Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thần Vương gia

P/s: Vì để hợp lí với nội dung fanfic nên một số nội dung lấy từ "Ôi hoàng đế bệ hạ của tôi" sẽ được cải biên nhiều lắm nhé mọi người, xin cảm ơn vì đã ủng hộ mình :3

***

Khi Lam Bác vừa nặng nhọc tỉnh dậy, có cảm giác như thời gian mình chìm trong bất tỉnh có thể đủ để trải qua một thời đại.

- Tiểu công tử, người tỉnh rồi? Để tiểu nhân đi báo cho vương gia, ngài ngồi nghỉ ở đây nhé. - Cái người mặc tố y đơn giản vừa bước vào, nhận ra Lam Bác khuôn mặt nhợt nhạt đã ngồi dậy, dù trong lòng cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng vẫn lập tức phản ứng, dù sao đây cũng không phải lần đầu Vương gia nhà họ nhặt người từ đâu về, chỉ là vị tiểu công tử này tuy tuổi tác không lớn nhưng y phục và phản ứng rõ ràng là điềm đạm hơn cái vị hoàng hậu nương nương năm đó vương gia nhặt về nhiều.

Lam Bác có chút bỡ ngỡ, còn chưa kịp hỏi đây là đâu cơ mà...

Cửa phòng mở ra, là một nữ tử thanh tú bước vào, dựa vào quần áo thì rõ ràng là một người có địa vị khá cao.

- Hài tử, đệ là đứa trẻ mà vương gia cứu về phải không? Ta là Tạ Yên Nhiên, là vị hôn thê của chàng. Lúc được đưa về, thương thế thật nặng, vương gia đã chăm sóc đệ mấy ngày đến khi đệ ổn định mới an tâm vào triều đấy.

Vị Yên Nhiên cô nương này có vẻ đầy dịu dàng và quan tâm, độ tuổi chắc chỉ mới mười tám đôi mươi.

- Tạ cô nương, ta đã ổn.

Đến lúc này Yên Nhiên mới nhận ra đứa trẻ này không hề mở mắt nhìn mình, cũng không có vội vã hỏi han đây là đâu.

- Hài tử, mắt đệ...

- Cô nương, mắt ta từ khi sinh ra do một số lí do mà đã dùng được, nếu có gì thất lễ mong cô nương đừng trách.

- Không dùng được? - Từ bên ngoài vừa mới tiến vào là một nam tử cao lớn, thân mặc trường bào tím, khuôn mặt đầy quen thuộc, chính là khuôn mặt của Tiêu Chiến năm xưa đã từng đóng phim cùng Nhất Bác, chỉ là bảy năm trôi qua ở đây khiến cậu đã suýt quên mất người anh em có thuộc tính ôn nhu này.

- Chiến... Chiến ca? 

Người trông giống hệt Tiêu Chiến kia khựng lại, khẽ nhíu mày nhìn đứa trẻ trên giường. Sau đó đưa ánh mắt ra hiệu cho Tạ Yên Nhiên ngồi xuống cạnh đó

- Ta không phải là Chiến ca của đệ. Nào, nói ta nghe xem đệ là người ở đâu, sao bỗng nhiên lại rơi xuống hồ trong vương phủ ta?

- Vương phủ? Ở đây là đâu? - Đến lúc này Lam Bác mới nhớ ra việc phải hỏi xem đây là đâu, rồi tìm đường trở về cạnh hai vị phụ thân.

- Đây là Thần vương phủ, Hoàng Đạo quốc.

- Hoàng Đạo quốc? Ta từ Tàng thư các của gia tộc, đọc được Hạ vị diện phía Đông có một vương quốc tên là Hoàng Đạo quốc, người dân ở đây sử dụng dị năng từ các chòm sao hoàng đạo, tuy nhiên năng lực tu luyện hầu như không có, là đây phải không? - Lam Bác bình tĩnh nhờ trí nhớ siêu phàm của cơ thể di truyền trí nhớ đáng ngạc nhiên này mà đọc ra vanh vách.

- Hạ vị diên phía Đông? Ý đệ rằng chúng ta là đang ở một vị diện, mà ngoài vị diện này ra còn có nhiều vị diện khác. - Tạ Yên Nhiên ngạc nhiên, quan sát gương mặt lại không thấy đứa trẻ này có vẻ gì là nói dối, lập tức cảm thấy kinh ngạc không dứt, trong lòng thầm nghĩ vậy phải chăng Phi Phi năm đó cũng là từ một vị diện khác lạc tới.

Ánh mắt của vị Thần vương gia có chút nghiền ngẫm, nhớ tới một chút chuyện trong quá khứ.

- Đệ là người của Đại thế giới? Năm ta còn nhỏ đã từng nghe mẫu phi ta kể về một câu chuyện, mà nội dung có chút trùng khớp với những điều đệ kể. - Thần vương gia mỉm cười, vì đó là câu chuyện về xuất thân của Tiêu quý phi năm đó. Những lời này, vị Tạ cô nương ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, những việc này đến nàng là tiểu thư nhà đại thần còn không biết cơ mà.

Nhận ra sự nghi hoặc của vị hôn thê, Thần Vương gia quay sang giải đáp cho nàng:

- Đây là cơ mật của hoàng thất, có nhiều vị diện tồn tại song song, giống như năm đó chúng ta dùng Tinh bàn đem Phi Phi quay lại cạnh hoàng thượng ấy là đem năng lực của chúng ta sang vị diện khác.

- Vậy... Chúng ta lại phải tập hợp các vị tinh chủ để đưa tiểu đệ đệ này về nơi của đệ ấy? - Tạ cô nương nghe có vẻ mù mịt.

- Không được. Chúng ta không thể trực tiếp đi đến nơi đó, Đại thế giới là nơi có phẩm cấp cao hơn Hạ vị diện chúng ta. - Thần vương gia lắc đầu thở dài.

- Vậy... đệ ấy phải làm sao? Đệ ấy còn quá nhỏ... - Tạ cô nương khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm và lo lắng.

- Tạm thời cứ để đệ ấy lưu lại phủ của ta, nàng a ngoài cũng đã lâu rồi, trước tiên hồi phủ đi kẻo phụ thân nàng lo lắng.

Tạ cô nương nhìn sắc trời cũng không còn sớm, lập tức đứng dậy cáo lui, đẻ lại trong phòng là vị Thần vương gia anh tuấn và đứa nhỏ Lam Bác bảy tuổi.

- Ta quên hỏi mất, đệ tên là gì?

- Ta... Vương gia, ta họ Vương, ngài cứ gọi ta Nhất Bác là được rồi. - Lam Bác cảm thấy có chút hụt hẫng, khuôn mặt này, dáng vẻ này, rõ ràng vốn phải thuộc về Tiêu Chiến ca ca mà cậu quen thuộc trước khi đến nơi này, thế nhưng đây lại không phải người đó... Có lẽ lòng hư vinh mong muốn từ khuôn mặt hiền hòa đó gọi tên mình một lần nữa mà cậu nói ra tên thật của mình, là tên thật trước khi tới đây...

- Ta gọi Bắc Đường Mặc Nhiễm, đệ không cần phải câu nệ gọi ta như vậy, suy cho cùng người của Đại thế giới luôn xếp trên một bậc so với người sinh ra tại Hạ vị diện cơ mà, đệ cứ gọi ta Mặc Nhiễm ca ca là được rồi. Tạm thời đệ cứ lưu lại đây một thời gian đi rồi chúng ta tra cứu mấy cuốn bí tịch, tìm cách đưa đệ về với phụ mẫu đệ. Chắc họ đang lo lắng lắm.

- Đa tạ Mặc Nhiễm ca ca, phụ thân ta trong lúc nguy cấp mà truyền tống ngẫu nhiên ta đến đây. Huyết mạch tương liên giữa ta và phụ thân rất mạnh, phụ thân nhất định đã cảm nhận được ta tạm thời không có gì nguy hiểm. Đã làm phiền huynh rồi.

***

Tối hôm đó, Thần vương gia ngồi trên văn án, trên tay là chiếc nhẫn mà Tiêu Quý phi năm xưa lưu lại. Tiêu Quý phi năm đó được dân gian lưu truyền là hậu duệ của một môn phái danh tiếng được cử đến bên cạnh Tiên đế để giúp người thống lĩnh vạn quân, thống nhất Hoàng Đạo quốc. Thế nhưng thực tế chỉ có Tiên đế là biết nàng thực chất là Đại tiểu thư của Tiêu gia của Bạch Đế thành(*), một thế gia của Đại thế giới vì bị truy sát mà hạ xuống Hạ vị diện này, sau đó do linh lực bị phong ấn, do nhìn được mệnh cách của Tiên đế mà đi theo người, nhưng sau đó bị Tiên đế cưỡng đoạt, sinh ra tiểu hoàng tử Bắc Đường Mặc Nhiễm, rồi vì con trai mà cố gắng sống sót ở hậu cung, trở thành Tiêu Quý phi cao cao tại thượng, vạn vạn ân sủng, luôn bị thế lực của vị Hoàng huynh kia đề phòng, rồi sau này là hắn bị đứa cháu Bắc Đường Dịch đề phòng.

Năm đó Tiêu Quý phi qua đời, đem truyền thừa của Tiêu gia lưu lại cho Thần vương gia, chính là chiếc nhẫn này. Tuy nhiên nàng nhìn ra được mệnh cách của con trai là phải tiếp tục phù trợ Hoàng đế, tích được công đức viên mãn rồi tiên duyên mới đến, thế nên mới dặn ngài bao giờ lại một lần nữa nghe đến Đại thế giới, mới đem truyền thừa của nàng ra.

Vị tiểu đệ đệ này xem ra chính là người mang tiên duyên đến với Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Thần Vương gia nhìn đến chiếu ban hôn của ngài và Tạ Yên Nhiên, trong lòng chợt thấy vô cùng áy náy. Năm đó khi ngài quyết định chúc phúc cho Phi Phi, lỗ hổng trong trái tim quá lớn, vì thế mà Yên Nhiên cũng bước vào. Thế nhưng có thật ngài yêu Yên Nhiên, hay nàng chỉ là người lấp đi chỗ trống mà thôi... Lời dặn dò của mẫu phi năm đó, Thần vương đã từng ngỡ rằng đó chỉ là tương lai sắp đặt từ thiên mệnh, có thể thay đổi, thế nhưng người được Tinh bàn dự báo là Phi Phi cũng đâu phải dành cho ngài...

***

"Nhất Bác, là anh đây, mở cửa cho anh đi."

Vương Nhất Bác vừa bắt máy lên đã nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vang lên đầy háo hức, vội chạy ra mở cửa căn hộ của mình để đón Tiêu Chiến. Chỉ là lúc cửa vừa mở ra, ngoài Tiêu Chiến, còn có một cô gái xa lạ khác đứng bên cạnh anh.

- Anh, đây là ai vậy? 

Thấy em trai mình đang nhíu mày, biết ngay là cái mode lạnh lùng với người lạ lại được bật lên rồi, Tiêu Chiến mỉm cười trả lời:

- Đây là Mạnh Tử Dương, mà trước tiên để bọn anh vào đã.

Vương Nhất Bác có chút lạc phách, đến khi hai người kia ngồi sẵn trong sofa nhà cậu ngó ra, cậu mới kịp bắt được nhịp mà đóng cửa lại.

- Anh kêu đến nhà em xem phim, còn gọi thêm bạn làm gì? Anh biết em ngại người lạ mà.

- Ầy ầy, không không, mớ gà rán và nước ngọt này là do cô ấy mua đấy. Trước tiên em cứ lại đây, để anh giới thiệu. 

Vương Nhất Bác cố giữ lấy bình tĩnh, bước về phía sofa nhà mình, bước bao nhiêu bước, lại càng cảm thấy bất an bấy nhiêu, cái dự cảm không tốt đẹp nhất bỗng xuất hiện trong lòng, cho đến khi ngồi xuống đối diện hai người mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình. Tiêu Chiến thấy vẻ gượng gạo của cậu ấy, trong lòng thầm nghĩ chắc là lại cái chứng sợ người lạ đây nên cũng cảm thấy bình thường.

- Dương Nhi, đây là Nhất Bác, anh em tốt của anh, chắc em cũng biết từ lâu rồi nhỉ. - Sau đó quay sang Nhất Bác - Nhất Bác, đây là Mạnh Tử Dương, cô ấy hơn em vài tuổi, bạn gái anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy như trong đầu có một quả bom đột nhiên phát nổ, khiến đầu óc cậu trống rỗng, hoặc tan vỡ. À, thì ra dự cảm của mình là đúng rồi.

- Đừng có ngạc nhiên đến thế, em thật sự cho rằng anh không thể đủ khả năng kiếm bạn gái à? 

- ...Không phải vậy, Chiến ca, em...

- Được rồi, anh đùa thế thôi, nào, xem phim xem phim...

Những lời về sau, hay nội dung bộ phim sau đó, Vương Nhất Bác không còn nhớ rõ gì hết, không còn hiểu gì hết, kể cả khi bộ phim kết thúc, kể cả khi bạn gái của Tiêu Chiến bảo muốn uống rượu một chút, kể cả khi chai rượu duy nhất ở căn hộ của Vương Nhất Bác sạch trơn, kể cả khi cậu từ cửa hàng bước ra cậu có gặp qua anh quản lý tiện đường đi qua và đi nhờ xe của anh ấy, kể cả khi vụ tai nạn diễn ra, kể cả khi cậu vô tình, hoặc cố tình nhấn gọi đến số của anh khi mà màu đỏ đã che mờ đi đôi mắt, khi mà mùi tanh nồng xộc lên mũi, khi mà cơn tê dại ngăn cản cậu cảm nhận được cái đau đớn...

Chắc có lẽ anh ấy đang vì say rượu mà mặt đã đỏ bừng lên rồi nhỉ. Chắc có lẽ anh ấy vui lắm vì hôm nay được đi chơi cùng bạn gái, chị ấy xinh thế cơ mà. Chắc có lẽ anh ấy đang cười đùa vui vẻ cùng chị ấy, hoặc tệ hơn, bị chị ấy chọc ghẹp và nằm lăn ra ngủ rồi. Chắc có lẽ...

những lời thổ lộ của cậu sẽ mãi chỉ là bí mật mà riêng mình cậu biết mà thôi,

vĩnh viễn.

...

"Tiêu Chiến...

Chiến ca...

... em thật lòng yêu anh"

***

Bạch Đế thành(*): Tên gọi của một địa danh lịch sử nổi tiếng, thuộc trung tâm Trùng Khánh ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro