Chương 10: Tính kế
Chương 10: TÍNH KẾ
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333
Vương Nhất Bác làm như không nhìn thấy ánh mắt trông ngóng của Bạch Thiên, nhàn nhạt đáp: "Lâu rồi mới thấy Bạch Thiên xuất đầu lộ diện lại vì sinh nhật Hữu Phỉ mà tới, theo lý vẫn nên để Hữu Phỉ tiếp đó cô mới đúng"
Lời này nói ra quả đúng không có gì để tranh cãi, Bạch Thiên cắn môi không can tâm nhưng cũng không thể làm gì khác được chỉ đành cố gắng giữ vững vẻ đoan trang thục nữ của mình mà thôi: "Hữu ca, Thiên nhi suy nghĩ không chu toàn rồi"
Hữu Phỉ sao không biết ý tứ của Bạch Thiên chỉ cười cho qua, không có ý định làm khó cô. Nói đoạn kéo Vương Nhất Bác vào sảnh chính nơi các bậc trưởng bối tụ họp chào hỏi.
Bạch Thiên nhìn bóng lưng chàng trai cô ngày đêm mong nhớ đến si ngốc, lại bị Bạch Hiên bên cạnh nhắc nhở một phen: "Em đừng cố quá kẻo người thua thiệt lại chính là mình"
Cô hướng người anh trai vẫn luôn thương yêu mình bộ dạng cực kì ủy khuất: "Ca, anh là đang ở phe nào đó, không hy vọng em gái được hạnh phúc thì thôi"
Bạch Hiên bất đắc dĩ, anh cũng đã khuyên bảo nhiều lần rồi, cô vẫn chấp mê bất ngộ, muốn nói lại thôi đành rời đi. Bạch Thiên nhìn nhìn hướng Bạch Hiên đi chợt nở nụ cười "Ca, nếu anh không muốn giúp em vậy để Thiên nhi giúp anh một chút"
Bạch gia xuất thân danh môn, tổ tiên cũng có dòng dõi hoàng tộc, Bạch Hiên dường như thừa kế đủ mười phần khí chất vương giả từ dòng họ. Khác Hữu Phỉ cùng Vương Nhất Bác gia thế lớn mạnh cũng xuất thân thương gia, tự nhiên con người cũng tự do, phóng khoáng. Bạch Hiên từ nhỏ lại học đủ lễ nghi cấp bậc, trưởng thành đạo mạo hơn người, một thân ôn nhu như ngọc.
Đừng nhìn Bạch Hiên luôn dịu dàng lịch sự, bản chất lại không hề vô hại như vẻ bề ngoài, khi đã bật công tắc chiến đâu, sức công phá cũng không hề kém cạnh Vương sư tử.
Nếu nói Vương Nhất Bác thừa hưởng gene vượt trội của gia đình, là viên ngọc hiếm thấy, thiên phú hơn người, vậy Bạch Hiên chính là viên ngọc thô được mài duã lâu năm mà thành. Kiên trì, nỗ lực, lí trí là những từ luôn được nhắc đến khi nói về anh.
Bạch Hiên trước đã qua chào hỏi trưởng bối hiện không theo hai người kia đi, một mình hướng hoa viên muốn tìm chút không gian riêng.
Tiệc sinh nhật của thiếu gia danh môn, người tới tham dự lấy quan hệ làm mục tiêu, thức ăn chỉ là phụ, còn với Tiêu Chiến thì hoàn toàn chỉ có đồ ăn ngon mà thôi. Vốn khu vực đồ ăn được sắp xếp ở một góc sảnh, anh lại cố tình lựa một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất ít người lui tới, vô cùng vui vẻ đắm chìm trong thế giới mỹ thực của mình. Nếu không bởi vì vẻ ngoài quá sức hấp dẫn có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ thực sự không bị ai chú ý đến.
Khi Bạch Thiên tìm đến rất nhanh đã tìm được một chàng trai ở góc ít người, đang thưởng thức đồ ăn đến hạnh phúc ngập tràn, nụ cười không hề che giấu luôn treo trên môi. Quả thực là rất đẹp trai, thậm chí còn có chút đẹp hơn Bạch Hiên nhà cô. Chẳng trách trong những tấm hình chụp từ hôm qua ánh mắt Bạch Hiên nhìn người này lại yêu thích đến vậy, thân là em gái sao cô không hiểu được anh trai mình cơ chứ.
Bạch Hiên trước giờ không gần nữ sắc là bởi vì anh thích con trai a. Đây chính là bí mật nhỏ mà cô biết được trong một lần Bạch Hiên bị đám Hữu Phỉ chuốc say.
Bạch Thiên lấy một ly vang đỏ chầm chậm hướng Tiêu Chiến đi tới. Mắt thấy anh chuẩn bị rời bàn ăn, cô lại giả bộ như choáng váng không cẩn thận ngả nghiêng ngã vào người anh. Ly rượu đỏ cũng trải một đường trên áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đỡ Bạch Thiên giúp cô đứng ổn định lại thu tay về bảo trì khoảng cách lịch sự: "Tiểu thư cô không sao chứ?"
Bạch Thiên điệu bộ cô cùng hốt hoảng cùng choáng váng như sắp lại đổ gục đến nơi, Tiêu Chiến lẹ trí đẩy người hầu nhỏ lên để đỡ được cô. Bạch Thiên quả thực dùng khuôn mặt thanh tú giả thanh thuần đến nhuần nhuyễn "Xin lỗi thiếu gia, tôi có chút chóng mặt nên..." lại vờ như vừa nhận ra vết rượu đổ trên áo Tiêu Chiến gấp gáp: "Này... áo anh bị bẩn mất rồi... xin lỗi tôi không cố ý"
Tiêu Chiến lại không tỏ thái độ gì: "Không sao, tôi đi lau qua chút là được, để tiểu Ninh đưa cô đi nghỉ ngơi, trông sắc mặt cô không được tốt"
Nói rồi ra hiệu cho người hầu nhỏ đưa cô đi, còn mình hướng nhà vệ sinh đi tới. Không đợi anh rời đi, Bạch Thiên đã đề nghị: "Vậy không được, vết rượu nào có dễ tẩy như thế, Hữu ca cũng là ca ca thân thiết của tôi, tôi mượn anh ấy một bộ để anh thay ra, tiệc còn chưa qua nửa đã dây bần lên đồ anh như thế này. Coi như để tôi chuộc lỗi đi"
Tiêu Chiến thực sự muốn từ chối, anh cảm thấy không cần phiền phức như vậy, nhưng Bạch Thiên bày ra bộ dạng vô cùng chân thành cùng hối lỗi. Tựa như em gái nhà bên đang cố gắng lấy công chuộc tội, Tiêu Chiến cũng thấy được vết rượu loang lổ không dễ nhìn, đành thỏa hiệp bước theo cô.
Nhưng mà đến khi thay đồ anh thật sự hối hận rồi. Tiêu Chiến không hề phòng bị cởi áo sơ mi bẩn đưa lại cho người phục vụ bên ngoài, sau đó nhận bộ vest mới mà người đó đưa qua. Mở túi bảo quản bên ngoài ra, nhìn rõ màu sắc của set đồ Tiêu Chiến muốn hóa đá, vội vàng gọi người phục vụ lại xem anh có đưa lộn đồ không nhưng câu trả lời nhận được lại như set đánh ngang tai: "Đây là bộ đồ duy nhất vừa size của thiếu gia, Hữu thiếu mặc đồ nhỏ hơn cậu một size"
Anh biết cậu cũng chỉ là người làm, không làm khó mà thả người đi, bất đắc dĩ đành mặc vào.
Đến khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, chứng kiến hai khuôn mặt thiếu nữ kinh ngạc mở lớn mắt nhìn anh, Bạch Thiên còn không hề e ngại, bộ dạng cô gái ngây thơ vô tư xoay vòng quanh anh hết lời líu lo: "Tiêu thiếu, anh thực sự hold được màu này luôn đó. Quá soái rồi"
Tiêu Chiến lúng túng: "Thật sao, anh thấy nó hơi quá nổi rồi"
"Không hề, không hề, ngược lại cực kì đẹp mắt, nhan sắc này của anh mặc cái áo vest đen thui hồi nãy thật quá đáng tiếc. Em đảm bảo anh mặt bộ này ra ngoài chính là đệ nhất mĩ nam ở đây."
Nói rồi lại hướng người hầu nhỏ thân thiết: "Em nói xem có đúng không, có phải rất đẹp trai không"
Người hầu nhỏ ban đầu thấy Tiêu Chiến cũng nhận định anh có gương mặt rất đẹp, nhưng hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ cánh này cô nghĩ rằng không thể dùng từ đẹp để miêu tả về anh được nữa rồi... Nghe Bạch Thiên nhắc tới cô như u mê mặt ửng hồng mà gật đầu như giã tỏi: "Tiêu thiếu rất đẹp đó ạ"
Tiêu Chiến mặc dù không tin lắm vào những lời này nhưng vẫn bất đăc dĩ cười cười cùng Bạch Thiên quay lại bàn ăn khi nãy. Nhưng hiện thực là Tiêu Chiến không còn cảm giác ngon miệng như ban đầu nữa, bởi vì anh phát hiện dường như càng có nhiều ánh mắt hơn nhìn về phía này.
Bạch Thiên cười thầm, nói mấy câu khách khí rồi rời đi, đến khúc ngoặt vắng ra hiệu cho người phục vụ khi nãy đem một ly rượu vang trắng đã được cô dặn trước qua cho Tiêu Chiến. Không quên nhắc nhở người đó chú ý động thái của anh, nếu thấy Tiêu Chiến có dấu hiệu bất thường phải đưa Bạch Hiên đến chỗ Tiêu Chiến. Còn cô sẽ đi giữ chân Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từ đầu chỉ chăm chú ăn cùng uống nước quả, hiện tại dưới nhiều ánh mắt phóng tới anh càng mất tự nhiên, vô thức cúi mặt càng sâu, dồn toàn bộ sự tập trung vào đồ ăn trước mặt, giây phút phục vụ đặt ly vang trắng lên bàn anh cũng không để ý nhiều trực tiếp cầm lên uống cạn mới thấy có chút cay cay của cồn, nhưng không quá để tâm.
Qua một lúc sự chú ý không hề giảm, thậm chí anh còn nghe được những lời bàn tán như có như không chỉ trỏ về phía anh, Tiêu Chiến không thể ngồi im phớt lờ được nữa. Cơ thể nóng lên bất thường, anh thực sự khó chịu. Nhanh chóng rời khỏi sảnh đường, dưới sự chỉ dẫn của tiểu Ninh đến rừng cây bạch đàn bên hồ nước nhỏ trong hoa viên ít người qua lại.
Dường như không còn ánh mắt dò xét chỉ trỏ tâm trí căng thẳng ban nãy cũng đã buông lỏng không ít. Gió hồ thổi từng đợt nhẹ nhàng như xoa dịu bớt sức nóng đang tỏa ra từ cơ thể anh, nhưng qua một lúc dường như vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, đầu óc đã có chút choáng váng, cảm giác khó chịu ngày càng lan rộng trong lồng ngực anh.
Tiểu Ninh cũng nhận ra anh bất thường, khuôn mặt ửng đỏ tựa như người say, nhưng cô đã chú ý Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không động đến rượu, sau khi thay đồ anh cũng uống một ly mới không phải ly cũ, nhưng khi đó tiểu Ninh còn mải ngơ ngẩn vì sắc đẹp trước mắt, đã bỏ qua chi tiết nước trong ly là gì.
Lo lắng muốn hỏi anh có ổn không lại bị Tiêu Chiến nhắc nhỏ: "Tìm Vương thiếu, tìm Nhất Bác giúp anh"
Tiểu Ninh vội vàng rời đi, Tiêu Chiến cố gắng khắc chế cảm giác khó chịu trong người, liên tục bấm vào lòng bàn tay giữ cho cơ thể tỉnh táo. Chưa qua bao lâu Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng bước chân cách anh không xa, vui mừng nghĩ rằng tiểu Ninh đã đưa người tới lại không ngờ nghe được một giọng nữ gọi "Bác ca"
Trong hoa viên có một rừng bạch đàn nhỏ ôm lấy một góc hồ, từ bìa rừng có thể phóng mắt ra cả hoa viên ở phía còn lại của hồ nước. Ban nãy để tránh có người lạ nhìn thấy mình Tiêu Chiến đã lựa chọn tới gần bìa rừng đứng sau một gốc cây bạch đàn lớn. Vậy mà hiện giờ công dụng che chắn của nó được phát huy triệt để.
Tiêu Chiến vô thức tiến lại gần hơn nơi phát ra âm thanh hơn. Chỉ thấy một cô gái đang co gối ngồi dưới gốc cây khóc rất thương tâm, lại không ngừng gọi "Bác ca". Giây phút Tiêu Chiến muốn tiến tới lại nhìn thấy thân ảnh Vương Nhất Bác ngược hướng tiến tới trầm giọng gọi: "Bạch Thiên?"
Mà cô gái kia lại như túm được cọng rơm cứu mạng liền lao vào vòng tay Vương Nhất Bác. Thế nhưng điều khiến Tiêu Chiến bất động lại là Vương Nhất Bác kia đã đáp lại cái ôm đó. Bàn tay to lớn khẽ vỗ về người trong lòng, tiếng nói cũng nhu hòa đi vài phần: "Đừng sợ, đừng sợ, đều ổn rồi"
Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại theo từng cử chỉ ôn nhu mà Vương Nhất Bác đang dành cho cô gái kia.
Vòng tay đó cũng từng ôm anh, bờ vai đó cũng từng cho anh dựa vào, bàn tay kia cũng từng mở rộng mà chào đón anh. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến nhận ra tất cả những điều đó đều không phải của anh, đều không phải dành cho riêng anh...
Tiêu Chiến không biết trong lòng hiện đang là loại cảm giác gì nhưng sự khó chịu ban nãy chỉ có tăng không có giảm. Anh không muốn nhìn thấy khung cảnh này thêm nữa. Tiêu Chiến rối bời, xiêu vẹo rời đi, cũng chẳng rõ phương hướng là gì nhưng chắc chắn không phải nơi có ánh sáng mà anh vẫn hướng tới.
Không rõ được bao xa, đến khi không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa Tiêu Chiến mới dừng lại. Người anh nóng như lửa đốt nhưng cũng không bằng cảm giác đau rát nơi trái tim. Anh tựa vào thân cây, mượn lực mà chống đỡ, nới bỏ hai cúc cổ để gió mát tản bớt nhiệt độ quanh mình, cơ thể như chẳng còn sức lực muốn khụy xuống.
Giây phút anh nghĩ rằng nơi mình đáp xuống là mặt đất khô ráp lại trở thành vòng tay của một người khác. Trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến đã hy vọng đó là Vương Nhất Bác, nhưng mùi xạ hương vẩn quanh mũi anh đã dập tắt hy vọng hoang đường này.
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn gương mặt có chút quen thuộc lại như xa lạ, muốn đứng dậy lại không có sức lực, ý thức cũng dần mơ hồ...
_Hết chương 10_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
1/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro