Chap 2 : nhận nuôi.
" anh là ai "
Nghe câu trả lời của cậu anh chàng Geki liền lấy thiết bị liên lạc gọi cho Sophie.
" Tôi Geki đây thằng nhóc tỉnh rồi và không nhớ gì hết, chị tới đây đi "
Nói xong anh ngắt liên lạc mà không đợi câu trả lời, sau đó anh ngồi xuống tiếp tục hỏi cậu xem còn nhớ gì như tên hay quên hương không nhưng câu trả lời vẫn là không.
Một lúc lâu sau cô gái tên Sophie mới mở cửa bước vào.
" Thế nào rồi "
Lắc đầu anh chàng Geki nói.
" Không nhớ gì cả tôi đã hỏi mọi thứ rồi vấn đề bây giờ là thế nào đây mang cậu nhóc đến viện phúc lợi à "
Sau một lúc trầm ngâm Sophie trả lời khiến anh chàng Geki không ngờ đến.
" Không tôi sẽ làm người giám hộ cho em ấy đến khi có thể tự lập "
" Chị chắc chứ tôi không nghĩ gia đình chị sẽ đồng ý đâu "
" Thì sao chứ sẽ không ai thay đổi được ý của tôi đâu "
" Được rồi vậy nhờ chị đấy tôi đi làm nhiệm vụ đây "
Nói rồi anh chàng Geki rời đi để lại Sophie và cậu nhóc ở lại.
" Được rồi từ hôm nay chị sẽ làm người giám hộ của em giới thiệu lần nữa chị là Ryoko Sophie mong được giúp đỡ, à phải rồi chị đặc tên để dễ gọi em chịu không "
Cậu gật gật đầu biểu thị đồng ý.
" Để coi nào em xém chết do không gian nên gọi em là Nova thế nào "
" N..o.v..a.. Nova ừm... "
Thấy cậu có vẻ thích tên Nova nên Sophie tiếp tục nói chuyện với cậu.
Thời gian thấm thoát trôi đã năm năm từ lúc cậu được Sophie nhận nuôi.
" Nova em đứng lại cho chị thế này là thế nào hả đánh nhau với bạn học, tại sao hả chị dạy võ cho em để em làm thế à "
Chạy ra khỏi nhà với phía sau là một cô gái cậu quay đầu nhìn lại nói.
" Em xin lỗi tí về em giải thích cho giờ em cơ việc nên đi trước đây "
Dứt lời cậu bức tốc biến mất, nơi cậu đến là một toà nhà cũ kỹ đi đến căng phòng số 3 cậu gõ cửa.
" Luna cậu có nhà không "
" Đến ngày "
Từ trong nhà giọng nói một cô gái vọng ra, bước ra mở cửa là một Cô gái 15 tuổi có mái tóc xanh ngọc mang vẻ đẹp tươi trẻ. Mái tóc dài, suôn mượt như làn nước trong vắt của đại dương sâu thẳm, đôi khi lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên ngọc quý. Mái tóc có thể buông xõa nhẹ nhàng.
Đôi mắt cô sâu thẳm, có thể mang màu xám khói, ánh lên sự thông minh. Làn da trắng mịn, Cô có dáng người mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống.
Với chiếc váy dài và áo len mong khiến cô trông như một tiên nữ.
" Nova à mời vào "
Đi vào trong cậu đi theo Luna đi đến phòng khách, ngồi xuống.
" Có trà và coca cậu uống không "
" À cho mình trà làm ơn "
Nghe thế Luna rời đi vào bếp một lúc sau cô nàng mang một cốc tra ra, và ngồi đối diện cậu.
" Thế hôm nay cậu đến đây làm gì thế "
" Ừm mình đến để hỏi cậu định sẽ học ở đâu sau khi tốt nghiệp cấp hai "
Sau một hồi trầm ngâm Luna mới hỏi ngược lại cậu.
" Thế còn cậu định định sẽ học ở đâu "
Không chần chừ cậu trả lời chắc nịch.
" Mình sẽ đến học viện cảnh sát nơi chị Sophie từng học bởi vì nó là mục đích của mình từ lúc vào cấp hai "
" Thế thì chúc mừng cậu vì đã tìm được nơi định đến còn mình thì... "
Thấy Luna chần chừ cậu tiếp lời.
" Mình biết là cậu sẽ khó chịu nhưng nếu cậu không ý mục đích thì sao cậu không cùng mình vào trường cảnh sát đi "
Ngay lập tức lắc đầu cô nàng nói.
" Không không được đâu mình nghe nói ở đó học phí cao lắm hoàn cảnh của mình thì cậu biết đó "
Vừa nói cô vừa cúi đầu.
" Luna Akari cậu chỉ cần trả lời là có hay không thôi "
Nghe cậu lớn tiếng cô cũng lấy hết dũng khí nói.
" Tất.. tất nhiên là mình muốn chỉ cần là nơi cậu ở mình đều muốn đến "
" Tốt chuyện học phí cậu không cần lo đâu mình có thể xin lấy cho cậu học bổng của trường "
" Học bổng của trường cậu làm thế nào khi mình còn chưa được nhận chứ "
Nghe câu hỏi ngược cậu cười nói.
" Tất nhiên là giúp cậu học rồi mình sẽ biến cậu thành người đứng đầu kỳ thi đầu vào của học viện thế nào đồng ý không "
Luna nhẹ gật đầu thấy thế cậu ngồi đấy nói chuyện thêm một lúc rồi rời đi.
" Hẹn mai gặp lại cậu ở trường "
" Ừm hẹn gặp lại "
Vô tư đi về nhưng cậu có vẻ đã quên rằng ở nhà vẫn còn chuyện cậu chưa giải quyết.
Vừa đi vào cửa thì từ phía sau một bàn tay đã kéo tai cậu lôi đến phòng khách.
" Thế nào giờ thì chịu giải thích cho chị lí do đánh nhau chưa "
" À ừm lí do là ừm em thấy bọn họ đáng ghét nên là... "
Rầmm.
Âm thanh đập bàn van lên.
" Em đã nói thế nào hả sẽ vào học viện cảnh sát nhưng giờ nhìn đi hạnh kiểm của em lúc nào cũng ở dưới thì em vào kiểu gì hả "
Thấy Sophie có vẻ giận thật nên cậu cũng ngồi thẳng lên dùng giọng nghiêm túc nói.
" Em... Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng nhưng em luôn nói được làm được nên chị có thể tin em lần này không "
Vẽ mặt nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của cậu khiến cho mọi lời cậu nói lúc này dù vô lý tới đâu cũng sẽ có người tin.
Thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu Sophie nhìn mà ngẩn ngơ cho đến khi Nova chào và chạy mất.
" Không được nó là em trai mình, mình đã chăm nó từ khi đó không được có ý nghĩ khác không được "
Sáng hôm sau cậu lại đến trường nhưng với vẻ mặt thiếu sức sống, bước vào lớp về đến chỗ ngồi cậu ngay lập đi vào giất mộng, cho đến khi có ai đó gọi tên cậu.
Ngẫn đầu lên thì người gọi cậu là giáo viên.
" Cậu lên giải bài này cho tôi, không giải được thì ra khỏi lớp ngay "
thấy cậu vẫn chưa có giấu hiệu di chuyển giáo viên định bảo cậu rời khỏi lớp nhưng cậu đã đi về phía bản và giải nhanh bài tập giáo viên đề ra và lại về chỗ ngủ.
Sau khi hết tiết người giáo viên đi về phòng giáo viên vừa ngồi xuống ghế thì có giáo viên khác đi đến hỏi.
" Thế nào lần đầu dạy lớp mới thấy sao "
" Ừm thì mọi thứ đều ổn nhưng có duy nhất một người làm tôi thấy khó chịu "
Nghe giáo viên cằn nhằn thể cả phòng giáo viên cười nói.
" Haha người thầy nói có phải là Nova Ryoko không "
" Đúng vậy sao thầy biết thế bộ cậu ta là học sinh cá biệt hay gì à "
Thấy thầy giáo mới thắc mắc thì mọi người trong phòng giải đáp.
" Thầy nói cũng không sai chỉ là Nova trò ấy không phải kiểu cá biệt mang nghĩa xấu, trò ấy là người mà tất cả giáo viên đều công nhận là học rất giỏi, nhưng luôn ngủ trong giờ học, bất cứ câu hỏi nào trò ấy cũng có thể giải đáp dù luôn ngủ trong giờ học, cũng như trò ấy sẽ luôn ngoan ngoãn cho đến khi ai đó trêu vào trò ấy và sẽ đánh nhau to "
....
Thời gian không chờ một ai, ngày thì tuyển đã đến, trước lúc này cậu liên tục khủng bố Luna mười lăm giờ một ngày khiến cô nàng không có thời gian rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro