Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Lần đầu gặp gỡ

Hôm nay, tôi vô tình gặp lại anh trong siêu thị, anh đang tay trong tay với người mà đối với anh là tất cả . Tôi tự dặn lòng phải cố gắng giấu đi nỗi đau và cho anh thấy mình đã trưởng thành như thế nào khi không có anh. Anh nhìn thấy tôi và vô tình lướt qua như người dưng xa lạ. Lúc anh nhìn người anh yêu , ánh mắt đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được , bởi vì tình yêu anh dành cho người ấy là chân tâm chân tình, còn đối với tôi, anh chỉ dành cho tôi sự thương hại . Có đôi lúc tôi tự hỏi trong khoảng thời gian chúng tôi là của nhau anh đã từng trong một khoảng khắc nào đó thật sự yêu tôi chưa ?
Tôi thực sự muốn hỏi nhưng vì sợ câu trả lời quá đỗi phũ phàng khiến trái tim của tôi càng thêm tan nát , tôi đành chọn cách tự dối lòng vậy . Đôi khi chúng ta không đủ can đảm, không đủ tự tin để đối mặt với nỗi đau thì hãy đi đường vòng vượt qua nó mặt dù có lâu hơn một chút nhưng không phải đường nào thì cũng sẽ có đích đến giống nhau là quên đi nỗi đau sao?

Đôi khi tôi thấy suy nghĩ của mình thật sự quá phi thực tế ? Rõ ràng tôi cũng đi đường vòng đó mà có quên anh được đâu ? Rõ ràng cũng đi đường vòng đó nhưng vẫn vô tình gặp lại anh .

Tôi bước vào quán cafe với một tâm trạng nặng nề , gọi cho mình một ly cafe yêu thích một chiếc bánh nhỏ để xoa dịu vết thương đang một lần nữa làm đau con tim của chính mình . Tôi nhớ lại khoảng khắc ngày đầu tiên tôi gặp anh .

-Kìa cậu Vương Nhất Bác , này cậu gì ơi , cậu làm rớt đồ kìa , này này này , có nghe tôi bảo không thế ? Này cậu kia cậu bị lãng tai sao ?

Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi . Tôi không nghĩ một người bình thường có thể nói một câu dài như vậy mà không ngưng nghỉ một giây nào . Tôi quay đầu lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt đầy tươi sáng của anh , nụ cười như ánh dương như có thể xoá tan sự lạnh lẽo của mùa đông lạnh giá .

Tôi nói với anh: tôi không có bị lãng tai đừng la lớn như vậy ? Anh la lớn như vậy ở nhà người nhà anh không chê anh phiền sao ?

Anh cười với tôi bảo : Không, người nhà tôi thương tôi lắm cậu yên tâm , tôi chỉ sợ cậu không nghe thấy thôi .

Ừ thì cả nhà anh đều thương anh , tôi cũng thế đấy thôi, tôi đang thương anh từ cái nhìn đầu tiên này, nhưng sao anh không biết nhỉ ?

Anh thấy tôi ngẩn ngơ liền bảo : cậu nhớ nhặt đồ đấy tôi đi đây .

Tôi thấy vậy liền gấp gáp hỏi anh tại sao lúc nãy anh biết tên tôi mà gọi thế ?

Anh bảo : trong đồ cậu làm rớt có thẻ sinh viên của cậu nên tôi mới gọi cậu bằng tên đó

Tôi nói với anh : Anh đã biết tên tôi rồi, nhưng còn tôi vẫn chưa biết tên của anh? Anh tên gì vậy ?

Anh đáp kèm theo một nụ cười sáng rực rỡ , anh lại làm con tim tôi xao xuyến rồi .

- Tôi tên Tiêu Chiến . Rất vui vì được làm quen với cậu . Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nha .

Tôi vội vã nắm lấy cánh tay bảo dù sao anh cũng giúp tôi rồi , anh ăn cơm chưa , nếu chưa tôi mời anh đi ăn nhé, coi như để cảm ơn vì anh đã nhắc tôi có được không ?

Anh bảo : cậu không cần khách sáo đâu, chuyện nên làm mà , thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ
Tôi bảo cần thiết mà đi thôi, thế rồi tôi không chừng chờ đợi anh trả lời .

Câu chuyện giữa tôi và anh bắt đầu nhẹ nhàng như thế đấy .

Tiếng gọi của phục vụ kéo tôi từ miền ký ức trở về thực tại . Tôi lại tự cười bản thân mình lại nhớ đến những kỷ niệm cùng anh rồi . Tôi tự giận mình tại sao trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không quên được bóng hình ấy . Tôi cảm thấy mình thật thất bại, thất bại trong cuộc chiến quên đi tình cảm dành cho anh. Anh nào biết tôi đã kiên cường biết bao để chiến đấu lại nỗi đau ấy - nỗi đau của sự chia ly và mất mát . Vội uống hết ly cafe , rồi nhanh chân bước ra khỏi tiệm , tôi để mình hoà mình vào dòng người tấp nập , để tôi  quên đi việc mình chỉ có một mình . Tôi nhỏ bé như hạt bụi giữa biển người mênh mông như cái cách tôi tồn tại trong trái tim của anh , đến và đi đều không một tiếng động . Còn anh giống như dòng người kia vô tình đi ngang qua đời tôi nhưng chỉ khác là anh để lại hình bóng trong tôi , còn họ thì không .

Trở về căn nhà của mình, tôi vào phòng và thả mình nằm trên chiếc giường êm ấm. Nhưng hôm nay tại sao cảm giác lại khác thế này,không giống như mọi ngày tôi có thể chìm vào giấc ngủ, hôm nay tôi lại cảm thấy trống trải , lấy tay vò đầu mình để bản thân tôi tỉnh táo lại, tôi lại vô thức nhớ đến anh rồi .Từ lúc anh ra đi, tôi đều có thói quen chỉ ngủ ở một góc giường để trống phần giường còn lại, tôi tự an ủi chính bản thân mình rằng hơi ấm anh vẫn còn ở đây. Tôi thấy mình ngốc không tả nỗi, đúng là khi yêu rồi thì chỉ số IQ của con người sẽ giảm sút một cách triệt để mà. Tôi không ngủ được đành tới bàn mở ngăn kéo bàn ra lấy một cuốn nhật ký của tôi - nơi tôi lưu dấu lại từng kỷ niệm,mọi bí mật giấu kín . Nó như một người bạn của tôi , cùng tôi sẻ chia niềm vui, nỗi buồn cùng tôi . Thật ra tôi có một tủ nhật ký lận đấy , tại vì từ khi tôi biết viết chữ tôi đã bắt đầu viết nó rồi . Vô thức lấy đại một quyển nhật ký đọc lại những hồi ức ngày xưa đó .

Từng trang nhật ký như giúp tôi hồi tưởng lại quá khứ của mình , nó như một cuộn phim chiếu ngược , chậm chậm hiện lên trước mắt tôi .

🐼 Panda 🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro