Phần Không Tên 25
Phần này là phần 25 thật ấy 😂
-------------------------------------------------------------
Hoàng Đế Bệ Hạ không chỉ ban hôn cho Nhất Bác và Tiêu Chiến mà người còn thưởng một tẩm điện riêng trong cung cho cả hai nhưng Tiêu Chiến lại từ chối vì muốn cùng Nhất Bác sống những ngày tháng bình yên còn lại ở Tri Phủ thành Trùng Khánh nên tẩm điện này chỉ để thực hiện hôn lễ cho cả hai, Triệu Hữu Quân cũng không bác bỏ gì mà ôn thuận đồng ý.
Những ngày sau đó mọi người lao vào chuẩn bị hôn lễ của Nhất Bác và Tiêu Chiến, dù Nhất Bác bảo chỉ muốn tổ chức đơn giản, đừng làm long trọng quá mức nhưng y là ai chứ? Y đường đường là Đại Hoàng Tử của Thổ Phồn, là tiểu đệ của Đại Hộ vệ Lý Nghiên và Đại Tướng Quân Lý Dương thì sao lại để y xuất giá không vẻ vang được. Vì thế mà Vương Hậu đã đích thân trở về Thổ Phồn chọn cho y nhưng món đồ xuất giá tốt nhất, thượng hạng nhất, còn Lý Nghiên cũng được Hữu Quân điều đi giám sát việc trang hoàng tẩm điện hôn lễ. Vương Nhất Bác sẽ được rước đi từ phủ Đại Tướng Quân nên ở phủ Tướng Quân cũng không thể để qua loa được, Tiêu Tư đã tự mình chọn những vật dụng và đồ trang trí vì nàng biết y từ nhỏ đã chịu thiệt quá nhiều, nay y vì vết thương trên mặt mà không muốn hôn lễ này diễn ra quá náo nhiệt. Y cả đời vì đệ đệ của nàng mà chịu đau chịu khổ nhiều rồi nên lần này y xuất giá nàng muốn y có được những điều tốt đẹp nhất, đồng thời nàng cũng muốn tại nơi này sẽ dạy cho Tiêu Chiến một vài điều để hắn biết đã có được Nhất Bác, mang y ra khỏi cổng phủ Tướng Quân thì phải trân trọng, đối tốt với y như thế nào.
Mọi người ai cũng dồn hết tâm trí, sức lực của bản thân để chuẩn bị cho hôn lễ này nhưng còn nhị vị tân lang thì vẫn còn đang chật vật với Hỷ Phục. Số là Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi may Hỷ Phục nhưng y lại bảo đã may rồi và mang hai bộ Hỷ Phục đã may lúc trước khi còn ở Lý Gia cho Tiêu Chiến nhưng Đại Nhân lại không chịu cứ muốn đích thân dẫn Nhất Bác đi may một bộ Hỷ Phục khác và cũng một phần vì bộ Hỷ Phục của Tiêu Chiến may theo số đo của Lý Nghiên nên Tiêu Đại Nhân nào mặc vừa mà nếu đi sửa sẽ không đẹp thế là Tiêu Chiến phải may hẳn một bộ mới. Nhưng thân là nam nhi có bao giờ biết mấy thứ vải vóc này nên khiến Đại Nhân khổ sở kéo tiểu hộ vệ của mình từ hàng vải này sang hàng vải khác và cũng không bất ngờ gì khi vải đỏ của khắp Kinh Thành nhanh chóng hết sạch. Vị thợ may giỏi nhất Kinh cũng phát hoảng với số vải mà Tiêu Chiến mang đến, ông ta còn ngơ ngác không biết Tiêu Chiến thực sự muốn may hai bộ Hỷ Phục hay là may Hỷ Phục cho cả cái Kinh này chăng. Tiêu Chiến bình thản bảo ông ta cứ chọn loại vải nào may Hỷ Phục đẹp nhất thì lấy may số vải còn lại cứ giữ lấy đi, nói xong thì hắn nắm tay tiểu hộ vệ rời đi.
Ngày hỷ mỗi lúc một đến gần hơn, mọi người lại càng tất bật chuẩn bị hơn tuy vậy vẫn có người tỏ ra không thích mối hôn sự này, A Thác Quang Hy dù luôn Lý Nghiên trang hoàng tẩm điện cho hôn lễ nhưng trong lòng lại không mặn mà mấy với việc này.Chàng ta còn muốn nuôi ý định phá cái hôn lễ này rồi mang đại huynh của mình trở về Thổ Phồn cho xong nhưng cái tên Tiêu Chiến cứ luôn đi theo Nhất Bác nên một cơ hội đi riêng để bắt đại huynh đi cũng không có. Thật ra không phải Tiêu Chiến cứ muốn theo hai huynh đệ Nhất Bác như vậy mà là hắn nhận ra được ý đồ của A Thác Quang Hy nên cứ đi theo để đảm bảo tân nương của hắn không bị bắt đi ngay ngày hỷ. Rồi đêm trước ngày hôn lễ diễn ra A Thác Quang Hy hẹn Tiêu Chiến đến ngự hoa viên, Tiêu đại nhân cũng không biết Nhị Hoàng Tử này định bày trò gì nữa đây nhưng cứ đến xem sao. Đêm đấy Tiêu Chiến đến bờ hồ trong ngự hoa viên đợi Quang Hy, một lúc sau chàng ta xuất hiện trên tay còn cầm hai vò rượu, đưa cho hắn một vò. Cả hai cùng nhau uống rượu, ngắm trăng nhưng chẳng ai nói với ai một lời cả, đến khi cả hai đều ngà ngà say thì A Thác Quang Hy mới mở lời
"Tiêu Chiến...ngày mai ngươi hủy hôn sự này đi"
"Tại sao chứ? "
"Ta không muốn Đại Huynh phải thành thân với ngươi! Ngươi nói xem tại sao huynh ấy lại từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý ở Thổ Phồn để mà theo ngươi chứ? Ngươi dù gì cũng chỉ là một quan tri phủ bé nhỏ có tài cán gì đâu chứ"
"Có lẽ vì Tiểu Bác ngốc chăng? "
"Câm ngay ai cho ngươi nói Đại huynh ta ngốc hả! Đại huynh ta là một người rất tốt, tốt nhất thế gian này"
"Phải đệ ấy là người rất tốt với ta đệ ấy còn là một người rất đặc biệt"
Tiêu Chiến cười nhẹ nhìn ánh trăng sáng nhẹ nhàng rồi uống thêm một ngụm rượu
"A Thác Quang Hy ngươi biết không Tiểu Bác đã mất 2 năm để yêu ta, mất 6 năm để tìm kiếm ta, mất 1 năm để chờ đợi một câu nói yêu từ ta. Tiểu Bác mất tuổi thơ để chạy theo một người chẳng qua đầu nhìn đệ ấy dù chỉ một cái, mất rất nhiều máu và nước mắt để bảo vệ một người như ta....Một người như đệ ấy liệu kiếp sau ta còn có thể gặp lại được không?"
A Thác Quang Hy trầm mặc đáp "Lúc đó ta sẽ bảo Mạnh Bà cho Hoàng huynh uống thật nhiều canh để huynh ấy quên ngươi đi"
"Ta biết ngươi sẽ trả lời như vậy nên...nếu kiếp sau không thể gặp lại vậy thì kiếp này ta phải cố gắng nhiều hơn, yêu Tiểu Bác nhiều hơn, bảo vệ Tiểu Bác tốt hơn để sau nay nếu có bước xuống Hoàng Tuyền ta và đệ ấy vẫn nắm tay nhau bước qua bờ Vong Xuyên. Thế nên xin lỗi Nhị Hoàng tử hôn sự ngày mai ta không thể hủy! "
"Ngươi không hủy ta sẽ phá nát nó! Ta nhất quyết không để Đại Huynh xuất giá"
"Ồ vậy sao? "
Tiêu Chiến nhướng một bên mày rồi thẳng chân đạp ngay A Thác Quang Hy xuống hồ nước, bị đạp xuống nước bất ngờ làm chàng ta tỉnh rượu trồi lên mặt nước này. Tiêu Chiến đứng ở trên bờ cười một cách khoái chí mặc cho Quang Hy còn đang mắng chửi, Tiêu đại nhân quay đầu bỏ đi còn không quên để lại một câu
"Nhị Hoàng Tử ở lại uống nước vui vẻ ta còn phải trở về nghỉ ngơi lấy sức ngày mai đi đón tân nương"
A Thác Quang Hy được lính cánh giúp đưa lên bờ nhưng chàng ta vẫn rất bực mình Tiêu Chiến, chàng ta tức giận đẩy hết lính canh ra rồi trở về tẩm điện của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau từ sớm tiếng pháo hoa đã nổ đùng đùng nhộn nhịp khắp các ngỏ ngách ở Kinh Thành, người dân trong thành đổ xô nhau ra đường để xem lễ thân nghinh của Tiêu đại nhân. Đến giờ lành đoàn người rước tân nương đã từ cổng cung tiến ra, Tiêu Chiến anh tuấn mặc trên mình hỷ phục đỏ rực, hỷ phục của đại nhân khác với những hỷ phục bình thường vì thông thường hỷ phục sẽ được thêu hoạ tiếng rồng bằng chỉ vàng nhưng hỷ phục của Tiêu chiến lại thêu hoa mẫu đơn chỉ bạc. Trên đầu của Tiêu Chiến cũng là kim quan bạc cài một đoá mẫu đơn vẫn còn khép nụ. Tiêu đại nhân ngồi trên con ngựa trắng muốt có đeo hoa hỷ đi đầu đoàn người, bên cạnh hắn còn có hai huynh đệ họ Cố, Trác Thành và Lý Dương đi theo tháp tùng. Đoàn người hầu đi theo sau cũng hơn trăm người mang theo những lễ vật to nhỏ khác nhau, trên đường đi cũng có người hầu phát cho dân chúng tiền hỷ và bánh hỷ. Vì vậy mà đoàn người của Tiêu Chiến đi đến đâu cũng nhận được những lời chúc mừng của bá tánh xung quanh, đại nhân cũng niềm nở đa tạ rồi rít. Rồi chẳng mấy chốc cũng phủ Đại Tướng Quân, Tiêu Chiến xuống ngựa, chỉnh lại y phục rồi cùng đoàn người tháp tùng tiến vào thực hiện những lễ nghi rước dâu với Lý đại nhân và Vương Hậu. Hành lễ xong Tiêu Chiến tiến đến phòng của Nhất Bác để rước tân nương nhưng trớ trêu thay vừa đến thì cửa đã đóng kín mít, Tiêu Chiến dùng sức để mở thì cũng mở không ra, Cố Uy và Cố Phong cũng nhập cuộc đẩy cửa mà vẫn không thể mở ra
"Tỷ phu chuyện gì vậy? Sao phòng tân nương đóng chặt cứng vậy? "
Lý Dương cười khổ, phụ với Tiêu Chiến đẩy cửa "Cái này là Tiêu Tư nàng ấy bày ra bảo làm thử thách đệ gì đó chứ tỷ phu cũng chịu"
"Gì cơ lại là tỷ ấy sao? Tiêu Tư tỷ mở cửa ra mau trả tân nương cho đệ!!"
Tiêu Chiến vừa dứt lời thì cánh cửa liền mở cửa ra làm cho đám người đang đẩy cửa mất đà mà ngã nhào hết xuống đất. Tiêu đại nhân đứng đậy phủi phủi bụi chỉnh lại y phục tính đi tìm đại tỷ của mình tính nợ thì đại nhân liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện mình. Ở trên giường đang có hai vị tân nương phủ khăn hỷ ngồi đấy, hai người đấy đều mặc hai bộ hỷ phục giống nhau khiến Tiêu Chiến cứ nghĩ mình ngã rồi đâm ra hoa mắt nhìn nhầm đến tận hai vị tân nương. Nhưng sau đó Cố Uy lên tiếng thắc mắc sao lại có hai tân nương thì Tiêu Chiến mới xác nhận không phải hắn nhìn nhầm mà thật sự là có hai tân nương. Lúc này mọi người đang hoang mang thì Tiêu Tư từ đâu xuất hiện cười nhẹ
"Đệ đệ bất ngờ không? "
"Tiêu Tư! Tỷ lại bày trò gì nữa vậy hả?"
"Chẳng bày gì cả! Tỷ chỉ muốn thử xem đệ có thật sự yêu Bác bảo hay không thôi"
"Tỷ nói gì vậy nếu đệ không yêu đệ ấy thì còn tự chức mối hôn sự này làm gì"
"Nếu đệ nói đệ yêu Bác bảo vậy đệ nói xem đâu mới là tân nương đệ muốn thành thân? "
Đám người Cố Uy, Cố Phong và Trác Thành kể cả Lý Dương cũng đoán già đoán non, phân thích giúp Tiêu Chiến để đại nhân chọn đúng người nào là Vương hộ vệ nhưng trái ngược với mấy lời nói rơm rã ấy thì Tiêu Chiến lại im lặng. Hắn nhìn Tiêu Tư rồi lại nhìn hai vị tân nương trước mặt mình một lúc rồi quay đầu bước ra khỏi cửa. Đám người Cố Uy nghĩ đại nhân bỏ cuộc không muốn thành thân nữa liền chạy theo cản hắn lại, hết lời khuyên giải, trấn an hắn bảo hắn cứ chọn đại đi nếu chọn sai Vương hộ vệ cũng không trách hắn đâu. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục bước đi, Tiêu Tư liền lên tiếng
"Đệ không muốn thành thân với Bác bảo nữa sao? "
"Tất nhiên là đệ muốn nhưng ở đây không có tân nương của đệ!Đệ phải đi tìm y"
Tiêu Tư ngạc nhiên trước câu nói ấy của đệ đệ mình. Đúng như Tiêu Chiến nói cả hai tân nương đó đều không phải Nhất Bác, Tiêu Tư lúc đầu đã cho người bí mật may hai bộ hỷ phục hệt như bộ của Nhất Bác và để cho hai người có tạng người giống y mặc vào để thử lòng đệ đệ mình nhưng nàng cũng không ngờ đệ đệ của mình lại nhìn ra được đó không phải Nhất Bác. Tiêu Tư chuyển sang nở một nụ cười an tâm, nàng dẫn Tiêu Chiến đến một căn phòng khác nơi mà tân nương thật sự của hắn đang chờ ở đấy. Vừa thấy y ngồi yên lặng trên giường, thân hỷ phục rất đẹp, những đường may của bộ y phục ôm lấy thân hình xinh đẹp của y, Tiêu Chiến thật muốn cởi chiếc khăn hỷ kia ra để nhìn ngắm dung nhan như hoạ của y trong bộ hỷ phục sẽ tuyệt mình đến nhường nào. Hắn đi lại nắm lấy tay y nhẹ nhàng mở chiếc khăn hỷ kia ra thì liền bị y giữa tay lại
"Đừng...hãy để thực hiện hết lễ nghi rời mở...Tư Tư tỷ bảo nếu mở trước sẽ không may"
Tiêu Chiến nhìn qua đại tỷ của mình, bao năm rồi vẫn không nhanh hơn tỷ ấy, hắn nghĩ gì Tiêu Tư đều biết trước hết nên đã dặn dò Nhất Bác rất kỹ không để Tiêu Chiến dễ dàng có được thứ hắn muốn. Tiêu Chiến cười nhẹ đồng ý với y rồi nắm tay y đưa y đến hành lễ tiễn biệt với Lý đại nhân và Vương Hậu. Nhất Bác chậm rãi cúi lạy 3 lần để tiễn bị mẫu thân và nghĩa phụ, Vương Hậu vui mừng đến rơi lệ, bà mỉm cười hạnh phúc đứng dậy đi lại đỡ y đứng lên rồi nắm tay y đặt vào tay Tiêu Chiến
"Bác nhi của ta từ nay giao cho con! Hãy thay ta chăm sóc thằng bé thật tốt"
"Vương H...Mẫu thân đừng lo con sẽ nắm thật chặt tay của đệ ấy sẽ không buông nữa"
"Ngươi mà dám làm Đại Huynh khóc thêm lần nào nữa thì A Thác Quang Hy ta không ta cho ngươi đâu" A Thác Quang Hy đứng bên cạnh tuy lời nói có chút cay cú nhưng chàng ta vẫn là có ý tốt muốn Tiêu Chiến đối xử tốt với Nhất Bác mà thôi
"Không phải Nhị Hoàng Tử nên gọi ta là tỷ phu mới đúng nhỉ?"
"Không gọi!!"
Từ tối hôm qua đến tận giờ Tiêu Chiến cứ khiêu khích A Thác Quang Hy tức giận nhưng nay là ngày vui của Đại huynh nên chàng ta không thể hành động lỗ mãn được, chàng ta chỉ đưa cho cả hai sợi ngọc bội rồi bỏ đi. Tiêu Chiến và Nhất Bác đều biết Quang Hy có chút nóng nhưng vẫn là người tốt, chàng ta tặng cả hai sợi dây ngọc bộ uyên ương chàng thật sự cũng đang chúc phúc cho hai người, muốn hai người như đôi uyên ương mãi không rời. Sau khi hành lễ xong thì Tiêu đại nhân đưa y ra kiệu hoa. Đến trước kiệu hoa thì Tiêu Chiến liền bế Nhất Bác lên, y không hiểu chuyện gì định mở lời hỏi thì được hắn bế lên ngựa ngồi. Tiêu đại nhân cũng ngay sau đó leo lên lưng ngựa vòng tay ôm lấy eo y, thúc ngựa trở lại cung. Trên đường đi y dựa nhẹ vào lòng hắn
"Chiến... "
"Có chuyện gì sao Tiểu Bác? Đệ thấy khó chịu ở đâu sao? "
"Chiến sao lúc nãy huynh biết cả hai đều không phải là đệ? "
"Đệ muốn biết sao? "
Nhất Bác gật nhẹ đầu sau đấy chưa nghe được câu trả lời thì tấm khăn hỷ trên đầu y liền bị Tiêu Chiến kéo bay ra. Mái tóc đen mượt của y được thả bay trong gió, kim quan hình mẫu đơn nổi bật cố định lại búi tóc nhỏ. Gương mặt một bên đeo bạch ngọc của y cũng lỗ rõ trước hàng ngàn con mắt của bàn dân thiên hạ. Y ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến rồi lại hoảng sợ khi nhìn thấy biết bao con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Y còn nghe được tiếng xì xầm bàn tán về vẻ ngoài của y, dù y nghe không rõ họ nói gì nhưng y vẫn nghe được họ bảo y khác người. Tay y rung lên bấu chặt vào vạc áo, y cắn chặt môi dưới của mình y chỉ mong đây là mơ y muốn làm đau bản thân để tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này. Rồi Tiêu Chiến nâng mặt y lên hôn nhẹ lên dôi mắt đang rơm rớm ánh lệ hư ảo
"Tiểu Bác...ngoan nào không phải đệ muốn biết tại sao ta không chọn hai người đó sao? Đây là đáp án của ta.Tiểu Bác của ta rất đặc biệt, là một đóa mẫu đơn tinh khôi khiến mọi người đều phải ngước nhìn." Tiêu Chiến xoa nhẹ chiến mặt nạ bạch ngọc kia rồi lại nói tiếp "Vết thương này không hề xấu xí gì cả ta rất thích nó vì nó nhắc nhở ta, nó xuất hiện là vì đệ bảo vệ ta, vì ta mà đệ phải chịu đau đớn như vậy. Nó nhắc nhở ta phải luôn yêu thương đệ hết suốt cuộc đời này. Nhắc ta biết ta không được chọn sai lần nào nữa."
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy hai vị tân nương ấy hắn đã biết cả hai đều không phải Nhất Bác vì hắn nhìn thấy đôi tay của hai người này rất đẹp, không có gì là tay người luyện võ cả, tay y tuy không đẹp và khá thô ráp nhưng bàn tay ấy đối với hắn rất ấm áp không lẫn vào đâu được. Và từ khi xảy ra chuyện Tiểu Bác luôn thu người lại rất sợ ai đó bàn tán về vẻ ngoài của mình nên lúc ngồi y luôn cúi thấp đầu xuống không ngồi thẳng như trước vậy mà dáng ngồi của hai người tân nương giả kia lại rất thẳng. Nếu không thân cận, quan tâm chăm sóc đặt hết tình cảm nơi y thì khó ai mà để ý được những thay đổi nhỏ này của y nên Tiêu Chiến nhanh chóng biết được đâu mà tân nương của hắn nhưng hắn vẫn giả vờ không biết để xem đại tỷ của mình tính làm gì. Cũng vừa hay trò này của đại tỷ cũng có thể giúp Nhất Bác không còn e dè vẻ ngoài của mình nữa nên khi nghe y hỏi hắn tại sao hắn biết người giả kia không phải y, hắn đã không ngần ngài tháo khăn hỷ ra để mọi người đều có thể nhìn thấy tân nương của hắn. Cho mọi người biết tân nương của hắn là một đẹp đến thế nào, y vì hắn không ngại đau đớn, không ngại huỷ đi dung mạo, y sẵn sang chết để hắn được sống, mọi việc y làm đều là vị hắn. Thử hỏi trên đời có mấy ai được như y
"Ngẩng đầu lên đi nào đóa mẫu đơn của ta! Đệ không hề xấu xí. Đệ là đệ, là Vương Nhất Bác ta yêu nhất"
Tiêu Chiến đặt lên môi mềm của Nhất Bác một nụ hôn. Một nụ hôn đầy tình cảm ấm nồng và chân thành. Tiếng pháo hỷ lại nổ lên cùng tiếng người hò reo, vỗ tay chúc mừng chuyện tình đẹp này. Khóe mắt y một giọt lệ lại rơi xuống nhưng lần này là giọt lên hạnh phúc. Ông trời cũng đã trả lại cho y những gì y xứng đáng được nhận, một gia đình có mẫu thân có đệ đệ, một Tiêu Chiến mà y không phải chạy đi kiếm tìm nữa. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã có thể viết nên hai chữ "Hạnh Phúc".
Những lễ nghi hôn lễ lại được tiếp tục được cử hành, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng được cùng nhau "Nhất Bái Thiên Địa. Nhị Bái Cao Đường. Phu Thê Giao Bái.", cũng được trao nhau ly rượu giao bôi, cũng được chính thức gọi nhau hai tiếng "Phu quân" và "Thê tử".Trải qua bao khó khăn, sóng gió bằng sự chân thành, không từ bỏ tình yêu và bảo vệ lẫn nhau thì Tiêu Chiến cũng đã thực hiện được lời hứa khoác cho Nhất Bác bộ hỷ phục đẹp nhất, đường đường chính chính đưa y vào Tiêu gia và cùng y viết nên một cái kết viên mãn.
Cả đời Tiêu Chiến may mắn nhất không phải là có được Nhất Bác
Mà may mắn nhất chính là y vẫn luôn kiên trì ở cạnh hắn, cho hắn biết tình yêu đẹp thế nào
Nếu có kiếp sau hắn vẫn nguyện được gặp, được là một phần cuộc đời của y
Nhưng lần này sẽ là hắn tìm y không để y phải chờ đợi như kiếp này nữa
Hoàn chính văn.
================================================================================
Ngoài lề: Đêm hôn ấy phòng tân hôn của Nhất Bác và Tiêu Chiến rất nhộn nhịp, người ngày chen chân người kia chỉ để giành nhau ghé mắt mình vào cái khe hở nhỏ nơi góc cửa để hóng chuyện bên trong. Vị Thái Hậu uy quyền hôm ấy cũng vứt bỏ lớp uy nghiêm để cùng nhau hoà với mọi người ngóng chuyện bên trong. Bên trong phòng tân hôn chỉ còn ánh nến lập loè lúc ẩn lúc hiện thân hình của đôi tân lang nhưng những âm thanh mị hoặc từ nơi cổ họng của Nhất Bác vẫn vang vong từ bên trong thấm vào lỗ tai từng người nghe chuyện (Ai muốn hóng cùng liên hệ Thái Hậu nha)
Và cũng đêm hôm ấy A Thác Quang Hy gặp được định mệnh của đời mình. Số là vị Nhị Hoàng Tử này định mượn rượu hỷ uống để quên đi việc Đại huynh của mình bị gả đi mất, chàng đã uống rất nhiều những người uống cùng chàng cũng đều gục dần gần hết chỉ còn mỗi An Đồ Tư Ngôn vẫn còn vui vẻ ngồi uống với chàng, hai người cứ cạn chén này đến chén khác vẫn không phân được bất bại, uống đến khi không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Đến sáng hôm sau, A Thác Quang Hy cựa mình, khẽ mở mắt dậy thì khuôn mặt An Đồ Tư Ngôn đập thẳng vào mắt mình, lúc này chàng mới nhìn lại thì thấy cả hai quần áo đều không chỉnh tề và tên An Đồ Tư Ngôn này còn đang ôm chàng nữa. Và sau đó...thì là vậy đấy.
================================================================================
Vậy là fic "Tiểu hộ vệ của Tiêu đại nhân" đã đi đến chương cuối cùng rồi huhu
Con Au vừa mừng vừa vui
Nhưng mà vẫn còn 2 chương phiên ngoại nữa có ai hóng ko nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro