Chap 13
Trước tiên xin lỗi các Hẹ của nhà ihoon vì mình đã off khá là lâu. Do có nhiều chuyện xảy ra làm mình khá sốc tâm lý không còn thời gian để suy nghĩ và bắt tay xây dựng bộ truyện cho mọi người đọc. Hiện tại ihoon đã ổn nên sẽ đều đặn ra chap cho mọi người. Mong các bạn Hẹ thông cảm nhé.
Ok giờ thì gẹt gô ^^
-------------------------------------
/Tối tại gia trang nhà Tiêu/
Tiệc sinh nhật của ông Tiêu Bằng được tổ chức ngay sân vườn rộng lớn với hơn mười bàn tròn và hội tụ nhiều vị lãnh tụ cũng như sếp lớn nhỏ của giới thượng lưu. Ở giữa là một cái bàn tròn khá lớn đang bê cái bánh kem hai tầng làm trung tâm. Gần chỗ bậc thang đi lên nhà chính là sân khấu nhỏ. Hiện tại ai ai cũng mong ngóng tin tức và xúng xính những bộ vest hay chiếc đầm lộng lẫy.
Vừa bước xuống xe mọi người liền tò mò vị chủ nhân của chiếc xe đắt đỏ ấy là ai. Ồ đúng rồi đấy, là Tiêu Chiến và ồ ai đây??? Đồ đôi cơ á. Chuẩn xác là con dâu Tiêu gia rồi. Các cô tiểu thư thì thất vọng, tiếc nuối khi nhìn thấy dung nhan Nhất Bác nhà chúng ta. Hai người khoác tay nhau đi hiên ngang đến khu trung tâm đang có một ông lão nhìn rất nghiêm nghị và vẫn toát lên vẻ quý tộc, điển trai. Gen nhà họ Tiêu đúng là không thể chê.
- Ông nội nhìn điển trai thật á. Đúng là gen họ Tiêu nhà anh không thể đùa. Em có chút mong chờ bảo bảo sau này a~
- Haha còn phải nói sao?? Bảo bảo nhất định không soái ca thì cũng là thần tiên muội muội giáng thế.
- Đúng là có chút mong chờ thiệt.
Hai người đến gần ông nội và kính cẩn chào hỏi lễ phép.
- Lão gia gia.
- Cháu chào ông ạ.
Ông nội gật đầu một chút nhìn thằng cháu trai mình hôm nay khoác tay một người con trai khác cũng không bất ngờ gì vì vốn ông cũng mong chờ cháu chắt ẵm bồng. Nhưng mà vẫn muốn hỏi để xác định.
- Đây là???
- Thưa lão gia gia, đây là vợ con Vương Nhất Bác đồng thời cũng mang chắt đích tôn nhà họ Tiêu chúng ta.
- Haha Tiêu Chiến khá lắm. À đều là người trong nhà cả, cứ tự nhiên đi cháu dâu nhé.
- Dạ ông. Chúng con có sắp xếp quà mừng thọ tặng ông ạ.
- Ôi trời hai cái đứa này, ông già rồi quà cáp chi cho tốn kém, tới chung vui là được rồi. Haha...
Ông nội cười vui vẻ, nói năng chậm rãi. Tới giờ mở tiệc mọi người thay phiên nhau mừng thọ ông. Có người tặng rượu quý, có người tặng cặp ngọc châu, cũng có người tặng bình cổ xưa 200 năm tuổi.... Người đại diện cầm mic và thông báo việc tổ chức tiệc chủ yếu là giao lưu và mừng thọ 70 tuổi ông nội. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt và buổi tiệc chính thức khai mở.
- Vậy từ giờ tụi con về đây ở với ông cho vui. Căn nhà này cốt là của hai anh em tụi con mà.
- Nhưng mà...
- Đừng ngại, cứ qua ở với ông từ giờ Tiêu gia là gia đình người thân của con. Hơn nữa mang thai thì ở đây dưỡng thai cho thoải mái.
- Nếu vậy thì vợ chồng con xin nghe theo sự sắp xếp của lão gia gia.
Nói xong cả hai người đi đến một bàn gần đó ngồi xuống và ăn uống. Tiêu Chiến chu đáo kéo ghế cho Nhất Bác ngồi. Ăn uống một chút thì có ai đó bịt mắt anh và hỏi.
- Đố anh, em là ai???
Hành động của người đó làm Nhất Bác cảm thấy tức giận. Người đó là ai mà dám làm như vậy trước mặt Vương Nhất Bác này chứ!! Bộ không biết em là vợ Tiêu Chiến à mà ngang nhiên hành động như vậy, đúng là bất lịch sự mà!! Em như muốn bùng nổ cảm xúc thì nghe.
- Buông bàn tay dơ bẩn đó ra trước khi tôi bẻ gãy nó ngay tại đây.
"Há há tui biết mà dễ gì Chiến ca của tui chịu để yên. Hí hí chuẩn bị có kịch hay để coi rồi". Ngoài mặt thì lạnh lùng, sắt đá như muốn tàn sát người nọ nhưng nội tâm thì hả hê vô đối. E hèmmm bấm like cho Chiến ca đê :33.
- Ứ ừ hỏng chịu đâu em mới về nước mà anh nỡ lạnh lùng với em như vậy sao Chiến Ca~~
"Ọe ọe ọe bố mày đây phỉ nhổ vào mặt mày. Chưa thấy con gái nào nũng nịu mà thấy ớn như vậy luôn á. Không bằng một góc của tao nữa." Nhất Bác âm thầm khinh bỉ.
- Chúng ta không thân thiết đến vậy nên đừng gọi tôi bằng biệt danh đó. Chỉ có vợ của tôi mới được gọi.
"Aww~~ ông xã ngầu quáa, ngọt ngào chết mất. Thả tim thả tim~". Em vui sướng cười tủm tỉm.
- Thì em là vợ anh mà anh nói gì vậy Tiêu Chiến??
- Xin cô Thùy Giang Anh tự trọng với người đã có gia đình một chút. Nể mặt cô đã là người yêu CŨ A Chiến nên tôi không tính toán. Nhưng cô phải biết giới hạn và nhìn trước ngó sau. Gia phả nhà họ Tiêu không hề khắc tên cô nên đừng nhận vơ làm vợ em trai tôi.
Từ trong nhà Tiêu Bá Nhiên (anh trai Tiêu Chiến) đi ra và thẳng thừng bênh vực em trai và em dâu của mình. Tiêu Chiến vẫn như cũ, dáng ngồi vắt chéo chân đầy kiêu ngạo, ánh mắt phượng hoàng sắc bén chả thèm nhìn lấy ả ta mà chỉ tập trung gắp đồ ăn bồi Nhất Bác. Còn ả ta thì khó chịu cau mày nhìn Bá Nhiên đối đáp.
- Ai!! Là ai dám ngang nhiên cướp vị trí vợ Tiêu Chiến của tôi!!
Lúc này em mới tao nhã mà lên tiếng một chút. Nãy giờ ngồi im lặng quan sát ả ta thì em cũng khá là đuối nên muốn giải quyết cho xong. Thật ra là do lười nên mới ngồi xem chứ nhịn nhục cái quần què gì. Trong từ điển của Nhất Bác không có chữ Nhịn nhất là Người Yêu Cũ!
- Là tôi đây. Kiếm chi đâu xa. Xin giới thiệu tôi là Vương Nhất Bác. Là vợ của Tiêu Chiến.
Ả ta nhìn chằm chằm Nhất Bác rồi cười một tiếng.
- Thì ra là mày. Sao mày dám cướp Tiêu Chiến của tao!!
- Tiêu Chiến nào của cô?? Tiêu Chiến là chồng của tôi!
- Anh ấy là chồng mày hồi nào mày đừng có mà tưởng bở.
- Cô gái trẻ à người tưởng bở không phải là tôi mà là cô đó. Tất cả người trong gia đình nhà họ Tiêu đều đã chấp nhận và thừa nhận tôi là con dâu HỢP PHÁP. Cô cẩn thận coi chừng cái miệng hại cái thân đấy.
- Mày đừng có mà điêu ngoa. Anh Chiến còn yêu tao lắm. Mày nói nãy giờ toàn điều vô lý. Mày có chửa đẻ được đâu mà người nhà họ Tiêu công nhận mày. Haha chấp nhận đi tao mới là vợ của Tiêu Chiến.
Em không thể cãi được bởi vì nếu nói ra em đang mang thai thì chả khác nào đang bôi nhọ thanh danh nhà họ Tiêu?? Em còn chưa đủ 18 tuổi nếu nói ra chắc chắn người mất mặt là em nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng gia đình Tiêu Chiến. Vì thế em chọn im lặng nhưng thật sự em đang rất tức giận và phải kìm nén vì giận quá sẽ mất khôn. Còn ả ta thấy em im lặng thì bắt đầu ba hoa, nói trăng nói sao.
- Mọi người thấy chứ?? Nó im rồi. Vậy là nó thừa nhận nó rù quến và mặt dày làm tiểu tam cướp chồng tôi. Cả anh ấy cũng chẳng thèm lên tiếng bênh vực nó nữa thì mọi việc quá rõ ràng rồi. Mọi người làm chứng nhé.
Mọi người ai cũng xôn xao, bắt đầu chỉ trích em và bênh vực ả ta. Ả ta đắc ý mà cười nghênh ngang.
- Nào giờ thì còn chờ gì nữa hãy chuẩn bị thông báo con dâu Tiêu gia là Thùy Giang Anh này đi. Haa cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhục nhã chưa thằng oắt con. Ha ha ha.
Đến lúc này em không thể nhịn được nữa. Đành xin phép Tiêu Chiến rũ bỏ hình tượng người vợ ngoan hiền mà xách mỏ ra trận.
- Im được chưa cái con thằn lằn lòe loẹt phấn son??? Hơi ồn ào rồi đấy.
- Mày nói ai thằn lằn. Mày có tin là tao cho mày tán gia bại sản không hả thằng ẻo lả. Thứ như mày mà cũng đòi lấy Tiêu Chiến. Vừa ẻo lả vừa kém sang. Hứ!!
"F*ck!" Khẽ chửi thầm một tiếng. Có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con đ* này rượu mời không uống đi uống rượu phạt. Mày chạm tới giới hạn của tao là mày tới số mày rồi con.
- Câm cái miệng dơ bẩn của cô lại. Không biết ai dạy cô mà tôi nhục dùm luôn á. Thứ nhất hôm nay là đại tiệc mừng thọ lão gia gia họ Tiêu, cô thân là khách không mời mà đến đã vậy còn không chào hỏi hay biếu quà cáp gì cho chủ bữa tiệc cả vậy thì ai kém sang hơn ai mọi người đều biết.
Đồ vô lễ!!
Thứ hai từng lời tôi nói vẫn luôn giữ mức xã giao xưng hô "tôi - cô" nhưng cô thì làm ồn khi cứ la lối như chợ búa và kém sang hơn khi xưng "mày - tao".
Đồ bất lịch sự!!
Thứ ba cô một mực tự nhận là vợ người ta trong khi không có giấy đăng ký kết hôn và không tôn trọng lời nói của tôi - người vợ hợp pháp trên tình cảm và cả trên giấy tờ.
Trà xanh mặt dày!!
Thứ tư cô buông lời nhục mạ tôi và nói rằng tôi cướp chồng cô, thứ lỗi rằng cô là người rời bỏ anh ấy trước và hai người đều chưa kết hôn nên việc tôi đến với anh ấy là hoàn toàn đúng đắn và không trái pháp luật hay đạo đức. Vậy những điều cô nói về tôi là sai và không có cơ sở buộc tội tôi. Và tôi hoàn toàn có đủ cơ sở để kiện cô vì tội vu khống, lăng mạ và xúc phạm danh dự cá nhân của tôi làm tôi bị tổn thương về mặt tinh thần. Oh wao với bấy nhiêu đấy thì đủ để có một vé bồi thường và nếu tôi có vấn đề gì thì một vé vào nhà tù sẽ được nhà họ Tiêu trao tận tay cho cô đấy.
Đồ ngu ngục!!
Sau khi thở một hơi dài vì thỏa mãn thì Nhất Bác thành công làm mọi người trầm trồ và chỉ trích ngược lại ả ta. Em tốn sức lực và muốn chọc tức ả nên đã chủ động ngồi lên đùi Tiêu Chiến. Anh vui vẻ vòng tay ôm quanh eo em thành công chọc tức ả. Nhưng ả vẫn nghênh mặt mà cãi cọ.
- Nhưng mà mày có bằng chứng gì mà buộc tội tao. Ừ thì tao chửi mày đó. Tao lăng mạ mày đó. Bằng chứng đâu ??? Ai quay lại ai làm chứng cho mày???
Anh giơ điện thoại lên mở ra đoạn ghi âm vẫn còn đang thu âm. Nhẹ nhàng buông câu, tay ngoắt 2 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng.
- Bằng chứng ở đây. Được rồi không nói nhiều nữa giao cô ta lên công an đi.
- Hay lắm Tiêu Chiến đúng là con/cháu họ Tiêu.
Tất cả thành viên trong gia đình nhà họ Tiêu đều vỗ tay, cười thỏa mãn vì cách xử lí siêu thông minh và rất thẳng thừng.
- Sao... sao có thể... sao anh nỡ làm vậy với em...
Ả ta xanh mặt như không tin vào tai mình. Nhưng Nhất Bác đã không để ả ta nói quá nhiều.
- Haizzz tôi bảo rồi không nghe. Cái miệng hại cái thân mà có chịu tin đâu. Nè con tắc kè kia, tôi nói cho cô hay Chiến ca im lặng là vì cô quá ồn ào và anh ấy tin tưởng tôi có thể đè bẹp cô chứ không phải do cô nói đúng đâu. Haizzz âu cũng là do ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Ả ta tức tối la hét, vùng vẫy nhưng đã bị 2 tên vệ sĩ lôi lên công an. Còn em thì vui vẻ ăn uống tiếp tục. Mọi người cũng tản ra bớt. Bá Nhiên âm thầm nhấn like cho Nhất Bác vì quá giỏi.
- Đúng là em dâu. Quá lợi hại rồi nha. Hôm nay được tỏ tường mắt thấy tai nghe. Em yên tâm anh sẽ bảo vệ hai vợ chồng em hết mực dù ai có nói gì đi nữa.
- Anh quá lời rồi. Chỉ là việc cỏn con thôi.
-------------------------------
Hai người vui vẻ ăn tiệc một lúc thì Nhất Bác cảm giác khó chịu vì không khí buổi tiệc khá là ồn ào và ngộp ngạc mùi hương nước hoa trộn lẫn. Tiêu Chiến thấy vậy thì xin phép ông nội lên nghỉ ngơi sớm. Được sự cho phép của ông, anh liền dìu em lên phòng riêng của mình. Lên đến nơi em nằm ườn ra chiếc giường êm ái, thở dài một hơi thỏa mãn.
- Haa~~ thoải mái quá đi đứng một chút mà em mệt quá trời.
- Dậy đi tắm thôi rồi chúng ta đi ngủ nào bảo bảo trong bụng em chắc mệt lắm rồi nhỉ?
- Dạ em biết rồi. Nhưng mà... ngâm người chung được hong??
-......
- Sao??
-.....
- Vậy thôi em đi tắm một mình...
- Không không. Phải chung chứ, chỉ là.. anh hơi bất ngờ chút thôi...
Em cười khúc khích vì anh ngại ngùng gãi đầu. Rồi cũng lấy đồ và lạch bạch đi vào trong nhà vệ sinh. Hai người trần như nhộng đang ôm nhau thắm thiết trong bồn tắm rộng rãi. Cười nói vui vẻ và tắm táp cho nhau.
- Vợ à hôm nay em thật lợi hại.
- Đương nhiên ah~ Trong từ điển của Nhất Bác này không có từ Nhịn đâu nha.
- Haizzaa vậy anh sẽ nỗ lực để không cho em tức giận như vậy nữa. Anh cãi không lại em đâu.
- Anh này!!
- Haha anh nói thật mà.
Em ngượng mặt phụng phịu đòi anh bế ra ngoài. Vừa đặt mông xuống giường em đã quấn lấy anh mà ôm ôm. Nhất Bác nhẹ giọng thỏ thẻ.
- Chiến ca... em yêu anh nhất, mãi mãi cũng chỉ yêu anh.
- Anh cũng yêu em nhất, mãi mãi chỉ yêu mình em.
Một nụ hôn ngọt ngào cho một buổi tối tĩnh lặng của đôi vợ chồng trẻ.
-------------------------------------
End chap 13❤❤
Nhấn sao cho tui điiii
Hì hì văn phong của ihoon còn lởm chởm quá cơ nhưng mà mong mọi người sẽ thích nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro