Chương 3
Hôm nay Chiến Chiến rất vui nha, phải nói là vô cùng vui luôn, vì sao á? Đương nhiên là vì hôm nay Chiến Chiến được tiểu Bác dẫn đi chơi >~<
"Tiêu Bác oiiiiiii ><" Tiêu Chiến lạch bạch đi từ trên cầu thang xuống, vừa đi vừa ngọt ngào gọi Vương Nhất Bác.
Nghe thấy anh gọi cậu liền từ trong bếp đi ra cười ôn nhu nói :
"Chiến Chiến hôm nay vui như vậy sao?"
"Đúng nhaaaa >~< Anh rất rất vui luôn á"
"Vậy Chiến Chiến vào ăn sáng rồi mình đi chơi nhé?"
"Đi ăn, tiểu Bác đi ăn với Chiến Chiến" Tiêu Chiến cười hề hề nắm tay cậu vào phòng ăn.
Tiêu Chiến mặc dù ngốc nhưng anh vẫn có thể tự chăm sóc bản thân như tự mình ăn hay việc tắm rửa đánh răng Tiêu Chiến đều tự làm được không phải phiền đến ai.Chỉ có điều khi ăn còn vương vãi một ít nhưng anh tự múc ăn được đã rất giỏi rồi.
"Chiến Chiến thật giỏi còn có thể tự múc ăn luôn :>" Vương Nhất Bác sau khi chuyển tới ở cùng anh câu thay đổi.Cậu sẽ cười nhiều hơn, sẽ tích cực cùng anh ôm ấp, sẽ tích cực khen ngợi anh khiến Chiến Chiến vui vẻ cả ngày, tới tối ngủ vẫn còn cười nhìn ngốc vô cùng :>
"Hihi, tiểu Bác thấy Chiến Chiến lợi hại ghê chưa, Chiến Chiến giỏi, Chiến Chiến giỏi nhứt nhà luônnnn >~<" Tiêu Chiến được khen liền vô cùng vui vẻ, vô cùng tự hào nói
"Đúng đúng Chiến Chiến là giỏi nhất, nhưng mà Chiến Chiến, nếu anh ăn thức ăn không bị đổ ra bàn nữa, anh sẽ càng giỏi hơn nha" Vương Nhất Bác mỉm cười nói
"Hông đổ, hông có đổ, tiểu Bác xem nè Chiến Chiến ăn đâu có đổ đâu... :>" Tiêu Chiến nghe cậu nói vội vàng vơ hết chỗ thức ăn vương vãi trên bàn xuống đát rồi cười hì hì vô tội nói
Vương Nhất Bác đờ người nhìn anh....Bó tay rồi TvT
"Chiến Chiến, làm như vậy là bé hư" Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm túc nói lập tức dọa sợ Tiêu Chiến.
Chiến Chiến nhìn Vương Nhất Bác lòng lại ủy khuất muốn khóc, nước mắt trữ sẵn như được mở van lập tức trào ra.Tiêu Chiến ô ô khóc to vô cùng ủy khuất :
"Hức...hức tiểu Bác...tiểu Bác đừng...đừng giận Chiến Chiến, hức...Chiến Chiến biết sai...Chiến Chiến sai..."
Vương Nhất Bác nhìn Chiến Chiến vừa rồi còn cười vui vẻ bây giờ lại khóc đến thương tâm liền thu liễm lại vẻ mặt lúc nãy đau lòng dỗ dành :
"Chiến Chiến ngoan không khóc, không khóc.Chiến Chiến là bé ngoan, tiểu Bác không giận anh đâu, tiểu Bác cực kì cực kì thích Chiến Chiến, tiểu Bác sẽ không giận anh..."
"Thật hông...Tiểu Bác hông giận Chiến Chiến, Chiến Chiến ngoan mà :<" Tiêu Chiến cặp mắt long lanh ngấn lệ nhìn cậu bĩu môi ủy khuất nói
"Đúng đúng, Chiến Chiến ngoan, Chiến Chiến ăn tiếp đi rồi tiểu Bác dẫn anh đi chơi nhé" Vương Nhất Bác cảm thấy mình ở với Tiêu Chiến ngốc chưa được bao lâu mà tóc cậu sắp bạc hết rồi, hằng ngày tìm cách dỗ dành, mua vui cho anh khiến cậu vò đầu bứt tóc không ít ah :<
Vương Nhất Bác dù luôn than khổ nhưng lại luôn bao dung cho người kia, luôn yêu thương, cưng chiều hết mực.Tiêu Chiến anh là người đầu tiên hưởng được những đãi ngộ đặc biệt của Vương Nhất Bác đó nha :>
Cả hai xử lý xong bữa sáng Tiêu Chiến liền hí ha hí hửng nắm tay Vương Nhất Bác kéo ra xe.Anh cười vui vẻ hỏi :
"Tiêu Bác dẫn Chiến Chiến đi đâu?Chiến Chiến thích đi công viên, thích đi siêu thị mua bánh, bánh ngon ngon >~<"
Vương Nhất Bác cười ôn nhu véo mũi anh nói :
"Hừm...Tiểu Bác dẫn Chiến Chiến đi công viên giải trí, ở đó có thiệt là nhiều trò chơi luôn, đi công viên giả trí về rồi em dẫn anh đi siêu thị mua bánh ngon ngon nhé!"
"Yeahhhh >~< được đi công viên...đi siêu thị mua bánh...tiểu Bác là số 1, số 1, tiểu Bác là tốt nhứttttt luônnnn TvT"
"Chiến Chiến cũng là số 1, Chiến Chiến là tuyệt vời nhất luôn!!"
Cả hai ngồi trên xe người này khen một câu, người kia khen một câu, suốt cả quãng đường nhốn nháo luyên thuyên cuối cùng sau 30 phút thì cũng tới công viên giải trí lớn nhất của thành phố.
Chiến Chiến đứng trước cổng mắt đầy sao sáng lấp la lấp lánh, miệng của há mãi không khép.Vương Nhất Bác phì cười nhìn bộ dáng ngốc ơi là ngốc của Tiêu Chiến, cậu bước tới nắm chặt lấy tay anh nói :
"Chiến Chiến ở đây rất đông, anh phải nắm chặt tay tiểu Bác đấy nhé, nếu không chúng ta sẽ lạc nhau nha"
"Chiến Chiến ngoan, sẽ nắm thiệt chặt tay tiểu Bác luôn, hông buông, hông buông sẽ hông lạc đâu ><"
"Chiến Chiến thiệt giỏi chúng ta cùng đi chơi thôiiiii :>" Vương Nhất Bác làm tư thế tiến lên cũng hào hứng như một đứa trẻ nắm chặt tay anh kéo đi
"Đi chơi hoyyyyyy >~<" Chiến Chiến cũng theo, Chiến Chiến cũng sẽ chơi vui :>
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến chạy loanh quanh chơi hết cái này tới cái khác, Tiêu Chiến được chơi liền vui vẻ cười híp cả mắt.
Một lúc sau Tiêu Chiến cặp mắt sáng long lanh nhìn về phía tàu lượn siêu tốc.Vương Nhất Bác lòng thầm than : Không xong rồi T^T
"Tiểu Bác Chiến Chiến muốn chơi cái bay bay, chơi bay bay xoay vòng vòng á ><"
"Chiến Chiến cái đó...cái đó rất nguy hiểm..." Vương Nhất Bác lòng thầm nguyện Chiến Chiến anh làm ơn biết sợ đi, sợ đi mà T~T
"Hông có đâu mà... :< Chiến Chiến muốn bay bay, tiểu Bác bay bay với Chiến Chiến nha >~<" Tiêu Chiến bày ra đôi mắt cún con long lanh làm nũng với cậu.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt mong đợi của anh rồi nhìn lại cái tàu lượn siêu tốc, nuốt một ngụm nước bọt cuối cùng vẫn giơ tay chào thua :
"Được em chơi với anh...Nhưng...nhưng chỉ 1 lần thôi nha -.-"
"1 lần, Chiến Chiến hứa chơi 1 lần hoy ><" Tiêu Chiến được chơi liền vui vẻ kéo cậu tới chỗ tàu lượn siêu tốc.
Vương Nhất Bác trong lòng liên tục tự trấn an bản thân cố gắng anh dũng bước lên tàu lượn.Tiêu Chiến hào hức giành chỗ đầu tàu còn vẫy vẫy cậu tới.Vương Nhất Bác mặt tuy bình tĩnh cười nói nhưng thâm tâm đã sợ đến hồn bay phách lạc ngồi tịnh tâm trên tàu.Người nào đó vô cùng vui vẻ cũng quên mất Vương Nhất Bác, anh ngồi liên tục ríu ra ríu rít như đứa nhỏ, còn Vương Nhất Bác bên này sợ đến mức nắm chặt tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang luyên thuyên lúc này mới phát giác được tiểu Bác của anh kì lạ mới quay sang ngô nghê hỏi :
"Tiểu Bác sao vậy? Tiểu Bác hông vui hả?"
"Không có, chơi với Chiến Chiến, tiểu Bác rất vui" Vương Nhất Bác sợ cậu dọa anh nên liền lấy lại tinh thần cười nói
"Tiểu Bác đừng sợ, nắm tay Chiến Chiến, Chiến Chiến bảo vệ em, bảo vệ tiểu Bác ><" Người ngốc nắm chặt tay cậu cười trấn an.Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, đúng ah...Tiêu Chiến bên cạnh cậu, anh lúc nào cũng là người bảo vệ cậu, Chiến Chiến dù thế nào cũng sẽ luôn bảo vệ cậu...
"Ừm, em không sợ nữa, Chiến Chiến bên cạnh tiểu Bác, tiểu Bác sẽ không sợ nữa ah ~~"
"Tiểu Bác ngoan, ngoan..."
Chưa đầy 1 phút sau tàu lượn siêu tốc bắt đầu lăn bánh, Tiêu Chiến bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu, còn Vương Nhất Bác ban đầu còn mở mắt ngắm cảnh tự trấn an bản thân, nhưng tới khi tàu bắt đầu chạy nhanh lượn qua những khúc cua, cậu hoàn toàn nhắm tịt mắt lại cũng không thèm la lối, tay bấu chặt lấy tay anh.
Còn Tiêu Chiến bên này chơi vô cùng liên tục cười vui vẻ nhưng anh vẫn luôn nắm chặt tay Vương Nhất Bác, những khúc lượn vòng anh còn la lên "tiểu Bác đừng sợ, Chiến Chiến bảo vệ emmmmmm aaaaaaaaa ><"
Kết thúc trò chơi một người vui vẻ tung tăng cười đùa như hoa mùa xuân nở lạch bạch đi chơi, còn một người mặt mày trắng bệt, ngơ ngơ ngác ngác hồn xiêu phách lạc cố gắng giữ vững bước chân lê lết nhìn con người vui vẻ đến quên trời quên đất kia.
"Tiểu Bác, tiểu Bác oi, Chiến Chiến muốn ăn kem, ăn kem ó TvT" Tiêu Chiến quay lại cười hì hì ôm tay cậu làm nũng
Vương Nhất Bác lúc này mới hồi thần lại một chút cưng chiều xoa đầu anh nói :
"Được, chúng ta đi mua kem ăn nhé"
"Chiến Chiến ăn kem chicula, tiểu Bác cũng ăn kem chicula, chúng ta ăn kem chicula nhaaa >~<"
Vương Nhất Bác bật cười trước ngôn ngữ bập bẹ của anh cảm thấy người này đáng yêu vô cùng, cậu véo mũi anh ôn nhu nói :
"Chúng ta đi ăn kem thôi, Chiến Chiến"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh dẫn đến một quầy kem, Chiến Chiến cầm lấy cây kem ăn ngon lành, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt lấm lem như mèo của anh lại thấy Chiến Chiến của cậu dễ thương quá trời quá đất :> Cậu lấy một miếng khăn giấy cẩn thận lau miệng cho anh còn không quên nhắc nhở :
"Chiến Chiến ăn chậm thôi, ăn nhanh quá sẽ bị buốt ah"
"Ưm ~~ tiểu Bác kem ngon, kem ngon lắm á, hồi nhỏ Chiến Chiến dắt tiểu Bác ăn kem, tiểu Bác thích ăn kem lắm ó... tiểu Bác cũng thích ăn kem như Chiến Chiến ><" Chiến Chiến nghe lời liền ăn chậm lại
Vương Nhất Bác nghe anh nói liền có chút đau lòng xoa đầu anh, cậu nắm tay anh ngồi trên một cái ghế đá hỏi :
"Chiến Chiến kể em nghe chuyện hồi nhỏ của em và anh đi"
"Ưm...Hồi nhỏ tiểu Bác dễ thương, tiểu Bác trắng trắng dễ thương lắm luôn...Chiến Chiến thích xoa xoa má tiểu Bác, xoa xoa..."
"Tiểu Bác lúc mới sinh ra, tiểu Bác nhỏ chíu, nhỏ chíuuuuu à "Tiêu Chiến vừa nói vừa diễn tả cho cậu, anh cười ngô nghê nói tiếp :
"Hồi nhỏ, tiểu Bác chơi với Chiến Chiến, Chiến Chiến thương thương, còn ôm tiểu Bác ngủ"
"Chiến Chiến, lúc anh bị tai nạn, có phải rất đau không?" Vương Nhất Bác đau lòng xoa đầu nam nhân ngốc
"Lúc đó xe bự bự đụng, đau lắm, đau đầu nè, tay nè, chân nè, Chiến Chiến chảy máu, Chiến Chiến sợ chết, sợ chết hông được gặp tiểu Bác nữa..." Tiêu Chiến ngây ngô nói, giọng nói nghe nghẹn ngào như muốn khóc, trong giọng nói của anh cậu nghe ra được biết bao nhiêu đau đớn, biết bao sợ hãi cùng ủy khuất.Cậu ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh trấn an, giọng nói thập phần ôn nhu như rót mật vào tai Tiêu Chiến :
"Chiến Chiến đừng sợ nữa nhé, sau này tiểu Bác sẽ bên cạnh, sẽ không để Chiến Chiến bị đau nữa"
"Chiến Chiến cũng vậy, Chiến Chiến bảo vệ tiểu Bác, sẽ thương thương tiểu Bác ><"
_____________________________
Hết chương 3
#Starssk
Tự nhiên tui lại có hứng viết sinh tử văn mng ạ, nhưng mà tui vẫn chưa dám viết :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro