Phần Không Tên 12
Tri phủ những ngày qua thật yên bình, vẫn là cảnh Cổ Phong và Cố Uy theo chân Vương hộ vệ đi tuần tra, vẫn là những tiếng mắng của Uông Trác Thành với vị Tiêu đại nhân thiếu hơi tiểu hộ vệ mà không nghiêm chỉ làm việc. Vài hôm lại có một vài huynh đệ ở Cẩm Y Vệ đến chơi, mọi người trong phủ rất vui vẻ đón tiếp, mọi chuyện sẽ yên bình nếu mấy vị huynh đệ đó không đòi tỷ thí võ công với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không phải vì lo Nhất Bác đấu không lại mấy vị huynh đệ đó dù gì danh xưng cựu Đô chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ không chỉ là hư danh, mà hắn thấy khó chịu. Cái loại võ công gì mà cứ nắm chân nắm tay rồi kéo kéo y phục của tiểu Bác vậy chứ, Cố Uy và Cố Phong đứng bên cạnh hắn cổ vũ cho y không ngừng, nào là nữa đi nào tiếp đi, hắn thật muốn cho hai người này tiếp đất mà.
Khi đấu xong, Tiêu Chiến đến cười cười xã giao một chút với mấy huynh đệ Cẩm Y rồi sai Cổ Uy và Cố Phong đưa họ đi nghỉ ngơi hoặc dùng bữa. Còn bản thân hắn thì nắm tay Nhất Bác kéo y vào phòng hắn để hắn kiểm tra y có bị làm sao không, cho dù Nhất Bác luôn là người thắng áp đảo.
"Chiến...đệ không có sao"
"Không được vẫn là kiểm tra cho chắc! Cởi áo đệ ra đi!"
Trước giờ Tiêu Chiến bảo y làm gì thì y sẽ không dám làm ngược lại nhưng mấy ngày Tiêu Tư đến đây đã dạy y rất nhiều điều và đặc biệt phải bảo vệ tấm thân ngọc ngà của y trước Tiêu Chiến, y cũng hỏi tại sao phải làm vậy dù gì hắn cũng đã thấy thân y rồi (nằm ở chương 7 cho các nàng nào muốn tìm lại :3 ) , nàng cũng bó tay với sự ngô nghê này của y. Tiêu Tư đành phải dọa cho y sợ để biết thân mà giữ giá chứ không thể nào để tiết tháo của y rơi mãi vậy nữa. Nên lúc nàng rời đi nàng có bỏ vào túi thơm tặng y một lá thư nhỏ, trong thư nàng nói với y rằng Tiêu Chiến thích những người giữ phẩm tiết nếu y mà dễ dãi quá hắn sẽ không thích y nữa. Cho nên giờ Tiêu Chiến bảo cởi, y nào chịu mà còn một mực giữ lấy áo lùi xa hắn cả thước
"Huynh giữ tự trọng đi!"
"Đệ nói gì vậy Tiểu Bác? ta chỉ muốn xem đệ có bị làm sao không thôi mà!"
Tiêu Chiến đi lại gần thì y lại lùi thêm mấy bước, hắn nắm lấy tà áo y liền bị y cho ăn ngay năm ngón tay xinh xinh. Tiêu Chiến lảo đảo mà định thần lại thì y đã chạy đi rồi, hắn vẫn còn ngớ ngớ ra không biết gì, mà khoan hắn vừa nãy mới nghe hai chữ <Biến thái> thốt ra từ miệng y lúc y chạy đi thì phải. Hay rồi từ khi nào Tiêu Chiến trở thành Tiêu biến thái trong mắt tiểu Bác rồi vậy. Từ bữa đó thì Nhất Bác luôn né Tiêu Chiến tận một thước, y phục tiểu Bác mặc cũng kín hơn, những lúc Tiêu Chiến muốn gần y thì y liền mang Cố Phong hoặc Cố Uy ra chắn trước mặc, hôm nào xui xui để Trác Thành chắn thì Tiêu đại nhân sẽ ăn bàn tính thay cơm.
Chịu hết nổi hắn phải giải thích đàng hoàng cho y hiểu mới được nên tối nay hắn quyết định trốn vô phòng y nói chuyện cho rõ ràng. Đúng giờ Vương Nhất Bác trở về phòng mình, khi vừa vào phòng y đã bị Tiêu Chiến tấn công từ sau, hắn lấy cái chăn của y quấn chặt y lại. Tiêu đại nhân cẩn thận khóa chốt cửa và vác Tiểu Bác đặt lên giường, y luôn miệng bảo hắn thả y ra, hắn lấy ta che miệng y thì bị y cắn ngay
"A! Đau ! Đau!! Tiểu Bác đệ nhả ra đi!! đệ mà cắn đứt là hối hận đấy!!"
Vương Nhất Bác thả ra không cắn nữa, Tiêu đại nhân cũng xoa xoa cái tay tội nghiệp của mình rồi hắn thả Nhất Bác ra. Y vừa được tự do định đi đến cửa mở cửa cho Tiêu Chiến vè thì bị hắn nắm tay lại giải thích rõ ràng với y. Nhất Bác cũng hiểu vấn đề nên cũng gật đầu bảo không tránh nữa nhưng y vẫn phải giữ giá cho bản thân nên sẽ không quá thân thiết với hắn nữa. Nghe vậy hắn liền cau mày
"Ai bảo đệ phải làm như vậy?"
"Tư Tư tỷ dặn đệ như vậy"
Tiêu Chiến nghiến răng ken két lại là Tiêu Tư, tỷ ấy dạy gì không dạy lại dạy tiểu Bác e dè với hắn, biết thế hắn đã gọi tỷ phu đem tỷ tỷ đi sớm hơn rồi. Hắn nắm tay Y xoa nhẹ rồi nhìn y rất chân thành
"Đệ không cần phải làm vậy đâu đệ cứ làm những điều đệ muốn đi ta vẫn thích đệ như vậy hơn" Nói rồi Tiêu Chiến hôn lên trán y
"Đệ hiểu rồi...giờ huynh có thể đi ra được không? Đệ muốn ngủ!"
Tiêu Chiến bị đóng băng tại chỗ....
.
.
.
.
Mọi chuyện lại vẫn êm đềm trôi qua cho đến khi con bồ câu bé bé xinh xinh mang thư hôn sự của Tiêu Tư và Lý Dương đến, hôn sự sẽ diễn ra trong 6 ngày nữa thế nên Tiêu Chiến liền cấp tốc chuẩn bị quà mừng và đồ đạc để lên đường. Tiêu Tư đúng là biết chơi hắn mà, đến bây giờ mới chịu báo tin hại hắn phải chạy đầu này đầu kia lo đủ việc may mà Trác Thành và Nhất Bác chu đáo giúp hắn chứ không giờ này Tiêu đại nhân đã ngập mình trong đống việc rồi. Ngày khởi hành cùng đến, tri phủ tạm đóng cửa vài ngày để đi ăn tiệc mừng. Tiêu Chiến thuê một chiếc xe ngựa để đi cho tiện.
Đi được 1 ngày 1 đêm được nửa đường, thì đám người này bị LẠC ...Mà nguyên nhân lạc là do vị đại nhân nào đó bảo biết có đường tắt đi nhanh hơn và mọi người đều TIN mà nghe theo
Thế là Vương Nhất Bác đành phải đi trước để hỏi đường, Tiêu Chiến xuống xe đứng đợi hộ vệ của mình về thì có những tiếng động trong bụi cỏ, Cổ Phong và Cố Uy rút gươm đang đứng chắn trước Tiêu Chiến. Và "Rầm"....
Nửa canh giờ sau Vương hộ vệ trở về thì không thấy xe nữa đâu chỉ thấy một cái cây ghim một mảnh giấy, Y lấy tờ giấy xuống đọc < Người đang ở trong tay bọn ta! Muốn chuộc người thì mang 100 lượng bạc đến cửa động dưới chân núi trước khi mặt trời xuống núi. Nếu chậm trễ mạng người khó giữ >. Vương Nhất Bác vò nát tờ giấy rồi đi thẳng đến địa điểm. Trong động, Cố Phong và Cố Uy bị trói vào cột đá, còn Tiêu đại nhân thì bị trói chung với Trác Thành, bọn cướp thì ăn uống say xỉn với nhau
"Các vị huynh đệ à ta nói thật đấy các người mà không thả ta ra thì hối hận không kịp đấy!"
Tiêu Chiến vẫn cố khuyên đám cướp tránh khỏi đại hoạ sắp tới nhưng bọn chúng đều bỏ ngoài tai mà tiếp tục uống rượu ăn thịt no say. Một lúc sau quả thật đại họa đến thật, Vương Nhất Bác rút gươm ra xông thẳng đến bọn cướp chém bọn chúng tang tác. Bọn cướp vẫn còn đang uống rượu bỗng thấy thân mình mát mát nhìn lại quần áo đã rách tơi tả, nhìn lên chỗ tên đại ca thì đã bị đá bay khỏi ghế thay vào đó là một vị thiếu niên y phục sắc đỏ, khuôn mặt đẹp đến chết người cùng ánh mắt lạnh như dao khiến bọn chúng khiếp sợ. Vương hộ vệ đi tới chỗ đại ca đưa kiếm lên cổ gã ta
"Ngươi là người muốn 100 lượng bạc mới thả người?" Cái giọng nói trầm xuống tận âm phủ của y khiến dã ta sợ hãi gật đầu lia lịa. Vương Nhất Bác hài lòng dùng một tay lôi tên to béo đó đến trước mặt Tiêu Chiến "Nếu ngươi làm ngài ấy cười đủ 100 lần ta sẽ đưa ngươi 100 lượng bạc"
Nói rồi y đi cởi trói cho hai huynh đệ họ Cố và Trác Thành xong y ung dung lấy cái ghế ngồi gác chân lên bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu đại nhân mới nhìn y với khuôn mặt méo xẹo <Sao đệ không cởi trói cho taaaa!! >.
Rồi tên đại ca của bọn cướp phải làm đủ thứ trò hề để chọc Tiêu Chiến cười, đại nhân là người dễ cười nên cứ gã ta làm cái trò gì Tiêu Chiến cũng cười rất nhiệt tình, đám thuộc hạ của tên đại ca khốn khổ đó cũng được một trận cười. Bị đám thuộc hạ cười khiến tên đại ca không chịu được nữa mà nổi điên lên, tay nắm thành quyền hướng thẳng mặt Nhất Bác, y nhanh chóng đỡ lấy hất tay gã ra rồi nắm cổ áo gã béo này lên thưởng cho hắn ngay 100 cái tát không mấy nhẹ nhàng. Tên đại ca bị tát đến hai má sưng phồng bầm tím, đau đến mức bất tỉnh nhân sự, y quăng hắn ra rồi nhìn đám thuộc hạ
"Còn kẻ nào muốn lấy 100 lượng nữa?"
Đám thuộc hạ vội quỳ xuống cầu xin tha mạng, Vương Nhất Bác cởi trói cho Tiêu Chiến và sai Cố Uy và Cố Phong đi lấy xe ngựa rồi rời đi. Vừa ra khỏi động thì tên đại ca kia sai thuộc hạ hắn bắn tên, Nhất Bác nhận ra vội sai Cố Uy bảo vệ đại nhân còn y thì xông đến xử lý đám tàn dư không sợ chết là gì kia. Vương Nhất Bác nhanh chóng giải quyết bọn chúng khiến không ai ngóc đầu lên nổi, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác có hơi mất sức liền chạy đến xem y có sao không thì tên đại ca từ đâu xuất hiện sau lưng hắn giơ một gươm lên đâm, Vương Nhất Bác lao đến ôm lấy Tiêu Chiến cả hai cùng ngã xuống....Bọn người Cố Uy chạy đến đỡ hai người. Vương Nhát Bác đẩy Tiêu Chiến vào lòng Cố Uy rồi chạy đến một kiếm kết liễu tên chết tiệt muốn ám sát Tiêu Chiến của y. Máu hắn tay túa ra khắp nơi, vấy lên y phục của y, y không ngửi được mùi máu tanh chỉ nhìn gã ta bằng ánh mắt khinh miệt. Y đá cái xác đó đi ra xa
"Tiểu Bác! Tiểu Bác! đệ có sao không?"
Tiêu Chiến chạy đến giữ Nhất Bác lại, tay hắn cảm thấy có gì đó ươn ướt và màu đỏ thẫm... Là máu
"Tiểu Bác đệ bị thương rồi! Trác Thành mau mang hộp thuốc lại đây nhanh lên!!"
"Chiến... Không phải máu của đệ"
"Không đúng! "
Tiêu Chiến nhìn thấy tay áo trái của Nhất Bác bị rách 1 đoạn chắc chắn là y lúc nãy đỡ hắn đã bị thương. Hắn kéo áo ngoài của y ra thì chiếc áo trắng bên trong đã thấm đỏ máu y. Hắn lấy khăn ra thấm máu cho y, tay chấn luống cuống hết cả lên, Nhất Bác liền nắm tay hắn rồi cười nhẹ
"Chiến...đệ không sao đâu!"
"Thật sự không sao chứ?"
"Đệ nói thật!"
Cố Phong lấy đồ băng bó lại cho y xong thì Tiêu Chiến đỡ y đứng dậy, bắt y phải vào xe ngựa ngồi với hắn, hắn thật sự không thể không lo cho y được vì y bị thương cũng là một phần do hắn. Cả đoạn đường đi Tiêu Chiến một mực không cho y rời khỏi vòng tay hắn, cũng không y làm bất cứ chuyện gì kể cả lúc ăn cũng là hắn đút cho y ....
.
.
.
Cuối cùng cũng đến Kinh Thành, Tiêu Chiến cùng mọi người nán lại ở phủ tướng quân của Lý Dương. Khi biết Bác Bảo trên đường đến đây bị thương Tiêu Tư đã kéo y đi ra khỏi tay Tiêu Chiến, nàng hỏi thăm y rồi chăm sóc vết thương cho y rất cẩn thận, nàng còn trách Tiêu Chiến không chăm sóc y cẩn thận nhưng Nhất Bác đã cản nàng lại, bảo đừng mắng Tiêu Chiến. Từ hôm gặp lại Tiêu Tư cũng một hai không cho Tiêu Chiến gặp y, đã 3 ngày rồi hắn không gặp y rồi hắn thật sự nhớ y và lo cho vết thương của y sắp điên mất rồi, nếu không phải Lý Nghiên đứng canh cửa phòng y thì Tiêu đại nhân đã xông cửa vào ôm y cho đỡ nhớ rồi.
Rồi hôn sự của Tiêu Tư và Lý Dương cũng diễn ra. Hôm ấy tiếng pháo, tiếng kèn trống diễn ra rất ná nhiệt, người người đổ đến xem hỷ sự của Đại tướng quân. Lễ rước tân nương diễn ra rất hoa lên, người ngựa một vận hỷ phục, sắc đỏ hạnh phúc ngập trời, Lý Dương ngồi trên ngựa cười rất vui, cảm tạ những lơi chúc phúc của mọi người, tân lang đã vui đến vậy thì tân nương trong trong kiệu hoa cũng không thể giấu đi nụ cười trên môi. Tiêu Chiến đứng hàng bên nhìn đại tỷ và tỷ phu cùng nhau nhất bái thiên địa, uống rượu giao bôi, ánh mắt hai người đều có nhau và đắm chìm trong hạnh phúc. Hắn nhìn thật ghen tị với hai người rồi lại nhìn sang người bên cạnh mình, bỗng trong đầu hắn thoáng lên ý nghĩ <Nếu Tiểu Bác mặc hỷ phục thì sẽ rất đẹp>. Vương Nhất Bác vỗ tay chúc mừng, đôi mắt ánh lên một niềm vui, y vui vì tỷ tỷ và ca ca mình đều đã được hạnh phúc viên mãn, y cũng nghĩ <Tiêu Chiến nhất định sẽ là tân làng con đẹp hơn cả ca ca của mình nữa > .
Đến tối mọi người trong phủ Tướng quân cùng nhau ăn tiệc chúc mừng hôn sự, bữa tiệc diễn ra được một nửa thì Tiêu Chiến đi đâu đấy bỏ lại Nhất Bác ngồi ở bàn một mình, An Đồ Tư Ngôn từ đâu đi đến ngồi xuống cạnh y
"Chỗ của Đại nhân!"
"Tiêu đại nhân đi rồi ta ngồi một chút thôi mà huynh làm gì dữ vậy!" Vương Nhất Bác im lặng tính đứng dậy đi thì bị chàng ta kéo tay lại "Bác huynh huynh đừng có đi ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với huynh mà!"
"Chuyện gì?"
"Hộp quà đó huynh xem chưa? Đồ tốt đúng không?" Nghe Tư Ngôn nhắc lại cái hộp quà đấy, Nhất Bác đầu bốc khói, khuôn mặt hiện lên hai chữ xấu hổ, chàng ta nhìn ra liền chọc ghẹo y tiếp "Huynh cho Tiêu Đại nhân xem chưa vậy?"
"Không phải chuyện của ngươi"
"Haha..Nhìn là biết huynh chưa cho ngài ấy xem rồi! Sao không đưa cho ngài ấy xem không phải ngài ấy là ý trung nhân của huynh sao?"
"Ta...và huynh ấy vẫn chỉ là thân chủ tớ!"
"Không thể nào tâm ý huynh rõ như vậy làm sao mà ngài ấy không để ý cho được chứ!" An Đồ Tư Ngôn uống một ngụm rượu hỷ rồi nhìn Nhất Bác đang ủ rũ "Hay ta giúp huynh được chứ?"
"Giúp? Cách nào?"
"Là vậy này!"
An Đồ Tư Ngôn nâng cằm Nhất Bác lên rồi hôn lên môi y một cái chóc, Vương Nhất Bác bị cưỡng hôn không kịp phòng bị hai mắt mở to a nhìn kẻ hôn mình. Nếu Tô Ngôn không buông ra kịp thì e là chàng đã bị thanh kiếm của y xiên như xâu hồ lô rồi. Vương Nhất Bác lấy tay lau lau môi mình tức giận nhìn cái kẻ kia, Tư Ngôn còn cười cười
"Ày dà môi huynh còn mềm hơn cả môi nữ nhân đấy!"
Vương Nhất Bác nắm cổ áo chàng ta tính đập cho chàng ta một trận ra tròn thì tay y bị một cánh tay khác nắm lại, y nhìn lên thì thấy mặt Tiêu Chiến tối sầm, ánh mắt như ai nợ sổ gạo nhà hắn vậy. Tiêu Chiến kéo mạnh Nhất Bác đi. Tư Ngôn vẫn vui vẻ uống rượu, Lý Nghiên ngồi nhìn nãy giờ
"Ngươi không sợ đệ muội ta xử ngươi sao Tư Ngôn?"
"Bị xử cũng chẳng sao dù gì đệ cũng đâu chịu thiệt!"
"Vậy à" Lý Nghiên bẻ tay răng rắc rồi lôi Tư Ngôn ra khỏi bàn ăn "Môi của tiểu đệ ta mà ngươi cũng dám động để coi ta xử ngươi thế nào!" Và sau đó không ai thấy bóng dáng của An Đồ Tư Ngôn đâu nữa.
Quay lại về phía Tiêu Chiến, hắn kéo y vào sân sau của phủ rồi tống y vào tường. Nhất Bác còn chưa định thần thì môi mình liền bị một đôi môi khác chiếm lấy. Tiêu Chiến khi nhìn thấy cảnh Tư Ngôn hôn tiểu hộ vệ của hắn, không biết làm sao trong lòng hắn dâng lên sự tức giận, sự chiếm hữu, không muốn ai động vào y cả. Hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi mỏng mềm của y, hắn tách hàm răng trắng đều của y ra tiến vào trong càn quét lấy mọi thứ mật ngọt của khoang miệng nóng ấm của Nhất Bác. Vương hộ vệ có chút sợ vì hành động manh động có chút thô bạo này của đại nhân, y lấy tay muốn đẩy hắn ra thì bị tay hắn giữ chặt không cựa quậy được gì. Y bị hôn đến chếnh choáng bủn rủn cả người, không khí của y như bị Tiêu Chiến hút sạch hết. Tiêu Chiến luyến tiếc rời khỏi đôi môi mê người kia, hắn trường xuống cắn lấy cái cổ trắng mịn đã ửng đỏ lên, một dấu đỏ in hằn lên nổi bật trong đêm...
"..ưm...Chiến...đau"
Nghe y kêu đau Tiêu Chiến vội buông y ra, quay lưng lại. Vương Nhất Bác điều chỉnh lại hơi thở cật giọng gọi hắn nhưng Tiêu Chiến vẫn im lại không nói gì cả , cả hai bỗng chìm trong im lặng. Vương hộ vệ sợ hắn có chuyện nên bẽn lẽn kéo kéo nhẹ cánh tay áo của đại nhân, Tiêu Chiến bất ngờ xoay người ôm chặt lấy Nhất Bác
"Ta..xin lỗi...lại làm đệ đau"
"Không..không sao cả Chiến"
"Tiểu Bác...đệ đừng để ai khác chạm vào ngoài ta được không? Ta thật sự rất khó chịu khi người khác chạm vào đệ..."
"Đệ nghe huynh....đệ là người của huynh chỉ để cho huynh mà thôi!" Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vùi đầu vào hương thơm dễ chịu của Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro