Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Valentine mỗi năm đối với Tiêu Chiến thì năm nào cũng giống năm nào, các bạn nữ sinh đều chạy đến bên cạnh anh tặng rất nhiều hộp socola đầy màu sắc cùng những lá thư tình ngọt ngào. Với anh thì mấy cái thư từ đó anh không quan tâm, anh chỉ một lòng quan tâm và hưởng thụ mấy hộp socola kia thôi. Năm nay hình như số lượng socola nhiều hơn thì phải, hộc bàn Tiêu Chiến đã chật kín nên anh phải chia ra bớt cất vào balo của mình, vẫn còn định bụng sẽ mang cho bé Điềm Điềm ăn cùng. 

Hôm nay lớp anh có giờ thể dục nên cả lớp đều di chuyển xuống sân, khi cả lớp đi khỏi cánh cửa căn phòng lại được mở ra lần nữa rồi có một bóng người không cao không thấp, bộ dạng lén lén lút lút đi vào lớp học của Tiêu Chiến một lúc lâu sau mới đi ra trên tay còn cầm theo một cái bao chứa cũng khá nhiều đồ. Khi lớp thể dục kết thúc, Tiêu Chiến quay về lớp thì mới ngạc nhiên khi tất cả socola và thư từ trong bàn và cả balo mình đều không cánh mà bay, chỉ có một cái hộp quà màu xanh lá cây nằm trên bàn mình mà thôi. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán, quả thực con gái trong trường này cứ tới 14/2 sẽ tranh nhau để tặng quà cho Tiêu học trưởng nhưng chuyện ăn trộm hết quà rồi để quà mình lại thì đây là lần đầu tiên xảy ra. Tiêu Chiến ỉu xìu đi lại bàn ngồi nhìn cái hộp quà màu xanh kia, buồn bã vì mất socola bị trộm hết ngay cả socola anh cất trong balo để cho Điềm Điềm mà cũng không tha nữa.

Sau một hồi Tiêu Chiến quyết định mở hộp quà kia ra để điều tra ai đã trộm hết socola của anh để biết đường mà đi đòi về nữa. Mở hộp quà ra thì trong đó là một chú thỏ siêu to khổng lồ bằng socola trắng, xung quanh lại có vài viên kẹo hình trái tim hồng, Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ khi được tặng con thỏ socola vì cả trường đều biết anh thích thỏ mà nhưng điều khiến anh ngắm nhìn chú thỏ này hơn chính là nốt ruồi dưới môi con thỏ. Tiêu Chiến có một nốt ruồi dưới môi nhưng mấy ai để ý đến chứ vậy mà người tặng anh lại chú ý đến điểm nhỏ này làm anh càng tò mò hơn về cô gái tặng anh món quà này. Anh đóng hộp quà lại rồi cẩn thận cất xuống bàn, nhưng anh vẫn không ngừng suy nghĩ về hộp quà ấy,...

Đến giờ ra chơi anh chạy đi tìm bé con, một là để khoe con thỏ kia, hai là kéo cậu đi tìm chủ nhân của hộp quà ấy nhưng khi qua lớp cậu thì bạn học nói cậu không có trong lớp từ tiết 2 rồi(chính là cái tiết lớp anh có giờ thể dục) . Anh chống nạnh thở dài chắc bé con này lại leo tường đi chơi game nữa rồi...

Ở một nơi khác đằng sau phòng dụng cụ của trường đang có một bóng người ngồi xé mở đống bao thư màu hồng đều có đề ngoài "Gửi Tiêu Chiến"  ra đọc 

"Cái gì mà Tiêu học trưởng hảo soái rồi gì mà Tiêu Chiến ca ca em thích anh? Nghe sến rệnh chết đi được"

Vâng đó chính là bạn học Vương Nhất Bác kiêm luôn kẻ đã trộm đi đống quà cáp Vanlentine của Tiêu học trưởng

"Gì đây nữa? em mến anh lâu rồi anh có thể làm bạn trai em được không Tiêu học trường?"

"Rồi gì socola rất ngọt nhưng em ngọt hơn này anh có muốn nếm thử không? Ăn vô muốn cho Chiến ca tiểu đường hay gì vậy "

"Trái tim em là dành cho anh. Anh sẽ cho em trái tim của anh chứ? Chúng ta sẽ khóa chúng lại với nhau và ném đi chiếc chìa khóa! Con gái bây giờ sao bạo thế không biết chìa khoá nhà cũng không cần nữa"

"Nếu yêu anh là tội lỗi thì em sẵn sàng đối mặt với bất cứ hình phạt nào! Hình như ván trượt của mình không được cứng cho lắm nhỉ?"

Rồi từng lá thư một đều được xé ra, đọc xong thì bị bạn nhỏ Vương vò nát vứt vào bao không chút thương tiếc

"Mấy bà chị này tiết tháo đem bán hết rồi hay sao mà không biết thân biết phận"

Nhất Bác vò đầu, bực dọc đứng dậy phủi phủi quần quyết định leo tường ra quán game xả bực, khi đi cậu vẫn vác theo cái bao chứa đầy hộp socola, cậu nhóc mang ra tiệm game để chia cho đám bạn chứ vứt đi cũng phí đồ ăn. Còn cái bao chứa thư tình thì đã yên phận nằm vào trong sọt rác. Tiêu Chiến thì đi xung quanh tường trường mong sẽ tìm được Nhất bác đang leo tường về nhưng kết quả chả thấy con người ấy đâu mà lại thấy mấy tờ thư tình có ghi tên mình bị vứt đầy thùng rác.....

..

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuông đã reo cũng đến giờ tan trường, Tiêu Chiến sang lớp Nhất Bác để lấy cặp cho bé con rồi đi bãi gửi xe, ngồi lên xe đạp của cậu ôm cặp bé con ngồi đợi người. Có vài bạn nữ đã đến ngỏ ý muốn đưa Tiêu Chiến về nhưng anh lại cười nhẹ rồi từ chối vì anh phải đợi bé con Điềm Điềm. Cũng hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy người, anh mới lấy điện thoại gọi bé con  và...thuê bao quý khách vừa gọi.....

Trong tiệm game, Nhất Bác vẫn còn mãi mê chơi game cùng đám bạn không biết trời trăng mây đất gì cả. Đang chơi thì Lưu Hải Khoan-chủ tiệm game và cũng là anh họ của Tiêu Chiến, đi đến đánh vai bạn nhỏ. Bị gọi nên cậu nhóc hơi giật mình, tháo tai nghe ra

"Sao vậy Khoan ca?"

"Em không về sao? Bây giờ cũng quá giờ tan trường rồi đấy"

"Hở? Sao cơ! Sao anh không gọi em sớm hơn mà bây giờ là mấy giờ rồi anh!"

Nhất Bác hơi hoảng, vội đứng dậy chạy đi lấy cặp

"Bây giờ là 6h rồi"

"Chết! Chiến ca"

Vương Nhất Bác hớt ha hớt hải chạy đi ra khỏi quán game, cậu nhóc dùng hết tốc lực để chạy về trường, cậu không tin được lại mê game mà bỏ quên Chiến ca ở trường. Lưu Hải Khoan lắc đầu cười trừ, lúc sáng chạy đến chỗ anh than phiền, càu nhàu việc Tiêu Chiến được nhận thư tình còn bảo không quan tâm A Chiến nữa vậy mà giờ lại chạy đi tìm Chiến ca của mình. Cũng phải tình cảm của cậu nhóc dành cho Tiêu Chiến không phải anh không biết vì anh luôn là người mà Nhất Bác tin tưởng nói ra tình cảm của mình nhất ,mà chỉ có con thỏ họ Tiêu kia là không biết mà thôi.

"Haizz đúng là giận thì giận mà lo thì vẫn lo mà! Nhóc con lo cho vậy mà đến giờ A Chiến vẫn chưa nhận ra"

================================================================================================================================================================

Chương cuối sẽ up vào ngày 14/02/2020 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro