Chap 12
Hii tui ngâm lâu quá đúng hong~ không phải drop đâu mà học tập nhiều quá nên chẳng có thời gian. Rãnh là tui viết cho mn nè. Nhớ nhấn sao cho tui nha. :33
-----------------------------------
/chiều/
Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ phòng bếp đánh thức cục bánh bao đang cuộn tròn trong mền ấm. Dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn căn phòng.
- Chiến caa!
Tiêu Chiến trong bếp đang nhấc nồi canh gà hầm nhỏ xuống bàn nghe người thương gọi liền chạy vào phòng.
- Anh đây.
Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đẹp trai cao ráo chân dài tám thước mặc tạp dề hồng liền cười trừ. Mặt ửng hồng vươn hai tay về phía anh làm nũng.
-Bế... em đau.
Tiêu Chiến cười nhẹ hai tay xốc thân thể có chút nặng kia vào lòng. Từ lúc cả hai cho nhau lời yêu khẳng định càng ngày Nhất Bác càng mềm mại, càng dựa dẫm vào anh hơn. Mà chính anh cũng ngày càng dịu dàng, ôn nhu hơn. Em ôm cổ, gác đầu lên vai anh. Tay anh đỡ dưới mông bế em lên nhẹ nhàng giúp em vệ sinh sạch sẽ. Sau đó cả hai ra ngoài ngồi ăn uống. Gắp một chút thịt rau vào chén cơm đầy ụ.
- Em ăn nhiều chút.
- Dạ. Anh cũng ăn cái này đi.
Bỏ qua bối cảnh hường phấn của đôi phu phu thì ở sân bay có một nhân vật xuất hiện.
/ Ở sân bay /
Một cô gái khá xinh bước xuống thu hút rất nhiều người đàn ông. Cô ta đi đến gần người đàn ông trung niên ôm ấp thân mật. Cô ta nhếch mép cười khẩy. Trong đầu suy nghĩ gì đó.
"Em về rồi đây"
Cô ta leo lên xe và đi đến nơi nào đó. Từ đằng xa một chàng trai tình cờ nhìn thấy và nhanh tay chụp ảnh lại cảnh tình tứ của cô ta và quay người rời đi
(Nhân vật này là ai đây nhỉ)
Cả hai điềm tĩnh ăn uống. Không khí im lặng nhưng hòa hợp đến lạ. Mẹ Tiêu cũng vừa lúc vào nhà cằn nhằn.
- Lão già này tui đi cho ông khỏi kiếm luôn hứ..
Em ngó ra thấy mẹ Tiêu liền mừng rỡ gọi 1 tiếng.
- Mẹ Tiêu.
- Aida con dâu, mẹ nhớ con nhiều lắm.
- Con cũng nhớ mẹ nữa.
- Sao mẹ không nhớ con??? /Anh nhàn nhạt lên tiếng/
- Gặp bản mặt mày bao năm rồi nhớ chi nữa.
- Mẹ ăn cơm với Nhất Bác nha.
Nói xong em kéo mẹ Tiêu vào bàn ăn nhanh chân nhanh tay lấy thêm đôi đũa cái chén. Cả ba nói chuyện vui vẻ.
- 2 tháng nay mẹ đi đâu vậy.
- Về nhà với ba bây chứ đâu.
- Rồi sao mẹ về đây??
- Ơ cái thằng, tao không được về đây à, tao thích thì tao về chứ.
- Chứ không phải là cãi lộn với ba à.
- Ờ thì...
- Đúng rồi chứ gì.
- Ừa rồi sao, tại ba bây cứ giành cây son dưỡng của tao nên tao về đây cho ổng khỏi giành nữa. Đàn ông đàn ang gì mà điệu thấy sợ luôn.
Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẫm. Chuyện xảy ra thường ngày nên chả có gì phải lo lắng cả. Ngồi ăn một lúc tin nhắn điện thoại của Tiêu Chiến kêu lên 1 tiếng.
- " Giang Anh về rồi "
Tiêu Chiến đang vui vẻ ngó qua điện thoại nhìn thấy hai chữ "Giang Anh" liền khựng lại động tác xé gà đút em ăn. Anh dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục công cuộc bồi bổ đại cục cưng và tiểu cục cưng.
- Tối nay sinh nhật ông nội dẫn Tiểu Bác theo sẵn tiện ra mắt họ hàng nghe chưa?
- Con biết rồi.
------- tua tua thời gian ăn cơm -------
- Mẹ ngồi chơi, con dẫn vợ con đi lựa quà cho ông.
- Thưa mẹ con đi.
- Ờ bây đi đi, sẵn tiện lát ghé mua cho mẹ nửa cân gà, tối nay mẹ kho cho ông bây. Ông bây khoái gà kho lắm.
- Dạ tụi con nhớ rồi mẹ.
Hai vợ chồng em xúng xính váy hoa ý nhầm xúng xính áo quần đi mua quà. Tiêu Chiến lịch sự mở cửa xe tay mời chào, giọng nghiêm túc.
- Xin mời phu nhân.
- Anh này.... kỳ quá à.
Em ngượng ngùng, miệng cười tủm tỉm nhưng vẫn cẩn thận ngồi vào trong xe. Em cười đùa.
- Phu nhân đã lên xe, bây giờ mời phu quân an tọa cạnh thiếp.
- Hảo hhaha.
Cả hai mang tâm trạng vui vẻ đi đến trung tâm thương mại. Vừa đặt chân xuống cửa xe mọi người đều ngoái lại nhìn vợ chồng em tấm tắc khen. Cả hai đi đến quầy thiết kế.
- Hai vị cần gì ạ??
- Chúng tôi muốn thiết kế vật dụng.
- Dạ vậy mời hai vị theo tôi ạ.
Cô nhân viên niềm nở dẫn cả hai đến bàn thiết kế. Trên bàn có bản vẽ, bút, nút nhấn màu xanh lá và nút màu đỏ. Cô nhân viên mời cả hai ngồi và bắt đầu sơ lược.
- Thưa hai vị đây là bản vẽ và bút. Hai vị muốn thiết kế vật gì thì hãy vẽ lên và ghi chú sau đó nhấn vào nút xanh trên bàn thì sẽ có người đem bản vẽ đi thiết kế ạ. Trong quá trình thiết kế nếu có thắc mắc thì mời hai vị nhấn nút đỏ sẽ có người ra hỗ trợ ạ. Còn bây giờ mời hai vị ạ.
Nói rồi cô nhân viên đi ra ngoài để trong phòng kín riêng tư. Tiêu Chiến vào thẳng vấn đề.
- Ông nội thích gậy chống nhìn cổ xưa, ma mị chút. Em có ý kiến gì không?
- Em nghĩ nên thiết kế cho ông cây gậy bằng gỗ trạm khắc hình đầu rồng trên đầu gậy. Thân rồng uốn lượn quanh gậy có được không?
- Ý hay đó cục cưng. Hmm vậy cho hai viên ngọc bích hổ này làm mắt rồng là đẹp.
Cả hai vừa bàn luận vừa nhanh tay vẽ lại trên bản thiết kế rồi nhấn nút xanh lá trên bàn. Lập tức có người vào nhận bản thiết kế. Anh dặn dò.
- Tối nay 8h đưa đến viên trang nhà họ Tiêu. Đây là tiền chúng tôi trả.
- Dạ hai vị có muốn khắc tên lên sản phẩm và nhắn gửi gì không ạ?
- Có. Khắc tên Tiêu Bằng và nhắn gửi là con dâu Tiêu gia và Tiêu Chiến kính tặng lão gia gia.
- Dạ vâng mời hai vị ký tên xác nhận địa chỉ và số điện thoại ạ.
Tiêu Chiến điền xong thì dẫn Nhất Bác đi mua trang phục. Anh chọn cho mình và em một áo hoodie màu xanh dương đậm và cái quần đen ngắn ngang đầu gối. Phối thêm một đôi tất trắng cổ cao sọc xanh đi với đôi giày jordan màu đen. Nhìn tới nhìn lui thấy ưng ý thì anh gật đầu, quẹt thẻ và tiêu sái bước đi. Ghé ngang tiệm nhẫn anh kéo em vào. Nhất Bác ngơ ngác hỏi.
- Anh đưa em vào đây chi vậy?
- Bảo bối, tuy em về chung nhà ở với anh như vợ chồng nhưng anh vẫn nợ em một tín vật minh chứng quan hệ của hai ta. Sẵn đây anh muốn dòng họ phải chấp nhận em cho dù họ có phản đối thì em cũng đã là dâu của Tiêu gia rồi.
- Chiến ca.... anh... anh làm em cảm động quá... hức...
- Thôi nào không khóc, lại đây chọn nhẫn đi bảo bối.
Cả hai nhìn và chọn ra cặp nhẫn có hình rồng ôm ngọc. Nhẫn trắng sáng mảnh mai đang an vị trên ngón áp út của đôi phu phu đang hạnh phúc. Rồng linh thiêng, mạnh mẽ nhưng lại quy phục và trân quý hạt ngọc châu báu. Đó như là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của hai cá thể tưởng chừng không thể nhưng lại có thể.
--------------- end chap 12 ------------------
Có ai nhớ tui hông nà. Có thì comment nhooo tui thích lắm. Sẵn tiện nhấn bé sao cho tui đi nà. Yêu nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro