Chương 5
"Tiểu Bác oi, Chiến Chiến muốn hun >~<" Tiêu Chiến chu môi hướng về phía Vương Nhất Bác làm nũng đòi hôn
Vương Nhất Bác quá quen với những hành động này của nam nhân ngốc nhưng hôm nay lại nổi hứng muốn trêu anh nên liền hôn vào một bên má của Tiêu Chiến thành công khiến anh bĩu môi hờn dỗi nói
"Chiến Chiến muốn hun môi à -.- tiểu Bác hun hun môi Chiến Chiến đi :<"
"Em thích hôn má thôi, chỉ có người yêu mới hôn môi" Vương Nhất Bác cảm thấy trêu chọc Tiêu Chiến ngốc cũng là một thú vui tao nhã mặc dù không lành mạnh cho lắm nhưng vẫn rất là vui :>
"Chiến Chiến với tiểu Bác là người yêu mà T^T Chiến Chiến yêu yêu tiểu Bác" Tiêu Chiến tròn mắt ngây thơ nhìn Vương Nhất Bác
Cậu nghe câu nói của anh, tim lại nhảy thêm một nhịp, Tiêu Chiến ngốc liệu có biết yêu là gì không?Anh có biết những lời anh nói có nghĩa là gì không?Từng câu nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, cậu vốn chưa từng có bất kì kí ức nào về Tiêu Chiến, cậu không nhớ được quá khứ của cậu và anh vui vẻ biết nhường nào, cậu chỉ biết những chuyện vui vẻ đó qua lời kể của mẹ, qua những lời nói ngây ngô của Tiêu Chiến.Bản thân Vương Nhất Bác luôn cố gắng nhớ lại những chuyện đó, nhưng cậu lại không thể nhớ nỗi.Cứ trải qua nhiều lần như thế nhưng mãi vẫn không có kết quả nên Vương Nhất Bác vẫn là mặc kệ không muốn nhớ nữa mà toàn tâm toàn ý bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trầm tư không trả lời mình, nam nhân ngốc ỉu xìu cúi đầu lí nhí hỏi
"Tiểu Bác hông yêu Chiến Chiến hả?"
Vương Nhất Bác giật mình nhìn anh, liệu cậu có yêu anh không?Tình cảm của cậu đối với anh là gì đây? Sau này khi cậu rời xa anh, Tiêu Chiến có phải sẽ rất buồn đúng không?Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác lâu như vậy, không oán than cũng không trách móc, anh chỉ toàn tâm toàn ý đợi cậu.Vậy trái tim cậu rốt cuộc có hướng về anh hay không, bản thân cậu cũng không biết.
"Không, không phải như vậy...em...em...em yêu Chiến Chiến mà, anh đừng buồn" Vương Nhất Bác luống cuống lắp bắp nói
"Tiểu Bác nói dối...tiểu Bác hông yêu Chiến Chiến...hức...hức...Chiến Chiến yêu tiểu Bác mà...Chiến Chiến yêu tiểu Bác nhiều lắm...Chiến Chiến nhớ tiểu Bác...vậy mà...hức...vậy mà tiểu Bác hông yêu anh...hức...hức...Chiến Chiến hông cần tiểu Bác nữa...Chiến Chiến hông đi theo tiểu Bác nữa...tiểu Bác đi đâu cũng được...Chiến Chiến hông theo...hông theo nữa đâu..."
Tiêu Chiến gục đầu xuống khóc đến thương tâm, Vương Nhất Bác bị lời nói của anh làm cho cứng đờ, cậu không thể nói gì cũng không biết phải nói gì.Tiêu Chiến nhìn cậu đưa tay mạnh bạo lau hết nước mắt trên mặt ngẩng đầu nhìn cậu ánh mắt kiên định một lần nữa tiếp tục nói :
"Chiến Chiến hông cần tiểu Bác nữa...sẽ hông làm phiền tiểu Bác nữa...Chiến Chiến hứa...tiểu Bác đi đi...Chiến Chiến rất ngoan...Chiến Chiến sẽ ngoan...hông phiền tiểu Bác nữa..."
Tiêu Chiến nói xong liền quay lưng bỏ lên phòng, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh, Tiêu Chiến_anh từ một người vui vẻ, vô ưu vô lo lại trở thành một người ngốc biết yêu biết hờn và biết đau lòng là vì ai?Phải chăng là vì cậu, một kẻ vô tâm được một người ngốc dành hết tình cảm mà đối đãi?
Vương Nhất Bác ngồi im dưới phòng khách suốt cả buổi, đầu óc cậu trống rỗng không suy nghĩ được gì cả, cũng không biết làm cách nào để dỗ dành Tiêu Chiến.Anh thật sự giận cậu rồi...
"Tiểu Bác chúng ta đi công tác về rồi bây giờ đang trên đường đến Tiêu gia thăm hai đứa đây" Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn của mẹ mình trên điện thoại trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.Tiêu Chiến đang giận cậu, cậu cũng không thể chăm sóc anh được, bây giờ mọi người đã trở về rồi, sẽ chăm sóc Tiêu Chiến.Bản thân cậu cũng nên dành thời gian suy nghĩ về những chuyện hôm nay, cũng như dành thời gian cho cả hai xác định lại tình cảm của mình.
.
Khoảng 2 tiếng sau mọi người cũng trở về, Vương Nhất Bác cố gắng duy trì lại như bình thường chào hỏi mọi người :
"Ba mẹ, hai bác mọi người vất vả rồi"
"Không sao, con chăm Chiến Chiến chắc cũng rất vất vả đúng không?Thằng bé có ngoan không tiểu Bác?" Bạch Thư mỉm cười hiền từ nhìn cậu hỏi
"Anh ấy rất ngoan, con không vất vả" Vương Nhất Bác mỉm cười nói
"Ba mẹ về rồi!!!" Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã đứng ở cầu thang nghe ngóng, anh đợi Vương Nhất Bác nói xong liền lạch bạch vui vẻ chạy xuống, vẻ mặt bi thương lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi
"Chiến Chiến...Oa...Chiến Chiến của mẹ tròn ra không ít nha, tiểu Bác con đúng là khéo thật" Bạch Thư nhìn con trai nhà mình thân thể có thêm chút thịt liền vui vẻ nghĩ trong lòng quả thực tình yêu rất kì diệu...
"Chào hai bác, hai bác nhớ Chiến Chiến hông :>" Tiêu Chiến cười cười hướng ba mẹ Vương ngây ngô nói
"Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi.Đứa trẻ đáng yêu như con ai mà không nhớ" Mẹ Vương hiền từ nhìn anh cưng chiều nói
"Ba mẹ về rồi, ba mẹ ở với Chiến Chiến...tiểu Bác có việc bận...tiểu Bác không nói sợ mọi người lo, tiểu Bác sợ không có ai chơi với Chiến Chiến.Ba mẹ về rồi chơi với Chiến Chiến, tiểu Bác bận á..." Tiêu Chiến vẫn cười vui vẻ nói
Ba mẹ Vương và vợ chồng Bạch Thư nghe Tiêu Chiến nói cũng không suy nghĩ nhiều liền tin lời anh, họ cũng không nhìn thấy chút gì bất ổn từ Tiêu Chiến, họ chỉ nhìn thấy nụ cười ngây ngô và lời nói chân thật khiến người ta tin tưởng của anh.
"Tiểu Bác, nếu con bận vậy thì cứ giải quyết đi, chúng ta về rồi sẽ chăm sóc Chiến Chiến.Con đừng lo giải quyết chuyện xong rồi sang đây chơi với thằng bé" Tiêu Ân hướng cậu nói
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn duy trì im lặng nhìn anh, Tiêu Chiến thật sự không cần cậu nữa rồi.Mặc dù mọi người không biết, nhưng Vương Nhất Bác thì biết, nụ cười của anh rất gượng gạo, nụ cười đó không mang theo bất kì vui vẻ nào mà nó lại mang theo bi thương khiến cậu đau lòng nhưng lại không thể lên tiếng.Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười nói
"Vâng, con có chút chuyện ở Mỹ.Giải quyết xong con sẽ trở về thăm anh ấy.Chiến Chiến, đợi em có được không?"
"Được, Chiến Chiến đợi được mà.Tiểu Bác đi nhanh rồi về chơi với Chiến Chiến nha...Chiến Chiến đợi tiểu Bác..." Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười đó ngây ngốc nói
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh, rốt cuộc cậu lại để người này đợi cậu nữa rồi.Tiêu Chiến mong anh cho em thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình.Em không muốn anh tổn thương càng không muốn anh cứ ngốc nghếch đợi em lâu như vậy.Anh có thể đừng đợi em nữa, được không?
Tiêu Chiến anh tuy là một kẻ ngốc, nhưng lại là một kẻ ngốc cố chấp đợi em, cố chấp yêu em, dù thế nào vẫn yêu em...
_______________________________
Hết chương 5
#Starssk
Chuẩn bị ngược đây :>
Dạo này tui hơi bị lắc tí xíu nên chương nào mà bị lỗi thì mng thông cảm nhắc nhẹ nhẹ cho tui để tui sửa nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro