Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ihoon đã quay lại rùi đây~ sau những ngày thi kiểm tra mệt mỏi cuối cùng cũng có chút thời gian rãnh ngoi lên với gia đình nhà Hẹ rùi hú hú ❤
-----------------------------------

Tháng thứ 3 của thai kỳ sẽ rất bình thường nếu em không phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên "ốm nghén". Cụ thể là ăn bao nhiêu sẽ nôn ra bấy nhiêu bất kể bữa ăn nào trong ngày. Em có thể khẳng định rằng bảo bảo nhà em cực kỳ ghét cá, hễ nghe mùi cá là em lại nôn ói ngay. Ôi thiên a người ngó xuống mà xem ai bảo mang thai sướng đâu chứ!!!

Thật khó chịu khi em phải vào hẳn bệnh viện để xin vài liều thuốc để ngăn chặn tình trạng ốm nghén thế này. Nhưng mà mang thai không được uống thuốc thì phải làm sao??? Không sao cả, vị bác sĩ trong nghề bao lâu rồi chứ sao có thể không có cách được. Ông bác sĩ nhân từ cho em một thần dược nhỏ để ngăn cơn nghén đột ngột. Đó là ô mai ( hay còn gọi là xí muội đó :33 ). Thật sự ô mai giúp ít cho em rất nhiều nha. Dù lúc nghén vẫn phải nôn nhưng mà ăn 1 chút ô mai thì sẽ hết ngay. Thật thần kỳ a~~~~

Cũng một phần là mẹ Tiêu rất chú tâm làm các món ăn thanh đạm nhưng đủ chất dinh dưỡng để bồi đắp những lần em ốm nghén nha. Chưa kể Tiêu Chiến cũng rất tận tâm mà hỏi han em, dù có hơi cục súc nhưng mà vẫn rất ấm áp. Cụ thể là ô mai trong nhà đều được Tiêu Chiến mua rất nhiều, em ăn hết một hủ to liền có ngay hủ mới mà ăn. Nhà vệ sinh hay trơn trượt Tiêu Chiến sợ em ngã mà cũng lót thảm bông và giữ cho nhà vệ sinh luôn khô ráo. Ngoài mặt thì miệng không chút lưu tình mà than phiền này phiền nọ nhưng khi em khó chịu vị họ Tiêu nào đó lại ôn nhu trong hành động. Bởi mới nói có lạnh lùng có cục súc đến mấy thì vị họ Tiêu nào đó trong lòng vẫn là ôn nhu với mỗi Vương Nhất Bác thôi. Tháng thứ 3 này cơn ốm nghén được nén lại nhờ thần dược ô mai coi như cũng miễn cưỡng sống sót mà qua tháng thứ tư.

Hôm nay Vu Bân và thầy Thành đến nhà Tiêu Chiến thăm em. Mẹ Tiêu niềm nở mời cả hai vào nhà ngồi ăn bánh uống trà. Riêng mình thì đi ra chợ mua một số đồ về làm bữa cơm nhỏ đãi khách. Em đã hết nghén và cái bụng nhỏ đã to như trái bóng, ngồi sờ bụng và mặt vẫn lạnh tanh như cá chết nhưng có điều đã tươi tắn hơn lúc trước rồi. Em ngồi nghe luyên thuyên về cách mà 2 người kia đến với nhau ra sao và thậm chí họ đã yêu nhau đc hơn cả tháng rồi mới nói em nghe.

- Oh em nghĩ là em cần ăn gì đó, mọi người cũng đừng ngạc nhiên quá mang thai mà.

Em nhún vai và nhìn họ sau khi cái bụng nhỏ reo lên 1 tiếng báo hiệu rằng nó rất đói. Em bây giờ chỉ thèm ăn thôi. Coi nào hôm nay em thèm gì nhỉ??? Nhẹ nhàng đi xuống bếp lấy cái tô và lục đục trong bếp hồi lâu. Ở ngoài Tiêu Chiến nhẹ buông 1 câu như báo trước điều gì đó.

- Đừng quá ngạc nhiên về những gì em ấy sắp ăn.

"Ăn thôi mà có gì đâu chắc quá lắm là cũng ăn nhiều hơn bình thường" hai vị tiên sinh nào đó vẫn bình thản suy nghĩ đơn giản và ngồi tán gẫu. Đến lúc em bước từ trong bếp ra với 1 cái muỗng và cái tô bự chảng. Em ngồi xuống sofa và thưởng thức món ngon mình làm. Vu Bân há hốc mồm và hét toáng lên làm em khá giật mình. Thầy Thành thì nuốt nước bọt 1 tiếng ực kinh hãi rồi thôi. Tiêu Chiến thì...hà hà quen rồi nên chả bất ngờ gì với mấy thứ nằm ngỗn ngang trong tô của em đâu.

- Mày ăn cái gì đây A Bác!!! nó có thật sự tốt cho thai nhi không??

- Oh thầy nghĩ nó không được ngon cho lắm...

- Nó ngon mà. - Em vẫn rất bình thản mà xúc ăn rất ngon lành.

Trong tô là kem lạnh trộn ngũ cốc nhiều màu với sốt chocolate. Ok khá ngon nhưng tại sao lại có dưa muối và khoai tây chiên ở đó nữa!!!! Thiên a nhìn cái đống đó đã thấy đau bụng rồi. Bạn nhỏ nhà ta thật sự ăn hơi dị.... không lẽ ai mang thai cũng có khẩu vị ăn uống sáng tạo thế này sao??? Thoáng chốc em đã xử hết 1 mớ đồ ăn em cho là dinh dưỡng ấy vào bụng.

- Mày thật sự đã ăn hết cái mớ đó. Thật không thể tin được.

Mẹ Tiêu đã về nhà và nấu bữa cơm rất nhiều món ngon. Em ăn rất ngon miệng và không thể thiếu món dưa muối. Ăn xong tất cả đều no nê, tiễn cặp đôi Vu Bân và Trác Thành về, em đi lên lầu và đánh một giấc ngủ.

Hôm nay là ngày em đi học lại. Mọi người trong trường đã bàn tán nhiều hơn về việc tại sao cái bụng nhỏ của em lại to ra như vậy. Đã thế còn thân thiết với học trưởng Tiêu của bọn họ. Ngồi trong lớp không mấy yên tĩnh. Khi em đang ăn ô mai và đừng thắc mắc tại sao em ăn ô mai dù hết nghén. Đó là vì em đã nghiện ô mai mất rồi. Thì ở đâu bước vào lớp một đám con gái hùng hùng hổ hổ đập bàn em với giọng hết sức chanh chua.

- Nè cái thằng công tử kia mày biết điều thì tránh xa Chiến ca ra một chút. Người ta là loại người đàng hoàng không có ăn chơi lêu lỏng như mày. Đừng có mà bám anh ấy nữa. Không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.

- Tôi nào có bám Chiến ca của mấy người. Tự anh ta tìm tôi mà.

- Mày còn lẻo mép ở đây nữa, mày có cái gì mà Chiến ca phải chủ động tìm mày, mày quyến rũ ảnh đúng không?? À chắc là mày bỏ bùa ảnh rồi đồ hồ ly tinh, trai bao.

- Bùa ngải gì ở đây? Con mắt nào của các người thấy tôi rù quến quyến rũ Tiêu Chiến? Mắt trái hay mắt phải? Không tận mắt thấy thì đừng có mà vu khống.

- Mày đừng có tưởng tao sợ mày, mày chẳng là cái gì ở cái trường này cả. Không tránh xa Tiêu Chiến ra thì mày coi chừng cái mạng của mày.

Nói rồi một đứa trong đám đó đẩy ngã em. Hoảng sợ theo bản năng em ôm bụng bảo vệ nhưng không may là bụng em đã va mạnh vào cạnh bàn. Ngã khá mạnh nên em bắt đầu nhăn nhó, cơn đau mỗi lúc một nhiều, dưới chân bắt đầu chảy ra luồn máu làm đám con gái kia sợ hãi. Đứa đẩy em không nghĩ rằng chỉ đẩy em ngã một chút mà nặng đến thế . Lúc đó Tiêu Chiến từ ngoài đỏ mắt trừng đẩy ngã mấy đứa con gái và ngồi xuống đỡ xem em bị gì vừa lớn tiếng quát.

- Các cô làm cái gì vậy hả chán sống rồi đúng không!! Dám đụng vào người của tôi!!!

- Tiêu Chiến.... c....con của em....hức... đau quá...

- Mẹ nó!! Nhất Bác bị gì tôi nhất định tính sổ từng người các cô!!

Em đau đớn bấu vào tay anh vừa khóc, mặc cho hình tượng cool ngầu, thiếu gia, playboy hư hỏng gì đó đi bây giờ em chỉ biết là em rất đau thôi. Tiêu Chiến vội vã bế em vào bệnh viện, miệng luôn khẩn trương động viên em và bảo bảo.

- Ráng lên con, ở lại với ta và papa con, cố lên vợ ơi, con chúng ta không sao đâu.

- Bảo bảo sẽ không sao mà đúng không...hức... con chúng ta....hức...

- Không sao đâu bảo bảo rất ngoan mà đúng không. Vợ cố lên chúng ta cùng cầu nguyện con chúng ta sẽ không sao đâu.

Em ôm bụng chỉ khóc và khóc, em rất sợ bảo bảo sẽ mất. Dù là bảo bảo đến không đúng lúc nhưng nhờ có bảo bảo em mới cảm nhận được tình thương, mới cảm nhận được ấm áp và sự hạnh phúc mấy tháng qua. Và hơn hết em rất yêu bảo bảo, em không muốn bảo bảo rời xa em, em không muốn hạnh phúc bao lâu nay mất đi. Em khóc rất nhiều và luôn cầu nguyện mong ông trời đừng mang bảo bảo đi. Đến bệnh viện, các bác sĩ đẩy băng ca vào trong phòng cấp cứu lại sáng đèn. Ở ngoài Tiêu Chiến đã gọi cho mẹ Tiêu, chính anh cũng rất khẩn trương cùng lo lắng cho hai con người trong phòng cấp cứu kia. Mẹ Tiêu đến nơi khóc lóc hỏi han.

- Sao lại ra nông nổi này, Tiểu Bác của mẹ, cháu nội của mẹ sao rồi....hu hu.. Tiểu Bác số nó khổ vậy nè... huhu ... nó ngoan hiền biết bao...ông trời ơi...

- Mẹ... mẹ bình tĩnh. Nhất Bác trong phòng cấp cứu rồi, cháu của mẹ sẽ không sao đâu.

Dỗ dành mẹ Tiêu bình tĩnh. Chính anh cũng run rẩy cầu nguyện cho Nhất Bác và cho con của anh. Sau 2 tiếng chờ đợi cánh cửa cũng mở ra. Anh cùng mẹ Tiêu gấp rút lại hỏi han tình hình.

- Thật may là thai phụ không sao chậm trễ tí nữa liền có thể sảy thai. Thai nhi cùng thai phụ còn yếu nên cần người nhà tẩm bổ, chăm sóc kỹ càng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ hai mẹ con họ và đã chuyển họ vào phòng hồi sức truyền nước biển. Trong lúc phẫu thuật có điều kỳ lạ là tim thai phụ đã ngừng đập một lúc tầm chừng 5 phút nhưng sau đó liền đập lại bình thường. Tôi năm nay đã hành nghề nhiều năm chưa gặp trường hợp này bao giờ. Mong người nhà chú ý.

Nói rồi bác sĩ rời đi, hai người thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trên đã phù hộ cho hai người họ không sao. Hai người thầm cảm tạ trời đất xong liền vào trong phòng hồi sức thăm em. Em ngồi trên giường ngơ ngác ôm bụng to to của mình em mới an tâm. May quá, bảo bảo không sao rồi. Cười mỉm vì cuối cùng ông trời lần này không bạc đãi em. Mẹ Tiêu chạy lại bên giường hết xoa xoa, ôm ôm, hôn hôn em đủ kiểu mới nói khiến anh Chiến ca nào đó đang ăn giấm chua nha.

- Tiểu Bác của mẹ con không sao rồi. Bảo bảo cũng không sao. Thật mừng quá. Để mẹ về nhà nấu cơm nấu canh bổ cho con nha. A Chiến ở lại chăm sóc vợ mày cho tốt mẹ về nhà nấu ít đồ đem lên.

Anh khẽ gật đầu đôi chút rồi ngồi trên giường nhìn em chậm chậm mà nói lời yêu thương, trêu ghẹo em.

- Xem ra em cuối cùng cũng chịu thừa nhận hai chúng ta là vợ chồng rồi nhỉ?? 

-  Đâu.... đâu ra /ngượng ngùng đỏ mặt/

- Thế lúc trên xe cấp cứu ai không phản bác khi anh gọi là vợ nhỉ???

- ........ / cuối gằm mặt, hai má đỏ ửng /

Chính thức câm lặng, chứ cãi gì nữa, người ta cũng gọi là vợ rồi, chính mình trong lúc đó cũng không từ chối thì cũng như đồng ý ngầm rồi. Ai yaa cuối cùng bạn nhỏ Vương bánh bao đã đổ gục trước vị họ Tiêu này rồi. Tiêu Chiến khẽ cười, xích lại kéo mặt em lại gần. Hai mắt em mở to tròn nhìn anh, hai má phớt hồng ngơ ngác nhìn dễ thương vô cùng. Anh nhẹ nhàng tiến lại môi sắp chạm môi thì....Cạch. 

- Nhất Bác tao tới thăm...... à ha ha hai người cứ tiếp tục đi ha coi như tao chưa thấy gì.

Nhân vật phá đám xuất hiện không ai khác là Vu bân. Nó cười gượng lui ra để hai người có không gian riêng, trong lòng thầm nuốt nước miếng cầu nguyện cho bản thân. Nó ước gì nó gõ cửa trước khi vào, ôi nhìn ánh mắt "hiền dịu" mà Tiêu Chiến dành cho nó, nó đã lạnh sóng lưng rồi. Em ngượng ngùng vội đẩy anh ra. Anh bật cười vì sự đáng yêu của em nhưng trong lòng vẫn cay cú.

 " Sắp được ăn đậu hủ rồi mà, Vu Bân tôi tính sổ với cậu sau". 

---------------------

🌸 End chap 5 ở đây và hẹn mọi người chap sau. Nhớ comments và nhấn bé ngôi sao nhỏ ủng hộ ihoon nha. Love Hẹ family ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro