Chương 2: Kỹ Năng Mới
10 năm sau
----------------------------------------------->>
Hôm nay là một ngày đẹp trời ở đền thần gác cổng, nếu như là 10 năm trước thì nơi này sẽ rất là yên tĩnh nhưng giờ đây sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ. Từ xa có bốn đứa trẻ đang tiến về đền của thần gác cổng, chính những đứa trẻ này là người đã phá vỡ sự yên tĩnh đó bằng sự huyên náo của mình.
Cả bốn đứa trẻ mang 3 màu tóc khác nhau, chúng nói chuyện một cách rôm rả:
-" này chút nữa chúng ta kêu thầy nấu món thịt bò chiên xù đi"-một đứa trẻ có mái tóc màu trắng nói.
-"nhưng em thích món salamander hơn"- đứa trẻ tóc màu sữa phản bác lại.
-"trước khi ăn chúng ta cần phải luyện tập cái đã" - đứa trẻ tóc đen lên tiếng.
Đó là một đoạn hội thoại của những đứa trẻ này và nếu như bạn chưa biết thì tôi cũng xin giới thiệu:
-"lại luyện tập nữa à chán chết" - cậu bé với mái tóc trắng này chính là Hắc Bạch, ngay từ nhỏ Hắc Bạch đã có bản tính thờ ơ với mọi việc, cậu luôn làm việc với thái độ nữa vời và vô tâm, nếu xét về sức mạnh thì cậu là yếu nhất trong nhóm.
-"em dám nói thế nữa à! Em có biết em đã bỏ bao nhiêu buổi tập luyện rồi không" - đây chính là Quỷ Thiên, mang trong mình dòng máu vương giả Quỷ Thiên ra dáng một người anh với mái tóc đen luôn chăm lo và bảo vệ những đứa em của mình, Quỷ Thiên là người luôn chăm chỉ luyện tập cả ma lẫn võ thuật bởi ước mơ của cậu là trở thành Thần gác cổng đời tiếp theo.
-"thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa" - tiếp theo là Bạch Hổ, khác với những người anh em của mình Bạch Hổ với mái tóc màu sữa là người hiền lành và tốt bụng, đồng thời cũng là người yếu thứ hai trong nhóm chỉ sau Hắc Bạch.
Người duy nhất im lặng nãy giờ là Hắc Long, cậu cũng có mái tóc đen giống với Quỷ Thiên nhưng cậu lại là người luôn giữ im lặng ít nói, cậu gần như không giao tiếp với ai ngoài các thành viên của đền Thần gác cổng cả. Thêm một chi tiết thú vị rằng mặc dù cả Hắc Long và Bạch Hổ ở hai phe khác nhau nhưng cả hai đều xem nhau như anh em ruột, cả sở thích lẫn màu sắc quần áo của hai đứa đều giống nhau, đối với những người không biết thì còn tưởng cả hai đứa là anh em sinh đôi nữa ấy chứ.
Cả bốn đứa trẻ đến cổng đền thì gặp thần gác cổng đang mang theo rất nhiều đồ có lẽ ông vừa từ thị trấn nhỏ dưới chân núi về
-"thầy để bọn con giúp thầy cho" - Quỷ Thiên nhanh nhẩu chạy đến
-" là mấy đứa à! Không sao đâu ta vẫn mang được mà"- Thần gác cổng đáp
Thế là cả bốn thầy trò cùng nhau vào đền, đến chính điện thần gác cổng mới nói
-" bây giờ hai đứa phụ ta nấu cơm, còn lại thì đến chỗ của Vua chiến binh, ông ấy sẽ dạy cho các con bài học mới"
-" vậy hãy để con và Hắc Bạch đến chỗ sư phụ còn Hắc Long với Bạch Hổ ở lại giúp thầy..." - nói đến đây Quỷ Thiên mới phát hiện ra Hắc Bạch đã chuồn từ khi nào
-" HẮC BẠCH EM LẠI CHẠY ĐI ĐÂU RỒI"- Quỷ Thiên bực bội hét lớn.
--------------------------------------------------
Ít phúc sau tại chỗ của vua chiến binh
-"vậy là hai con đã đến đủ" - vua chiến binh nói và nhìn về phía Hắc Bạch đang bị trói chặt lại
-" vâng ạ!" Hắc Bạch, Quỷ Thiên đồng thành
-" hôm nay ta sẽ dạy các con một loại sức mạnh mới"
-"vậy loại sức mạnh này có tên gì ạ"- Hắc Bạch hỏi
-" tên???"- vua chiến binh tỏ vẻ khó hiểu
-" vâng ạ! Kiểu như là gear 5, Rasengan, Bankai đó sư phụ"
-"thật ra ta tạo ra nó trong lúc rảnh rỗi nên cũng không nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó"
-"nếu vậy thì hãy gọi nó là Bá vương tử thần thiên địa bất khả chiến bại đi ạ"
-"cái tên gì dài khiếp, thưa sư phụ xin ngài hãy dạy bọn con kỹ năng mới đi ạ"- Quỷ Thiên lên tiếng để chấm dứt cái màn đặt tên bá đạo của Hắc Bạch
-"vậy thì các con hãy nhìn kĩ ta chỉ làm một lần thôi"
Đến đây Vua chiến binh đưa bàn tay ra thì chỉ trong chớp mắt một thanh đại đao xuất hiện trên tay ông trong sự ngỡ ngàng của cả hai đứa học trò.
-"kỹ năng này cho phép các con tạo ra bất kỳ loại vũ khí nào mà các con cần. Độ bền, độ sắc bén, sức mạnh của những vũ khí ấy tương đương với sức mạnh của các con và khi các con thành thạo nó thì việc biến lớn hay nhỏ thì tùy ý các con" - ông vừa nói vừa biến thanh đại đao thành đủ hình dạng.
-"vậy làm cách nào để thi triển nó vậy ạ"- Quỷ Thiên trong có vẻ tò mò về kỹ năng mới
-"đơn giản thôi, đầu tiên các con hãy hình dung loại vũ khí mình cần trong đầu, sau đó hãy hình dung nó ở trên tay rồi truyền năng lượng vào nó là xong"
Đến đây cả hai đứa trẻ đều cố gắng làm những gì mà mình đã được dạy.
-"tập trung, tập trung, ra rồi"- kèm theo tiếng hét lớn của Quỷ Thiên là một luồn sáng nhỏ trên tay cậu.
"BÙM"
Đằng sau tiếng nổ ấy là một loại vũ khí xuất hiện trên tay cậu, nó không phải là thanh đại đao to lớn hay thanh trường kiếm sắc bén, mà là một "que kiếm" dài vỏn vẹn 3cm.
-"ha ha ha 3cm 3cm"- Hắc Bạch phá lên cười khi nhìn vào "que kiếm"
-"con đừng buồn, mới đầu làm vậy là tốt rồi"
-"vậy sư phụ cũng thất bại khi lần đầu tiên sử dụng nó ư??"- Quỷ Thiên hỏi Vua chiến binh
-"ừ"- thật ra lần đầu Vua chiến binh làm skills này ông đã tạo ra một thanh katana ngắn và khi sử dụng thì thanh katana ấy đã chém bay một ngọn núi cùng với tất cả kẻ địch của ông trong tích tắc.
-"vậy giờ tới con"- Hắc Thiên tập trung nhìn vào bàn tay
1 phút 2 phút 3 phút trôi qHắcl cậu dần như muốn bỏ cuộc thì một luồn ánh sáng mạnh mẽ hơn cả Quỷ Thiên xuất hiện và...
"BÙM"
Sau cái âm thanh ấy thay vì một "que kiếm" xuất hiện trên tay cậu thì cả khuôn mặt lẫn bàn tay cậu đều màu đen do bụi than.
-"hahaha giờ thì anh quả thật là "Hắc" Bạch" - Hắc Long cùng Bạch Hổ vừa đi vừa cười đồng thời cũng không quên trêu chọc "Hắc" Bạch của chúng ta.
Thì ra thứ ánh sáng đó là một loại ma thuật dùng để thắp sáng trong đêm mà Hắc Long vừa học từ Thần gác cổng.
-"anh sẽ xử lý hai đứa" - Hắc Bạch đuổi theo hai đứa em của mình thì vô tình đâm sầm vào vị thần vĩ đại của chúng ta
-"con không sao chứ"
-"con không sao ạ, cảm ơn thầy"
-"vậy con với Quỷ Thiên vào ăn cơm đi"
-"dạ" cả bốn đứa trẻ đồng thanh.
Khi cả bốn đứa rồi khỏi phòng tập luyện, Thần gác cổng mới hỏi:
-"ngài thấy hai đứa trẻ ấy như thế nào rồi"
-"theo ta thấy Quỷ Thiên rất có tiềm năng và trong tương lai có thể phát triển sức mạnh của mình nữa, nhưng còn Hắc Bạch thì ta lại không cảm nhận được gì dù cho không có lời nguyền đó"
-"quả thật vậy"
-"chúng ta ta đến phòng ăn thôi đừng để bọn trẻ chờ"- cả hai dừng cuộc trò chuyện và tiến tới phòng ăn.
----------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Từ xa có 3 cổ xe ngựa sang trọng đang tiến đến đền, còn trước đền là 6 thầy trò đang đứng đợi.
Những chiếc xe ngựa dừng trước cổng đền, từ bên trong những chiếc xe 3 người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống.
-"kính chào hai vị thần vĩ đại ạ"- cả bốn người đều kính cẩn chào Vua chiến binh và Thần gác cổng
-"Đừng khách sáo như thế" - Thần gác cổng ra hiệu cho họ đứng dậy đồng thời ông cũng tránh sang một bên để cho những đứa trẻ gặp bố mẹ mình. Tôi xin nói thêm, cũng như các học sinh bổ túc ngày nay được về với gia đình vào chủ nhật hoặc ngày lễ thì cứ cách một tháng những đứa trẻ của đền Thần gác cổng cũng được về với gia đình trong vòng 7 đến 8 ngày.
-"con trai bé bỏng của bố mẹ lại đây nào"- câu nói đầy sến súa này chỉ có thể xuất phát từ vị vua vĩ đại đã thống nhất 13 đất nước.
-"thôi mà bố con lớn rồi đâu còn nhỏ nữa đâu"- Quỷ Thiên với khuôn mặt đỏ hơn cả ớt ngại ngùng
-"nhưng trong mắt bố mẹ con chỉ như một đứa trẻ mà thôi"- nữ hoàng của chúng ta lên tiếng.
Trong trường hợp này nếu có một chú khỉ đầu chó mà nhìn thấy mặt Quỷ Thiên thì sẽ nói "sao mặt thằng nhóc đó còn đỏ hơn mông của mình nữa nhỉ?? Quả là hư cấu ".
-"nhìn cái khuôn mặt mặt của ngươi vẫn đáng ghét như mọi khi"
-"còn ngươi vẫn là tên cuồng trắng bại não"
Hai người đàng ông quan tâm đến chuyện cải nhau còn hơn việc đón con của mình đó là Vua của Ánh sáng và Vua của Bóng tối
-"bọn con đi bộ về đây" - Hắc Long cùng Bạch Hổ nắm tay nhau bỏ đi
-"ấy ấy bọn ta chỉ đùa thôi"- hai vị vua chạy theo hai đứa trẻ
-"thật không"- Hắc Long tỏ vẻ nghi ngờ
-"thật chứ, ta ngươi là bạn mà phải không"- vua bóng tối vừa nói vừa liếc nhìn vua ánh sáng
-"đúng đấy, xem bọn ta thân nhau chưa"- vua ánh sáng khoác vai vua bóng tối
Trong suy nghĩ của hai vị vua
"Sau vụ này ta sẽ giết ngươi"
Thế là phần gặp gỡ đầy nước mắt lẫn nước bọt của phụ huynh và học sinh cũng hết giờ là lúc ai về nhà nấy.
-"hẹn gặp lại nhé Hắc Long/Bạch Hổ, cả chú nữa chú Trắng/Đen"- hai đứa trẻ chào nhau lần cuối trước khi rời đi
-"thế cháu không muốn về cùng bọn ta à"- nữ hoàng hỏi Hắc Bạch, cả bà và vị vua vĩ đại đều xem Hắc Bạch như đứa con thứ hai của mình.
-"đúng vậy đấy Hắc Bạch, em nên về cùng bọn anh, em cũng là một thành viên trong gia đình mà"
-"cảm ơn mọi người đã đối xử tốt với em như vậy nhưng em đã có một lời hứa là sẽ không rời khỏi đây cho đến khi 13 tuổi, với lại nếu em đi sư phụ và thầy sẽ buồn lắm"
Nghe những lời nói đầy kiên quyết của Hắc Bạch cả ba đành đi về. Khi cả ba đã đi xa Hắc Bạch mới ôm chầm lấy Thần gác cổng mà sụt sịt khóc, hơn ai hết cậu cần một gia đình thật sự, một gia đình có bố có mẹ cùng cười đùa, nhưng cậu giống với Quỷ Thiên đều là người ghét sự thương hại, có cái tôi rất lớn, luôn chịu mọi nỗi đau mà không bao giờ chia sẻ với người khác.
-"con đừng buồn nữa cả sư phụ và ta đều là gia đình của con"- Thần gác cổng đến bên cạnh Hắc Bạch an ủi
Trong khoảng khắc này bỗng Hắc Bạch cảm thấy thực sự hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì cậu may mắn, cậu may mắn vì cậu có tới 2 người bố và 4 người anh em tuy không cùng chung máu thịt nhưng lại luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần.
Và những cơn gió bắt đầu thổi, những cơn gió loạn nhịp, vô lối như báo hiệu sắp có chuyện xảy ra.
----------------------------------------------------
Thế là xong chương 2 rồi, các bạn thấy chương 2 (2129 từ) thế nào???
Có một chi tiết có thể gây thắc mắc đó là cách gọi thầy và sư phụ của đám nhóc
Lí do rất đơn giản: Vua chiến binh dạy cho bọn trẻ các kỹ thuật chiến đấu nên chúng gọi là sư phụ, còn Thần gác cổng dạy chúng những bài học về thế giới này và ma thuật nên chúng gọi là thầy thôi.
Các chương sau sẽ có nhiều biến động lắm đây.
CẢM ƠN BẠN
ĐÃ ĐỌC TRUYỆN
CỦA MÌNH
😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro