Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Tặng Anh Cho Cô Ấy

Tặng cho Sold_Demon nhà Dada ❣️ Cảm ơn Sold vì luôn bên cạnh Da nha🐼💙
————————————————————————
Hôm nay , tôi đang ngồi trong phòng làm việc của mình . Bỗng nghe thấy tiếng mọi người xôn xao bàn tán .

Tôi xoay người lại , thì thấy anh cầm một bó hoa bước vào với một gương mặt tươi cười ấm áp . Tim tôi lại lệch đi một nhịp .

Một đồng nghiệp nói với anh :

"Trưởng khoa đi ra ngoài rồi .Chắc một lúc nữa cô ấy mới về .  Anh muốn vàophòng cô ấy đợi hay sao ?"

Anh dùng chất giọng trầm ấm của mình trả lời :

"Tôi có chuyện muốn nhờ mọi người giúp không biết mọi người có thể giúp tôi không ?"

Mọi người đều ngạc nhiên trước lời đề nghị nhờ giúp đỡ của anh. Nhưng cũng nhiệt tình đáp ứng .

"Được thôi , anh muốn chúng tôi giúp anh việc gì ?"

Anh từ tốn đáp :

" Tôi muốn cầu hôn trưởng khoa của mọi người , mọi người có thể giúp tôi không ?"

Mọi người cười lớn , vui vẻ đáp :

"Tưởng chuyện gì khó khăn , chứ chuyện này chúng tôi nguyện giúp bằng hai tay hai chân , bằng cả sức lực của mình"

Một người khác lại tiếp lời : "Anh muốn chúng tôi làm như thế nào để giúp anh? Anh cứ nói chúng tôi sẽ tận lực giúp đỡ ."

Anh cúi đầu và nói cảm ơn với mọi người .

Tôi bỗng nhiên có cảm giác , mình đang tách biệt khỏi thế giới của bọn họ vậy ? Tôi bỗng thấy mình cô độc đến lạ thường . Trong thế giới của tôi ngoài ba mẹ thì chỉ chứa thêm anh . Nhưng trong thế giới của anh hoàn toàn không có tôi . Tôi đang tự hỏi , tại sao anh không thể nhờ mọi người giúp bằng một cách khác , cứ tới thẳng bệnh viện nói công khai thế này , cứ như nói để cho tôi biết , anh của tôi chuẩn bị cầu hôn người con gái anh yêu , tôi đừng nên mơ tưởng gì cả . Ý anh là như vậy sao ?

Tôi đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình , thì lại nghe tiếng mọi người xôn xao , rộn rã kéo tôi ra khỏi thế giới của chính mình .

Hình như, anh đang trình bày kế hoạch cầu hôn dành cho cô ấy, cho mọi người biết , mọi người đều hào hứng mà thêm chi tiết này , chi tiết kia vào để tăng tính lãng mạn và ý nghĩa . Đột nhiên một giọng nói vang lên :

" Nhất Bác , sao em không tham gia với bọn anh , từ lúc bắt đầu tới bây giờ sao em im lặng thế ?"

Thì ra là anh bạn đồng nghiệp hỏi tôi .

Tôi có nên nói cho họ biết , tôi đang cô độc và tổn thương tới chừng nào không ? Khi người tôi yêu chuẩn bị cầu hôn mà còn là ngay trước mặt của tôi nhờ vả mọi người giúp anh ấy bao gồm cả tôi . Tôi nghĩ mình là người không ích kỷ để đi phá chuyện tốt của người khác , nhưng tôi không có đủ cao thượng để giúp người mình yêu cầu hôn người khác .  Tôi vẫn còn là con người , tôi không như các vị thần  khoan dung và độ lượng . Tôi có hỷ nộ ái ố , yêu ghét hận thù . Tôi yêu anh , tôi ghét cô ấy , tôi hận anh , nhưng tôi không thù bọn họ . Vì ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho chính mình . Không ai có quyền cản ngăn người khác .

" Này Nhất Bác , em có sao không thế ? Sao anh hỏi em mà im lặng thế này ?" Anh đồng nghiệp ban nãy lại đánh nhẹ lên vai tôi .

Tôi bèn trả lời :

" Tại em không biết nên đóng góp ý kiến gì thôi ạ , em nghĩ mình không thích hợp để cho ý kiến ạ ."

Mọi người bèn hỏi : " Sao thế , mấy anh chị nào ăn thịt em đâu mà em sợ , có gì nói lên đi bé cưng , em là Nhất Bảo Bảo của mọi người mà ."

Tôi bèn cười nhẹ và trả lời : " Tại vì người không có được hạnh phúc như em , làm sao có thể đi cho ý kiến hay đóng góp gì cho những người đang hạnh phúc được . Em sợ vận xui của em lây cho mọi người thôi . Sợ cái vận kém may mắn của em ảnh hưởng tới trưởng khoa và anh Tiêu Chiến , nên thôi mọi người tha cho em nha ."

Mọi người mặt ngơ ngác nhìn tôi . Không hiểu tại sao tôi lại nói ra câu nói đó .

Tôi bỗng cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn tôi , tôi không dám quay lại , vì cảm nhận được đó là ánh mắt của anh . Tôi không cần cái ánh mắt giả dối và đầy thương hại đó .

Tôi cảm thấy do những lời nói của mình khiến không khí trở nên ngượng ngùng . Tôi cảm thấy hình như mình vừa lỡ lời, gây ảnh hưởng tới người khác . Tôi thấy thế bèn nói với mọi người .

" Vì em đã không thể nào giúp sức được cho mọi người , vậy em sẽ bỏ tiền ra mời mọi người uống nước nha , xem như là tiếp sức cho mọi người thực hiện kế hoạch bí mật này. Mọi người uống gì nói em để em đi mua nha ."

Mọi người nghe tôi nói xong, liền vui vẻ ghi tên thức uống mà mình muốn uống . Không khí vì thế mà trở nên hoà hoãn hơn .

Sau khi nhận tờ giấy ghi tên nước mà mọi người muốn uống , tôi nhìn sơ thì không thấy anh ghi vào tên nước uống mà mình muốn . Tôi do dự không biết có nên hỏi anh hay không . Hay là do tôi mời nên anh thấy không cần thiết phải uống . Tôi tự hỏi chính mình , tôi nên làm thế nào cho phải . Tôi quyết định cứ theo đơn mà mọi người ghi trong đó thôi. Có lẽ anh không muốn uống thật .

Tôi nói với mọi người : " Vậy là mọi người chốt đơn rồi đúng không? Vậy em đi đặt nước nha .Còn ai chưa ghi vào không ạ ? Em đi thật đó"

Đến cuối cùng thì đứng trước anh tôi vẫn là người thua cuộc , đến cuối cùng vẫn dùng một câu hỏi để nhắc khéo anh , chỉ vì sợ anh lo chuyện cầu hôn mà quên gọi nước cho chính mình , tất cả đều là vì anh .

Trải qua mấy giây , vẫn không thấy anh có động tĩnh gì nên tôi đành quay lưng chuẩn bị đi mua nước . Chưa ra tới cửa thì tôi nghe thấy tiếng anh vọng tới .

"Tiểu Bác , anh nghĩ em vẫn còn nhớ anh thích uống loại nước nào đúng hông ? Giúp anh gọi một ly nhé . Cảm ơn em."

Tôi bỗng khựng người lại , không biết nên nói gì . Tôi cứ thế bước đi , giả vờ như tôi không hề nghe thấy lời nói đó . Lời này của anh có hàm ý gì không hay chỉ là vô tình nói ra thôi?

Anh hỏi tôi có nhớ không? Thì câu trả lời của tôi vẫn là: " Vẫn nhớ , nhớ anh , nhớ sở thích của anh , nhớ từng cảm xúc nhỏ nhặt của anh , nhớ từng sự quan tâm của anh đã từng dành cho em . Và em nhớ tất cả những gì thuộc về anh . Em nên làm thế nào để quên đi những thứ không nên nhớ , những thứ vốn dĩ đã không thuộc về em . Anh không thuộc về số mệnh của em, nhưng em lại hi vọng em thuộc về số mệnh của anh. Nghe vô lý đúng không anh nhỉ ? Vì em cảm thấy tình yêu mình dành cho anh có thể mãi mãi dành cho anh cho dù có từ một phía cũng không sao. Chỉ cần là anh thì em sẽ nguyện ý như thế ."

Cùng với những dòng suy nghĩ, tôi đã vô thức đến quán cafe . Bước đến quầy gọi nước, tôi đã đưa tờ giấy mà mọi người ghi cho nhân viên để cho nhân viên làm theo yêu cầu của mọi người. Tôi đang phân vân có nên gọi cho anh một ly nước hay không , thì bỗng nhiên trong quán cafe vang lên một ca khúc quen thuộc , nhưng từng câu từng chữ như làm cho con tim tôi rỉ máu.

" Nếu như gặp lại một lần nữa chỉ để vì xa nhau thêm một lần
Thì mất đi mới lã mãi mãi
Ký ức đã quên sao lại muốn nhớ đến
Lẽ nào em sẽ trôi qua một cuộc sống như vậy
Nụ hôn của em vĩnh viễn sẽ không chạm đến người mà em yêu nhất
Lẽ nào tình yêu có thể chuyển sang cho người khác?
Nhưng số phận đã định sẵn em không thể giữ được người em yêu
Em làm sao có thể chấp nhận điều này
Chấp nhận rằng anh là người em không nên yêu .
Em chưa từng nghĩ đến yêu một người lại đau khổ đến vậy.
Vì anh em đã chờ đợi từ bắt đầu cho đến hiện tại"
Nhưng cũng chỉ là điều mãi không thể xảy ra
Em làm sao có thể chấp nhận điều này
Chấp nhận rằng anh là người em không nên yêu ."

Bài hát như nhắc nhở tôi , tôi và anh thật sự đã chấm dứt . Đã kết thúc từ lúc anh nói lời chia tay , từ cái ôm cuối cùng mà tôi trao cho anh. Từ ngày ấy, tôi đã biết rằng, anh là người mà tôi vốn dĩ không nên yêu. Chỉ là tôi tự lừa dối chính mình không chấp nhận sự thật thôi.

Tôi quyết định gọi cho anh một thức uống nhưng không phải là loại mà anh yêu thích. Tôi muốn giả vờ rằng, mình đã thật sự buông tay được anh, đã chấp nhận xoá anh ra khỏi cuộc sống của chính mình. Bây giờ, anh đối với tôi chỉ là một người bạn trai của một đồng nghiệp mà tôi quen . Chớ không còn với tư cách người yêu cũ - người mà tôi từng yêu sâu đậm - yêu đến khắc cốt ghi tâm. Có lẽ thật sự , mất đi mới là mãi mãi . Vì nó vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tiềm thức trong quá khứ, nó mãi mãi ở nơi mà nó cần tồn tại . Từ lúc quyết định gọi nước cho anh, tôi cho anh một cơ hội thực sự xoá tôi trong miền kí ức của anh, xoá tất cả, từ thói quen cho đến hình ảnh cho đến tình cảm mà tôi dành cho anh. Cũng đồng thời cho mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu , cho mình một cơ hội hạ quyết tâm để quên anh, quên đi mối tình đầu đầy ngũ vị của tôi.

Có lẽ , tình đẹp nhất khi tình còn dang dở .

Tôi mang cafe về bệnh viện, với một cơ hội mới cho chính mình. Để một lần nữa để tôi làm Vương Nhất Bác của ngày xưa - một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng , một Vương Nhất Bác tự do tự tại không ưu phiền, một Vương Nhất Bác có thể cho đi nhưng vẫn có thể được nhận lại. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, khi không có anh cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi.

Bước vào phòng, tôi thấy mọi người vẫn còn đang tất bật giúp anh trang trí, chuẩn bị đạo cụ để cho màn cầu hôn của anh hoàn hảo nhất.

Tôi lặng lẽ phát nước cho mọi người . Ly cuối cùng tôi tự tay mình đưa cho anh, tôi muốn mình là người tự tay cắt đi thứ tình cảm khiến tôi lạc lối , khiến tôi lầm tưởng rằng anh yêu tôi.

Anh cầm ly nước không nghi ngờ gì, vì có lẽ anh nghĩ tôi vẫn sẽ mua loại nước mà anh thích uống.
Nhưng khi anh uống vào thì phản ứng của anh làm cho tôi bối rối. Tôi né tránh ánh mắt của anh nhìn mình.

Ánh mắt của anh có một chút gì đó thất vọng chút gì đó mất mác nhưng nhiều nhất vẫn là sự ngạc nhiên.
Anh ngạc nhiên là đúng rồi, vì anh vẫn nghĩ tôi vẫn sẽ mua cho anh loại nước mà anh thích uống, anh vẫn nghĩ tôi còn nhớ kĩ sở thích của anh.

Tôi có nên nói với anh rằng : " Anh là một con người tham lam và đầy ích kỷ không? Khi anh không yêu tôi nhưng vẫn bắt tôi yêu anh ? Khi anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi , những vẫn mong muốn tôi quan tâm đến cảm nhận của anh. Anh lạ thật nhỉ chỉ muốn nhận lại chớ chẳng muốn cho đi.

Tôi nói với anh: " Vì không biết anh sẽ thích uống gì nên em chọn đại thôi ạ. Xin lỗi vì nếu loại nước này không hợp khẩu vị của anh."

Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ như ám chỉ anh biết rồi. Sau đó, anh bị mọi người kéo đi bàn chuyện. Tôi cũng xoay người bước đi.

Tôi lại chợt nhớ , chính mình lại quên gọi nước cho chính mình. Tôi tự trách mình đãng trí, ngay cả mình cũng quên lo cho chính mình. Có lẽ, sau này, tôi nên học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, học cách bảo vệ mình trước những tổn thương.

Mọi người bỗng la lên. Tôi đang ngẩn người cũng bị âm thanh đó gọi hồn về.

" Trưởng phòng về rồi, trưởng phòng về rồi, mọi người chuẩn bị thôi. Anh Tiêu cố lên chúng tôi ủng hộ anh."

Tôi đang phân vân không biết nên ở lại hay đi ra ngoài. Đối mặt hay né tránh.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn không đủ can đảm để đối mặt với khoảng khắc anh đem tình yêu và cuộc sống sau này của mình cho một người khác mà không phải là tôi. Tôi sợ nếu mình ở lại , những dũng cảm hay cơ hội khi nảy tôi cho chính mình sẽ tan thành mây khói. Tôi sợ mình sẽ lại bị tổn thương. Tôi không muốn quá khứ lặp lại . Thôi thì cứ chọn biện pháp né tránh để vẹn cả đôi đường.

Tôi nghĩ anh sẽ hi vọng hay không hi vọng tôi ở lại xem màn cầu hôn lãng mạn này nhỉ?

Hi vọng tôi xem , để cảnh như một lời cảnh tỉnh tôi , anh thực sự là của người khác , tôi thực sự không còn cơ hội rồi. Nên chấm dứt thôi.

Không hi vọng - anh chắc không muốn tôi ở lại để cản trở anh tỏ tình với cô ấy.

Dù là vế trước hay vế sau thì có vẻ như người anh tổn thương vẫn là tôi, và người được hạnh phúc vẫn là cô ấy nhỉ?

Bỏ lại sau lưng, những lời nói và hành động ngọt ngào của anh dành cho cô ấy, tôi quyết định mở cửa bước ra ngoài , cũng là lúc tôi tự mở cho mình một con đường tương lai mới. Lúc cánh cửa ấy đóng lại cũng là lúc tôi quyết định khoá đi cánh cửa về miền kí ức của anh, khoá đi kí ức về mối tình đầu này.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù đã biết trước nhưng em vẫn đau quá anh ơi, tim em đang rất đau.

Chính anh đã từng nói sẽ không buông tay em, cũng chính anh từng nói chỉ yêu mỗi em thôi nhưng cũng chính anh là người đã quên đi tất cả những lời nói ấy.

Anh à , sau này khi anh cùng cô gái ấy bước vào lễ đường thì những lời anh hứa hãy thực hiện nó nhé , đừng lãng quên hay xoá bỏ giống như những gì anh từng hứa với em nhé.

Anh phải thật hạnh phúc đấy mối tình đầu của em. Người mà yêu em nồng nhiệt và say đắm, người đã cho em biết thế nào là tình yêu, người đã khiến em niếm thử các vị của tình yêu. Em thật chọn buông tay không níu kéo, không lưu luyến, không oán trách gì anh cả.

Em tặng anh cho cô ấy.

—————————————
🐼 Panda🐼

Panda lại về với mọi người rồi đây🐼 Mọi người có nhớ Dada hông nha🐼 Sorry vì đã để mọi người đợi lâu❣️ Ra một chap trước khi thi học kỳ , hi vọng trước tết ta Da sẽ hoàn fic này á❣️
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho Panda

Song trích dẫn : Từ bắt đầu cho đến hiện tại
Ca sĩ : Trương Tín Triết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro