Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 23

Dù Tiêu Chiến mỗi ngày đều ở cạnh Nhất Bác, yêu thương chăm sóc y cẩn thận, những lúc y buồn đều là đại nhân bày trò chọc cho y vui, kể cả mọi người mỗi ngày cũng đều thay phiên nhau đến hỏi thăm Nhất Bác nên tâm tính của y cũng tốt hơn nhưng cũng không làm tiểu hộ vệ vơi bớt đi sự tự ti về khuôn mặt của mình. Cứ mỗi lần Tiêu Chiến hay Vương Hậu gợi ý muốn Nhất Bác ra ngoài đi dạo cho thay đổi không khí thì y đều chui rút trong chăn, trùm kín hết cả đầu một hai không chịu đi. Tiêu Chiến biết y mặc cảm gì vẻ ngoài của mình nên đã dỗ ngọt y, luôn miệng nói y không có xấu xí mà vẫn đẹp như ngày nào, nếu y không thích ra ngoài vào ban sáng vì có nhiều người qua lại thì hắn sẽ đưa y ra ngoài vào ban đêm, lúc ấy chẳng còn mấy ai, rất an toàn, nghe vậy y mới chịu gật đầu đồng ý cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi tản bộ. Nhưng như vậy cũng không phải là cách hay, không thể để Nhất Bác tách khỏi cuộc sống bình thường như vậy mãi. Đang nghĩ cách cho y ra ngoài vào buổi sáng thì cũng có chuyện đã xảy ra khiến Nhất Bác càng thêm tủi thân,  khi mà một hôm Vương Hậu gọi Tiêu Chiến đến gặp bàn một số việc nên hắn có nhờ Thái y đến thoa thuốc cho y vì y vẫn còn khá sợ khuôn mặt của mình nên Tiêu Chiến không để y tự soi gương mà thoa thuốc được, khi vị Thái y kia tháo lớp băng trên mặt y xuống mấy vị cung nữ đi theo liền hoảng sợ mà lỡ lời hét lên gọi y là <Quỷ >. Ngày hôm đó cả thế giới của Nhất Bác như sụp đổ, y cứ tự nhốt mình trong phòng dù là buổi tối cũng không bước chân ra ngoài, y cũng không cho ai đến gần chỉ cho mỗi Tiêu Chiến. Thấy Nhất Bác mỗi ngày một ủ rũ hơn Tiêu Đại Nhân kể chuyện cho y vui thì y cũng chẳng buồn cười, cũng chả nói năng gì, cứ ngồi thơ thẫn nhìn trần nhà. Thấy y cứ như vậy Tiêu Chiến cũng không vui vẻ gì nữa, hắn càng trách bản thân mình nhiều hơn...

 Rồi một hôm Triệu Hữu Quân cho truyền Tiêu Chiến đến gặp. Tiêu đại nhân đến Dưỡng Tâm Điện hành lễ với Bệ Hạ xong, Hữu Quân mới đưa Tiêu Chiến một chiếc hộp bảo hắn đem về cho Nhất Bác. Tiêu Chiến đội ơn Bệ Hạ rồi mang hộp quà về cho Nhất Bác, hắn cũng không biết bên trong hộp là gì. Đặt hộp quà xuống trước mặt Nhất Bác, y ngơ ngác nhìn hắn, hắn xoa đầu y cười nhẹ bảo đây là quà mà Triệu Hữu Quân tặng y, nói y mở ra xem đi. Y ngoan ngoãn nghe theo mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc mặt nạ bằng Bạch Ngọc tinh xảo, có viền những dây vàng đan nối thành một đoá Mẫu Đơn rất đẹp, chiếc mặt nạ tuy được làm bằng Bạch Ngọc nhưng lại rất mỏng nhẹ, lại rất mát làm người đeo nó sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Tiêu Chiến tưởng chừng Nhất Bác sẽ vui khi thấy chiếc mặt nạ này nhưng trái lại với suy nghĩ của đại nhân thì đôi mắt y lại đượm buồn, tay y xoa nhẹ chiếc mặt nạ rồi lại đặt lên má trái của bản thân

"Chiến...huynh đem trả lại cho Bệ Hạ đi"

"Là Bệ Hạ tặng cho đệ mà"

"Tấm lòng của Bệ Hạ đệ sẽ nhận nhưng... món quà này quá đẹp...đệ không xứng"

"Tiểu Bác đệ cũng rất đẹp mà sao lại không xứng chứ"

"Không...Không...đệ...đệ trong mắt họ...không khác gì một con ..quỷ xấu xí cả...ai cũng sợ đệ.."

Nhất Bác thu người vào góc giường, y run rẫy hai tay báu chặt vào nhau, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào y liền bị y đẩy ra và y càng rút người vào hơn nữa. Rồi Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc nơi y. Tiểu Bác của hắn, Vương hộ vệ mạnh mẽ của hắn giờ đây thật nhỏ bé, yếu ớt và bị sợ hãi bao bọc...Y vì hắn mà bị thương, vì hắn mà thành bộ dạng mà mọi người xem không khác gì một con quỷ, nếu là hắn hắn thật sự cũng sẽ chịu không nổi đả kích này huống chi y chỉ là một thiếu niên vừa tròn 19 tương lai tươi đẹp y chỉ vì hắn mà bây giờ chỉ còn một màu xám xịt. Thà y mở miệng oán trách hắn, vì hắn mà y phải chịu đựng những đau khổ này đi hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng y lại không một lời than vãn với hắn, mọi thứ cũng một mình chịu đựng, một mình chôn vùi bản thân. Tiêu Chiến mặc kệ những cái né tránh của y hắn vẫn cố ôm lấy y, hắn biết y đã chịu khổ quá nhiều rồi nên giờ hắn muốn y biết dù cả thế giới này xem y là quỷ, xa lánh y thế nào thì hắn vẫn sẽ ở cạnh y, nắm chặt lấy đôi tay này của y, dù y không mạnh mẽ cũng không sao hắn nguyện ý dù cả đời sau bù đắp, che chở cho y hết đời, hắn cũng nguyện đổi sự bình an của mình để dâng hết cho y. Tiêu Chiến nâng mặt y lên đặt lên môi y một nụ hôn nồng ấm, nụ hôn không chỉ có vị ngọt của sự chân thành mà còn hoà chung vị mặn đắng từ nước mắt y, hắn muốn cảm nhận hết tất cả những đau khổ của y, rồi hắn sẽ biến những đau khổ ấy thành hạnh phúc thật sự cho y.

"Tiểu Bác của ta...Tiểu hộ vệ của ta...đệ đã bảo vệ ta rất tốt rồi vậy nên giờ đệệ hãy nghỉ ngơi đi... phần đời còn lại của đệ hãy để ta bảo vệ hạnh phúc cho đệ"

"Ch..Chiến.."

"Tiểu Bác có tin ta không?"

"Đệ...đệ tin Chiến..."

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến rồi hôn hắn, y vụng về hôn lấy hắn chiếm lấy đôi môi của hắn và tất cả của hắn, y thật sự hắn sẽ bỏ rơi y nhưng có câu nói của hắn y thật sự rất an tâm, y cả đời này chỉ muốn Tiêu Chiến, chỉ một mình hắn. Tiêu Chiến trong lòng vui thầm tiểu hộ vệ ngốc này của hắn trước sau y vẫn tin hắn, hắn sẽ không phụ lòng y thêm lần nào nữa, hắn sẽ nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của y dù ở kiếp này hay kiếp sau, dù cho là ngàn năm nữa thì vẫn sẽ không buông.

Tiêu Chiến hôn lên khuôn mặt trái của Nhất Bác rồi hôn sang đôi mắt còn vương nước mắt của y, xong hôn xuống cổ y. Tay Tiêu Chiến nhanh chóng cởi từng lớp y phục của Nhất Bác ra, tuy mấy chuyện này y và hắn đã hay làm rồi nhưng cơ thể Nhất Bác giờ đây vẫn còn chút thẹo do vết thương nên y có chút không tự tin, y lấy tay che mắt Tiêu Chiến lại

"Cơ thể đệ...xấu lắm...đừng nhìn"

"Tiểu Bác của ta rất đẹp" 

Tiêu Chiến cầm lấy tay Nhất Bác liếm nhẹ ngón tay y rồi lại hôn lên từng vết thẹo nho nhỏ trên người y, mỗi vết thẹo là một minh chứng chứng minh y đã vì hắn làm bao nhiêu việc, hắn đều trân trọng từng dấu vết và hắn cũng yêu từng ấy vết thẹo. Những vết thẹo ấy không làm y xấu đi mà còn tăng thêm phần quyến rũ khiến hắn chỉ muốn nhìn mãi

"ưm..Chiến..dừng lại đi.."

"Tiểu Bác đệ quyến rũ ta như vậy mau chịu phạt đi"

"AA..Chiến.."

Và rồi...

Sáng sớm hôm sau, Nhất Bác ngồi bên cửa sổ Tiêu Chiến đứng sau chải từng đường lược lên mái tóc đen mềm của y,  từng cơn gió sớm mai thổi đến mang theo hương thơm Mẫu Đơn nhẹ nhàng hòa quyền cùng mái tóc mềm của y khiến Tiêu Chiến mê mẫn. Đại nhân nâng niu mái tóc y cẩn thận rồi chải gọn lên, xong Tiêu Chiến mang chiếc mặt nạ hôm qua đến cởi từng lớp băng trắng xuống,  hắn hôn lên lớp da sần sùi của y rồi đeo chiếc mặt nạ lên.  Nhất Bác đặt tay lên chiếc mặt nạ nhìn Tiêu Chiến

"Đệ...đẹp không? "

"Tiểu Bác rất đẹp! Hoa Mẫu Đơn thật sự rất hợp với đệ đấy"

Chiếc mặt nạ ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ của y, bông hoa Mẫu Đơn bằng vàng kia càng làm nổi bật vẻ đẹp của y hơn. Y vốn đã rất đẹp dù có vết thương kia thì vẫn không giảm đi vẻ đẹp của y, nay lại được khoác lên chiếc mặt nạ bạch ngọc tinh tế càng làm y đẹp rực rỡ hơn và cũng vó phần ma mị,  bí ẩn khiến con người ta nhìn vào chỉ muốn nhìn mãi, muốn thấy được vẻ đẹp hoàn mỹ của thần tiên là thế nào.

Rồi Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác đưa y ra ngoài,  dù có chiếc mặt nạ nhưng y vẫn còn kiên dè với ánh mắt của những người xung quanh nên y cứ cúi đầu mà đi.  Bỗng dưng Tiêu Chiến bế ngay Nhất Bác đặt lên vai mình rồi hét lớn lên

"VƯƠNG HỘ VỆ CỦA TA LÀ TUYỆT THẾ MỸ NHÂN ĐÚNG KHÔNG? "

Vương Nhất Bác ở trên vai Tiêu Chiến ở một vị trí khá cao nên ai cũng có thể nhìn thấy y,  nghe tiếng Tiêu Chiến hét lên vậy ai cũng nhìn chằm chằm y làm y hoảng sợ vội lấy tay che mặt mình đi. Nếu lỡ mọi người đáp lại y thật xấu xí, thật ghê tởm thì sẽ làm sao, y không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Y sợ lắm rồi. Dừng lại cả đi. Rồi Tiêu Chiến đặt y xuống lấy tay gỡ tay y xuống ôm y nép vào lòng mình

"Tiểu Bác đừng sợ đệ nhìn xem"

Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên thì đập vào mắt y là những nụ cười của các cung nữ,  thái giám và các quan viên ở đấy, những nụ cười rất hiền hoàn, ấm áp.  Một vài người đã lên tiếng nói y rất đẹp, Vương hộ vệ của Tiêu đại nhân là thần tiên, Vương hộ vệ rất tốt không ai ghét y cả,  mọi người rất mến y. Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán y

"Đệ thấy chưa? Sau cơn mưa trời lại sáng! Những chuyện đau khổ đã qua rồi đệ có ta, còn có cả mọi người ở tri phủ đang đợi đệ và những người ở đây không một ai ghét bỏ đệ cả!"

Nhất Bác dụi dụi nhẹ khóe mắt rồi nhìn Tiêu Chiến cười thật tươi,  đã lâu lắm rồi Nhất Bác mới được cười hạnh phúc như vậy. Y ôm lấy Tiêu Chiến

"Đệ tin Chiến "

"Ngoan lắm tiểu hộ vệ ngốc của ta"

"Đệ không có ngốc! Chiến mới ngốc! "

"Ta ngốc hồi nào chứ? Ta mà ngốc thì ta còn làm đại nhân của đệ được à? " Tiêu Chiến nhéo cái mũi nhỏ của y

"Đệ mà ngốc thì sao làm nương tử của huynh được! Tư Tư tỷ bảo nương tử là người có quyền lớn nhất! Nương tử nói gì phu quân phải nghe không được cãi nên đệ nói huynh ngốc thì huynh ngốc! "

"Gì chứ nay đệ còn biết trả treo với ta nữa hửm? Đệ chê tối qua ta còn nương tay với đệ sao? " Tiêu Chiến nhéo cái tròn tròn mềm mềm của y

"Aa...đau đau...đệ méc..."

"Đệ còn muốn méc ai? "

"Méc.. Méc mẫu thân đệ..đau đau"

"Cũng được mẫu thân đệ cũng bảo ta đưa đệ đến đấy! Sẵn tiện đi luôn vậy"

Tiêu Chiến bế Nhất Bác lên hiên ngang đi mặc cho Nhất Bác có đòi xuống thì đại nhân nào cho xuống. Y mở miệng ra nói thì bị hắn hôn ngay chặng miệng,  cứ như vậy làm y đỏ hết cả mặt rồi cũng yên phận để yên cho hắn bế đi.  Tiêu đại nhân đúng thâm sâu mà.  Khi hai người đi khuất bóng rồi nào hay biết bàn dân xung quanh nãy giờ đã bị thồn cẩu lương chất lượng rất tốt, từ tri phủ cẩu lương đã được vươn tầm ra đến cả hoàng cung.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến Thọ Khang Cung, Thái Hậu và Vương Hậu đang cùng nhau đánh cờ thì thái giám đến báo có Tiêu Chiến và Nhất Bác đến thì Thái Hậu đã cho truyền vào,  cả hai đi vào hành lễ. Vương Hậu ngừng ván cờ gọi Nhất Bác lại bên cạnh hỏi thăm y, trong khi hai mẫu tử Nhất Bác đang hỏi han nhau Thái Hậu thấy Tiêu Chiến đứng không cũng không làm gì nên cũng hỏi nhỏ hắn vài chuyện

"Tiêu Chiến đêm qua ngươi chăm y sao mà để cổ y bị muỗi chích vậy? "

"À à... là lỗi của thần! Cảm tạ Thái Hậu đã nhắc nhở thần sẽ chú ý hơn"

"Có cần Ai Gia gọi Lý Nghiên đến giúp ngươi đập muỗi không? "

"Thần Thần có thể xử lý được việc này" Tiêu Chiến cười trừ đau khổ gọi Lý Nghiên đến có nước hắn bị đập không còn manh giáp luôn không chừng.

Một lúc sau từ bên ngoài một thiếu niên tuấn tú mặc trên người trang phục của Thổ Phồn đi vào cung kính cùi chào rồi chàng ta nhìn Nhất Bác cười hiền.  Tiêu Chiến cau mày nhìn chàng ta, hắn biết đây là Nhị Hoàng Tử của Thổ Phồn, cũng là đệ đệ của Nhất Bác nhưng cái cách chàng ta nhìn y khiến hắn không thích vì cái ánh nhìn đó không phải là ánh nhìn đệ đệ nhìn ca ca mà là cái ánh nhìn muốn câu dẫn Nhất Bác của hắn.  A Thác Quang Hy vẻ ngoài rất anh tuấn, khuôn mặt có những nét vừa giống vừa khác với Nhất Bác,  đôi mắt chàng ta thật sự rất cuốn hút nó không quá sắt bén lại cũng không quá mềm yếu khiến ai nhìn vào như bị thôi miên muốn tìm hiểu điều gì ẩn sâu trong ánh mắt ấy. Không dừng lại ở vẻ ngoài đầy sức hút ấy chàng ta ăn nói rất lưu loát, giọng nói của chàng Hoàng Tử này vừa trầm vừa ấm nên từng lời nói của chàng đều khiến nhiều người xiêu lòng, thật không giống gì lời của mọi người đồn về vị Nhị Hoàng Tử nhút nhát hay bệnh tật này.  Chàng ta đi lại ôm lấy Nhất Bác, chàng ta cao hơn Nhất Bác cả một cái đầu nên nhanh chóng y bị chàng ta ôm trọn vào người,  y khá lúng túng liền đẩy chàng ta ra

"Đệ thất lễ quá xin Hoàng huynh thứ lỗi"

"Không..không sao"

Thấy y có vẻ lúng túng Vương Hậu mới nói cho y biết người trước mặt là Nhị đệ của mình, y cũng vui vẻ chào hỏi chàng ta. A Thác Quang Hy không giống như A Thác Mạc Luân,  chàng ta rất tốt với Nhất Bác hỏi thăm y rất nhiều, chàng ta vừa đến khoảng hai ngày trước, khi nghe y bị thương thì đang mang rất nhiều thuốc quý đến đây để thừa dịp gặp y rồi sẽ tự tay mang đến tặng y.  Nhất Bác cũng nhanh chóng bị chàng ta làm cho thân, ngoài Tiêu Chiến ra thì chàng ta là người thứ 2 làm y nói nhiều như vậy.  Tiêu Chiến ngồi lên cạnh mà mùi giấm cứ bay tung tóe, Thái Hậu che miệng cười đầy thâm ý.

Rồi Vương Hậu mở lời hỏi Nhất Bác có muốn theo bà về Thổ Phồn hay không mặc dù trước đấy đã bị y từ chối nhưng bà vẫn mong y sẽ theo bà về.  A Thác Quang Hy cũng góp lời khuyên Nhất Bác Theo về Thổ Phồn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh sợ y sẽ bị mấy lời nói của Nhị đệ y thuyết phục được hắn liền lên tiếng nhưng bàn tay y đã nắm chặt tay hắn

"Nhất Bác là người của Tiêu Chiến rồi! Huynh ấy đi đâu Nhất Bác đi đấy! Đại Hoàng Tử gì đấy Nhất Bác không cần Nhị đệ là người tốt đệ ấy sẽ làm một vị vua tốt "

"Hoàng Huynh nói vậy Mẫu Hậu sẽ buồn lắm! Người đã chờ huynh 18 năm rồi không lẽ huynh muốn người chờ nữa sao? "

"Không phải ý huynh không phải vậy" Nhất Bác vội phân bua nhưng y vốn là người ít nói nên cũng khó khăn trong việc giải thích,  lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng

"Cũng không giấu gì Nhị Hoàng Tử và Vương Hậu thì Hoàng Thượng đã ban hôn cho thần và Tiểu Bác rồi nên Tiểu Bác là người của thần thứ lỗi không thể để đệ ấy về Thổ Phồn được"

"Sao?Sao chuyện này ta không nghe Hoàng Thượng nói đến? " 

A Thác Quang Hy ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến còn Vương Hậu thoáng chút vui nhìn Nhất Bác, y thì vẫn còn ngơ ngác vì chính y cũng không biết đến cái chuyện ban hôn này.  Y nhìn Tiêu Chiến,  hắn cũng chỉ cười cười nhưng trong lòng thì đang toát mồ hồi lạnh,  ban hôn gì chứ là hắn bịa ra cho tên Nhị Hoàng Tử kia không làm khó Tiểu Bác của hắn nữa. Chân Tiêu Đại Nhân lúc này đang khèo khèo chân của Thái Hậu để cầu cứu, vậy mà bà vẫn ung dung uống trà như không biết chuyện gì đang xảy ra hết.

"Là Hoàng Thượng nói cho Thái Hậu rồi Thái Hậu nói cho thần biết"

Thái Hậu đang uống trà liền bị sặc ngay. Bà lườm cái con người vừa đùn đẩy trách nhiệm qua cho bà

"À Chuyện này Hoàng Thượng đã viết chiếu chỉ sẽ chọn ngày tốt sẽ ban chiếu nên có lẽ mọi người đều không biết! Ai Gia chỉ mới nói trước cho Tiêu Chiến biết mà thôi!"

Rồi Vương Hậu mới kéo Nhất Bác về chỗ bà và có A Thác Quang Hy đi theo. Tiêu Chiến định đi theo thì bị Thái Hậu kéo lại

"Ngươi định đi đâu? "

"Thần thần đi theo Tiểu Bác"

"Vương Hậu dẫn y đi để dặn dò y thì ngươi đi theo làm gì? "

"Thì dặn dò đệ ấy thần đi theo để nghe cùng để xem Vương Hậu dặn đệ ấy cái gì! "

"Ai Gia biết này! Muốn nghe không? "

"Là gì vậy Thái Hậu? "

"Dặn y cẩn thận với tên sắc lang như ngươi đấy! Ngay cả Thánh chỉ mà ngươi con dám bịa ra được ngươi cũng giỏi đấy! "

"Trong tình huống ấy thần hết cách rồi! "

"Nhưng cũng may cho ngươi đấy vài hôm trước Hoàng Thượng có đến bàn với Ai Gia chuyện ban hôn cho ngươi và Nhất Bác rồi chứ không cái đầu của ngươi nằm dưới đất rồi đấy biết không? "

"Thái Hậu nói thật sao? "

"Ai Gia nói dối đấy!" Thái Hậu cắn nhẹ một miếng bánh

Tiêu Chiến đã hóa đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro