Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 13

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, mùa đông trôi qua rồi xuân lại đến.  Năm nay tri phủ đón cái tết náo nhiệt hơn hẳn vì có thêm Vương hộ vệ tham gia cùng. Nhờ vậy mà tâm tính của Tiêu Đại nhân như ở trên mây,  hắn vung ngân lượng như nước cho mọi người trong phủ mua đồ đẹp món ngon chuẩn bị cho tết.  Trong lúc mọi người dọn dẹp sửa sang đồ đạc trong phủ thì không hiểu sao thấy Tiêu Chiến mang đồ từ phòng Vương hộ vệ ra ngoài, Cố Phong có tò mò hỏi đại nhân xem sao thì chỉ nhận lại câu trả lời <Trời lạnh ta đổi chỗ sợ Tiểu Bác lạnh>. Mọi người đều nghĩ không phải tuyết đã tan từ lâu thì còn lạnh đâu mà phòng của Vương hộ vệ không phải là phòng tránh gió nhất ở phủ thì sao lại đổi. Nhưng khi thấy Tiêu đại nhân quẹo hướng về phía phòng mình thì mọi người trong phủ đều không muốn hiểu nữa.

Đến đêm giao thừa,  đám người Trực Thành cùng ra phố dự lễ hội, trong phủ chỉ còn mỗi Tiêu đại nhân và Vương hộ vệ.  Hai người ngồi trên nóc nhà để xem pháo hoa cho dễ, đây là cái chủ ý của người lớn tuổi nhưng tâm hồn trẻ thơ nào đấy và người nào đấy u mê mà chiều theo. Bóng trăng mỗi lúc một lên cao,  phong cảnh hữu tình, rượu thơm nhấp chén chút men say khiến lòng người lại thêm chút náo nức.  Tiêu Chiến đưa tay xoa lấy mái tóc đen dài mềm như bông của Nhất Bác, y dụi dụi nhẹ đôi mắt mấy ngày nay giúp mọi người dọn dẹp nên y có chút mệt

"Tiểu Bác buồn ngủ sao?"

"Ân..."

"Nằm xuống đây nghỉ chút đi"

Tiêu Chiến kéo y lại cho y gối đầu lên đùi mình nằm một lúc. Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của y dỗ y ngủ nhưng y nào ngủ, hai mắt dù đã muốn nhắm lại nhưng vẫn cố mở. Tiêu Chiến ghé đầu hỏi nhỏ y sao lại không ngủ thì câu trả lời của y khiến tim Tiêu địa nhân đập muốn rời khỏi lồng ngực

"Tư Tư tỷ bảo nếu cùng người trong lòng nắm tay nhau trải qua đêm đầu năm thì cuối năm sẽ cùng người ấy mặc hỷ phục"

"Đệ tin sao? "

Vương Nhất Bác gật đầu không chút do dự,  Tiêu Chiến cười nhẹ cuối cùng tỷ tỷ hắn cũng dạy y được mấy lời tốt nhưng hắn vẫn muốn ghẹo tiểu hộ vệ ngây ngô này một chút

"Mấy lời của Đại tỷ đệ đừng tin quá"

Nghe vậy mặt Nhất Bác buồn thiêu, dụi dụi hai mắt đến đỏ cả lên hệt như chú cún con bị bỏ rơi vậy, Tiêu Chiến nhìn nà xót liền nắm tay y lại đan vào trong tay mình. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán y và nói nhỏ

"Nếu đệ tin thì ta sẽ tin cùng đệ"

Pháo hoa được bung bay trên bầu trời đêm, lóe sáng khắp một mảng rời đâu đó lại thoát ẩn hiện một nụ cười mang theo hạnh phúc.

Ngày đầu năm là ngày người lớn lì xì cho các bạn nhỏ và ở tri phủ cũng vậy người nhất phải đi lì xì cho những người khác nhưng người già nhất là ai không ai khác ngoài Tiêu Chiến.  Tiêu đại nhân ngậm ngùi phát hồng bao cho từng người một, Nhất Bác lúc đầu cũng không muốn đến nhận hồng bao nhưng bị Trác Thành kéo tới nên giờ y cũng đang đứng trong cai hàng chờ phát hồng bao.  Hồng bao của ai cũng mỏng nhẹ, bên trong giá trị cũng vừa phải, ấy vậy mà đến Nhất Bác thì y lại được đại nhân tặng cho một cái hồng bao rất dày... Người ta nói đầu năm không tạo nghiệp nhưng Tiêu đại nhân cứ khiến người ta phải tạo nghiệp với hắn,  thấy có chút bất công nên cả đám người quay qua ý kiến hắn, bắt hắn trả lại công bằng.  Nhất Bác thì vui vẻ cần phong hồng bao đi trong đầu y nghĩ có tiền mua thêm vài bình giấm thượng hạng rồi.

Ngày đầu năm mới của Tiêu phủ là vậy, không thể yên một ngày nào mà.

.

.

.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày đều được cạnh Nhất Bác được ôm y vào lòng khiến tâm Tiêu Chiến dao động mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn. Câu nói đêm giao thừa như in sâu vào tâm trí hắn, hắn không muốn tin mấy lời bịa đặt đó của đại tỷ nhưng không hiểu sao hắn lại muốn biến câu nói ấy thành sự thật. Tiêu đại nhân nhìn đống công văn rồi lại nhìn lên nhìn hình bóng Nhất Bác khẽ cười

"Trác Thành ngươi yêu bao giờ chưa?"

"Đại nhân đoán xem"

"Vậy ngươi nói xem yêu là thế nào vậy?"

"Đại nhân đoán xem"

"Ngươi nói xem nếu đứng cạnh một người mà tim liền đập nhanh, hình bóng người ấy cứ mãi loanh quanh trong đầu ngươi thì đó phải là yêu không?

"Đại nhân đoán xem"

Tiêu Chiến nhìn Trác Thành với biểu cảm thật ba chấm "Ngươi nói xem sao đến giờ ngươi vẫn chưa có ai để ý vậy?"

Uông Trác Thành cố gắng kiềm nén, đặt bút xuống nhìn Tiêu Chiến cười "Đại nhân đoán xem"

"Vậy ta đi hỏi mọi người sao ngươi lại không ai để ý lâu vậy nhé!"

Rồi một cuốn sách bay thẳng vô khuôn mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến, Uông Trách Thành cầm bàn tính lên gõ lạch cạch vào tay nhìn đại nhân như muốn ăn tươi nuốt sống "Ta không ai để ý là chuyện của trác Thành ta không mượn đại nhân đi thông báo khắp nơi!"

"Tiểu Bác cứu taaaa..."

Nghe tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến vội chạy vào, dùng cây chổi trong tay đẩy Uông Trác Thành ra nhưng A Thành nào chịu buông tha cho cái con người động chạm vô nỗi đau thầm kín vào nhiêu năm nay của mình chứ.  Thấy người vẫn chưa từ bỏ ý định mà xông lại chỗ Tiêu Chiến, Nhất Bác liền vác đại nhân lên tận dụng cặp chân dài của mình mà chạy đi trước khi Uông Trác Thành ăn sống cả hai người luôn.  Chạy đến cánh đồng ngoại thành Nhất Bác mới đặt Tiêu Chiến xuống 

"Huynh chọc gì Trác Thành sao?"

"Làm gì có chứ ta chỉ hỏi hắn có mấy câu hắn liền cầm bàn tính lên đập ta! May có đệ đến kịp chứ không ta ăn cái bàn tính đó thay cơm rồi!" 

Tiêu Chiến đặt lưng xuống nền cỏ xanh mát nhìn lên bầu trời thở nhẹ nhõm rồi nhìn sang người bên cạnh liền vậy vẩy lại ý muốn bảo Nhất Bác lại gần. Y vừa nhướng người sang thì bị cánh tay của đại nhân nắm lấy vai kéo y ngã vào lòng hắn. Tiêu Chiến ôm nhẹ lấy eo y, y liền xấu hổ chống tay muốn đứng dậy thì hắn càng siết chặt eo y hơn 

"Chiến...Chiến...ban ngày...không nên.."

"Nằm với ta một chút đi!"

"Huynh...huynh đang có tâm sự sao?"

"Làm gì có chứ" 

"Huynh nói dối"

"Ta nói dối đệ làm gì chứ!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giấu mình như vậy liền gạt tay hắn ra chống tay ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc không quan tâm hắn nữa. Biết tiểu hộ vệ của mình giận rồi liền ngồi dậy ôm lấy y từ đằng sau, hắn vùi đầu vào mái tóc hương thơm dễ chịu của y. Mùi thơm và hơi ấm của y khiến lòng Tiêu Chiến cảm thấy thật ấm áp và yên bình, hắn muốn cứ mãi ôm y như vậy suốt không muốn buông y ra. 

"Tiểu Bác...tại sao đệ lại yêu ta?"

"Vì đó là huynh"

Tiêu Chiến cười khẩy ôm chặt y vào lòng hơn muốn nói y thật ngốc nhưng lời ấy lại không nói ra được. Là y ngốc hay chính hắn là đứa ngốc không hiểu được lời y nói chứ...Yêu một người chính là yêu bản thân người đấy không vì những những phù phiếm bên ngoài của người ấy mà yêu. Yêu một người là hình bóng người ấy mãi khắc sâu trong tâm trí dù người ấy có thay đổi dù có già đi hay trở nên xấu xí thì vẫn yêu người.  Mãi mãi chỉ có người khiến tim ta động, khiến tâm trí ta mãi lưu luyến bóng hình người...Lời nói ngô nghê nhưng lại mang đầy những ý vị của Nhất Bác đã khai sáng cho Tiêu Chiến....Nhưng

"Ta đã gây cho đệ tổn thương rất đau nhưng đệ vẫn yêu ta sao?

Bao lâu nay thì ra hắn đã yêu y...Chỉ là hắn không nhận ra vì những hắn vẫn còn ám ảnh những lỗi lầm đã gây trong quá khứ với y...Nhưng hắn nào biết vì YÊU mà tất cả nỗi đau đều được xoá mờ. Vì YÊU mà chưa bao giờ Nhất Bác từ bỏ tìm hắn, bên cạnh hắn suốt bao năm.

"Tất cả đã là quá khứ rồi...đệ chỉ muốn bây giờ và sau này nữa...đều đều được ở cạnh Chiến...tình yêu của đệ huynh có thể không nhận cũng được....cứ như bây giờ là đệ hạnh phúc rồi" 

"Tiểu Bác...ta xin lỗi"

"Ngoài này gió lạnh kẻ huynh lại trúng phong hàn...để đệ đưa huynh về!"

"Ta ..yêu đệ"

Vương Nhất Bác khựng người lại với lời nói của Tiêu Chiến, y mở tròn mắt nhìn hắn, y không nghe lầm chứ, Tiêu Chiến vừa bảo yêu y, không phải là mộng đúng không nhưng nếu là mộng y cũng sẽ rất vui vì điều đấy.Sau bao năm chờ đợi hắn, những lời mà y muốn nghe nhất cuối cùng cũng được nghe rồi...Trong lòng y đang nhảy múa, mừng rở nhưng còn khuôn mặt thì ngơ ngơ ngác ngác làm Tiêu đại nhân tưởng y không nghe rõ nên liền hét lớn

"VƯƠNG NHẤT BÁC TA YÊU ĐỆ!!"

Tiểu hộ vệ giật mình hoàn hồn lại, vội bịt miệng Tiêu Chiến lại cười khúc khích "Đệ nghe rồi...đệ cũng vậy" 

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động áp môi mình lên môi Tiêu Chiến trao cho hắn một nụ hôn có chút vụng về nhưng đây là tâm ý y muốn đáp lễ lại với chân tình của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giữa lấy gáy y để hôn sâu hơn, hắn muốn cảm nhận hết tình yêu nồng cháy bây giờ của hắn và y...Hoàng hôn buông xuống trên đồng cỏ tươi mát vẫn còn lưu lại hai hình bóng nam nhân tựa đầu vào nhau nhìn Mặt Trời lặng lẽ xuống núi. Hoàng hôn luôn là cảnh buồn nhất trong ngày nhưng bây giờ nó rất đẹp vì được tô thêm màu tình yêu...

Đến tối hai người mới nắm tay nhau trở về tri phủ, vừa bước vào cổng đã nghe tiếng mọi người đang cổ vũ gì đó. Đi vào nơi đám đông đang tụ tập thì ra mới biết mọi người đang chơi vật tay với nhau, thấy Vương hộ vệ đã về Cố Phong liền kéo y vào chơi cùng. Khi Nhất Bác vừa đặt mông ngồi xuống mọi người đều có lẽ e dè, thế nào cũng thua y rồi uống hết đống rượu kia đến mức không thấy đường về mất, có thêm Tiêu Chiến đứng bên cạnh y cổ vũ nữa thì nguy cơ thua của mọi người là rất cao. Nhưng KHÔNG. Lúc Tiêu Chiến biết ai thua sẽ phải uống rượu thì hắn đã cười một nụ cười không mấy trong sáng, Vương hộ vệ nào có hay biết y vẫn bình thản vật ngã 2-3 người liên tiếp. Đến khi Cố Phong ngồi xuống vật với y thì Tiêu Chiến cuối đầu nói nhỏ điều gì đó với y khiến y mặt đỏ bừng bừng, lực tay không còn vững nữa và Cố Phong hoàn toàn áp đảo được y, mọi người cũng bất ngờ vô cùng...Và thừa cơ hội xông lên, mọi người trong phủ thay phiên nhau vật tay với y, mà cứ mỗi lần người kia sắp bị Vương hộ vệ áp đạo thì Tiêu Chiến lại thì thầm bên tai y làm y phân tâm mà thua. Người này rồi hết người kia cứ thách đấu với y và lượng rượu y phải uống mỗi lúc một nhiều hơn. Y uống nhiều đến mức chả biết gì nữa gục ngay lên bàn luôn...

Lúc này Tiêu Chiến mới bế y lên bảo đưa y về phòng nghỉ, mọi người trong phủ lại tiếp tục chơi với nhau, còn Trác Thành lẳng lặng đi một nơi khác viết thư rồi cột vào con bồ câu và thả đi. Con bồ câu theo hướng phủ Đại tướng quân Lý Dương, thư Trác Thành gửi cho Tiêu Tư với nội dung rất ngắn gọn < Tiêu đại nhân đã manh động >

Quay lại căn phòng của Tiêu Chiến đại nhân, hắn bế y đặt lên giường rồi cởi đồ y ra để thay đồ khác cho y. Chỉ vừa mới lột được ngoại y thì Nhất Bác mơ màng tỉnh lại thấy Tiêu Chiến đang cởi đồ mình ra, y vội giữ áo lại

"Chiến...huynh làm gì vậy?"

"Ta thay đồ cho đệ dễ chịu hơn thôi! Thả tay ra nào"

Vương Nhất Bác như bị lời nói ấm nồng của Tiêu Chiên mê hoặc mà làm theo những gì đại nhân bảo. Tiêu Chiến nhanh chóng cởi đồ y ra, giờ đây những đường cong trên cơ thể y, những lớp da trắng hồng hồng vì men rượu đã được bày ra hết trước mắt Tiêu Chiến. Nhất Bác cảm thấy lạnh khẽ rung nhẹ, đưa tay kéo đại nhân lại ôm vào lòng. Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế để y ngồi vào lòng hắn, ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ theo sóng lưng y. Vì đang say trong men rượu nên cơn thể Vương hộ vệ giờ đây rất nhạy cảm, từng cái chạm cái vuốt ve của hắn đều khiến y kích thích vô cùng. Y khẽ nhúc nhích người như muốn né tránh từng cái chạm của Tiêu Chiến nhưng lại vô tình chạm đến thứ khác trên người hắn.

 "Tiểu Bác sao vậy hửm?"

"Chiến...có gì đó...rất lạ"

"Lạ gì nào?"

"Đệ...đệ không biết..ah"

Tiêu Chiến cắn nhẹ lên cổ thon của y làm y khẽ phát ra một âm thanh mị hoặc, hai tay Tiêu Chiến không yên phận xoa xoa nhẹ hai nhũ hoa non mềm trước ngực của y khiến y vừa nhột vừa thấy thoải mái liền rên thêm vài tiếng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. 

"Chiến ...đừng..ah..ưm"

"Ngoan nào! Tiểu Bác làm tiểu ca ca sống dậy rồi phải chịu trách nhiệm đi chứ!"

"Đệ..ha..đệ không biết!"

"Vậy để ta chỉ để biết"

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm xuống giường rồi thổi nhẹ ngọn nến, căn phòng của Tiêu Chiến chìm trong màn đêm đen. Đêm đen thường rất yên bình nhưng chỉ riêng màn đêm trong phòng Tiêu lại phát ra những âm thanh không mấy trong sáng, đôi khi là những tiếng làm nũng đáng thương của vị hộ vệ nào ấy 

"Chiến...ah..đừng mà...chậm lại..."

"Đệ...đệ muốn ...Chiến ah....nhanh.."

"AA...Argg...Chiến.."

"Vẫn còn sớm Tiểu Bác đệ cứ từ từ mà tận hưởng"

(Lười viết H quá nên cắt đến đây thôi :v )

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác trong lòng , đêm qua vận động quá nên giờ cả hai vẫn còn ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Đến tận trưa rồi mà vẫn không thấy đại nhân, Cố Phong và Cố Uy đến phòng gõ cửa gọi người, nhưng mãi không ai trả lời cả hai đành liều mở cửa bước vào thì thấy cảnh tượng không nên thấy. Y phục rơi rớt trên nền đất, Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không mặc đồ còn đang ôm nhau ngủ, trên người Vương hộ vệ lại có dấu đỏ rồi dấu răng, hai huynh đệ họ Cố nhìn nhau biết là chuyện gì đã xảy ra rồi

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! TIÊU ĐẠI NHÂN ĂN THỊT VƯƠNG HỘ VỆ RỒI!"

"Hai cái tên này! Cút ra ngoài ngay!"

Bị tiếng hét của Cố Uy và Cố Phong đánh thức, Tiêu Chiến cau có mặt mày lấy đôi giày quăng vào hai người rồi đuổi hai cái tên nhiều chuyện đó đi. Xong định nằm xuống ôm Nhất Bác ngủ tiếp thì đã thấy y tỉnh dậy, may y là người luyện võ nên trận xuân tình đêm qua không khiến y liệt giường nhưng cơ thể y cũng khá là đau nhức

"Còn sớm đệ ngủ thêm đi"

"Chiến....đêm qua..."

"Nam tử hán đại trượng phu những gì ta làm với đệ ta sẽ chịu trách nhiệm"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến "Đệ ...đệ là người của huynh rồi đúng không?"

"Ngốc à!Tiểu Bác luôn là người của Tiêu Chiến"

Tiểu hộ vệ cười tươi với hắn trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Rồi Tiêu đại nhân cảm thấy có gì lành lạnh ngay cổ mình, hắn nhìn xuống thì mới thấy sợi dây chuyền hoa mẫu đơn của Nhất Bác hay đeo giờ đang nằm trên cổ mình. 

"Tiểu Bác ..cái này?

"Đệ không có gì tặng huynh sợi dây chuyền này là vật quý giá nhất của đệ nên đệ muốn tặng cho huynh để huynh luôn nhớ đến đệ"

"Tiểu hộ vệ của ta hôm nay nói nhiều thật nga~"Tiêu Chiến hôn lên môi y "Ta sẽ giữ gì vật này cẩn thận!"

================================================================================================================================================================

Vì ngày mai mị off nên chúc sớm! Dành tặng ngàn lời chúc tốt nhất ngàn nụ hoa thơm nhất cho tất cả mọi người! Chúc mọi người 8/3 vui vẻ nha và nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị bệnh nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro