3
Vương Nhất Bác chạy đến trường thì thấy Tiêu Chiến đang ôm balo cậu ngồi trên chiếc xe đạp trước cổng trường, cậu liền đi lại chỗ anh thở hồng hộc. Tiêu Chiến vội đứng dậy bỏ đồ xuống đất rồi xoa xoa lưng bạn nhỏ, anh biết chắc bạn nhỏ vừa chạy từ quán game về đây rồi. Sau đó anh lấy khăn tay ra lau khuôn mặt đầy mồ hôi của Nhất Bác, mỉm cười nhìn cậu
"Anh vẫn ở đây đợi em mà em chạy gấp gáp quá vậy Điềm Điềm lỡ té rồi sao?"
Nhất Bác vì lo cho anh nên mới chạy đến trường lẹ như vậy nhưng khi nhìn anh thì cái đống thư từ tỏ tình và sự thích thú của anh với đống socola được tặng lúc sáng thì cơn bực tức của cậu lại trỗi dậy. Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra, đi đến cầm lấy tay lái xe đạp
"Không cần lo"
"Em sao vậy Điềm Điềm?"
"Đừng gọi em bằng cái tên đó! Lên xe! Đi về"
Thế là Nhất Bác như mọi khi đạp xe chở Tiêu Chiến về nhà nhưng anh để ý thấy hôm nay Điềm Điềm rất khác, thứ nhất cậu chưa bao giờ cúp học đi chơi game tận 4 tiết liền như vậy bình thường chỉ cúp 1 tiết mà thôi, thứ hai dù cậu có hay cáu gắt với anh nhưng cậu chưa bao giờ nói trống không với anh như vậy. Tiêu Chiến là người thắc mắc thì phải hỏi và anh đã dùng đôi chân dài của mình thắng chiếc xe đạp lại để hỏi Điềm Điềm của anh cho ra lẽ. Nhất Bác bị cưỡng chế dừng xe liền quay đầu giận dữ nhìn Tiêu Chiến
"Làm cái gì vậy hả?"
"Anh có chuyện muốn nói với em dừng xe lại đi"
Nhất Bác tấp vào lề đường xong mới leo xuống xe, gạt chân chống rồi nhìn Tiêu Chiến
"Có chuyện gì nói mau đi!"
"Anh không hài lòng với thái độ trống không đó của em đâu!"
Mặc dù rất cưng chiều cậu nhưng khi cậu có thái độ như vậy anh thật sự không vui chút nào, Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Nhất Bác, còn cậu thì cố né tránh ánh mắt của anh. Thật quá đáng mà tâm ý cậu để lại anh không hề biết mà còn đứng đây trách cậu, cậu bực mình như vậy cũng vì ai chứ. Vương Nhất Bác hít một hơi quay lại nhìn anh
"Anh không hài lòng thì làm gì em!"
"Vương Nhất Bác! Em đường tưởng anh nuông chiều em rồi em muốn làm gì thì làm"
Suốt 10 năm nay dù có tức giận đến đâu Tiêu Chiến cũng chưa từng lớn tiếng với cậu như vậy, anh cũng chưa từng gọi cậu là <Vương Nhất Bác> như thế cả. Từ lâu hai tiếng < Điềm Điềm> đã trở thành quen thuộc với cậu, Điềm Điềm từ lâu đã không còn là tên gọi mà còn là tất cả sự ngọt ngào giữa anh và cậu. Vậy mà giờ đây anh lại gọi thẳng tên cậu như bao người như vậy...Bỗng chốc cả thế giới của Nhất Bác lung lay, không lẽ anh chỉ xem Điềm Điềm chỉ là tên gọi thôi sao...không lẽ anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại để anh gọi mình là Điềm Điềm vậy sao...Ba tiếng Vương Nhất Bác vang lên thử hỏi cậu khó chịu không? Khó chịu chứ, đau không? Thật sự đau lắm. Anh Chiến trước nay luôn yêu thương cậu đâu rồi, người mà luôn năn nỉ xin lỗi cậu dù cậu là người sai đâu rồi, người luôn miệng gọi hai tiếng Điềm Điềm thân quen đâu rồi....
"Phải! Em muốn là gì thì làm đấy! Em không như đám con gái đó nói chuyện ngọt ngào dễ nghe nên anh không cần đứng đây nghe em nói! Anh đi mà quan tâm đám con gái ấy đi!"
"Em nói gì vậy? Đám con gái nào?"
"Đừng có giả vờ giả vịt nữa đống thư từ tình cảm đó em đọc hết rồi!"
"Em đọc? Vậy là đống thư ấy cùng socola của anh đều do em lấy đi sao?"
"Phải thì sao!"
"Nhất Bác em đúng là phá phách quá rồi đấy! Anh thật không chịu nổi em được mà!"
"Ai cần anh quan tâm đâu chứ!
Nói xong Nhất Bác bỏ chạy đi không kịp cho Tiêu Chiến cản lại nữa. Tiêu Chiến thở dài thật sự đã chiều hư Nhất Bác rồi có lẽ đợi tối anh sẽ qua nhà nói chuyện lại với cậu. Anh để balo cậu và hộp quà lên yên xe rồi dắt xe đạp về, đang dắt được 1 đoạn thì hộp quà xanh lá bị rơi xuống, mau sao nắp hộp đóng kỹ không bị rơi ra ngoài. Tiêu Chiến mở hộp quà ra xem con thỏ bên trong có bị sao không thì con thỏ bị nứt ra bên trong có một tờ giấy cũng màu xanh lá cây xuất hiện. Anh tách con thỏ socola ra lấy tờ giấy lên xem, trong tờ giấy là nét chữ của Nhất Bác viết rất ngay ngắn từ dòng <Chiến ca, 940194. Khi anh giải mã xong hãy gọi cho em. Điềm Điềm>
Khi này Tiêu học trưởng mới ngồi ngẫm nghĩ tờ giấy này Nhất Bác muốn nói điều gì, anh lấy điện thoại ra bấm một lúc thì biết 940194 là em muốn nói với anh một việc. Vương Nhất Bác muốn nói với anh điều gì sao không nói trực tiếp mà phải gửi giấy như vậy chứ. Nghĩ mãi không ra anh quyết định dắt xe về qua hỏi Nhất Bác
Về phần Nhất Bác, ấm ức bực dọc đã là nước mắt cậu nhỏ 16 tuổi rơi xuống từ khi nào không hay, mắt cậu nhòe đi nên cậu liên tục đưa tay lên lau làm đôi mắt sưng đỏ cả lên. Nhất bác dừng lại tại gốc cây trong công viên quay đầu nhìn không thấy anh, cậu thật sự bị anh bỏ lại rồi sao, Nhất Bác đứng ấy khóc to hơn hệt đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Vừa chạy vừa khóc thật sự rất mệt, Cậu ngồi bệch xuống nền cỏ xanh. Trời mỗi lúc một tối hơn và Nhất bác vẫn chưa có ý định muốn đứng dậy đi về. Khi đèn đường đã bật lên Nhất bác mới chịu đứng dậy lê cái thân ủ dột của mình về nhà, đi được vài bước thì cậu va phải một đám côn đồ
"Không có mắt nhìn hả thằng nhóc"
Vương Nhất Bác hiện giờ đang rất mệt mỏi rồi chẳng buồn đáp lời cái tên vừa lớn tiếng với mình, cậu cứ vậy đi tiếp. Bị lơ đẹp đám côn đồ nổi giận lôi cậu lại đập cho cậu một trận, bọn chúng người này rồi đến người khác giáng những đòn đánh rất mạnh rất đau lên người bạn nhỏ nhưng Vương Nhất Bác nào còn tâm trí mà đánh trả nữa....
"Đại ca nhìn thằng nhóc này trắng trẻo khá ngon mắt ấy"
"Ừ nhỉ mày nói chí phải thật sự rất đẹp"
Bị tên đại ca sờ mặt Nhất Bác nhíu mày né tránh, gương mặt cậu chỉ có Chiến ca mới được sờ người khác chạm vào thật khó chịu
"Buông"
"Thì ra là biết nói bọn tao tưởng mày bị câm rồi chứ"
"Buông"
"Nào nhóc! Phục vụ bọn này thật tốt đi thì đại ca đây sẽ nghĩ lại mà buông nhóc ra"
Tên đại ca liền cởi dây nịt của Nhất Bác ra, cậu cảm thấy có điều bất ổn lên liền đám vào mặt hắn tay một cái nhanh chóng giữ lấy thân mình. Đám đàn em của hắn thấy vậy liền khống chế lấy cậu, có kẻ còn không thương tình đánh cậu vài phát. Nhưng dù bị đánh bị giữa tay chân thì Vương Nhất Bác vẫn cố chống trả lại không thể để bọn đểu cán này làm nhục mình được. Một lúc lâu chống tra Nhất Bác vẫn nằm trong thế bị động nhiều hơn, đang trong cơn bế tắc khi mà áo đã bị tên dại ca kia hung hắn xé phăng ra hắn còn đang ngồi trên người cậu, trong đầu Nhất Bác bây giờ chỉ muốn có Chiến ca bên cạnh....cậu lịm dần đi thân thể cậu mọi nơi đều đau nhứt không còn chút sức lực nào nữa rồi....
"Chiê...chiến ca.."
Lúc này Tiêu Chiến đã trở về nhà, vừa cất đồ xong đã sang gặp mẹ Vương hỏi thăm Nhất Bác đâu rồi nhưng cậu vẫn chưa về nhà. Đến gần tối, Tiêu Chiến ngồi bên ngoài cửa đợi cậu về nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu về, trong lòng anh rất lo lắng, bồn chồn không yên...Đến 7h tối anh thấy mẹ Vương hoảng hốt rời khỏi nhà, anh chạy theo giữ mẹ Vương lại hỏi chuyện thì anh thấy bà đang khóc nấc lên. Anh trấn tĩnh bà hỏi đã có chuyện gì thì mẹ Vương bảo Nhất Bác đang ở bệnh viện...Nghe đến tên cậu cùng hai chữ <Bệnh viện>, tai anh bỗng ong ong không nghe được gì, tim anh bỗng thắt lại đến mức tưởng chừng không thể thở được nữa. Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng rất lớn, Tiêu Chiến thật sự từ lâu đã yêu cậu rất nhiều nhưng anh không dám nói vì sợ cậu sẽ không chấp nhận. Bản thân luôn cho rằng yêu cậu vậy mà hôm nay chỉ vì cậu càn quấy một chút anh đã lớn tiếng với cậu, rồi còn để cậu chạy đi mà không chạy theo như vậy, tại sao lại không tìm cậu sớm hơn để cho bây giờ...Anh thầm trách bản thân,nếu cậu có mệnh hệ gì anh sẽ ân hận suốt đời mất.
Rồi anh nhanh chóng dắt mẹ Vương lên xe oto cùng nhau đến bệnh viện, ngồi trên ghế phụ lại tay anh nắm chặt điện thoại, hình nền điện thoại anh chính là Nhất Bác, miệng anh không ngừng lẩm bẩm "Điềm Điềm em đừng có mệnh hệ gì làm ơn".
Đến bệnh viện, anh cùng mẹ Vương gấp gáp đến hỏi lễ tân phòng của Nhất Bác, khi nhận được thông tin cả hai liền di chuyển đến nơi đấy. Tiêu Chiến tay run run mở cánh của ra thì mùi sát trùng đã đập ngay vào mũi anh khiến anh không khỏi nhíu mày, anh chậm chậm bước vào thấy hình bóng cậu nhóc mới chiều nay còn lớn tiếng với anh mà giờ đang nằm yên trên giường bệnh. Anh tiếng lại ngồi xuống cạnh cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt không chút lành lặng, điểm trang bằng vài vết bầm tím, cả người cậu không chỗ này thì cũng chỗ khác đều có vết bầm tím hoặc vết thương đã được băng lại cẩn thận. Anh nghe chú cảnh sát kể lại cậu bị một đám du côn đánh đập may chú ấy đến kịp đưa cậu đi bệnh viện...Nhìn cậu cứ nằm yên như vậy anh thấy đau lắm, anh lấy tay tự tát mình một cái thật đau, là do anh nếu anh không bỏ cậu lại thì cậu đã không phải nằm đây. Anh tự tát mình thêm một cái nữa, là anh có lỗi với Điềm Điềm, định giơ tay tát thêm một cái nữa thì góc áo của anh được một bàn tay nhỏ nắm lại
"Sẽ..đau đấy..Chiến ca"
"Là anh có lỗi với em! Anh xin lỗi em"
"Đừng khóc là em ngang ngược....là em phá đồ của anh...." Hàng mi dài của Nhất Bác phủ xuống buồn bã
"Điềm Điềm anh xin lỗi! Anh sẽ không la mắng em nữa đâu! Đống đồ anh anh đều không cần! Anh chỉ cần Điềm Điềm của anh!"
"Ai..Ai là Điềm Điềm của anh chứ...gọi em là Nhất Bác được rồi"
"Không! Em chính là Điềm Điềm của anh là vị ngọt một tình đầu duy nhất và mãi mãi của anh!"
"Chiến ..ca"
Vương Nhất Bác cười nhẹ, khóe mắt đã động một ít nước, hạnh phúc ngập tràn khắp cơ thể cậu xoa dịu đi những đau nhức mà vết thương gây ra. Cậu ngồi dậy từ từ ôm lấy anh, anh cũng ôm lấy cậu một cách ôn nhu vì sợ động vào vết thương đau bạn nhỏ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn nhỏ. Anh chỉnh lại thế ngồi cho cậu, còn đặt thêm một cái gối ra sau lưng để cậu được thoải mái rồi anh lấy trong túi ra tờ giấy xanh lá lúc chiều, đặt vào trong bàn tay cậu
"Anh giải mã xong rồi em có gì muốn nói với anh sao?"
"Em..em...em muốn nói..."
Mặt Nhất Bác đã đỏ vì nụ hôn của anh rồi nay lại càng đỏ thêm, cậu ấp a ấp úng gãi đầu nhìn anh rồi lại cúi mặt khiến anh cũng khá tò mò. Anh cười cười vuốt nhẹ má cậu tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu cho bạn nhỏ bình tĩnh. Vương Nhất Bác hít một hơi dài lấy dũng khí
"Chiến ca! Valentine của anh chỉ cho em thôi được không?"
Tiêu Chiến cười hiền hôn lên trán Vương Nhất Bác "Được và anh tặng em thêm 82 cái valentine nữa! "
"Không em không muốn chiến ca chỉ đón đến valentine thứ 100 mà em muốn anh sống thật lâu thật lâu với em"
"Được anh sẽ sống thật lâu với Điềm Điềm Valentine của anh chỉ có mỗi Điềm Điềm thôi! Anh yêu em đừng bao giờ rời xa anh nữa! "
"Được em hứa với anh sẽ mãi bên cạnh Chiến ca"
Anh ôm lấy cậu âu yếm vuốt ve rồi hôn lên mắt bạn nhỏ xong lại hôn lên mũi nhỏ xong đến cái má trắng tròn, cuối cùng thì dừng lại ở đôi môi mềm. Vương Nhất Bác bị hôn đến ngại đỏ cả mặt, lại chẳng phản kháng gì vì được anh hôn đến thích mất rồi.
"Mà Điềm Điềm này lúc nãy anh tỏ tình sao em không đồng ý mà giờ tỏ tình lại với anh vậy?"
"Em thích vì em là lão công của anh nên tỏ tình phải là em"
"Lão công? Em chắc chứ?"
"Chắc như đinh đóng cột"
"Đợi em lành bệnh rồi mình thử xem nhỉ"
Tiếu Chiến bóp nhẹ mông Nhất Bác làm cậu bất ngờ A lên một tiếng rất dễ nghe, Nhất Bác ngại quá hoá giận đánh nhẹ anh vài cái. Anh nâng cằm cậu lên rồi đem môi mình sát nhập với môi cậu, lấn át chiếm đoạt lấy môi mềm của Nhất Bác không buông.....
Mẹ Vương đứng sau tấm rèm đều nghe thấy hết câu chuyện của hai đứa nhỏ chỉ biết đứng cười thầm rồi đi ra ngoài gọi điện cho ai đó mà nghe loáng thoáng đang trao đổi chuyện cưới xin gì đó....
Đấy là một đêm dài......
Cuối cùng sau 10 năm đơn phương thì cả hai đã có một cái kết viên mãn.Cảm ơn ngày hôm ấy đã cho hai đứa trẻ gặp nhau để rồi cùng nhau lớn lên, mang tình cảm của bản thân để bảo bọc người còn lại. Cảm ơn ngày Valentine ấy để họ tìm thấy nhau....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài năm sau....
Vào một ngày đẹp trời nọ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi dạo trong công viên thì họ lại bắt gặp đám du côn năm xưa đã đập Nhất Bác bầm dập. Bọn chúng nhận ra người xưa nên liền đi lại chọc ghẹo, còn Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng nhìn Nhất Bác cười
"Điềm Điềm là bọn chúng sao?"
" Chiến ca là bọn chúng"
Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu Nhất Bác rồi búng nhẹ tay một cái tách thì không biết từ đầu xuất hiện rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen bao vây lại đám côn đồ ấy. Anh bế bảo bối của mình lên rồi đi không quên quay đầu nói một câu
" Cho bọn chúng nếm mùi bệnh viện là gì đi!" Và sau đó .....không còn sau đó với đám côn đồ đó nữa
Trong chiếc xe hạng sang, Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác vào lòng rồi đút cho cậu một viên socola trắng, cậu nhận lấy rồi liếm nhẹ tay anh
"Điềm Điềm em dụ người quá đấy"
"Em phải báo đáp Chiến ca chứ"
"Anh thấy như vậy vẫn còn nhẹ cho bọn chúng lắm!"
"Như vậy là được rồi em không muốn anh gặp rắc rối đâu" Nhất Bác dựa đầu lên đôi vai rắn chắc của Tiêu Chiến
"Không sao đâu anh đã nói sẽ bảo vệ em nên động đến Điềm Điềm chính là động đến Tiêu Chiến này!"
"Em yêu anh, Chiến ca"
"Anh cũng yêu em...Điềm Điềm của anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HAPPY ENDING
Valentine đến rồi mỗi người cũng nhanh chóng tìm một nửa của bản thân đi nào
Chúc mọi người có một ngày Valentine ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro