Chương 10
Vương Nhất Bác ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ trên xe để Tiêu Chiến đèo đi, hai người đi từ tối hôm trước bây giờ mặt trời cũng đã lên nhưng hình như vẫn chưa đến nơi.Cậu đưa đôi mắt lim dim nhìn anh nói :
"Chiến ca vẫn chưa tới sao?"
"Vẫn chưa em buồn ngủ thì cứ ngủ đi" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngáp ngắn ngáp dài, nhìn gương mặt muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ của cậu làm anh buồn cười chết đi được.
"Em đâu có buồn ngủ" Vương Nhất Bác mở to hai mắt cố gắng không cho nó sụp xuống, nhưng chỉ tiếc là đôi mắt phản chủ cứ mở được một lúc liền có xu hướng nhắm kịt lại.
Tiêu Chiến phì cười véo má cậu ôn nhu nói :
"Cứ ngủ đi anh không bỏ em giữa đường đâu"
"Anh mà dám là chết với em -.- Chiến ca sao anh thức hay vậy, có phải thường ngày ngủ không đủ giấc đúng không?" Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến hỏi.Lúc trước cứ nửa đêm là Tiêu Chiến sẽ đi ngang qua quán cậu, hơn nữa anh lái xe suốt 3 tiếng như vậy mà nhìn vẫn còn tỉnh táo chắc chắn là thức đêm thành quen rồi.
"Anh đang lái xe sao thì có thể ngủ được, em đừng lo nữa ngủ đi" Tiêu Chiến giả vờ tiếp tục lái xe cũng không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.Quả thật suốt 2 năm kể từ khi cậu đi, anh chưa có được cho mình một giấc ngủ nào trọn vẹn.Mỗi ngày anh đều nhớ Vương Nhất Bác nhưng càng về đêm nỗi nhớ lại càng nhiều hơn.Cứ như thế anh không thể nào ngủ được, đôi lúc vì làm việc quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.Và chính nhờ sự mệt mỏi đó mà Tiêu Chiến mới có thể ngủ mà không còn nhớ tới cậu.Chính những điều đó cũng đã hình thành thói quen thức đêm của Tiêu Chiến, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể chợp mắt được vào mỗi đêm.Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác biết vì anh không muốn cậu lo lắng cũng không muốn cậu cảm thấy có lỗi với mình.Chỉ cần có Vương Nhất Bác bên cạnh, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn Tiêu Chiến đều có thể vượt qua.
"Anh đừng có đánh trống lãng, em biết hết đó"Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến bĩu môi nói
"Em biết gì hửm?" Tiêu Chiến nhìn cậu cười hỏi
"Em biết anh mất ngủ, anh thức đêm.Chiến ca anh thức đêm thành quen rồi chứ gì?"Lúc này Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh táo được vài phần, cậu nhìn Tiêu Chiến đau lòng nói.
"Em nghĩ nhiều rồi" Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm lái xe không để ý đến nét mặt của bạn nhỏ nhà mình đang ủy khuất thế nào.
Vương Nhất Bác thật ức muốn chết, rõ ràng là cậu nói không có sai vậy mà Tiêu Chiến cứ đánh trống lãng.Cậu hậm hực xoay người lại đưa lưng về phía anh tức đến không thèm nói năng gì nữa.
Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác trả lời liền quay sang nhìn cậu, anh thở dài không biết phải nói chuyện với cậu thế nào.Xa cách 2 năm gặp lại nhau không dễ dàng nhưng khi gặp lại nhau rồi cả hai lại không biết làm thế nào để hòa hợp.
Đúng là rất vui mừng, rất hạnh phúc cũng rất hào hứng vì gặp lại người mình yêu thương nhưng để hòa hợp sau một khoảng thời gian xa cách đối với cả hai có lẽ là một điều rất khó.Huống hồ chi lúc trước khi Vương Nhất Bác tiếp xúc với Tiêu Chiến là lúc anh vẫn chưa khỏi bệnh.Lúc đó anh vẫn là một người ngốc ngây ngô, nghĩ gì nói đó lại cùng với Vương Nhất Bác bao dung, ôn nhu, cả hai rất dễ dàng hòa hợp.Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã không còn là một người ngốc như lúc trước nữa, hiện tại anh có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ cũng có rất nhiều điều mà bản thân giữ trong lòng.Cảm giác suốt 2 năm qua bản thân cố gắng nhiều như vậy, vất vả như vậy chỉ để tìm một Vương Nhất Bác, lúc đó thật sự chỉ mong tìm được người nói lại tiếng yêu xuất phát từ trái tim của một người bình thường chứ không phải một kẻ ngốc.Sau 2 năm cuối cùng cũng tìm được nhưng bản thân lại không biết từ lúc nào mà cả hai lại xuất hiện một vách ngăn vô hình.Trong thâm tâm, Tiêu Chiến vẫn sợ nhất cảm giác bị Vương Nhất Bác bỏ rơi, anh sợ cậu sẽ lại một lần nữa bỏ đi.Chính vì nỗi sợ đó mà Tiêu Chiến không thể bày tỏ cảm xúc cũng như nỗi lòng của mình với cậu.Anh sợ hãi cảm giác một mình, sợ hãi những năm tháng không có Vương Nhất Bác bên cạnh.
Khi cả hai đến nơi thì cũng đã quá giữa trưa, Vương Nhất Bác từ lúc làm lơ Tiêu chiến xong thì cậu đã ngủ li bì đến hiện tại khi xe đã dừng cậu vẫn chưa thức dậy.Tiêu Chiến lái xe đến thuê một phòng khách sạn, sau đó ra xe ôm Vương Nhất Bác lên phòng.Bế cậu trên tay Tiêu Chiến âm thầm nhíu mày, thời gian qua Vương Nhất Bác rốt cuộc sống thế nào mà lại ốm đến như vậy.Lên đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường bản thân anh cũng nằm xuống bên cạnh.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của người trong lòng.Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, cậu mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.Cả hai nhìn nhau không ai nói một lời, Vương Nhất Bác không chịu nỗi nữa liền tiếp tục vùi đầu vào ngực anh giọng nói khàn khàn sau giấc ngủ dài nói :
"Chiến ca, em biết 2 năm qua anh sống thật không dễ dàng.Em đều biết hết những gì anh đã làm suốt 2 năm qua.Em biết anh từng sang Mỹ tìm em, em cũng biết nơi anh làm, cũng biết những nơi hằng ngày anh thường lui tới.Chiến ca, em không phải kẻ ngốc mà không biết anh vì em mà làm những chuyện đó, anh cũng vì em mà đối xử không tốt với bản thân..."
Tiêu Chiến siết chặt Vương Nhất Bác trong lòng ôn nhu nói :
"Anh không trách em"
"Anh không thắc mắc tại sao em lại biết những chuyện đó mà không chịu xuất hiện sao?" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, gương mặt mang theo chút kinh ngạc hỏi
"Trước đây anh cũng đã từng thắc mắc nhưng bây giờ thì không" Tiêu Chiến cười nói
"Sao lại không?"
"Chỉ cần em trở về những chuyện còn lại đều không còn quan trọng nữa"
"Chiến ca anh đúng là đồ ngốc" Vương Nhất Bác nghe những lời Tiêu Chiến nói hốc mắt đều đỏ lên, cậu đau lòng muốn chết, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn ngốc như vậy, anh vẫn rất ngốc.
"Ây sao lại nói anh ngốc" Tiêu Chiến xoa xoa hai bên má của Vương Nhất Bác giọng cưng chiều hỏi
"Chiến ca 2 năm trước em đúng là có đến Mỹ nhưng em chỉ ở đó 2 tuần sau đó liền trở về.Em trở về vì nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh.Nhưng lúc đó em không dám đến gặp anh...em sợ sau khi anh bình phục anh sẽ không còn yêu em nữa thậm chí anh cũng không nhớ em là ai nữa.Em không dám gặp anh, em chỉ có thể mở một quán cafe gần nơi anh làm hằng ngày nhìn thấy anh đi đi về về.Em thật sự hận bản thân mình không có dũng khí để gặp anh sớm hơn, hận bản thân đã khiến anh trở thành một người như vậy.Khoảng thời gian 2 năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn nhưng lại đủ để chúng ta hình thành những thói quen vô hình.Cũng giống như anh vậy, anh đã quen với việc thức trắng đêm chỉ để nhớ một người như em không biết bao giờ sẽ trở về.Chiến ca nếu em mãi mãi không xuất hiện, nếu em vô tâm đến nỗi không thèm nhớ đến một người yêu em hơn cả bản thân mình như anh thì có phải anh sẽ mãi mãi sống một cuộc đời như vậy không?Anh ngốc như vậy, sao anh lại chấp nhận yêu một người vô tình như em chứ?Em nhận ra quá trễ, em thậm chí không nhận ra bản thân mình đã yêu anh từ khi nào.Em là kẻ vô tâm như vậy sao anh lại yêu em, tại sao chứ?"
Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng Tiêu Chiến nước mắt không ngừng rơi thấm vào sâu trong từng lớp áo của anh.Tiêu Chiến đau lòng vuốt lưng cậu, anh chính là không muốn Vương Nhất Bác có lỗi với anh, anh không muốn cậu tự trách bản thân mình.Tất cả là anh tình nguyện, yêu cậu là anh tình nguyện, và đợi cậu cũng là anh cam tâm tình nguyện.
"Tiêu Bác anh yêu em, chính vì yêu em nên mới chấp nhận đợi em, vì yêu em nên anh không hận em cũng không trách em.Chỉ cần em trở về bên anh, chỉ sau này em ở bên cạnh anh thì tất cả mọi thứ đều không quan trọng.Tiểu Bác đừng cảm thấy có lỗi, anh không muốn thấy em tự trách mình cũng không muốn thấy em dằn vặt bản thân mình vì những chuyện của quá khứ.Điều anh mong chính là hiện tại và tương lai đều có Vương Nhất Bác bên cạnh anh cùng anh sống một cuộc sống vô ưu vô lo."
"Chiến ca, em biết anh vẫn lo sợ em lại rời đi nhưng mà hôm nay em có thể chắn chắn với anh em mãi mãi không rời xa anh, anh ở đâu thì em ở đó, cả đời này em nhất định dính chặt lấy anh.Chiến ca, 2 năm trước em không cho anh một cậu trả lời thỏa đáng, hôm nay Vương Nhất Bác em chính thức nói với anh.Tiêu Chiến em yêu anh, yêu anh nhất trên đời.Mỗi ngày đều sẽ yêu anh nhiều hơn, mỗi ngày sẽ dính chặt lấy anh như vầy nè, anh có muốn bỏ cũng không bỏ được nữa rồi"
Vương Nhất Bác dùng hai tay hai chân quấn chặt lên người Tiêu Chiến, miệng nhỏ lại không ngừng nói yêu anh làm tim Tiêu Chiến mềm thành một mảng. Anh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác cười nói :
"Cún con sau này sẽ không hối hận chứ?"
"Sẽ không, quân tử nhất ngôn" Vương Nhất Bác lắc đầu ngòe nguậy kiên định định nói
"Được, quân tử nhất ngôn nói được làm được.Sau này chúng ta nhất định phải dính chặt lấy nhau"
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng, tản đá đè nặng bấy lâu cuối cùng cũng có thể thả xuống.Tiêu Chiến chỉ cần một lời nói đảm bảo của Vương Nhất Bác.Cậu nói sẽ không rời xa anh thì nhất định sẽ không rời xa anh.Sau này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng dính lấy nhau cùng nhau trải nghiệm cuộc sống của những người yêu đương.
______________________________
Hết chương 10
#Starssk
Thiệt sự là chương này không giống như dự tính ban đầu của tui nhưng mà khi viết ngọt tui lại thấy sượng sượng, cảm thấy giữa hai người không thể nào mà đùng một cái là giống như lúc trước được nên tui mới xóa hết làm lại chương này được xem như là thỏa mãn bản thân cũng như để câu truyện liền mạch cảm xúc.Cảm ơn mng đã đọc những dòng dong dài của tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro