Chương 1: Nhận nuôi
Chương 1: NHẬN NUÔI
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333
Vương lão gia tử bị bệnh đã lâu năm, vẫn luôn sống ở một ngôi làng nhỏ trong núi Sơn Linh, tuy rằng cổ phần vẫn nằm trong tay ông nhưng chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn đều do một tay con trai là Vương Nhất Minh lo liệu.
Nói về nhà họ Vương, ba đời độc đinh, đến Vương Nhất Minh cũng chỉ có một người con trai Vương Nhất Bác, mà đứa trẻ này càng lớn càng đẹp, cùng người mẹ quá cố hoàn toàn là một khuôn đúc ra, duy chỉ có khí tức lạnh nhạt tỏa ra từ hai cha con mới có chút tương đồng.
Vương Nhất Minh còn một người vợ hai, khí chất cực kì giống người vợ quá cố, điều này càng khiến quan hệ cha con lâm vào bế tắc. Phàm là những gì cha cậu làm, Vương Nhất Bác tuyệt đối không đụng vào, cũng cự tuyệt quyền thừa kế Vương thị.
Mẹ cậu khó sinh mà từ biệt thế giới này, đó vẫn luôn là cái gai đóng cọc trong tim hai đời thừa kế dòng họ Vương, cho nên quan hệ cha con của Vương Nhất Minh cùng Vương Nhất Bác vô cùng mỏng. Ai cũng không nguyện ý chạm vào, dần trở thành bức tường lửa vô hình ngăn giữa. Người không cẩn thận đụng phải liền cháy thành tro, mà bản thân bức tường cũng không biết khi nào sẽ tự thiêu chính mình.
Mà Vương Nhất Bác lại càng lạnh lùng hơn cha một phần, từ nhỏ đã trầm mặc, lớn lên lại càng như vô dục vô cầu. Sự tồn tại của Vương Nhất Bác trong giới con cháu phú nhị đại ngày ngày đua đòi, chơi bời lại giống như Đường tăng cách biệt với thế giới.
Người ngoài không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng. Thực ra cậu không phải kẻ lãnh đạm như người khác nói. Sinh ra đã ở vạch đích, cái gì có thể chơi, sớm đã chơi qua, cho nên càng lớn càng không có nhiều thứ có thể cuốn hút cậu. Từng ngày trôi qua, Vương Nhất Bác càng không tìm được ý nghĩa tồn tại của bản thân mình, cho nên cậu đặc biệt thích những môn thể thao cảm giác mạnh như đua xe, nhảy dù, bắn súng gì đó.
Cảm giác của sự tự do, từng tế bào như được phóng thích khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù một giây sau có chết cậu dường như cũng chẳng có gì để hối tiếc.
Vương Nhất Bác 20 tuổi chính là như vậy! Độc lai độc vãng như vậy... nhưng cậu cũng không phải chỉ có một mình.
Tình cảm cha con như nước với lửa cho nên Vương Nhất Bác là một tay Vương lão gia tử nuôi lớn, tự nhiên cũng gần ông nội hơn. Có lẽ thứ giữ cho cậu không đánh mất chính mình đến tận ngày hôm nay chính là người ông này.
Cho nên khi Lão gia tử đổ bệnh, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thỏa hiệp dần tiếp nhận công ty, thay ông cùng cha gánh vác trách nhiệm gia tộc. Cho đến hiện tại tất cả những gì cậu làm đều vì một tiếng "Ông nội".
Từ ngày cậu bước vào Vương thị vẫn thường nghe mọi người dỗ dành Vương lão ông cuối cùng cũng được hưởng phúc cháu trai.
Chỉ có lão gia tử biết Vương Nhất Bác có bao nhiêu trống rỗng trong lòng, nào ai biết đến ngày ông ra đi liệu còn thứ gì có thể níu chân con ngựa bất kham là cậu, nào ai có thể khẳng định con trai cùng cháu trai ông này nào sẽ trở mặt với nhau?
Vương lão đầu canh cánh chuyện này đã bao năm đến cuối đời mới dường như thấy được chút hy vọng. Mà hy vọng này nói tự nhiên không phải tự nhiên, cố ý cũng không phải cố ý. Chính là câu nói kia chỉ là đúng người đúng thời điểm mà thôi!
--------
Cứ đều đặn ba tháng một lần, cả nhà Vương Nhất Minh, lại vào núi Sơn Linh thăm Vương lão gia tử.
Hết thảy đều bình thường cho đến khi một cậu trai lạ xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ của Vương lão đầu, thân thiết gọi một tiếng "Ông".
Mà thái độ của lão gia tử cũng hết mực cưng chiều, càng tự nhiên cùng chàng thiếu niên lạ mặt. Nếu không phải còn một cháu trai đích tôn hàng thật giá thật Vương Nhất Bác đứng ở đó, Vương Nhất Minh còn hoài nghi có phải lão đầu mới nhận về đứa con ngoài giá thú nào mà mình không biết không!
Chàng trai có vẻ bất ngờ với những người xuất hiện trong căn phòng này, nhưng rất nhanh đã thu liễm ánh nhìn kinh ngạc, chỉ cúi đầu lễ phép chào hỏi trưởng bối, đến Vương Nhất Bác tầm mắt lại không tự chủ dừng trên người cậu có chút lâu.
Vương Nhất Bác không quá bị ảnh hưởng bởi không khí thân thiết giữa một lớn một nhỏ kia. Nhưng chàng trai này quả thật rất đẹp, là kiểu thanh tú đơn thuần, Vương Nhất Bác xưa giờ vô cùng thẳng thắn, cậu thấy thuận mắt cũng không ngại nhìn nhiều một cái.
Vương Nhất Bác thấy cậu chàng mấp máy hồi lâu, đôi môi mềm mại mới thốt ra hai tiếng đơn, thật vừa hay ghép được một câu hoàn chỉnh: "Chào... chào cậu". Thấp thoáng còn trông thấy đôi răng thỏ như ẩn như hiện.
Vương Nhất Bác chỉ thấy chủ nhân của câu chào đứt đoạn kia nói xong liền mím môi thành chữ nhất như thể một giây sau sẽ bị cắn mất vậy. Vương Nhất Bác liền nghĩ nếu anh ta có một cặp tai thỏ có phải còn muốn cụp xuống rũ ở hai bên hay không?
Chỉ trong một ánh mắt Vương Nhất Bác đã nảy ra vài loại suy nghĩ kì lạ chưa từng có, cậu thậm chí còn muốn sờ cái tai thỏ đó nữa. Đúng là không hiểu tại sao!
Nghĩ rồi cậu cũng chẳng mấy bận tâm, phóng khoáng gật đầu đáp lại coi như chào hỏi.
Mà chàng thỏ nhút nhát kia dường như không nghĩ cậu sẽ đáp lại mà biểu cảm trong nháy mắt thay đổi hết sức phong phú, cuối cùng cuống quýt cụp mắt, cúi đầu đến là thấp, ngoan ngoãn đứng bên cạnh lão gia tử như học sinh vừa mắc lỗi.
Vương Nhất Bác có chút cạn lời, cậu dọa người như vậy? Môi mỏng nhếch một độ cong nhẹ không khó nhận ra.
Mà một loạt động tác nhỏ có chút vi diệu này lại sao qua khỏi ánh nhìn của Vưỡng lão đầu, đôi mắt già nũa khẽ đảo như có như không, vẻ mặt lại bình thản để chàng trai kia ra ngoài.
Chờ người đi, ông mới từ tốn vẫy Vương Nhất Bác lại gần: "Nhất Bác, con thấy thằng bé đó thể nào?"
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn ông nội, sao cậu lại có cảm giác như bị trưởng bối hỏi về đối tượng xem mắt vậy? Nếu không phải người kia mười mươi là con trai thì cậu thực sự nghĩ ông nội mới rồi là đang giới thiệu đối tượng cho cậu đó.
Vương Nhất Bác dù nghi hoặc nhưng vẫn trả lời: "Không tệ, có điều đó là ai vậy ông nội?"
Vương lão đầu cười lớn: "Thằng bé tên Tiêu Chiến, ta cũng thấy quả thực không tệ. Như vậy đi, để thằng bé đến nhà chúng ta, cùng Nhất Bác học tập."
"Cha, như vậy là ý gì?" Vương Nhất Minh nhíu mày lập tức phản bác, không quá hiểu cha mình đã nghĩ gì.
Vương lão đầu chậm rãi nhấp chén trà, nhàn nhã như thể chuyện chẳng có gì: "Thế nào, ý trên mặt chữ. Chính là cùng Nhất Bác nhà chúng ta học tập"
Vương Nhất Minh nhíu mày càng sâu. Vương Nhất Bác mới tiếp xúc với các hoạt động trong công ty, giờ lão đầu muốn đưa người vào không có gì để nghi ngờ chính là muốn bồi dưỡng người cho riêng cậu. Lo ông bắt nạt cháu trai của người, chưa gì đã vội kèm người vào?
Thư Kì con dâu thứ hai của tập đoàn Vương thị vẫn thản nhiên làm một người vô hình từ đầu đến giờ, không hề có ý định tham dự vào câu chuyện này, dù sao người xưa vẫn còn câu răn dạy đó mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.
Nhưng trước mắt, chồng bà có xu hướng sẽ nóng giận, bà vẫn phải tận lực làm một người vợ hiền đứng ra hòa hoãn một chút bầu không khí này:
"Cha, quả thực có hơi vội vàng, trước tiên người nói thằng bé đó từ đâu mà đến, sao lại xuất hiện ở đây?"
Lão đầu chỉ nhàn nhạt nhìn qua, chậm rãi lên tiếng "Còn nhớ người đã hiến tạng cho ta năm đó không?".
Cả căn phòng nhất thời yên ắng, không khí như đọng lại. Trong phút giây tất cả cùng trở về quá khứ ngày bi kịch đổ xuống, một xe contener mất lái gây tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn năm đó đã để lại cho Vương lão gia vết thương quá nghiêm trọng, tính mạng ông như ngàn cân treo sợi tóc, ngày ngày phụ thuộc vào từng cỗ máy móc để duy trì sự sống.
Bác sĩ kết luận tình trạng này không thể kéo dài, chỉ có tìm được tạng phù hợp mới giúp được lão tử chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng tạng phù hợp nào có dễ kiếm như vậy, dù có là Vương thị tiền tài dồi dào cũng có những việc tiền không thể giải quyết được.
Vào đường cùng, Vương Nhất Minh qua một người bạn chấp nhận mua tạng ở chợ đen bất hợp pháp. Một mạng đổi một mạng.
Giọng Vương lão gia tử vẫn đều đều, trầm ổn như tiếng chuông đồng đánh vào tâm từng người trong căn phòng yên tĩnh: "Đó là cha của Tiêu Chiến"
Con ngươi Vương Nhất Bác khẽ co rút, cậu nghe thấy giọng Vương Nhất Minh có chút run lại như rét lạnh: "Vậy cậu ta..."
Nửa câu sau không cần nói hết người trong căn phòng này đều hiểu, vậy cậu ta tại sao lại ở đây?
Vương Nhất Bác thấy lão gia tử thoáng nhíu mày, chất giọng vẫn không nhanh không chậm, nhuốm màu của thời gian:
"Thằng bé này không biết nên nói là phúc lớn mạng lớn hay là ý chí sống mãnh liệt, một thân bệnh tật, bị đánh cho không còn dáng người, vậy mà không biết bằng cách nào lăn lê vào tới được trong thôn, đêm đó ta nghe tiếng Lạc lạc sủa, ra ngoài coi thử thì nó đã bị vệ sĩ bắt được rồi"
Vương lão tử dường như chẳng hề muốn nhớ lại, đáy mát cũng ảm đạm đi mấy phần: "Thằng nhóc đó sợ dọa người, cũng sợ bị bắt lại, không dám tìm ai, cho nên đợi đêm xuống mới dám vào thôn trộm chút đồ ăn của gia súc, vật nuôi."
Vương Nhất Bác như vừa cảm giác được tái tim mình dường như thắt lại trong một khoảnh khắc, cậu không có cách nào liên hệ những gì vừa nghe được với hình bóng chàng trai kia.
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mình khô khốc: "Người đó không nhận được tiền... tiền chúng ta gửi sao?"
Nhưng câu hỏi của cậu như giọt nước rơi vào giếng sâu, vang vọng mà không có hồi đáp. Ngày đó đã chấp nhận giao dịch chợ đen, ai có thể biết được số tiền vào tay bọn buôn người rốt cuộc đi đến đâu, dù sao cũng không có chuyện bồi thường cho người nhà gì đó được.
Vương lão chậm rãi lắc đầu, tiếp tục kí ức.
"Ta đến giờ vẫn không quên được hình ảnh thằng bé nằm đó, tay, miệng vẫn còn dính cơm vừa lấy được, toàn thân chỗ bầm chỗ rỉ máu, vết thương mới, cũ lẫn lộn. Nếu không phải vẫn đủ tay chân, mặt mũi, ta không dám nghĩ đó còn là một người sống"
Nói rồi không nén được tiếng thở dài nặng trĩu. Bầu không khí đặc biệt trầm mặc, không ai có thể tưởng tượng chàng thiếu niên xinh đẹp kia đã từng có một bộ dạng như vậy.
Giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu tại sao một chàng trai lại có bộ dạng nhút nhát như vậy, giây phút này cậu thực sự muốn biết rốt cuộc anh ta đã phải trải qua cuộc sống thế nào...
Dường như có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu không dám tưởng tưởng, cũng không tưởng tượng nổi, nó vượt ngoài khả năng tiếp thu của một người bình thường.
Nhìn cánh cửa đóng im lìm, không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại có cảm giác dường như chàng trai ấy đang đứng ở đó, chờ đợi nó mở ra.
Vương Nhất Bác bất giác nghĩ nếu mở cánh cửa ấy, nhìn thấy là cậu liệu anh có vui mừng không? Anh ấy liệu có cười không? Con người đó đẹp như vậy, cười lên khẳng định cũng sẽ rất đẹp mắt.
Chỉ giây phút đó thôi, trong đầu cậu đã nhen nhóm suy nghĩ này để rồi nhanh chóng trở thành một câu rõ nghĩa: "Để anh ta tới chỗ con đi"
Khi câu nói này vang vọng trong căn phòng nhỏ, Vương Nhất Bác cũng vừa kịp nhận ra mình đã có hành động bất thường thế nào, nhưng cậu lại không hề hối hận, ánh mắt dần trở nên kiên định đáp lại cái nhìn còn ngờ vực của ông nội, lần nữa lặp lại: "Ông nội, để anh ta tới chỗ con"
Lão gia tử nghe được đáp án, lúc này mới hài lòng giãn ra một nụ cười, cháu trai của ông quả nhiên chưa bao giờ khiến ông thất vọng.
Vương Nhất Minh thấy đại cục đã thành cũng không lên tiếng nữa, cùng Thư Kì rời đi.
Lão gia tử vỗ nhẹ lên tay cậu, nhàn nhạt nói: "Tiêu Chiến đứa nhỏ này đến với ta trong hoàn cảnh như vậy nên ta không thể tùy tiện đưa nó đi. Thứ thằng bé cần chỉ là tình người. Nếu ba của cậu ta không mất, có lẽ Tiêu Chiến cũng không rơi vào bước đường hôm nay. Ta nhận một ơn cứu mạng của ba nó, ta coi như gánh trách nhiệm làm cha này. Nhất Bác, thay ta bảo vệ hắn một đời, được không?"
Vương Nhất Bác nghe rõ, cũng đem từng lời ông nói khắc sâu vào lòng, thật lâu mới đáp: "Người yên tâm, con sẽ thay người bảo hộ hắn một đời... bình an"
Không quản là thiện duyên hay nghiệt duyên, cậu cũng sẽ bảo vệ Tiêu Chiến, để anh bình bình an an...cả một đời!
_Hết chương 1_
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
23/7/2021 - 4/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro