Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cậu ta thế mà mua đúng

     Ngày hôm nay của Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn lui tới vẽ rồi nấu ăn rồi lại ăn, anh tuần này không phải đi nộp bản thảo vì deadline vừa được dời tới thứ hai tuần sau, còn hôm nay mới là thứ ba tuần này thôi thành ra Tiêu Chiến có một ngày khá thảnh thơi. Trong lúc nấu bửa tối đơn giản cho bản thân gồm một nồi cá kho tiêu cay, một tô canh cải thảo nhỏ cùng ít đồ ăn kèm. Anh "tiện tay" nấu thêm cho cậu thanh niên nhà đối diện tô cháo trắng và lần này đã nhớ không cho ớt.

          Lúc ở nhà Tiêu Chiến rất hay ăn vặt, lúc thì ăn snack khoai tây chiên, lúc lại là chocolate thỏi cùng hằm bà lằng các loại đồ ngọt nên Tiêu Chiến ăn tối khá trễ. Mà có vẻ Vương Nhất Bác kia cũng chưa có về đến, biết thế căn bản là vì khu xóm của anh không tính là lớn, nhà của hai người lại nằm ở gần cuối đường nên xe của cậu ta chạy đến đầu ngõ là trong nhà Tiêu Chiến có thể nghe ra rồi.

            Trước mỗi căn nhà ở đây đều có một cái cây xanh nhỏ nhưng mà khá cao, còn là cây gì thì tuỳ theo sở thích mỗi người chủ thôi, như trước nhà của Nhất Bác ấy vậy mà lại là cây xoài mọi người ạ. Cây này tất nhiên là do chủ cũ trồng, mùa này là bắt đầu có bông non rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ đến mùa trái chín sẽ xin cậu ta vài trái về cắt ăn. Còn trước nhà anh thì là một cây bàng lá nhỏ, không cho trái nhưng rất thích rụng lá. May là Tiêu Chiến thuộc kiểu người biết quét tước nên là sân nhà vẫn được giữ sạch sẽ gọn gàng.

Tắm gội xong cũng đã 8 giờ rưỡi tối, Tiêu Chiến vừa ngó thử ra cổng thì cũng là lúc xe motor của Vương Nhất Bác đi vào đầu ngõ, tiếng xe không quá to, cũng không nghe ra âm thanh kéo ga nẹt bô ồn ào mà chỉ là tiếng động cơ của motor phân khối lớn uyển chuyển quẹo vào đường xóm. Thắng lại trước cổng nhà mình, cậu cất xe rồi liền chạy ngay qua gõ cửa nhà anh.

            Ra mở cửa cho cậu ta thì đập vào mắt anh chính là bàn tay còn khoác áo sơmi caro xanh đen, tay áo che quá nửa bàn tay, đang cầm đúng ly nước starbucks mà hôm qua anh bảo cậu mua đến. Vừa cầm vừa lắc, lắc xong rồi nghiêng đầu qua một bên hỏi anh:

- "Có đúng loại không ạ? em không biết nên dò menu mãi mới thấy tên nghe có vẻ giống nước anh muốn uống đấy, em về hơi trễ, có cháo đúng không ạ?".

           Khiếp, răng đau nên cậu ta chỉ chủ yếu dùng được khớp hàm và khoé môi bên phải để nói thôi, thành ra khuôn miệng cứ méo méo, má bên trái lại còn bị sưng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười, ấy vậy mà cũng nói nhiều ghê, nhìn mặt cứ nghĩ là người một ngày chỉ nói 3 câu cơ.

          Vào nhà rồi thì hai người cùng nhau ăn tối nhưng người thì cá canh đầy đủ, người thì chỉ có cháo trắng.

         - "Cầm lấy, gắp cá ăn đi, rất mềm"

          Anh nói rồi đưa cho cậu đôi đũa, cậu ánh mắt sáng rỡ, anh thấy rõ khoé môi trái cậu ta còn giật giật lên kiểu muốn cười nhưng lại sợ đau. Vương Nhất Bác vui mừng như vậy cũng bởi hôm qua cậu lỡ xin ké người ta cháo trắng rồi, nay thấy dĩa cá kho thật sự rất thèm ăn, mấy hôm nay cậu có ăn được gì đâu, nhưng lại ngại không dám xin ăn cùng. Được chủ nhà mở lời thì còn ngại gì nữa.

           Nhưng mà đúng là đời đối xử với Nhất Bác hơi tệ, ngậm miếng cá đầu tiên vào miệng liền bị vị cay xé lưỡi làm cho cậu sặc không dám ho lại cũng không tài nào nuốt xuống được, nhanh tay cầm ly nước lọc để kế bên uống nhanh một ngụm, nuốt được cả nước cả cá xuống rồi cổ họng liền bị cay nóng làm cậu ho liền mấy tiếng, Vương Nhất Bác chật vật vừa ho vừa dùng tay ôm chặt cổ mong cơn ho mau dứt. Tiêu Chiến tất nhiên lại nhìn một màn này thấy có hơi tội nghiệp, anh đi nhanh tới tủ lạnh lấy ra một trái chuối, còn lột sẵn vỏ rồi đưa cho Vương Nhất Bác, cậu gật đầu cám ơn rồi cố mở hàm cắn một miếng, ngậm ngậm cho chuối trong miệng mềm ra mới nuốt được, "cuối cùng cũng sống rồi" Vương Nhất Bác cảm thán trong đầu như vậy, rồi đưa đôi mắt cún con đỏ hoe do bị sặc sang nhìn Tiêu Chiến:

- "Em xin lỗi, em..."

- "Cậu chỉ nên ăn cháo trắng thôi!"

          Tiêu Chiến ngắt lời cậu rồi lại tiếp tục bữa tối của mình, hai người cứ vậy xử gọn bàn ăn.

       Ăn xong, Vương Nhất Bác có ý muốn rửa chén nhưng Tiêu Chiến bảo:

- "Thôi, cậu mua nước rồi, ăn cũng không bao nhiêu, để đấy mai tôi rửa là được!".

          Vương Nhất Bác vừa nghe xong liền cười thật tươi quên cả cái răng đang đau, đáp:

- "Vậy anh Chiến, cám ơn anh em về tắm đây, lát anh bận không, em đem lap qua đánh game nhé!"

Ơ thế ở nhà cậu thì cậu không đánh game được à cậu Vương?!

------

Chào mọi người!
Lại có chương mới rồi này, hôm nay mình vẫn sml với đồ án nhưng mà thay vì nằm thở để dưỡng thương như mọi hôm thì mình nằm viết ra những dòng này đây.
Mọi người mấy nay ra quán còn nghe người ta phát Hãy trao cho anh của Sơn Tùng không? Mình hỏi chơi thôi chứ ý mình ở đây là:
Mọi người ơiiiiii
HÃY VOTE CHO EM=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro