Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vương Nhất Bác mệt mỏi trở về nhà, trong đầu cậu hiện tại chỉ có mỗi những lời nói của Tiêu Chiến.Cậu hiện tại không biết phải đối mặt với anh như thế nào, có lẽ nên tránh mặt nhau một thời gian.Nghĩ là làm Vương Nhất Bác lập tức thu dọn đồ đạc cần thiết, gọi điện báo cho ba mẹ Vương một câu sau đó liền mua vé máy bay chuẩn bị sang Mỹ.Lần này cậu không thể để Tiêu Chiến đợi lâu được, cậu nhất định phải cho anh một câu trả lời, cậu không muốn cứ như thế trốn anh.Tiêu Chiến đã đủ khổ rồi....

Vương Nhất Bác quay trở lại Mỹ, trở lại căn hộ rộng lớn nhưng lại cô đơn hiu quạnh, cậu lại trở về với cuộc sống cô độc ngày ngày vây quanh bởi bốn bức tường.Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường, đi thì cũng đã đi, Tiêu Chiến sắp khỏe mạnh trở lại rồi, cậu cũng rất yên tâm...

.

Ở bên này Tiêu Chiến cũng không khá khẩm là bao, từ khi Vương Nhất Bác rời đi anh đều tự nhốt mình ở trong phòng nhưng lại tuyệt nhiên không khóc, cũng không nháo.Tiêu Ân và Bạch Thư biết con mình có khúc mắc với Vương Nhất Bác nhưng hai người hỏi cỡ nào thì con trai họ chỉ cười ngốc bảo không có gì khiến bậc phụ huynh như hai người họ cũng bó tay.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ lật lại từng trang nhật kí của mình, bản thân người ngốc cũng không biết lúc nhỏ vì sao mình lại bắt đầu xem việc viết nhật ký về "mỗi ngày bên Vương Nhất Bác" lại thành thú vui.Anh ngồi trên giường máy móc xem lại từng dòng chữ non nớt của mình, từng đoạn kí ức lúc nhỏ cứ như một thước phim chiếu chậm cứ từ từ đi qua trong dòng suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ hình ảnh của bản thân năm 6 tuổi đã đứng trước phòng sinh đợi mẹ Vương sinh ra em trai nhỏ...

Tiêu Chiến còn nhớ bảo bảo họ Vương kia lúc đó đã nắm chặt tay anh cười khúc khích...

Tiêu Chiến còn nhớ, lúc nhỏ luôn có một Vương Nhất Bác lúc nào cũng bám theo anh, cậu bé đó suốt ngày cứ quanh quẩn hai nơi là nhà của cậu và nhà của Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến vẫn nhớ, lúc còn nhỏ có một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm mang theo giọng sữa ngọt ngào gọi anh một tiếng "Chiến ca"

Tiêu Chiến nhớ rằng những khi anh buồn sẽ luôn có một cậu bạn nhỏ ngoe nguẩy xung quanh chọc mình cười...

Tiêu Chiến còn nhớ có một Vương Nhất Bác sợ tối, bé con của anh rất sợ tối...

Tiêu Chiến nhớ Nhất Bác của anh còn sợ ma, sợ côn trùng...

Và điều mà Tiêu Chiến khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ chính là năm anh 12 tuổi có một Vương Nhất Bác 6 tuổi nói câu "Em yêu Chiến ca!!!"

Nhất Bác...Tiêu Chiến cũng yêu em lắm, em về đi, anh nhớ Nhất Bác rồi...

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngồi đó vô thức lật từng trang nhật kí, anh muốn thật hoài niệm những điều nhỏ bé lúc trước.Anh hoài niệm về những ngày anh nắm tay cậu dạo quanh khắp nơi, anh hoài niệm giọng nói ngây ngô của cậu, hoài niệm tiếng yêu non nớt mà Vương Nhất Bác dành cho mình và anh cũng hoài niệm về hai chữ "Chiến ca".Những điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản, những điều vô cùng nhỏ bé như thế bây giờ lại trở thành những điều vô cùng khó khăn.

Tiêu Chiến lật đến những trang cuối cùng của quyển nhật kí, anh lại giật mình.Những trang này đều chi chít chữ, những nét chữ tuy nghiêng ngả lẫn lộn nhưng lại rất rõ nét lại còn rất mới.Tiêu Chiến há hốc mồm lật đến trang cuối cùng cố gắng đọc kĩ từng chữ viết trên đó.

"Chiến ca, những dòng này là Vương Nhất Bác viết riêng cho anh, phải cố gắng đọc cho hết.Nếu anh đọc không hết em sẽ giận anh thật đó...

Chiến ca, em không mong anh tha thứ cho em vì em đã quên đi những kỉ niệm đẹp lúc nhỏ giữa chúng ta.Em không thể nhớ về những chuyện đó nhưng em lại có thể nghe được những câu chuyện nhỏ nhặt của hai đứa nhóc chúng ta khi bé từ mẹ và anh.Mẹ em nói anh rất thương em, tất cả mọi thứ tốt nhất anh đều dành cho em.Nghe được những gì mẹ kể về anh em cảm thấy bản thân mình cũng thật vô tâm, tại sao em lại có thể quên đi một người quan trọng như anh được chứ...Em đáng bị anh giận, em đúng là đáng ghét lắm...

Chiến ca, anh thật ngốc.Tại sao lại dành tình cảm cho một người như em?Chúng ta xa cách hơn 10 năm, anh lại ngốc nghếch dành cả 10 năm đó để chờ đợi em trở về...Tiêu Chiến anh ngốc chết đi được, tại sao anh lại dành tình cảm đơn thuần của mình cho một người như em?Tại sao lại thương một người đến quá khứ của mình cũng không nhớ?Tại sao anh lại thương một kẻ không nhớ nỗi anh chứ?Anh ngốc đến mức những lúc anh đau cũng không dám lên tiếng chỉ vì sợ em mất giấc ngủ...Tiêu Chiến, em biết...

Em biết rằng có những đêm anh bị cơn đau đầu hành hạ nhưng lại chỉ cắn răng chịu đựng vì sợ em thức giấc...Những lúc anh như thế em thật muốn mắng anh tại sao đau đến như vậy vẫn cố chấp không nói nhưng em lại càng đau lòng hơn.Đau lòng vì Tiêu Chiến lại vì em mà tự chịu khổ một mình, đau lòng vì có người nghĩ cho em từng bữa ăn giấc ngủ nhưng lại quên mất tự yêu lấy chính mình.

Anh có biết, những lúc anh đau em chỉ biết giả vờ ôm chặt lấy anh mà không làm được gì cả...

Tiêu Chiến, em đã từng hỏi qua bác sĩ điều trị cho anh, ông ấy nói đó không phải dấu hiệu xấu, có lẽ anh sắp khỏi bệnh rồi...

Khỏi bệnh rồi anh sẽ không đau nữa...

Khỏi bệnh rồi liệu anh có còn thương em không?Hay tình yêu anh dành cho em chỉ dừng lại ở kí ức của người anh trai năm 16 tuổi dành tình thương cho đứa em trai như em?

Tiêu Chiến, em sợ lắm, em rất sợ...

Em sợ mình sẽ khiến anh chịu khổ, cũng sợ anh vì em mà hy sinh quá nhiều...Chiến ca, khoảng thời gian em rời khỏi mong anh tự chăm sóc bản thân thật tốt, phải thật ngoan ngoãn điều trị cho khỏi bệnh.Em nhất định sẽ trở về cho anh một câu trả lời.Chiến ca, phải yêu thương bản thân đó, đừng khóc vì em, cũng đừng nhớ em nhiều quá...Chiến ca hẹn anh vào mùa hè năm sau. chúng ta sẽ gặp lại!!!"

______________________________

Hết Chương 6

#Starssk

Có lẽ mng đọc sẽ cảm thấy Chiến ca là người nặng tình và yêu tiểu Bác hơn, đúng là vậy nhưng mà mng cũng đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện từ từ đều sẽ được giải quyết.Cũng có bạn hỏi là sao Bác ca không nhớ gì hết vậy?Thì câu trả lời là tui cũng không biết :> Cứ đọc truyện rồi mọi thắc mắc sẽ được giải đáp thôi TvT

Thiệt sự là rất muốn viết ngọt nhưng mà viết mãi ko ngọt được nên đành ngược :> Còn phiên ngoại bộ Bảo Hộ Anh có lẽ là sẽ khá lâu vì tui đã ngâm ý tưởng suốt 2 tuần liền mà khi viết thì văn cứ bị sượng nên cứ để đó chừng nào thông não rồi bắt đầu làm lại thôi :< Chứ giờ mà viết là banh chành luôn ó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro