêm cẩn.

Tiêu Chiến đã tiến vào trạng thái mê man, chỉ có thể truyền nước giúp hạ sốt, Vương Nhất Bác một mực ở bên cạnh, đến khi Lý thúc tiến vào đem theo ý tá tháo bình truyền rỗng đi, thúc giục cậu tắm rửa thay đồ, nếu không sẽ nhiễm lạnh lên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới chịu rời đi.

Trở lại phòng ngủ nhìn Tiêu Chiến dường như không thoải mái, mày cũng nhíu lại, hơi thở trầm nóng lầm bầm vài tiếng. Vương Nhất Bác vội vàng tiến tới gần kiểm tra thân nhiệt anh, không còn nóng như ban nãy, có lẽ Tiêu Chiến gặp ác mộng.

Vương Nhất Bác không do dự đem người ôm vào lòng, khẽ vỗ nhẹ trên lưng anh, nhỏ giọng thì thầm: "Tiêu Chiến, đừng sợ"

Có lẽ cảm nhận được mùi hương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất giác xích lại gần hơn vòng tay ôm lấy cậu, để mùi hương nhàn nhạt bao lấy mình, xua đi những bất an trong lòng, cơ thể cũng thả lòng an ổn lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn sườn mặt người đang ngủ vùi trong lòng mình, tay không tự chủ miết nhẹ nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi dưới của anh, nhìn nhận thứ xúc cảm đang dần lớn lên trong lòng. Thì ra có một người trong vòng tay lại là loại cảm xúc tốt đẹp như thế. Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong cuộc đời thấy bình yên đến vậy. Vì sự tồn tại của người đó như vệt sáng làm rực rỡ những ngày ảm đảm trong cuộc sống của cậu...

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc anh: "Ngủ ngon, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, đầu nặng trịch nương theo nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ đánh giá khung cảnh xung quanh. Ván trượt, lego, mô hình xe,... này không phải suy đoán cũng rõ anh đang ở trong phòng Vương Nhất Bác.

Cố gắng huy động trí nhớ ít ỏi còn xót lại về ngày hôm qua, Tiêu Chiến mê man, anh rốt cuộc là bị làm sao? Kí ức chỉ dừng lại ở khoảng khắc trước lúc ngất đi, anh đã rơi vào lồng ngực một người, là Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến như bị ý nghĩ của mình chọc cười, nhưng nụ cười kéo đến lại chua xót, nửa điểm vui vẻ cũng không có. Sao có thể là cậu ấy được, cậu ấy còn đang...

Trái tim Tiêu Chiến lại khẽ nhói, quyết đoán dừng những ý niệm mông lung trong đầu lại, vô lực muốn xuống giường, hiện tại anh không muốn tiếp xúc với cậu, hoặc là  cũng đang muốn trốn tránh những xúc cảm trong lòng mình...

Cố gắng lắm Tiêu Chiến mới kéo thân thể nặng nề tới cửa phòng, chưa kịp vươn tay chạm tới, cánh cửa đã bật mở, mà người anh không muốn thấy nhất hiện lại đang đứng trước mặt anh. Khuôn mặt vẫn đẹp như vậy,  khí chất vẫn cuốn hút như vậy, nhưng lòng anh lại một mảnh tịch mịch...

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trước cửa vừa vui mừng vừa lo lắng: "Anh tỉnh rồi. Sao đã lại xuống giường, bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Mau mau, trở lại nằm thêm một lát..." Thân thể vội vàng tiến tới đỡ lấy người, ý định đem anh về giường. 

Còn chưa cất bước, Tiêu Chiến lại như bài xích cậu, khẽ lách mình kéo giãn khoảng cách hai người, cũng gạt tay cậu ra khỏi tay mình "Tôi tự đi được", nói đoạn tiếp tục hướng ra khỏi phòng rời đi.

Vương Nhất Bác gấp gáp giữ anh lại khó hiểu: "Anh đi đâu?".

Tiêu Chiến lại như không nhìn ra sự lo lắng của cậu chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi muốn về phòng".

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp: "Vậy tôi đưa anh đi". Tiêu Chiến chỉ khẽ lắc đầu, vịn vào tường chầm chậm hướng phòng mình đi.

Nhìn bóng lưng anh, lại nhìn bàn tay trống trải giữa không trung, lòng Vương Nhất Bác hoảng hốt, dường như nhận ra thái độ của Tiêu Chiến không đúng, lại không hiểu vì sao anh như vậy. Chỉ mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến vừa rồi không phải Tiêu Chiến cậu vẫn thấy...

_Hết Chương 12_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
5/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro