Chương 4
"Tiểu Bác oiiiiiiiii, tiểu Bác kể chiện cho Chiến Chiến ngủ, kể chiện đi ngủ..." Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lăn lại làm nũng đòi nghe kể chuyện
"Chiến ca, em không biết kể chuyện, cũng không biết kể chuyện gì ah :<" Vương Nhất Bác rất muốn chiều anh nhưng mà lực bất tòng tâm, đó giờ cậu chưa từng nghe kể chuyện cũng chưa từng xem qua câu chuyện nào lấy gì mà kể T^T
"Huhu...Hông chịu...hông chịu, tiểu Bác kể chiện...muốn nghe tiểu Bác kể chiện à... T^T" Tiêu Chiến vùi đầu vào eo cậu dụi dụi tiếp tục ăn vạ
"Được được, em kể...em kể...Chiến ca muốn nghe chuyện gì đây?" Vương Nhất Bác vẫn là chào thua trước những trò bán manh làm nũng này của Tiêu Chiến nên đành chịu thua đầu hàng nằm xuống bên cạnh nam nhân ngốc dỗ dành.
Tiêu Chiến được chiều ý cũng ngoan ngoãn ôm Vương Nhất Bác vào lòng miệng cười tươi nói :
"Chiện tiểu Bác đi xa, đi xa xa ó...Tiểu Bác đi xa ơi là xa luôn, kể Chiến Chiến nghe đi >~<"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh ngưng trọng lại mấy giây, thật không ngờ Tiêu Chiến muốn cậu kể chuyện đi du học, cậu kể liệu anh sẽ hiểu sao?
"Chiến ca, chuyện em đi du học rất buồn chán, anh thực sự muốn nghe sao?"
"Muốn muốn, Chiến Chiến muốn nghe...Chiện liên quan đến tiểu Bác đều không chán...không chán..." Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc chắc nịch nói
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngốc không nhịn được bật cười chui sát vào lòng anh hơn nhỏ giọng nói :
"Chiến ca, cuộc sống ở Mỹ rất cô đơn, rất buồn chán...Em sống ở Mỹ gần 10 năm còn chưa biết hết tên các thành phố ở đó, còn lấy được 1 người bạn nữa.Anh biết không, có nhiều người nói nước Mỹ rất đáng sống, ở Mỹ rất tốt.Nhưng em cảm thấy nơi đó rất ngột ngạt, 1 ngày đi đi lại lại giữa trường học và nhà.Ở trường em còn có thể chơi bóng rổ, em còn có thể trượt ván.Nhưng khi về nhà, em chỉ có thể vây quanh bốn bức tường cô đơn, lạnh lẽo..."
Tiêu Chiến như hiểu được tâm trạng của Vương Nhất Bác càng ôm cậu chặt thêm, vùi cậu vào lòng mình vỗ về như cách cậu từng dỗ anh.Đoạn cậu nói tiếp :
"Chiến ca, mùa đông ở nước Mỹ rất lạnh, mỗi lần tới mùa đông em cảm thấy như máu mình bị đông cứng lại vậy, rất khó chịu.Mùa đông tới, em không thể nhấc chân ra khỏi nhà chính vì vậy mà càng cô đơn hơn.Suốt gần 10 năm qua, em chưa từng được nếm thử 1 bữa cơm gia đình đúng nghĩa, em lúc nào cũng chỉ có thể ăn thức ngoài, lúc nào cũng nhớ đến những món ăn của mẹ..."
Vương Nhất Bác chôn mặt vào hõm vai anh giọng uất ức như mèo nhỏ nói :
"Chiến ca anh biết không, lúc em mới sang đó, người ta khinh thường em...Người ta ức hiếp em...Họ nói em là đứa lạc loài, nói em làm là đứa vô dụng...Họ sỉ nhục em, còn đánh em rất đau...Lúc đó em nhớ tới một người, người đó luôn bảo vệ em, che chở em, nhưng em lại không biết người đó là ai...Tiêu Chiến, đó là anh, đúng không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, Tiêu Chiến cảm giác trái tim mình như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt, rất đau...
"Chiến Chiến bảo vệ tiểu Bác, nhất định không để tiểu Bác bị ức hiếp nữa, Chiến Chiến hứa, Chiến Chiến thương tiểu Bác, sẽ không để tiểu Bác buồn...Mai mốt Chiến Chiến nấu cơm cho tiểu Bác ăn, Chiến Chiến ăn với tiểu Bác...Tiểu Bác ngoan ngoan hông buồn nha..."
Tiêu Chiến ngốc ôm cậu trong lòng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp :
"Bây giờ tiểu Bác có Chiến Chiến rồi, tiểu Bác không cô đơn, không một mình nữa.Tiểu Bác đừng sợ nha >~< Chiến Chiến thương thương TvT"
"Ừm...Bây giờ em có Chiến Chiến rồi, em không buồn nữa.Tiểu Bác cũng thương anh >~<" Vương Nhất Bác vui vẻ vòng tay ôm ngang hông anh vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành người nọ đi vào giấc ngủ
"Chiến Chiến chưa muốn ngủ, chưa muốn ngủ đâu :< Chiến Chiến thích nói chiện với tiểu Bác hoy à :<" Tiêu Chiến lắc đầu ngoe nguẩy nhất quyết không chịu ngủ
"Chiến ca trễ rồi ngày mai chúng ta lại nói tiếp có được không?" Vương Nhất Bác vuốt ve anh dỗ người đi ngủ
"Hông chịu :< Muốn nói muốn nói mà...Nói chiện với Chiến Chiến đi, Chiến Chiến hông buồn ngủ mà :<" Tiêu Chiến bĩu môi liên tục làm nũng khiến Vương Nhất Bác một lần nữa giơ chân đầu hàng
"Được được em nói chuyện với anh, Chiến Chiến muốn nói gì đây ?"
"Chiến Chiến nói cho tiểu Bác nghe, phải giữ bí mật, bí mật á nha :>" Tiêu Chiến tỏ vẻ bí mật nhỏ giọng nói
"Em sẽ giữ bí mật :> Chiến Chiến có chuyện gì nói em nghe xem?" Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý còn vô cùng phối hợp hạ giọng xuống đến mức thấp nhất
"Tiểu Bác biết hông, Chiến Chiến thấy ba ba giấu tiền ở trong vớ á :> Ba ba mỗi lần đi lúc nào cũng nhét quá chừng tiền vô vớ luôn, còn nhét tới 2 bên lận -.- Ghê ôn :>"
Nụ cười của Vương Nhất Bác bị đóng băng :>
"Còn nữa, Chiến Chiến thấy mama hay ăn vụng trong bếp á, mama ăn nhiều lắm luôn mà hông cho Chiến Chiến ăn :< Chiến Chiến giận ghê nơi luôn :<"
Nụ cười Vương Nhất Bác tắt lịm :>
"Í í, Chiến Chiến cũng từng thấy tiểu Bác mặc quần xì hình cún con nè, nhìn đáng yêu lắm luôn ó >~< Còn nữa nha mông Tiểu Bác trắng ơi là trắng luôn á, ngày mai tiểu Bác cho Chiến Chiến nựng mông nha >~<"
Vương Nhất Bác á khẩu, mặt mũi của cậu bị vứt cho chó ăn hết rồi :)Tiêu Chiến anh là ngốc thật hay là giả ngốc đây T^T
Vương Nhất Bác đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu...Chiến ca sao lại biết cậu mặc quần xì hình cún con ah :< Còn đâu là Nhất Bác ngầu lòi nữa :< Tức chết tiểu Bác T^T
________________________________
Hết chương 4
Starssk
Chiến ca là minh chứng cho câu "trong cái ngốc có cái khôn" á :>
Điềm Điềm sau này khó sống rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro