Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: não tổn thương.

Tại một quán cafe nọ hiện có rất nhiều người tập trung quay quanh một sân khấu nhỏ với xung quanh là vô số các món đồ chơi như mô hình và thắt lưng của các chiến binh được gọi là hiệp sĩ mặt nạ và robot của các chiến đội Super Sentai, và ở trung tâm sân khấu là người MC đang quay số.

" Và vâng đây có lẽ là phần hấp dẫn nhất của ngày hôm nay là chương trình bốc thăm trúng thưởng với phần thưởng là một bị CSM Next Faiz, và chúc mừng người may mắn ngồi bàn số 4 "

Cùng lúc người MC dứt lời thì người ngồi bàn số 4 đi về hướng sân khấu.

Nhìn thấy cậu mọi người trong quán đều có một câu hỏi cậu là ai bởi vì quán mỗi vài tháng đều sẽ tổ chức một buổi offline nhưng đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện.

Cậu có mái tóc trắng bạc mềm mại, hơi rối tự nhiên, dài chạm gáy. Đôi mắt cậu có màu xám lạnh, đôi khi ánh lên một chút xanh bạc khi phản chiếu ánh sáng. Làn da cậu hơi nhợt nhạt, tạo cảm giác như một người mang trong mình sự bí ẩn và cô độc. Cậu có vóc dáng cao hơn so với tuổi, nhưng không quá vạm vỡ thay vào đó, cậu có thân hình mảnh mai.

Thấy cậu bước lên sân khấu người MC hỏi.

" Cậu có thể cho tôi và mọi người biết cảm giác của cậu lúc này không "

Nghe câu hỏi của người MC cậu cũng gật đầu và tiến về phía micro.

" À ừm có vẻ mọi người không biết tôi là ai và tôi cũng không biết mọi người là ai tôi chỉ vô tình ghé vào quán uống nước thôi "

Nói rồi cậu rời khỏi micro đi về phía MC người đang cầm món quà cậu trúng, cầm lấy món quà cậu cầm điện thoại chụp một tấm với MC rồi rời khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của cả quán.

Rời khỏi quán cậu đi theo lề đường quen thuộc, với nụ cười nhạt, trong lúc đi ngang một con hẻm cậu nhìn thấy một đám nhóc khoản bảy đến mười ba tuổi đang vây quanh một, con mèo thấy thế cậu đi vào gọi.

" Ê đám nhóc kia tao thịt bây giờ cút nhanh "

Nghe thấy giọng nói cả đám giật bắn người và một trong số chúng hét lên.

" Chạy đi tui bây yêu quái đến kìa "

Nghe thế cả đám vắt chân lên cổ mà chạy, còn cậu thì tiến đến xem tình hình con mèo.

" Chà xem như mi may mắn giờ đi đi nhớ đừng có đến gần đây vào giờ này ta không giúp được lần sau đâu "

Nói rồi cậu quay lại và rời đi.

" Ta nói nè mi mà còn đi theo là ta bắt làm thịt đó "

" Meow.. "

Đáp lại cậu chỉ có tiếng meo, mặc kệ nó cậu cứ đi nhưng đến ngã ba cậu nhìn lại thì đã thấy nó ở dưới chân từ lúc nào.

Trong lúc đứng chờ đen đỏ thì không gian xung quanh con mèo bổng bị bóp méo, không nghĩ gì cậu ngay lập tức ôm lấy con mèo vào lòng và ngay sao đó ánh sáng tắt ngúm và cậu bất tỉnh.

........

Tại một thành phố kỳ lạ với kiến trúc màu sắc rực rỡ có hai người một nam một nữ đang đuổi theo một tên kỳ là với thân thể máy móc và cánh tay gắn súng.

Người nữ có mái tóc đen nhánh dài ngang vai với thân hình cân đối không quá nhiều cơ bắp nhưng đừng khinh thường cô có thể vật thắng vài ba anh chàng to con một cách dễ dàng.

Còn chàng trai thì có vẻ ngoài cường tráng, với mái tóc đen được vuốt ngược ra sau.

bị đuổi vào đường cùng tên người máy bắt đầu xã súng về phía hai người, phản ứng nhanh chóng họ nấp về phí tường để tránh đạn.

" Tính sao đây Sophie-san "

" Sao tôi biết giờ chỉ đợi hắn hết đạn rồi xong vào thôi "

Nghe vậy người nam cũng yên lặng mà xem tình hình, đúng như cô gái bị gọi là Sophie nói không lâu sau khi xã đạn liên tục hắn hết đạn.

" Ngay lúc này "

Cả hai song vào khống chế thành công tên người máy, nhưng bổng từ không trung một cậu bé rơi xuống ngay chỗ họ.

Không biết là nhờ may mắn hay tác giả mà cậu rơi ngay vào tên người máy, ngay lập tức hắn chụp lấy cậu và dùng cậu uy hiệp hai người họ.

" Haha trời cũng giúp ta, thế nào đây lũ cảnh sát không gian các ngươi chọn bắt ta hay là mạng nó đây "

Vừa nói hắn vừa đưa nòng súng về đầu cậu.

Thế nhưng không để hắn đắc ý, cậu bé bắt đầu mở mắt thấy thế hai cảnh sát nói.

" Cậu bé bình tĩnh bọn anh sẽ cứu em ngay "

Nghe thấy lời đó cậu bé ngẩn đầu nhìn tên người máy và hỏi.

" Ông là người xấu sao "

Nghe câu hỏi của cậu tên người máy cười nói.

" Đúng vậy ta là Pier là kẻ buôn lậu khét tiếng cả vũ trụ thế nào sợ hải ta chưa nhóc con "

" Vậy sao "

Nghe hắn nói thế cậu bé đưa tay lên với lấy khẩu súng đang ghì vào trán mình do khinh thường cậu nên Pier để cậu chạm vào khẩu súng nhưng đó là sai lầm lớn nhất đời hắn.

Vì ngay sau đó cậu đã bóp nát khẩu súng và dùng sức xoay người khiến hắn ngã ra đất, ngay sau đó người cảnh sát nam lao đến còng tay tên tội phạm còn cô gái đi về phía cậu.

" Chào em, chị là Ryoko Sophie và anh chàng kia là Geki Jumonji bọn chị là cảnh sát cảnh sát không gian, em có thể cho chị biết tên em và làm sao em đến được đây không "

" Em tên là... "

Nói đến đó một cơn đau khủng khiếp cuốn lấy cậu, mắt, tai và mũi cậu máu bất đầu chảy ra còn cậu thì ôm đầu mà la hét.

Thấy thế cô gái bế cậu chạy về phía trung tâm y tế ngân hà gần đó cùng với Geki và tên Pier.

Vài phút sau họ đã đưa cậu vào phòng cấp cứu, và cô gái tên Sophie cũng đi làm thủ tục cần thiết và do là một cảnh sát tập sự nên cô cũng dễ dàng giải quyết thủ tục, suốt một ngày sau đó cậu bé mới được mang khỏi phòng cấp cứu.

Hai người Sophie và Geki kéo vị bác sĩ đi từ bên trong ra hỏi.

" Thằng nhóc thế nào rồi bác sĩ, nó bị gì có nguy hiểm không "

Nghe câu hỏi của họ ông nói.

" Hai người thật là có biết là bọn ta phải làm phẫu thuật cả ngày rồi không, làm cha mẹ gì lại để con bị không gian vũ trụ đè ép đến mức tổn thương gần như toàn bộ não thế hả nếu hai người đưa nó đến chập vài phút nữa là hết cứu đấy, dù cứu lại được mạng nhưng do não bị tổn thương nặng nên có thể thằng bé sẽ mất sạch trí nhớ lúc trước "

Vừa định nói rằng mình không phải cha mẹ của cậu bé thì đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của cậu bé khiến hai người họ đồng loạt nhìn nhau im lặng.

Nói thế rồi bác sĩ cũng rời đi, còn hai người họ thì đi đến phòng bện đã được chuẩn bị cho cậu bé.

" Thế nào đây Sophie-san ta nên giải quyết cậu bé thế nào đây "

" Cậu có hỏi thì tôi cũng chịu, vấn đề là ta phải tìm lại gia đình cho cậu bé, nhưng có thể cậu bé sẽ mất đi trí nhớ nên lại càng khó "

Vài ngày sau hai người Sophie và Geki thay phiên nhau đến chăm cậu, một tuần sau đó cậu mới tỉnh lại.

" Nhóc em còn nhớ gì không "
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tokusatsu