Chương 11: Trúng kế
Chương 11: TRÚNG KẾ
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333
Bạch Hiên đối với Hữu gia cũng coi như quen thuộc, từ nhỏ cùng đám Hữu Phỉ vui đùa có ngóc ngách nào chưa đi qua. Đoán chừng bên kia cũng đã chào hỏi trưởng bối xong, Bạch Hiên toan quay trở vào, bất ngờ lại bắt gặp một thân ảnh quen mắt.
Lại gần hơn Bạch Hiên xác định đúng là Tiêu Chiến. Nếu buổi chiều người cậu thấy là một chàng trai tươi trẻ, sạch sẽ, mi thanh mục tú thì hiện tại vẻ đẹp kia lại nhiều hơn sự mị hoặc. Bạch Hiên chưa từng nghĩ có một người mặc sắc đỏ lại đẹp đến như vậy.
Tiêu Chiến xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Hiên chính bằng bộ vest mà Bạch Thiên chuẩn bị. Một sắc đỏ rực bằng chất liệu nhung rất kén người mặc. Vậy mà lên người Tiêu Chiến lại không hề có cảm giác gượng gạo, ngược lại dường như đem sự gợi cảm của anh toàn bộ được giải phóng. Nó giống như một chất kích thích khiến người người say mê, không do dự mà trầm luôn trong đó. Bạch Hiên cũng không ngoại lệ.
Không biết Bạch Hiên đã thất thần trước hình bóng này bao lâu, đến khi nhận ra động tác của Tiêu Chiến mới hồi thần. Anh nới lỏng cúc cổ, xương quai xanh cùng cần cổ trắng ngần thấp thoáng phơi bày, Bạch Hiên nhìn đến ngây dại, bị xúc cảm đang thiếu nóng cậu làm tỉnh táo. Cậu đang động tình vì một người mới quen chỉ vài tiếng sao?
Nếu trước kia đó là chuyện hết sức vô lý, nhưng hiện tại lại Bạch Hiên không thể không thừa nhận. Bạch Hiên cậu từ nhỏ tới lớn chưa từng để ai trong mắt, hôm nay chân chính biết được cái gì gọi là nhất kiến chung tình.
Tự giễu chính mình, giây phút muốn tiến tới bắt chuyện, người kia lại có dấu hiệu bất ổn. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung không có tiêu cự, ngực phập phồng hít thở nặng nề, toàn thân dựa vào gốc cây mà trụ lại, dường như một cử động nhẹ cũng vô lực.
Mắt thấy Tiêu Chiến ngã xuống, Bạch Hiên vẫn như lần đầu nhìn thấy anh, sẵn sàng ôm người vào lòng, một giây cũng không chần chừ. Một lần nữa cảm nhận được cơ thể mềm mại trong vòng tay mình, nhịp tim của Bạch Hiên tăng vọt.
Khuôn mặt cậu vấn vương gần kề ngay trước mắt, Bạch Hiên chợt nhớ đến một đoạn trong Hồng Lâu Mộng trước kia cậu từng đọc 'Mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa xuân buổi sớm, mái tóc như dao xén, lông mày như mực vẽ, má như cánh hoa anh đào, mắt như làn sóng gợn, tức giận cũng như đang cười, dù trừng mắt vẫn có cảm giác hữu tình'
Cậu từng thắc mắc một người như thế nào mới có thể miêu tả được như vậy, hôm nay cậu gặp được rồi. Đối mặt với ánh mắt mê mang của Tiêu Chiến, Bạch Hiên có lẽ đã dùng toàn bộ định lực tích tụ từ trước đến giờ để giữ mình thanh tỉnh. Phát hiện cơ thể Tiêu Chiến nóng đến hoảng hốt, dần mất đi ý thức.
Bạch Hiên vội vàng đem người cõng trên lưng, hướng hậu viện đi tới. Tiêu Chiến một đường bị sóc đến khó chịu, trong vô thức vòng tay đang quàng trên người Bạch Hiên siết càng chặt, chôn mặt vào hõm vai cậu lầm bầm: "Khó chịu"
Cảm thụ từng hơi thở nỏng hổi theo giọng nói run rẩy của Tiêu Chiến thổi tới cổ mình, trái tim Bạch Hiên loạn nhịp, nhưng rất nhanh sau đó lại rơi vào hầm băng buốt giá khi Tiêu Chiến lần nữa lên tiếng: "Nhất Bác, khó chịu... Nhất Bác"
Một đường lên tới phòng riêng của Hữu Phỉ, Bạch Hiên không còn nhớ rõ Tiêu Chiến đã gọi cái tên này bao nhiêu lần, thế nhưng tuyệt nhiên lại không hề có tên cậu. Hoặc là giây phút trước khi mất đi ý thức kia Tiêu Chiến có lẽ căn bản cũng không hề nhận ra cậu là Bạch Hiên.
Bạch Hiên không nếm được tư vị trong lòng mình, mất mát hay nhiều hơn là thất vọng? Nếu cậu xuất hiện sớm hơn, trước khi Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, liệu cái tên được gọi bây giờ sẽ là Bạch Hiên hay không? Cảm thấy ý nghĩ này của mình có bao nhiêu ấu trĩ, Bạch Hiên một lần nữa tự giễu chính mình.
Người hầu trong nhà sớm đã thấy tình hình chỗ Bạch Hiên, nhanh chóng báo lại cho Hữu Phỉ, hại cậu suýt hồn siêu phách lạc. Nếu người của Vương Nhất Bác mà gặp chuyện ở chỗ cậu thì cậu thảm rồi. Dùng tốc độ nhanh nhất phân phó người phong tỏa tin tức, tìm Vương Nhất Bác tới, Hữu Phỉ thân chủ tiệc nhất thời không thể rời đi được, chỉ cầu mong Bạch Hiên bên đó cùng Tiêu Chiến không có chuyện gì lớn.
Tiêu Chiến trên giường yên ổn không bao lâu bắt đầu cựa quậy. Người anh đỏ ửng không khác gì tôm luộc, tay không an phận kéo quần áo đến xộc xệch. Bạch Hiên nhanh chóng giữ anh lại, nhưng giây phút chạm vào Tiêu Chiến khiến cậu giật mình, Tiêu Chiến còn nóng hơn khi nãy. Nắm được tay Bạch Hiên như vớ được viên băng mát liên tục áp sát tới. Mặt, cổ thậm chí hõm vai cũng cọ tới, trực tiếp ôm lấy cánh tay Bạch Hiên ma sát.
Bạch Hiên nuốt khan, sức chịu đựng của cậu như báo động đỏ reo không ngừng, trực giác nhạy bén phát hiện "Tiêu Chiến trúng thuốc rồi" thuốc gì không cần nói cũng rõ. Bạch Hiên dứt khoát cởi áo vest ngoài của Tiêu Chiến ra, giây phút chạm vào áo sơ mi đã bị cởi một nửa thì Tiêu Chiến đang mơ màng kia bất ngờ ra sức kháng cự.
Khoảng cách của hai người rất gần, Tiêu Chiến có thể ngửi được mùi xạ hương đang vờn quanh chóp mũi, ý thức đang dần mất đi lần nữa mạnh mẽ kéo về, ra sức lắc đầu "không phải Nhất Bác, không phải mùi hương của cậu ấy" .Tay cũng như cũ giữ chặt vạt áo, miệng không ngừng van xin "Đừng... đừng..." hồi lâu cũng không nói được câu hoàn chỉnh.
Nhưng tác dụng của thuốc đã bắt đầu bạo phát, Tiêu Chiến hiện tại thật sự mâu thuẫn, tia lý trí còn sót lại cho anh biết người bên cạnh không phải Vương Nhất Bác, nhưng sự khô nóng của cơ thể khiến anh không thể chống cự thêm nữa. Tay thoát lực tránh né lùi lại nhưng dường như sức lực đều biến mất sạch. Bạch Hiên thấy tình hình bất ổn, nếu cứ thế này, cậu sợ rằng không chỉ Tiêu Chiến không chống đỡ được mà ngay cả cậu ta cũng vậy. Không có thời gian do dự, Bạch Hiên xốc Tiêu Chiến đứng lên.
Một đường nửa lôi nửa kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm. Tiêu Chiến toàn thân vô lực chỉ có thể thuận theo dựa vào người Bạch Hiên. Bạc Hiên không tách ra được để đưa anh vào bồn ngâm, mắt thấy bồn tắm đứng của Hữu Phỉ, Bạch Hiên trực tiếp đem hai người vào để nước lạnh xối thẳng xuống. Vừa để nước lạnh giúp Tiêu Chiến tỉnh táo cũng là để bản thân tỉnh táo.
Tiêu Chiến bị lạnh nhưng cái nóng trong cơ thể vẫn len lỏi trong khắp tế bào, cảm giác mơ hồ cùng bất lực, hoàn toàn đem thân thể dựa vào Bạch Hiên, mượn Bạch Hiên mà chống đỡ. Vì vậy Tiêu Chiến một thân ướt đẫm Bạch Hiên cũng không khá hơn là bao.
Bạch Hiên bên này đỡ lấy thân thể đang dán chặt vào mình, cảm nhận từng đường nét trên cơ thể Tiêu Chiến đang ẩn ẩn hiện hiện trước mặt vô cùng mời gọi. Lại cố gắng kiềm chế dục vọng đang sôi trào khao khát của mình. Bạch Hiên cười khổ, cậu là đã xem thường mị lực của Tiêu Chiến hay đề cao định lực của bản thân đây...
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác lao vào phòng tắm, chứng kiến hai thân ảnh ướt át đang dính vào nhau có bao nhiêu mờ ám, bao nhiêu dục vọng đều in trong mắt cậu. Lửa giận sôi trào, Vương Nhất Bác lần đầu tiên mất khống chế lao tới kéo hai người ra, giáng xuống khuôn mặt của Bạch Hiên một cú đấm.
Bạch Hiên nhận một đấm này loạng choạng lùi mấy bước, Tiêu Chiến cũng không khá hơn, cả người mất trọng lực ngả nghiêng khụy gối xuống nền đá thành một tiếng lớn mới kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác lại.
Nhanh chóng đỡ được Tiêu Chiến trước khi anh đổ gục xuống sàn, Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, nhìn áo sơ mi xộc xệch bị cởi một nửa, vì nước xối vào mà một bên áo đã trượt khỏi vai, vội cởi áo ngoài khoác lên cho Tiêu Chiến. Ánh mắt của Vương Nhất Bác như muốn phun ra lửa.
Bạch Hiên lúc này mới đưa tay chùi vết máu nơi khóe miệng, kéo một đường nhếch không rõ cảm xúc: "Tiêu Chiến bị trúng thuốc, đã bắt đầu có tác dụng rồi, không còn cách nào khác đành phải đem người của cậu đi xối nước lạnh thôi"
Một lời này vào tai Vương Nhất Bác lại không hề giúp lửa giận trong lòng cậu giảm đi, ngược lại còn bùng lên dữ dội hơn nữa. Tay đã siết thành quyền, gằn giọng: "Mẹ kiếp, ra ngoài"
Bạch Hiên không có ý định đôi co, quay người rời đi. Đến trước cửa phòng thoáng nhìn lại hai thân ảnh kia, đáy mát xẹt một tia u ám.
Cửa phòng đóng lại, không gian chỉ còn lại hai bóng hình đang dựa sát vào nhau. Vương Nhất Bác đối mặt với Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh không biết phải làm sao khẽ gọi: "Tiêu Chiến"
Ngoài ý muốn vậy mà anh lại mơ màng ngước lên nhìn cậu: "Nhất Bác?" Lại dường như nhận ra gì đó mà cánh tay buông thõng khi nãy giờ ôm lấy cậu mà siêt thật chặt, run rẩy lặp lại tên cậu không ngừng.
"Phải, là tôi"
"Nhất Bác"
"Tôi đây"
"Nhất Bác, khó chịu"
Mỗi lần cái tên Nhất Bác được gọi ra, Tiêu Chiến lại vùi mặt vào hõm vai cậu mà cọ, tham lam hít vào hương thơm chỉ thuộc về riêng cậu.
Cổ họng Vương Nhất Bác khô nóng, cơ thể như phác họa từng đường cong trên người anh mỗi khi Tiêu Chiến cọ tơi. Dường như không đủ, Tiêu Chiến tình ý mê loạn muốn nếm thử hương vị mang tên Vương Nhất Bác.
Đầu lưỡi ướt át vươn tới lướt nhẹ trên cổ cậu, sau đó cả đôi môi hồng nhuận cũng bắt đầu mơn chớn như đang thưởng thức một cây kem ngon lành. Vương Nhất Bác toàn thân hóa đá.
Chết tiệt.
Tim đập đến sắp phát điên rồi. Sự tức giận ban nãy giờ đây lại hóa thành ngọn lửa mang tên dục vọng, hừng hực cháy trong lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy Tiêu Chiến áp lên tường kéo dãn một khoảng cách giữa hai người. Tiêu Chiến như bị cướp mất đồ vật yêu thích, mày kiếm cũng nhăn lại, ánh mắt mang một tầng nước mỏng nỉ non: "Nhất Bác"
Có trời mới biết Tiêu Chiến lúc này câu dẫn như thế nào, cả người Vương Nhất Bác đã khô nóng, bộ phận nào đó cũng sớm ngóc đầu biểu tình mà Tiêu Chiến lại như con thỏ thèm ăn, dây dưa cọ xát vào cậu bên môi là tiếng nỉ non không ngừng kêu tên cậu.
Vương Nhất Bác nghe mà mềm lòng lực cánh tay cũng lỏng đi, Tiêu Chiến lần nữa sáp tới không an phận, mắt Vương Nhất Bác đã đỏ ngầu, giọng nói như kìm nén đến cực hạn: "Tiêu Chiến, anh đừng hối hận". Nhưng Tiêu Chiến lại như chẳng hiểu câu đe dọa kia, tiếp tục hướng khuôn cằm cậu hôn tới.
Ánh mắt cậu tối đi khẽ rủa thầm, kìm nén gì đó giây phút này đều quảng ra sau đầu.
Nói rồi một tay giữ trụ chiếc cằm nhỏ kia, bá đạo hôn xuống, tham lam hưởng thụ tư vị của riêng anh, tay còn lại cũng không rảnh rỗi ngao du loạn lạc trên người Tiêu Chiến. Cảm nhận từng cái run rẩy mỗi khi cậu chạm vào anh.
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến dưỡng khí cũng không đủ, vô thức phát ra tiếng kêu nơi cổ họng không rõ nghĩa. Mà một tiếng này rơi vào tai Vương Nhất Bác có bao nhiêu kích tình. Bàn tay như ngựa quen đường lướt xuống dưới, giây phút chạm vào tiểu Chiến đang sưng đỏ, Vương Nhất Bác nhịn không được bắt nạt anh.
Cậu khẽ miết nhẹ, lại như có như không thao tác lên xuống, thành công đem tiếng rền rĩ nơi cổ họng Tiêu Chiến phát ra ngoài. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chửi thề "Tiêu Chiến, thật muốn thao chết anh".
Vương Nhất Bác liếc xuống nơi nào đó của mình cũng đã trướng bị chèn ép đến đau nhức, trừng mắt "Thèm khát cái gì". Chứng kiến cơ thể anh phản ứng với sự khiêu khích của cậu, nhưng lại phải nhịn xuống xúc cảm trong lòng, chỉ vươn tay giúp đỡ tiểu Chiến giải phóng.
Giây phút đó, dục vọng kìm nén, khát khao chiếm hữu đều bị Vương Nhất Bác thả toàn bộ ra ngoài, không khí ái muội bao chùm cả căn phòng...
_Hết chương 11_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
2/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro