Phần Không Tên 8
Ba tháng đã trôi qua, Triệu Hữu Quân bệ hạ dường như vẫn chưa có ý định rời khỏi Thành Trùng Khánh nhưng có vẻ bệ hạ đã di cư từ phủ của tiêu Chiến sang Hồng Hoa lâu khi mà bệ hạ đến đó từ sáng cho tới tối mới về, mấy ngày đầu còn cau có mặt mày nhưng gần đây lại rất vui vẻ, ai hỏi đến bệ hạ đều không nói, bộ dạng cứ như là yêu ai rồi vậy
Sáng hôm nay Mặt Trời chỉ vừa mới ló dạng thì Triệu Hữu Quân đã kéo Nhất Bác đi mất tiêu, không biết là đã đi đâu , Tiêu Chiến đến Hồng Hoa lâu tìm người nhưng cũng chẳng thấy nên đành lủi thủi về lại phủ lảm nhảm với Uông Trác Thành. Ở ngoại thành trên một cánh đồng cỏ mênh mông tươi mát, có hai còn người cùng thong dong đi trên con đường mòn
"Bệ hạ người gọi thần ra đây có chuyện gì?"
"À ừm...thật ra là....là..." Triệu Hữu Quân ngập ngừng, gãi gãi đầu, hai má cũng hơi đo đỏ trông bộ dạng rất ngượng ngùng "Ta chỉ muốn cùng ngươi đi dạo một chút"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền gật đầu rồi quay lưng trở về, Triệu Hữu Quân vội kéo Nhất Bác lại, không chỉ không được mà còn bị nhận hai chữ <Vô vị> từ phía Vương Hộ vệ. Triệu Hữu Quân lôi lôi kéo kéo kiểu gì mà y đã đi vào chợ và sắp về đến tri phủ, thật may Hữu Quân mua một cây hồ lô ngào đường mua chuộc Vương hộ vệ, y liền cầm lấy cây hồ lô ngào đường vui vẻ đi theo Hoàng đế bệ hạ.
"Này Bác Bác nếu ngươi tặng đồ cho người ngươi thích ngươi sẽ tặng gì?"
Vương Nhất Bác ngậm lấy một viên hồ lô ngọt lịm rồi nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến, nếu như là bình thường y sẽ trả lời mà không cần tiết tháo < Dùng tấm thân này để tặng> nhưng ba tháng nay vẫn còn giận Tiêu Chiến nên tiết tháo đã trở lại "Tặng giấm"
"Thôi đi người ấy không thần thánh như ngươi đâu Bác Bác à"
"Bệ hạ thích ai rồi sao?"
"Ừm...là một người rất gần lại rất đẹp! Ngươi cũng biết người đó đấy!" Triệu Hữu Quân ngài ngại gãi gãi má
Vương Nhất Bác liền vận dụng đầu óc thông minh của mình suy đoán, người mà y biết chỉ có người trong phủ của Tiêu Chiến và huynh đệ nhà họ Lý thôi, nếu nói về người gần với y và bệ hạ lại còn đẹp chỉ có Tiêu Chiến và Lý Nghiên ca ca của y mà thôi "Bệ hạ? Người thích huy....ưm"
Chưa kịp nói xong thì một bóng đen lại xuất hiện bịt ngay miệng của y lại rồi quay sang nhìn Bệ hạ cười rất vui vẻ "Thì ra bệ hạ và tiểu đệ đang ở đây làm thần kiếm mãi"
"Lý Nghiên ngươi tới đây cũng tốt giúp ta chọn quà đi! Ngươi rất thân với đám cung nữ nên chắc sẽ biết nữ nhân thích gì đúng không?"
Thì ra người Triệu Hữu Quân thích là một nữ nhân...Lý Nghiên buông tay khỏi miệng tiểu đệ của mình rồi cười cười gật đầu với Hữu Quân. Sau cùng hắn giúp Hữu Quân chọn đồ rất nhiệt tình những đồ tốt nhất đều chọn giúp Hữu Quân, Vương Nhất Bác đi theo sau nhìn cảnh tượng này thật sự rất nhức mắt. Y không phải bực tức vì cái miệng luyên tha luyên thuyên của Lý Nghiên mà y đang tức cho thái độ nồng nhiệt đó của huynh trưởng. Tại sao huynh trưởng năm lần bảy lượt đều cản y không cho y nói ra cho bệ hạ biết tình cảm đặc biệt mà Lý Nghiên dành cho bệ hạ chứ.
Đến tối cả ba đều trở về tri phủ, Tiêu Chiến vừa thấy Nhất Bác đã chạy lại ôm y, vừa hay y càn tìm một người để rút giận nên y đã lôi Tiêu Chiến về phòng mình đóng cửa làm chuyện đại sự. Đến tận sáng thì Tiêu Chiến uể oải đi ra, ôm theo cái eo đau nhức của mình gặp ngay Lý Nghiên
"Sao vậy đệ muội tối qua tiểu đệ ta nhiệt tình quá sao?"
"Dẹp ngay cái đầu đen tối của huynh ngay đi!"
"Chứ đệ muội vì sao bị đau eo vậy?"
Tiêu Chiến liền đạp cái tên nhiều chuyện này đi ngay mọi chuyện không phải vì hắn sao. Tối qua Tiêu Chiên ngồi nghe Nhất Bác tâm sự nhưng chỉ toàn chuyện tình cảm của Lý Nghiên, hắn mở miệng muốn khuyên y thì bị y bịt miệng lại không cho nói. Tâm sự cho đến tận khuya rồi Nhất Bác gục đầu lên vai hắn ngủ quên lúc nào không hay. Hắn không dám nhúc nhích sợ làm y tỉnh giấc (đấy là lý do tại sao em hắn đau nhức đấy ), hắn nắm nhẹ bàn tay y vuốt nhẹ. Hắn thầm nghĩ y thật lương thiện luôn lo lắng cho mọi người xung quanh sợ mọi người tổn thương, nhưng cũng thật ngốc khi chính bản thân y biết tình cảm y dành cho hắn thật sự rất khó có kết quả vậy mà y sợ không tự thương bản thân mình mà từ bỏ đi chứ.
Vài ngày sau đó là sinh thần của Lục Châu Quân, nàng mời mọi người trong tri phủ đến tham dự, tối hôm ấy mọi người đều lên y phục thật đẹp mang theo những món quà to nhỏ khác nhau đến Hồng Hoa lâu chúc mừng cho Châu Quân. Ai cũng nghĩ Nhất Bác đi tay không tới cho đến khi y lấy trong áo ra một bức tượng gỗ khắc Lục Châu Quân làm ai cũng trầm trồ, họ cũng không ngờ Vương hộ vệ ngày thường cứng ngắt, có chút chán này lại là một người rất khéo tay. Tiêu Chiến cười một nụ cười rất đắc ý kiểu <Tiểu hộ vệ của ta rất giỏi đấy cái người sáng mắt chưa>, hắn xoa nhẹ đầu y rồi kéo y vào bàn.
Đến gần cuối bữa tiệc Lục Châu Quân góp vui bằng một điệu múa nhẹ nhàng thướt tha như liễu rũ, mỗi động tác của nàng đều khiến những cặp mắt dưới vũ đài phải ngước nhìn không rời. Tiêu Chiến thì bị Nhất Bác ôm mặt kéo qua nhìn y, hắn không bực tức mà cảm tahays khá vui nên cũng nhìn y mà cười, Vương hộ vệ là chủ động kéo người lại nhìn nhưng không biết sao bị Tiêu đại nhân nhìn đến hoá ngại, đỏ hết cả hai má
Lục Châu Quân vừa kết thúc điệu múa thì Triệu Hữu Quân đã đi lên ngay vũ đại nắm lấy tay nàng "Châu Quân! Ta rất thích nàng! Nàng có nguyện ý làm thê tử của ta không?"
Lục Châu Quân vẻ mặt khá bất ngờ nhưng rồi nàng cười một nụ cười e lệ đầy hạnh phúc "Thiếp nguyện ý"
Triệu Hữu Quân nhanh chóng lấy trong hộp qua chiếc vòng thạch anh trắng đeo vào tay nàng Châu Quân, chiếc vòng ấy có khắc hình đôi chim uyên ương, mắt đôi chim ấy được gắn hai viên ngọc trai đỏ rất quý hiếm, chiếc vòng còn có khả năng phát sáng trong đêm khuya đặc biệt vô cùng. Nhìn thấy chiếc vòng Vương Nhất Bác vội nhìn sang Lý Nghiên nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười từ hắn sau đó thấy ca ca của mình đứng dậy và bỏ đi. Chiếc vòng ấy chính là kỷ vật mà Lý phu nhân trước khi qua đời để lại cho Lý Nghiên, bà đã dặn dò Lý Nghiên hãy trao chiếc vòng cho người mà hắn yêu nhất nhưng sao nay nó lại nằm trong tay Hữu Quân ....
Lý Nghiên đã đến bên bờ hồ không xa đó còn cầm theo vào chung rượu ngồi xuống uống một mình. Chiếc vòng đó thật sự là kỷ vật mà Lý Nghiên rất nâng niu, từ khi mẫu thân mất chiếc vòng đó chưa bao gờ rời khỏi hắn một giây nào. Hắn thật sự rất ngưỡng mộ hai đệ đệ của mình, Lý Dương đã có được một nàng Tiêu Tư xinh đẹp trong tay, Nhất Bác lại can đảm chảy theo tình yêu mà y dành cho Tiêu Chiến, còn hắn thì sao tình cảm của hắn mãi mãi không thể nói ra. Ngay cái đêm Nhất Bác rời khỏi kinh thành để đến Trùng Khánh, Triệu Hữu Quân đã buồn bã mấy ngày liền, Lý Nghiên không muốn nhìn bệ hạ cứ buồn mãi như vậy nên y đã đem chiếc vòng đấy tặng cho Triệu Hữu Quân. Mỗi ngày nhìn bệ hạ nâng niu chiếc lòng trong lòng Lý Nghiên cảm thấy rất vui vì đó cũng như Hữu Quân đang trân trọng tình cảm của hắn. Nhưng hắn giờ đã biết tình cảm này của hắn và Hữu Quân thật sự không thể...
Lý Nghiên lấy trong áo ra một chiếc vòng khác y hệt như cái Triệu Hữu Quân tặng cho Lục Châu Quân...Chiếc vòng này là một cặp....Lý Nghiên giơ cao chiếc vòng trong ánh trăng thì trên chiếc vòng hiện lên
<Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm>
<Định bất phụ tương tư ý> Chiếc vòng của Triệu Hữu Quân chính là vế còn lại
< Chỉ mong lòng người như lòng ta
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau >
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại kinh thành nơi cung cấm đầy ánh đèn rực vàng, vị Thái Hậu uy quyền đang đọc một lá thư do thuộc hạ của hoàng đế bệ hạ vừa đưa thư đến. Đọc xong bức thư vị Thái Hậu tức giận đập mạnh bàn
"Người đâu! Mau đưa lệnh sai Lý Nghiên lập tức đưa bệ hạ hồi cung và sai Lý Dương ngay lập tức bắt Tiêu Chiến áp giải về đây cho ai gia!"
================================================================================================================================================================
Ấy da căng rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro